Yêu Straight

Tác giả: Thiên Không

Edit: Nhật Lạc - Natalia

Beta: Đằng Tử

===================================

24.

===================================

 

Mỗi chiều tan tầm, tôi trở về với bịch thức ăn chờ Tiểu Vĩ về nấu.

Ăn cơm xong thì chúng tôi lên giường xem Tivi.

Thật giống như ngày trước.

Có khi cuối tuần cậu tan tầm sớm, ăn cơm chiều xong cũng khoảng tám chín giờ. Lúc đó chúng tôi ra dạo quanh quảng trường phía trước cung Địa Chất. Quảng trường rất náo nhiệt, có mấy đứa bé thả diều, có thanh niên trượt patin, cũng có những lão già lọm khọm ngồi đánh cờ tướng. Màn đêm rũ xuống, thành phố lên đèn. Quảng trường người đông tứ phía. Những cặp tình nhân trẻ cặp kè bên nhau, những thành viên trong gia đình quây quần vui vẻ hòa thuận, thanh thiếu niên í ới gọi bạn, trẻ nhỏ thì chơi trò cút bắt bên cạnh chúng tôi.

Tiểu Vĩ thích xem người ta đánh cờ, thế là ngồi xổm bên cạnh đó nửa ngày không di chuyển. Tôi một mình đi tới đài tưởng niệm đông người phía dưới. Vì vốn có mấy học sinh ở trường gần đây xách ghi ta ra khẩy đàn ca hát giúp vui. Rất nhiều người đứng xung quanh đám nhóc, họ nghe xong vỗ tay trầm trồ khen ngợi khiến đám nhóc biểu diễn thêm một bài.

Sau, có một thiếu niên nho nhã vừa đánh đàn vừa cất giọng hát mượt mà. Bài hát ấy có tên là《 The last rose of summer 》. Đôi mắt thiếu niên ấy rất sâu, tựa như thổ lộ hết tâm tình cho người thương.

Những người đang tụ lại xung quanh chỉ im lặng lắng nghe, giống như bị tiếng ca tuyệt vời và tình yêu sáng trong của thiếu niên làm cho cảm động.

Tới lúc tôi quay về tìm Tiểu Vĩ thì cậu đã nhập hội những tay chơi cờ. Trời rất lạnh nhưng lại khiến lão đối diện chảy cả mồ hôi. Tôi dừng lại cạnh, dùng tay xoa bóp cổ cậu. Cậu cảm nhận xong thì ngẩng đầu, mỉm cười đắc ý rồi giữ tay tôi thật chặt.

Thi thoảng, chúng tôi ra công viên Hồ Nam gần đấy dạo chơi. Thời tiết hiện tại cũng đang dần ấm lên, những ngọn cỏ bắt đầu đâm chồi khỏi lớp đất cằn cỗi, báo hiệu một mùa xuân đầy sức sống mãnh liệt đã đến. Tôi đứng cạnh cậu, đan mười ngón tay vào nhau, lòng thầm nghĩ không biết tôi và cậu có còn đón cùng một mùa xuân nào nữa hay không.

Chúng tôi cứ như người bị phán án tử hình, cả hai đều trân quý mỗi giờ mỗi khắc được ở cùng nhau trong hiện tại.

Lúc đó, có lúc chúng tôi làm tình, có lúc không. Có điều mỗi tối, tôi phải ôm chặt cậu mới có thể yên long vỗ về giấc ngủ.

Cả hai chúng tôi đều tận lực tránh nói tới chuyện bạn gái cậu, đó chủ đề cấm kỵ giữa chúng tôi.

Có một lần, tôi nằm trong lòng cậu xem TiVi, lúc đó tôi bảo [Tiểu Vĩ, về sau anh có con thì cho em làm cha nuôi nhé.]

Tiểu vĩ chỉ nhìn, không nói lời nào mà ôm chặt lấy tôi.

Và cũng có khi đang xem TiVi, cậu sẽ bảo: [Tiểu Tùng, anh ra ban công hút thuốc nhé.]

Tôi biết rằng lúc đó cậu ra ngoài gọi cho cô.

Cậu gọi không nhiều, nhưng có lẽ đã gọi vào ban ngày rồi.

Cậu mua điện thoại mới, tôi không biết có phải là của cô tặng cậu hay không, hẳn là thế, đó phải là đường dây nóng giữa họ rồi.

Tôi không biết từ khi nào mình bắt đầu biết nhẫn nhịn cho đại cục như thế. Những bạn trai trước đều nói với tôi, bảo rằng tôi là người bốc đồng.

Tôi bi ai nghĩ, lúc này đây, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ tự tôn, làm thế nào tôi lại lún sâu đến mức này nhỉ?

Nhưng, từ đầu chí cuối, tôi không hối hận. Tôi đã nghĩ mình có thể vĩnh viễn mất đi cậu. Thế nên chỉ cần có cơ hội ở cạnh, thì làm điều gì tôi cũng không hối hận một chút nào, dù cho có buông bỏ bản thân mình đi chăng nữa.

Sinh nhật tôi đến cũng đến nhanh. Tiểu Vĩ tặng tôi một chiếc đồng hồ đeo tay làm quà. Tôi nhận rồi cảm ơn, không nói gì nữa. Nhưng tôi biết một điều, đó là món quà mà từ nay về sau hễ khi nào nhìn thấy, tôi cũng sẽ nhớ đến cậu.

***

Hôm đó là cuối tuần, chúng tôi đến Lan Quế Phường nhảy. Ngày ấy Tiểu Vĩ mặc quần bò tôi mua tặng. Chân cậu dài, mông lại vểnh, mặc quần bó rất đẹp. Bên trong áo khoác da là chiếc áo sơ mi trắng bó sát người.

Khiêu vũ cuồng say, cậu cởi áo khoác ra, cơ ngực cường tráng lộ theo áo sơ mi trắng. Tôi và Tiểu Vĩ nhảy đối mặt, rất nhiều cô gái trên sàn nhảy đều quay sang nhìn. Thế nên, tôi ghé sát tai cậu bảo [Tiểu Vĩ, chúng ta về thôi.]

Đêm đó chúng tôi làm tình rất điên cuồng. Thời khắc đỉnh điểm, tôi cắn vào cánh tay Tiểu Vĩ. Một lúc sau khi làm xong, tôi nằm trong lòng cậu mới phát hiện dấu răng rất rõ ràng lưu lại trên tay, lại còn vương chút máu.

Nhẹ nhàng, tôi cọ vào tay cậu, thầm nghĩ, hãy xem như tôi để cho cậu một cái gì đó giữ làm kỷ niệm đi.

Điên cuồng yêu như vầy dù là tôi, hay cậu, trong đời mãi chỉ được một lần.

***

Sáng hôm sau, chúng tôi bị chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Tôi nhớ ra đó chắc là đồng sự hôm kia nói sẽ đến nhà lấy mấy cuốn sách tin học, thế nhưng không biết người đó lại đến sớm như vậy.

Vừa trả lời, tôi vừa mặc đồ ngủ rồi mơ mơ màng màng chạy ra mở cửa.

Nào ngờ ngoài cửa lại là một cô gái xa lạ. Nàng nhìn tôi, có chút ngại hỏi [Xin hỏi ở đây có người nào tên là Đinh Vĩ không? ]

Mái tóc dài, dáng người thon thả. Trong nháy mắt, tôi đã nhớ ra cô.

[À, cậu.. cậu ấy… hình như vẫn còn ngủ. Cô vào đi.] Tôi mặc đồ ngủ nên hơi xấu hổ khi đứng trước mặt cô [Tôi đi gọi cậu ấy.]

Tôi quay người lại, đẩy cửa phòng ngủ của mình ra [Đinh Vĩ, có người tìm ở ngoài kìa.]  Nói xong, tôi bước ra nói với cô [Cô vào ngồi trước đi]

Sau đó, giả vờ vào phòng Đinh Vĩ rồi đóng cửa phòng.

Tôi biết mình không về phòng mình được nữa. Nếu bạn gái cậu nhìn thấy cảnh tôi mặc đồ ngủ và Đinh Vĩ mình trần ở cùng một chỗ, thì sẽ thế nào?

Cô không biết đâu là phòng tôi, nên chắc chắc không nghi ngờ. Không lâu sau, tôi nghe tiếng Đinh Vĩ ra khỏi phòng, có chút ngạc nhiên hỏi [Sao em đến đây?]

[Không hoan nghênh em à?]  Thanh âm của cô có chút làm nũng [Cũng quyết định nhất thời thôi. Anh trai em hôm nay lái xe đến Trường Xuân có việc nên em theo đến. Vốn tối qua đã tính gọi cho anh rồi đó, thế mà anh lại tắt máy.]

[Sao em lại tìm được đến đây?] Đinh Vĩ rầu rĩ hỏi.

[Mẹ anh cho em địa chỉ, tìm rất dễ vì anh em rất rành khu này. Đúng rồi, anh của em còn ở dưới lầu đợi, chúng ta xuống lẹ nha anh.]

~~~~~~

 

25.

 

~~~~~~~~~~~

Tôi giúp Đinh Vĩ dọn hành lý, giữ lại vài bộ cậu thường hay mặc. Trước khi đi, cậu cởi áo khoác da ra, để lại tôi giữ.

Tôi nói, [Trời còn lạnh, anh mặc đi.]  Cậu không chịu, tôi chỉ còn biết tìm cho cậu một chiếc áo khoác của mình.

Thời điểm làm tất cả những chuyện này, tôi rất bình tĩnh, dù tôi biết Đinh Vĩ sẽ không trở về.

Sau chuyến đi ngày hôm đó, anh cô cho Tiểu Vĩ đến phụ việc. Đó là một hãng dược rất lớn, đương nhiên tốt hơn làm cho nhà thầu rồi. Hơn nữa sau khi về thì hai người sẽ gần nhau hơn, dễ dàng hơn. Tôi nghĩ, người nhà bên gái chắc là lo lắng. Đinh Vĩ tuổi trẻ anh tuấn mà ở bên ngoài khó tránh nhiều người quan tâm. Hơn nữa, cậu cũng không tỏ ra là yêu cuồng nhiệt gì. Cả hai gặp nhau thường xuyên, dù sao tình cảm cũng dễ phát triển hơn.

Vì có anh cô ở dưới, nên tôi không tiễn cậu xuống lầu. Chúng tôi ôm nhẹ ở cửa một chút rồi nhìn hình bóng ấy biến mất ở cầu thang.

Tôi sớm đã biết, ngày này thế nào rồi cũng đến.

Mùng một tháng năm năm ấy, tôi cũng không về nhà. Mẹ tôi gọi tới thì tôi bảo rằng mình đang học tiếng anh, chuẩn bị thi xuất ngoại.

Mẹ tôi bảo, mày lại điên cái gì đấy, vất vả lắm mới có công việc tốt như thế, sao lại đột nhiên đòi ra nước ngoài.

Đúng vậy, không ai có thể hiểu nổi tại sao tôi phải xuất ngoại.

Lương bổng của công ty chúng tôi ở Trường Xuân thuộc hàng nhất nhì, hơn nữa ông chủ cũng thích tôi, đồng sự trong công ty cũng rất tốt. Vào hạ, tôi ghi danh một khóa ôn tập hè ở trường Tân Phương Đông của Bắc Kinh.  Khi nộp đơn xin nghỉ, trưởng phòng hỏi tôi xin nghỉ để làm gì, tôi bảo mình cần chuẩn bị thi để xuất cảnh. Ông ấy hỏi tôi sao lại đột nhiên muốn thế. Tôi bảo không phải đột nhiên muốn mà là trước giờ vẫn có nguyện vọng như thế.

Tôi cuối cùng cũng chẳng thể nói với ông rằng, sau khi xuất cảnh, tôi không cần phải tiếp tục viện cớ để không về Đức Huệ nữa.

Vì ghi danh muộn nên không kịp đăng ký phòng nội trú ởTân Phương Đông, đành phải học ngoại trú. Cậu bạn được giữ lại trường sau tốt nghiệp giúp tôi tìm được một giường trống trong phòng họ. Thế nên tôi lưu lại đó. Trở lại trường xưa, tôi phát hiện chỉ mới rời đi hai năm ngắn ngủi, thế mà giờ đã có cảm giác mọi thứ đổi thay rồi.

Lúc ngồi trên bãi cỏ trong sân trường, tôi trông thấy một đôi tình nhân tay nắm tay, bất giác, tôi nhớ đến Tiểu Vĩ. Chỉ là, dù cho tôi cứ vùi đầu vào khổ học đại đa số thời gian gần đây thế nhưng tiếng Anh lâu ngày không dùng, đột nhiên bây giờ bắt nhớ thì thật sự cũng chẳng dễ. Lúc ngồi trong phòng học, thấy đám người đông nghìn nghịt nghe giảng chăm chú, tôi không kiềm chế được mà nghĩ rằng, có phải đằng sau mỗi người đều có một câu chuyện không.

Hồi về Trường Xuân, tôi đã đăng ký bài thi Tiếng Anh vào 25 tháng 10. Thế nên ban ngày tới lớp học, ban đêm chăm đèn ngồi đọc, rất vất vả, nhưng cũng rất thi thú. Bởi vì bận nên tôi không còn thời gian suy nghĩ nhiều chuyện lung tung, vả lại những từ tiếng Anh giờ đây đã chiếm đầy đầu.

Điều duy nhất khiến cho tôi nhớ đến Tiểu Vĩ đó là đồng hồ và áo khoác của cậu. Mỗi ngày, tôi đều mặc áo phông của cậu lên giường ngủ. Áo cậu lớn hơn tôi một size, mặc vào rộng thùng thình rất dễ chịu. Mỗi lần mặc nó, tôi thấy mình như được Tiểu Vĩ ôm chặt vào lòng.

Có công mài sắt có ngày nên kim, kỳ thi tiếng Anh coi như đã ổn. Tôi sau đó lập tức vùi đầu vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ thi GRE (Graduate Record Examination). Ngày nghỉ tết âm lịch năm ấy, tôi cũng không về nhà, lại tham gia một chuyến leo núi của Tân Phương Đông. Bắc Kinh về đêm rất lạnh, tôi khoác trên mình chiếc áo da của Tiểu Vĩ, thường học đến tận khuya.

Khi xuống núi, tôi lập tức báo danh thi GRE, kết quả coi như không tồi. Sau đó là cả quá trình bận rộn xin nhập học. Bởi vì tôi thi trễ, nên rất nhiều trường chỉ có thể xin đợt hai hay đợt ba. Trải qua sự chờ đợi thống khổ dài đằng đẵng, rốt cuộc cũng nhận được một lời mời không tồi.

Qua ngày mồng một tháng năm là đi đăng kí chính thức. Trước khi thị thực, tôi về Đức Huệ nán lại vài ngày. Lần này trở về, ngoại trừ gia đình, tôi không báo cho một ai cả.

Những ngày ấy, tôi chỉ ra ngoài có một lần, đó là lần đánh xe ra cái hồ xưa của tôi và Tiểu Vĩ.

Hồ vào xuân vẫn đẹp như hai năm trước, chỉ là bên cạnh tôi không còn Tiểu vĩ nữa.

Nằm trên thảm cỏ, nhớ lại hai thiếu niên thuần khiết hai năm trước, tôi lại có cảm giác như đã xa xôi cả một đời.

Cứ mãi bước tới, tôi muốn đến chỗ cái cây có chữ tôi và Tiểu Vĩ khắc trong rừng Bạch Dương.

Lần trước đến vì là thu, nên lá cây đã rụng đi hết. Hiện lúc này, lá cây đã mọc lại, dưới đất cũng trải đầy cỏ xanh, thế nên tôi không nhận ra chỗ khi xưa nữa.

Tôi cứ thế tìm khắp mảnh rừng lớn, thế nhưng tìm hết cây này đến cây khác, hết chỗ này đến chỗ khác trong khoảng thời gian rất lâu, cuối cùng cũng không tìm được.

Tôi thở dốc dừng lại, khó chịu nghĩ thầm [Có lẽ tất cả đều là ý trời.]

Ngay lúc tôi vừa thất vọng xoay người, chuẩn bị bỏ về thì đập vào mắt tôi là những con chữ khắc cốt ghi tâm trên thân cây bên cạnh.

Tùng. Vĩ

Ngày * Tháng ** Năm ***


Mặc do mưa sa bão táp, những dòng chữ đó vẫn khắc sâu trên cây Bạch Dương, lặng lẽ nghênh đón tôi.

Khoảnh khắc ấy, khóe mắt tôi chợt ướt.

~~~~~~~~~~

26.

~~~~~~~~~~

Từ thời khắc tôi nhìn thấy những chữ ấy, tôi liền biết chuyện thị thực của mình nhất định sẽ trot lọt.

Quả nhiên, tôi chỉ xin một lần đã được.

Kế tiếp là chuẩn bị việc khỏi hành một cách hối hả và rối tinh, nào là từ chức, nào là đặt vé máy bay, rồi còn đổi ngoại tệ. Mẹ tôi còn cố tình đến Trường Xuân dọn hành lý và mua các thứ cần thiết.

Và, còn có những buổi tiệc triền miên chia tay không dứt.

Lúc giã biệt, tôi mới phát hiện bản thân rất được lòng người ở công ty này, ở Trường Xuân còn rất nhiều bạn đến thế. Mọi người đối với việc ra đi của tôi rất lưu luyến khiến tôi rất cảm động. Cậu bạn học ở Bắc Kinh nghe tin cũng chạy đến Trường Xuân. Lần đó cậu uống rượu, lại nghịch đến nỗi nước miếng lem đầy mặt tôi.

Cách một tuần nữa thì khởi hành, tôi mới quay về Đức Huệ.

Khi gia đình và họ hàng uống rượu tiễn biệt, tôi có chút lặng mình, thầm nghĩ, bản thân phải nhanh đi thôi.

Cuộc gặp bạn bè thời Cao Trung được tổ chức trước khi tôi đi một ngày. Hôm đó người đến rất nhiều, cũng không ít người khóc, thế nên tôi cũng khóc, chung quy chỉ vì thật sự luyến tiếc.

Đinh Vĩ cũng đến, nhưng cậu chỉ là người lặng lẽ ngồi trong góc. Cả tiệc rượu chỉ nói với tôi đúng một câu, đó là khi mời rượu nói chúc tôi thuận buồm xuôi gió.

Tôi cười bảo, đi máy bay thì không thể gọi là thụân buồm xuôi gió. Cậu cũng cười, vẫn còn chút ngại ngùng.

Thời gian ở Trường Xuân, tôi có nghe mẹ mình kể, Tiểu Vĩ thường xuyên đến nhà tôi giúp. Nào là đổi ga ở quán, thu mua cải trắng, tất cả chuyện linh tinh đều làm hết. Tôi nghe mẹ tôi khen cậu hiểu chuyện biết điều không dưới một lần đâu.

Rất muốn cảm ơn, nhưng tôi chỉ có thể nghĩ, cũng chẳng nói gì.

Nếu sáng hôm sau không đi, chắc đêm đó họ không cho tôi về.

Lúc về, họ còn bảo sẽ đến sân bay tiễn tôi. Tôi nghe xong vội ngăn cản, nói rằng mấy ngày này người trong nhà cũng chưa có dịp cùng nhau mà lần này đi cũng chẳng biết bao lâu mới trở về thế nên ngày mai nên để người trong nhà đến tiễn. Họ nghe xong cũng hiểu.

Lúc ra ngoài, Tiểu Vĩ nói với tôi, anh chở em về.

Ta gật đầu, ngồi lên xe máy của cậu.

Ngồi trong phòng khách sạn có hệ thống sưởi ngột ngạt quá lâu, cảm giác được hít thở không khí bên ngoài thực mát mẻ dễ chịu.

Tiểu Vĩ lái xe chầm chậm, tôi nhẹ tựa vào tấm lưng rộng của cậu, nghĩ thầm, đây là lần cuối tôi gần gũi với cậu đến vậy.

Tình yêu của tôi đã kết thúc như vậy đấy.

Còn bạn? Xem một tình yêu không đầu không kết, bạn có cảm giác gì?

Tới dưới lầu nhà tôi, Tiểu Vĩ bảo sáng mai sẽ đến tiễn, tôi vừa tính nói thì cậu bảo, sáng tới ca cậu lái taxi, dù sao mọi người cũng phải bắt xe đi mà.

Ta nghĩ xong thì gật đầu cảm ơn.

Cậu xoay người lên xe phóng mất.

***

Sáng đó, trời nổi cơn giông.

Hè Đông Bắc chỉ cần điểm chút mưa thì sẽ rất mát lành.

Tôi từ nhỏ đã thích thời tiết u buồn như dịu mát như thế.

Mẹ tôi đứng khóc cả buổi sáng. Bà vừa khóc vừa làm bữa sáng cho tôi. Tới lúc đưa tôi ra cửa đã khóc rất thảm thiết.

Tôi nghĩ đến việc bỏ cha mẹ già một mình tha phương thì trong lòng cũng cảm thấy rất khổ sở.

Tiểu Vĩ tới đón bảo [Bác à, bên ngoài mưa to quá. Hai bác đừng đi đến ga, để cháu đưa Tiễu Tùng đến nơi là được rồi.]

Mẹ tôi lúc đầu cũng không đồng ý, nhưng ba tôi sợ mẹ kích động nên không cho đi, cuối cùng mẹ cũng chịu ở lại.

Ngoài cửa, mẹ nắm tay tôi rất lâu không buông, nước mắt tôi bất chợt cũng rơi khắp mặt.

Trên đường, Tiểu Vĩ nhìn nước mắt chưa khô trên mặt tôi bảo [Em yên tâm, đừng lo việc nhà. Cha mẹ của em cũng như cha mẹ của anh. Anh sẽ chăm lo họ tận tình. ]

Tôi lau lau nước mắt, bảo [Cảm ơn anh.]

Một lát sau, Tiểu Vĩ lại hỏi tôi lần này đi bao lâu.

Tôi đưa mắt nhìn mưa giăng trắng xóa phía trước, nói, có thể là ba năm, hoặc giả là năm năm, cũng có lẽ lần này đi sẽ không trở lại.

Cậu nghe xong, không nói được gì.

Tới sân bay, mưa vẫn không ngớt hạt. Tiểu Vĩ thấy thời gian còn sớm thì bảo tôi ở trong xe một lúc rồi hãy đến cổng.

Tôi nói, được thôi.

Mưa va lộp cộp trên cửa kính, trực tiếp từng giọt, từng giọt. Thế giới bên ngoài cơ hồ nhạt nhòa hẳn đi.

Tiễu Vĩ gõ tay vào tay lái hỏi tôi còn nhớ sinh nhật cậu lần trước hay không?

Tôi bảo, nhớ rất rõ, em còn lau bánh ngọt trên mặt anh chứ đâu. Nói xong còn cười rộ lên.

Tiểu Vĩ cũng cười sau đó dừng lại, nhìn sâu vào mắt tôi [Em có biết hôm đó anh ước gì không?]

[Không biết.] Tôi cười nói.[Đừng nói, nói ra sẽ mất linh.]

[Đã không còn linh nghiệm nữa.] Tiểu Vĩ yên lặng nhìn tôi. [Hôm đó, anh nói với chính mình, anh sẽ làm bạn thân nhất của em, tốt với em cả đời. Nhưng em biết đấy, cả đời này chúng ta không thể nào làm được.] Dứt lời, từng giọt nước mắt nặng nề rơi.

Từ lúc quen biết, đây là lần đầu tôi thấy Tiểu Vĩ rơi lệ. Tôi vươn tay, tính lau đi dòng nước mắt ấy.

Cậu nhẹ nhàng giữ tay tôi lại: [Tiểu Tùng, em nghĩ kiếp sau có tồn tại không?]

Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy nói, không biết.

[Nếu có kiếp sau, Tiểu Tùng à, hãy hứa với anh, chúng ta vẫn sẽ là bạn học nhé? Em phải trông chừng anh, không cho anh xem tiểu thuyết võ hiệp, phải nhắc anh học hành thật giỏi giang. Như vậy, anh mới có thể cùng em lên Bắc Kinh, cùng em đi Mĩ Quốc.]

Tôi nghe xong không kiềm được nước mắt nữa. Ôm Tiểu Vĩ, tôi bảo: [Anh, đừng nói nữa.]

Cậu cũng ôm chặt lấy tôi [Tiểu Tùng, anh biết, anh sẽ không bao giờ được gặp em nữa.]

Buổi sớm trời mưa to ấy, chúng tôi như hai đứa trẻ lạc đường, ôm chặt nhau khóc nấc.

Tôi biết, có một số thứ trong đời tôi vĩnh viễn sẽ không có lại được.

Kỳ thực, bản thân chẳng nhớ rõ ngày ấy mình lên xe lửa thế nào. Chỉ mang máng nhớ rằng lúc gần rời đi, Tiểu Vĩ nhét vào tay tôi một cái hộp nhỏ [Là do anh tự làm, em hãy giữ làm kỷ niệm.]

Xe quay bánh rồi rời trạm rất lâu, tôi mới hộp ra.

Trong hộp là một bức điêu khắc bằng gỗ.

Trong tranh có hai thiếu niên dưới gốc cây đại thụ, tay trong tay.

Ở dưới còn khắc vài câu:

Tùng. Vĩ

 

Ngày * Tháng ** Năm ****


Tay cầm bức tranh, nước mắt đã khô nay lại chảy dài…

——————————–

Có còn nhớ giấc mộng thời trẻ không

Như một đóa hoa mãi không tàn.

Cùng tôi trải qua mưa sa bão táp.

Nhìn thời thế vô thường, ngắm tang thương biến hóa

Những trả giá lớn lao cho tình yêu.

Là kí ức mãi không quên.

Tất cả những lời nói thành tâm cuồng dại.

Sẽ mãi lưu lại trong tôi.

Tuy rằng bên tôi, chẳng còn cậu nữa.

Đi thôi, đi thôi.

Đi thôi, đi thôi.

Con người sẽ trưởng thành sau yếu mềm.

Đi thôi, đi thôi

Sống ở đời khó tránh khỏi đấu tranh và đau buồn.

Đi thôi, đi thôi

Tìm một nơi trú ngụ cho trái tim

Đã từng đau thương rơi lệ, cũng từng cõi lòng nát tan.

Nhưng, đấy mới chính là cái giá của tình yêu.

 

—————

Hoàn.

Bản edit hoàn thành lúc:

2:20 Am

Ngày 25/03/2011.

Hồ Chí Minh

———————————————————