Phiên Ngoại: Khát Khao Khôn Cùng

Edit: Nhật Lạc

====================================

P/s: Vì tôi biết Khát Khao qua giọng văn chị Nguyễn nên ở bản edit này, tôi sẽ dùng “Châu Mẫn” làm tên thay cho tên “Tiểu Mông”.

P/s 2: Vì chưa quen nên giọng văn có kỳ kỳ, khi có dịp sẽ đổi lại sớm nhé.

P/s 3: Có ai tình nguyện làm beta cho tôi không?

P/s 4: Tôi edit rất phóng tay đó.

.

.

.

Và giờ, ừ thì, cái đồ sến súa Mẫn Mẫn kia ~

=========================

 

1. 

Ghi chép về bữa ăn hằng ngày.

=============================

Sở trường của Gia Ngạn là vằn thắn.

Cậu đã suy nghĩ rất lâu về việc không biết phải thay đổi thế nào, nhưng cuối cùng hóa ra là bản thân dốt, vì dù không đổi gì món ăn ấy cậu làm vẫn ngon.

Gia Ngạn nêm vị thịt đậm nhạt cho nhân bánh vừa ăn vô cùng, vỏ bên ngoài làm kích cỡ cũng rất phù hợp. Những chiếc bánh đều tăm tắp một cách ngạc nhiên, cứ như khuôn đúc vậy. Quan trọng nhất bánh vừa ngon lại vừa đẹp, vả lại nấu xong cũng chẳng bị nát chút nào.

Thậm chí, ngay cả nước dùng cậu cũng chuẩn bị rất kỹ, từng giọt liều lượng cũng chuẩn xác không lệch một li. Mỗi khi chấm bánh vào nước ấy thì nhân bánh sẽ ngon hơn, thơm mà không ngậy, ai từng nếm cũng đều khen không ngừng.

Ngoại trừ Châu Mẫn.

Châu Mẫn khen thì trời có mà sập. Trong gần chục năm làm bạn, những lời tốt tốt của hắn nói chắc cũng chưa quá năm câu.

Chỉ là, đêm nào Gia Ngạn nấu vằn thắn thì hắn cũng sẽ nhăn mặt,  nhăn nhó xong thì hăng hăng hái hái ăn ba bốn bát mới lầm bầm ôm bụng đánh một giấc ngon.

***

Dạo gần đây, công ty Châu Mẫn tăng ca điên cuồng cả ngày lẫn đêm, giờ giấc rối loạn cả. Được một thời gian, hắn mắc chứng đau dạ dày. Miệng mẽo lạt thếch nên cả tuần ăn uống cũng chỉ qua loa. Lâu lắm mới ăn được chút gì đó dầu mỡ thì Gia Ngạn hỏi hắn cơm tối muốn dùng món gì. Châu Mẫn ho khan nửa ngày mới hắng giọng bảo [Anh muốn ăn vằn thắn.]

Tuy rằng cuối tuần cậu cũng đi làm, nhưng Gia Ngạn vẫn tranh thủ giờ nghỉ phóng xe về nhà gói gói nấu nấu xong mới đi làm tiếp, hi vọng tối về chờ Châu Mẫn cùng ăn.

***

Hắn không có gì làm nên ngồi đọc tạp chí buổi sớm, trằn trọc không yên mãi mới chạy đi xem những chiếc vằn thắn Gia Ngạn đã làm. Có điều vừa thấy xong thì hắn dở khóc dở cười, không kiềm chế được mà kêu thảm [Trời ơi! Cái đồ ngốc này!]

Chả là cậu quên đem những chiếc bánh đã nấu xong bỏ vào tủ lạnh. Nhiệt độ ngoài trời mấy rày cũng hơn 35 độ chứ đâu có ít. Tuy rằng phòng có chạy máy lạnh nhưng vằn thánh để thế thì làm sao có vị ban đầu?

[Khốn thật, như thế này thì làm sao mà ăn? Bộ muốn đầu độc tôi à?] Châu Mẫn tức giận mắng liên tục, đoạn toan vứt chúng thì đã bị ý nghĩ trong đầu làm cho khựng lại.

Chờ đã, nếu Gia Ngạn biết được chắn chắn sẽ đau lòng mà lải nhải rất lâu. Vả lại, đối với người tiết kiệm nhường thế thì dù vằn thắn có mùi cũng nhất định bỏ vào miệng, quyết không lãng phí thức ăn.

Nếu muốn hủy thi diệt tích, nhất định phải quẳng vào bồn cầu, giật mạnh.

Chỉ có điều đến khi mở nắp bồn thì hình ảnh Gia Ngạn đang cắt thịt chợt thoắt ẩn thoắt hiện.

Vì mấy chục cái bánh này mà cái tên ngốc đó phải làm rất lâu, cả người đảm bảo đẫm đầy mồ hôi cả.

Trời ơi! Làm sao một tên ngốc có thể cắt thịt cơ chứ?

Châu Mẫn vừa đứng tự chửi mình vừa nhấc nồi vằn thắn xuống. Hắn vươn tay bỏ nào là gừng nào là tỏi, sau còn thêm dầu cay để biến món ăn trở nên tuyệt hơn. Xong, hắn cứ thế mồm vừa chửi miệng vừa tự thưởng thức món ăn một mình.

Tối, đến khi Gia Ngạn quay về thì thấy Châu Mẫn nằm trên sô-pha, mặt mũi trắng bệch, thở không ra hơi.

[Trời ơi, có chuyện gì vậy anh?]

Hắn ngập ngừng cam chịu, bảo [Tiêu chảy]

Gia Ngạn giật mình [Sao vậy? Anh ăn thứ gì không ổn sao?]

Châu Mẫn khó chịu lầm bầm, sau, bày dáng đại thiếu gia để cậu hầu hạ.

Ừ thì, hắn có chết cũng không nói cho cậu biết hắn bệnh là do bản thân tự chuốc họa vào thân đâu.

Hắn tuyệt đối không phải vì tiếc, không muốn bỏ đồ ăn Gia Ngạn làm mới khiến dạ dày thân thương bị thương tổn.

Nhất định không phải đâu.

Hừ.

——————————END————————————–