Editor bị bệnh tự kỷ, edit xong cảm thấy không vừa ý. Vốn, editor cảm thấy mình edit ngôi 1 lúc nào cũng tốt hơn ngôi 3… Có dở thì cũng đừng trách nha..

[Bản post là bản chưa ai beta, có người nào xung phong thì liên lạc nick illusion_natalia@yahoo.com nha]

Enjoy ~~~~~~~

===============

Quyển 2- Hạ Văn

[Bản nhạc blog đang phát là OST Khát Khao Khôn Cùng]

1.1

Gia Ngạn ôm chặt túi tiền vào lòng nhanh chóng tới nhà Châu Mẫn. Trước đó, cậu có thử gọi điện nhưng đợi nửa ngày cũng không ai bắt máy, sau khi xác định không có Châu Mẫn ở nhà thì mới an tâm bước vào.

Ngày đó đi vội thế nên cậu quên trả chìa khóa. Giờ kể ra cũng tiện, Gia Ngạn chỉ cần nhẹ nhàng vào để tiền lên bàn là được rồi.

Chỉ có điều khi thang máy vừa di chuyển thì đột nhiên đầu cậu hơi chếch choáng, Gia Ngạn phải cố vịn tường mới đứng vững được.

Bỗng dưng thấy mệt, song chỉ cần nhìn vào những vết kim trên tay thì cậu lập tức ngẩn người. Tuy rằng bán máu sẽ làm đầu óc quay mòng mòng nhưng cuộc sống chất đầy nợ quả thực khó chịu đến muốn lấy đi mạng nhỏ của cậu.

Gia Ngạn sở dĩ liều mạng kiếm tiền chỉ đơn thuần vì muốn giành lại chút tự trọng nhỏ nhoi.

Người khác nhìn cậu với ánh mắt gì, cậu không quan tâm. Riêng chỉ có Châu Mẫn thì dù cậu có chết cũng không muốn bị xem thường.

Cậu cẩn thận mở cửa bước vào nhưng không hiểu sao lòng có chút chột dạ. Điều đó dẫn tới việc bước cũng không dám mạnh chân. Vốn cái bọc trên tay cậu lúc trước được đặt trong phòng khách, nay nó lại trở nên thế này nên Gia Ngạn thấy có chút không ổn. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu lần nữa ôm chặt bao tiền. Dẫu sao tiền khó khăn lắm mới kiếm được giờ để nó một cách tùy tiện, lỡ đâu có chuyện thì biết tính sao?

Nghĩ nghĩ một hồi, cậu cảm thấy để ở phòng ngủ có lẽ tốt hơn. Chìa khóa cứ việc đặt lại dưới gối đầu rồi cẩn thận để lại mảnh giấy.

Có điều, trên giấy phải viết gì đây? Cậu cứ như vậy, nghĩ mãi cho đến khi đưa tay mở cửa phòng.

.

.

.

.

Châu Mẫn sốt đến khó chịu, mơ mơ màng màng say giấc, chán chường đến độ muốn chết quách đi. Hắn cảm thấy bản thân mình cứ lơ lửng bay, trong khi ngực lại bị tảng đá lớn chặn lại, muốn thở cũng không thở nổi.

Mơ hồ, hắn nhìn thấy Gia Ngạn mở cửa bước vào còn ngồi bên giường cúi đầu, mỉm cười nhìn hắn.

Dẫu rằng biết đây là mộng nhưng lòng vẫn thế, âm ỉ đau. Châu Mẫn không kiềm chế được đưa tay nắm lấy cánh tay gầy. Sau, hóa ra tất cả chỉ là khoảng không vô định.

Lần hiu quạnh tỉnh lại đó, hắn trừng mắt nhìn trần nhà nửa ngày, song lại nhắm mắt đưa mình vào giấc mộng.

Mở mắt lần nữa vẫn thấy khuôn mặt Gia Ngạn ở đó, hắn không nghĩ nhiều tiếp tục đưa tay lên và lần này hắn bắt được một thứ rất thật.

Châu Mẫn tự nhủ, lần này dù có chết cũng không thể buông, lỡ đâu đây là mộng, mà mộng thì hắn sẽ phải tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp này.

Ngược lại những lần trước mãi kêu “Gia Ngạn, Gia Ngạn” , mơ lần này dài và chân thật đến mức khiến nước mắt hắn chảy dài. Gia Ngạn trong mơ cũng tức giận với hắn, ánh trong mắt cũng có gì đó hoảng sợ. Nếu là mộng, thế thì hắn cũng chẳng màng tự trọng làm gì, khóc thút thít [Gia Ngạn, Gia Ngạn. . . . . ]

Bệnh không nhẹ lại không ai chăm sóc, thế nên đến khi mở miệng trút ra thì không dừng được nữa. Nước mắt nước mũi hắn thi nhau chảy xuống, miệng mồm nói năng không rõ ràng, lộn xộn với Gia – Ngạn – ngây – ngô – phiên – bản trong mơ kia cả ngày mới an ổn ngủ một lát.

Lần tỉnh lại sau đó thì hắn cảm thấy trên trán rất mát, cổ họng cháy rát giờ có chút ấm và ướt lại, cả người dễ chịu hơn nhiều.

Bỗng dưng, có cảm giác len lỏi vào đầu khiến hắn si ngốc trong chốc lát.

Đúng là có người đã đến đây.

Trên trán hắn được đặt một túi đá chườm, người ấy còn giúp hắn lau mình mẩy thay quần áo, rồi nào là rót đầy ly nước, thay chăn, mở mắt thì tỉnh dậy trong phòng Gia Ngạn.

Nói đúng hơn là, vì bệnh tình khiến hắn chết dí mấy ngày trên chếc giường ố vàng bẩn thỉu, không tắm rửa mà lại ôm chăn khóc sướt mướt… Tất cả chẳng lẽ đều bị thấy hết rồi sao?

. . . . . .

Cái này…, thôi quên đi, vấn đề là người kia đâu?

Châu Mẫn lòng nóng như lửa đốt, nhất thời quên mất mình là người bệnh yếu ớt không có sức, hắn rất anh dũng bật dậy đứng thẳng từ giường như con cá chép.

Sau, kết quả chỉ mang tính tượng trưng mà bật lên vài mét rồi lại ngã nhào xuống. Trong lúc hắn vì chuyện đó căm giận thì bỗng nhiên bên ngoài có tiếng cửa mở, hắn đoán rằng đó là tiếng “Gia Ngạn làm xong chuyện tốt” chuẩn bị rời khỏi thì hắn càng vội như muốn bóc khói, chỉ hận bản thân không thể tạo ra động tĩnh nào để người ấy chú ý tới.

Vừa tức vừa vội, hắn thật muốn nhắm phức mắt đi cho hả giận. Nếu có sức, hắn thật sự muốn hô thật lớn  “Tôi sắp chết rồi đây!” để Gia Ngạn có thể quay về bên hắn. Đáng thương là giờ hắn có muốn gọi thì cổ họng cũng chỉ cho phép phát âm rất nhỏ, Gia Ngạn chắc chắn không cách nào nghe được.

Giận đến chếch choáng, hắn giương mắt nhìn bình hoa đặt bên cạnh giường. Không thèm để tâm nó bao nhiêu tiền, Châu Mẫn với tay đẩy cho nó rơi xuống đất.

Âm thanh lớn vang lên, quả nhiên không tới ba giây khuôn mặt sợ hãi của một người đàn ông vội vàng chường tới, trên trán đẫm mồ hôi, cậu hỏi hai ba lần “Làm sao vậy, làm sao vậy?”

Gia Ngạn và người đàn ông sắc mặt khó coi trên giường nhìn nhau vài giờ, có chút khó xử.

Cậu đến vì muốn trả tiền, không nghĩ đến việc nơi đây tự nhiên lại hóa thành cái nhà xác, sau nữa còn bị Châu Mẫn làm loạn đến sợ hãi không ít.

Gặp tình huống này đáng ra cậu nên vui sướng mắng một câu “Đáng đời” khi hắn gặp họa rồi nghênh ngang bỏ đi mới đúng, chỉ có điều không hiểu sao cậu lại do dự đến thế này. Kỳ thực, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dạng Châu Mẫn yếu đuối đến mức ấy, thậm chí còn đầy nước mắt nói linh ta linh tinh. Chỉ là suy cho cùng, cậu không biết làm sao mới tốt.

Thực sự khi nghe Châu Mẫn liên tục gọi tên cậu, bộ dạng ấy tội nghiệp. Không những thế, hắn nào là không ngừng nói “Không phải vậy đâu, không phải như vậy” rồi sống chết nắm lấy tay cậu, nói một đống câu mê sảng chả có ý nghĩa gì. Châu Mẫn như vậy rất đáng thương khiến cậu không cách nào mặc kệ được.

Phải dùng hết sức mới đem “thi thể” đó lau rửa sạch sẽ, thấy không còn chuyện gì nên toan ra ngoài mua chút đồ thì bị tiếng động kia dọa, rồi sau đó bị Châu Mẫn nhìn chằm chằm.

“Làm sao vậy?” Thấy Châu Mẫn không trả lời, cậu hỏi lại lần nữa. Sau vẫn thấy Châu Mẫn không có ý trả lời, cậu có chút xấu hổ rồi ngồi xổm xuống bắt đầu nhặt mảnh vỡ.

“Tôi có nấu một chút cháo, lát nữa là có thể ăn.” Nhặt xong, cậu đứng lên xoa xoa tay, cảm thấy mình hơi nhiều chuyện.

“Cậu trở về làm gì?”

“À, đem tiền trả cho anh.”

Sắc mặt Châu Mẫn tiều tụy lại càng trở nên khó coi, không lên tiếng nữa.

“Có lẽ tốt hơn hết anh nên đi bệnh viện đi. Anh như thế chắc không ăn uống gì rồi, giờ cứ uống chút cháo trước, lát tôi kêu xe đưa anh đi” người đàn ông ấy nhìn hiền lành “Tôi ở một lát rồi về .”

“Cậu đúng là quá nhiệt tình rồi.. ” Châu Mẫn yếu ớt nói, dù không có khí thế bình thường nhưng vẫn tồn tại chút cay nghiệt, “Còn người nào không dính líu tới cậu không? Thật nhiều chuyện.”

Gia Ngạn không biết nói đỡ thế nào, cũng không muốn cự cãi với hắn. Xoay người vào bếp, cậu bưng tô cháo mịn màng đến trước giường “Ăn trước  đi.”

Châu Mẫn vẫn không nhúc nhích.

Gia Ngạn cầm đến tay run mà không được câu trả lời, có chút giận bảo “Anh ăn hết thì tôi sẽ không xen vào chuyện anh nữa.”

Châu Mẫn đưa tay hất chén cháo xuống mặt đất.

Gia Ngạn ngây người một lúc lâu, sau lại xoay người dọn đống hỗn độn, đang bực tức thì lại nghe hắn nhỏ giọng hỏi  “Tôi không ăn, cậu sẽ lo tôi sao?”

Gia Ngạn giật mình, vội ngẩng đầu nhìn hắn. Châu Mẫn nhếch miệng, thở hổn hển, vẻ mặt hắn khó chịu đến kỳ dị, khuôn mặt nóng thoáng ửng hồng, trên trán không biết mồ hôi hay nước từ túi chườm chảy đầy nước. Mà, túi chườm ấy sớm cũng đã không còn lạnh nữa rồi.

Thấy hắn như vậy, Gia Ngạn sợ hãi đứng lên, không còn cách nào khác ngoại trừ việc cầm khăn lông lau đi cái trán ướt đẫm “Tốt nhất là nên đi bệnh viện đi, còn không thì anh uống đỡ thuốc tôi mới mua về đã. . . . .”

“Cậu có thích tôi không?” Châu Mẫn không nhìn cậu, nhưng lại nghe được âm thanh run rẩy của mình.

Quả thực hắn phải dùng hết tất cả dũng khí mới dám nói với người đàn ông đó loại câu khuất phục chịu thua như thế.

Nghe xong, cánh tay đang lau mồ hôi và nước túi chườm cũng giật mình dừng lại.

Gia Ngạn chút hiểu chút không, kinh ngạc, do dự thật lâu mới cẩn thận đáp “Chúng ta là bạn tốt.”

Câu từ chối khéo léo này khiến Châu Mẫn bi thảm cười.

Cười xong hắn khôi phục thái độ gay gắt, trào phúng “Cậu vẫn rất thành thực. Thật không có cách nào vì người bệnh mà nói dối một hai câu sao?”

“Châu Mẫn. . . . . .”

Âm thanh nhỏ của Gia Ngạn đầy hoang mang và rối loạn khiến Châu Mẫn xoay người, đưa lưng về phía cậu.

“Châu Mẫn, Châu. . . . . .”

Tay tính chạm vào nhưng đều bị tránh đi. Người trên giường giống như xem cậu là mần bệnh độc hại thế nào cũng không cho Gia Ngạn chạm vào.

“Không cần cậu phải thương hại.” Âm thanh của Châu Mẫn gay gắt.  Sự kiêu hãnh của hắn trong lúc này lại dâng lên mạnh mẽ.

Gia Ngạn thấy ngay cả gân xanh cũng nổi đầy trán hắn thế nên càng vội không biết làm sao cho phải,  vất vả lắm cậu mới giữ được người đó, thăm dò một lát, Gia Ngạn vươn tay ôm lấy hắn từ phía sau.

Tuy hắn bệnh nhưng nếu muốn giãy khỏi cánh tay gầy yếu của đối phương kể ra không khó.

Nhưng Châu Mẫn rốt cuộc không động đậy nữa, có chút đau lòng cảm nhận đôi tay đang cẩn thận để trên ngực hắn.

Âm thanh của người ấy còn rất cẩn trọng sợ hắn tổn thương “Anh là…. người quan trọng của tôi.”

Châu Mẫn hừ một tiếng, đơn giản nhắm mắt không phản ứng nữa.

Bởi vì phát sốt nên mắt cũng nóng, thực sự dễ nhòa đi.

Nhưng vì vậy mà có thể trở thành người quan trọng.

Kể ra, cũng tốt.

**********