Post thay project Chủ Tử vì Chủ Tử chưa làm xong. : D

Chính ra sau khi nhận làm luôn chính văn thì Lạc không tính post thêm phiên ngoại. Nhưng thiết nghĩ, lễ tết thì cái gì vui vẫn hơn, nhỉ?

:X

1/5 vui vẻ nhé. :X

Enjoy ~~~

Chuyện hằng ngày của hai thằng đàn ông [Tảo mộ Tiết Thanh Minh]

Tới Tiết Thanh Minh, Gia Ngạn không thèm quan tâm đến việc bị Châu Mẫn cười nhạo, cố chấp xin phép về quê tảo mộ. Vốn, cậu xưa nay có chút mê tín nên những việc đó lại càng coi trọng.

Mà cũng nhờ thế, các “bảo bối” Gia Ngạn thu về nay phát huy tác dụng. Nào là quần áo, giầy dép, khăn quàng, bóp da, thảm, tách trà. . . . .Tất cả tạo thành vài gói to rất phong phú.

Châu Mẫn yên lặng nhìn cậu mở khóa tủ áo, tha ra mấy bịch “bảo bối”, lòng lại không kiềm được mà châm chọc khiêu khích dăm câu.

Gia Ngạn vác cái đống đó về quê tới tối lại bưng thêm một đống khác về. Tất cả đồ mới đều là hoa quả đặc sản quê nhà, nào là hoa quả khô, mơ muối linh tinh các thứ, thậm chí cậu còn mang về hai túi khoai lang và vài khúc mía lùi.

Châu Mẫn bản chất đã không thích, thế nên khi hắn thấy cậu đào thêm 1 đống bùi nhùi, hắn phải kiềm chế lắm mới không nổi giận.

Nghe mắng thành quen, Gia Ngạn vừa xách cơm thừa ăn vừa nhìn mâm trái cây xanh, sau lại bắt đầu thu dọn đống đồ mới, tiện thể rửa sạch chút đào, đặt chút mơ đã được muối lên bàn.

Châu Mẫn mắng hắn nửa ngày, thế nên cũng bớt giận. Hắn vừa chửi vừa nhìn đĩa trái cây xanh. Tuy rằng nhìn trái có nhỏ nhưng bề ngoài cũng đẹp, hắn nghĩ nghĩ một hồi thuận tay cầm bỏ vào miệng.

Một lúc sau nhà vang lên tiếng kêu thảm [Cái đồ quỷ gì đây!!!!]

Gia Ngạn cũng hoảng sợ [Đây là đào mà.]

[Như thế này mà là đào à?] Gân xanh hắn nổi lên, [Nếu quả đào mà có mùi này thì tám phần là có độc rồi]

[Mới thu họach nên tương đối chát, đợi chút hồi em ướp muối là dễ ăn liền. Đó giờ em vẫn ăn như thế.] Gia Ngạn vội đem đào bé đi [Mơ này ướp qua rồi nè. Mùi vị cũng khá lắm, anh cứ thử một chút xem, trước kia chúng ta cũng dùng nó ăn với cơm đấy]

Châu Mẫn hừ một tiếng, cau mày nhìn xuống hai cái mâm. Chọn chọn lựa lựa một cái nhìn ngon một chút, bỏ vào miệng..

[Thế nào?]

[. . . . . .]

[Ngon không?]

[. . . . . .]

Gia Ngạn không được đáp lại, sau còn thấy Châu Mẫn nghiêm mặt, thế nên bị dọa đến nhảy dựng [Châu, Châu Mẫn..]

[. . . . . .] Nửa ngày, Châu Mẫn mới nhổ thứ đó ra, mặt mày trắng bệch [Quá,.. quá khó ăn..]

Thấy thế, Gia Ngạn vội giành lấy cái đĩa trước mặt giấu vội về phía sau người. Làm cho Châu Mẫn vươn tay tới chỉ thấy trống không, hắn nghiến răng mở miệng [Cái loại rác rưởi này em giữ làm gì?]

[Em sẽ ăn hết mà.]

[Ăn nó làm gì? Rất khó ăn đó. Bộ ăn xong có thể thành tiên sao? Để anh quẳng nó sớm thì đỡ chật nhà.]

[Sao có thể khó ăn được, em đã ăn như thế trong nhiều năm mà, mùi vị vẫn rất ngon.]

Châu Mẫn thấy cậu dám không nghe lời, giận tím cả mặt. Hắn cười lạnh, không muốn để yên [Người khác đẳng cắp, quả nhiên vị giác cũng khác nhau.]

Gia Ngạn không phản bác, cũng không để ý tới. Thế nên Châu Mẫn chỉ còn biết mở tủ lạnh lấy hộp kem Baskin-Robin mới mua nửa nằm nửa ngồi mà nhấm nháp.

Kem ăn một chút là ngán làm hắn buồn chán suýt nữa ngủ gục. Cộng thêm việc Gia Ngạn không chịu nhúc nhích thế nên việc buồn nay lại chán hơn. Vì muốn thay đổi bầu không khí bức bối ấy, hắn nhanh tay bóc một quả nho khô bỏ vào miệng.

Vừa cắn một cái, vị chua buốt cả hai bên khiến hắn muốn nện tay mạnh xuống bàn. Nhịn không được, hắn thấp giọng mắng nhỏ một cách hùng hổ, âm thầm thề mai mốt đánh chết cũng không cùng Gia Ngạn ăn tiếp cái loại thức ăn không xứng tầm này.

Nhưng mà lúc quay lại ăn kem thì hắn suýt giật mình vì cái vị kia hòa cùng kem tan thành một vị khá ổn, nhẹ nhàng khoan khoái khá ngon.

Lén liếc mắt nhìn Gia Ngạn, tên kia vẫn đang vừa ăn đào vừa chăm chú xem TV, không có chút gì chú ý đến hắn. Thấy thế, Châu Mẫn liền lén lút lấy mấy cái nho khô từ đĩa kia qua, ăn cùng kem cho thỏa.

Hai thứ phối hợp khiến kem trở nên ngon vô cùng, Châu Mẫn say xưa đến độ vô thức ăn sạch hết đống nho trong chiếc đĩa kia.

Đến lúc Gia Ngạn quay đầu lại muốn ăn một ít thì chiếc đĩa đã trống rỗng, có chút giật mình [A….]

Châu Mẫn [Hừ]  một tiếng [Sợ em ăn nhiều không tốt nên anh mới ăn hộ thôi. Giờ thì nhanh nhanh đi lấy thêm lại đây.]

[A. . . . . .]

Gia Ngạn vội đứng dậy, bưng cái đĩa tới góc sáng ngồi xổm xuống, từ từ tìm bao nho khô.

Châu Mẫn cũng đứng dậy bước nhẹ về phía tên ngốc không phòng bị quay mông về phía hắn.

Nho khô thì hắn ăn cũng đủ rồi. Giờ hắn chỉ muốn ăn nho khô của tên ngu ngốc, kém cỏi kia mà thôi.

Nhân tiện, hắn nói luôn với cậu về câu nói mà hắn đã nghĩ từ sáng sớm, [Lần sau về cúng ông bà, nhớ kỹ phải chủ động mời anh đi!!!]

            ——————————end————————————–