Phù sinh lục kí – Part 1

Người dịch: Bạch Nhật Mộng

Beta: Nhật Lạc

1.

Ông xã là đồ đầu heo, đi làm chưa đến một năm đã mập ra gần mười kí, ngay cả uống nước lạnh mà cũng mập được cơ đấy. Cái dáng vóc ôm ốm cao cao hồi còn đại học giờ đã bị biến dạng nghiêm trọng, đến cả ngấn bụng cũng có rồi này.

Tôi ép anh giảm béo thì anh không chịu, cứ khăng khăng bảo là đàn ông thì phải mập một tí mới có uy nghiêm. Tôi nói: “Em thích nhất anh ốm như hồi ở đại học, lúc cử động như cành liễu phất phơ trong gió, dáng anh đi mới chuẩn làm sao, ôi thật đẹp biết bao, ngày xuân mà dùng dây buộc anh lại thì cũng có thể xem như diều để thả được rồi. Còn giờ thì hễ anh cứ bước đi là thịt cứ run cả lên, mỗi tối khi anh trở người là giường cứ kêu lên ken két. Anh mà còn không giảm béo thì bụng sẽ mỗi ngày một to, rồi sau đó sẽ bự ra như trái bong bóng. Tiếp đó nữa là theo gió bay bay, bay đi mất.” Anh cười ha hả nghe tai này rồi lọt tai kia. Vỗ vỗ mặt tôi, anh bảo giảm béo là tự hành xác.

Tôi dọa anh nói muốn chia tay, anh vừa coi đá banh vừa ừ hử bảo: “Chia thì chia đi, đồ đạc tiền bạc gì cho em hết, anh chẳng cần gì cả, chỉ cần lúc em đi đừng quên mang anh theo là được.”

2.

Cuối cùng dưới ‘quyền lực sắt máu’ của tôi, ông xã cũng đã chịu giảm béo. Mỗi ngày anh chỉ được ăn hai chén cơm. Vì để an ủi, tôi quyết định giảm béo cùng anh. Thế nên từ hai chén giờ giảm lại chỉ còn chén rưỡi. Anh ăn rất nhanh còn tôi thì lại quá chậm, tôi còn chưa ăn xong một chén thì anh đã xử  hết phần của mình rồi. Cứ mỗi lúc như thế thì anh lại ngồi ở bên bàn, vừa gõ chén vừa trừng lớn mắt nhìn tôi ăn, chẳng chịu nói gì cả. Anh hại tôi ăn cơm mà cũng nuốt không trôi, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi. Cuối cùng tôi đành đem chén cơm của mình chia một nửa cho anh, anh một mặt thì hỏi: “Sao em lại làm vậy?”, còn mặt khác lại ăn như điên. Ăn xong, anh tiếp tục trừng mắt nhìn tôi, thế nên lần nữa tôi đành chia thêm cơm cho anh.

Một tuần sau, ngày gặt hái thành quả đã đến, trên cơ bản tôi cũng chẳng có gì thay đổi, còn anh không hiểu sao lại tăng thêm một kí.

3.

Bị đả kích nặng, tôi quyết định mỗi ngày chỉ cho phép anh ăn hai bữa, bữa tối không có phần của anh (bữa trưa anh ăn trong căntin của công ty). Ông xã thấy tôi xuống tay dứt khoát quá, cũng không ngồi bên bàn nhìn tôi ăn nữa. Ngồi trong phòng khách, anh dùng cái giọng vịt đực của mình bắt đầu ca hát nỉ non: “Cải trắng nhỏ a, trong đất vàng a …”, hại tôi ăn miếng cơm mà cũng xuýt mắc nghẹn.

Nửa đêm thức giấc, không có ông xã bên cạnh, nghe ngoài phòng khách có tiếng động tôi bèn bước ra xem, chỉ thấy ông xã ngồi xổm trước cửa tủ lạnh, ánh đèn vàng vọt hắt ra soi rõ anh đang ngồi gặm táo “rột rột”, một tay kia còn cầm trái cà chua nữa chứ, đây đều là những thứ trái cây anh không thích lắm. Nhìn thấy tôi bước ra, anh mỉm cười ngại ngùng nói: “Làm ồn em không ngủ được à?”

Lòng tôi dâng lên cảm giác chua xót, lấy mấy trái cà chua trong tủ lạnh ra, tôi nấu cho anh một tô mì rồi ngồi nhìn anh ăn lấy ăn để.

Kế hoạch giảm béo thế là chấm dứt tại đây, theo lời ông xã nói thì anh vẫn đang trong giai đoạn phát triển, không chịu được đói.

Ông xã ở công ty lúc nào cũng phải hành xử sao cho khéo, gặp người nói người, gặp quỷ nói quỷ. Về tới nhà thì cả người như trút được gánh nặng, nhẹ nhõm cả ra, cứ thế ngớ ngẩn nằm vật ra trên sô pha, hai mắt tồi sầm, hồn bay đi đâu mất.

Tôi thường nhân cơ hội này để ăn hiếp anh.

4.

Có một hôm, anh ngồi ở ghế sô pha, còn tôi thì cầm một bộ bài bước đến nói: “Chúng ta chơi Xì Dách đi, ai thua bị tát, em làm cái.”

“Hử?”

“Xì Dách. Thì là chia bài rồi chúng ta so điểm xem ai lớn hơn ấy.” _ Tôi chia cho anh hai lá bài, tôi cũng lấy hai lá. Lật bài, tôi mười bảy, anh mười. Tôi giải thích: “Giờ điểm của em lớn hơn anh, em được quyền tát anh.” _ Sau đó tôi rút ra ba lá bài, từ hai phía trái phải tát anh hai cái.

Ông xã vẫn cứ đần mặt ra mà “Ou” lên một tiếng.

Tôi cười thầm trong lòng, lại chia mỗi người hai lá, lần này vẫn là tôi thắng. Tôi thu bài lại, chia lần nữa, lần này chạy. Tôi nói: “Giờ em bằng điểm anh, nhà cái thắng.” _ Rồi lại tát anh hai cái.

Ông xã bắt đầu có hứng thú rồi, anh hỏi: “Vậy đến bao giờ anh mới được tát em?”

Tôi chia bài, lần này cuối cùng anh cũng thắng. Tôi hướng dẫn anh: “Giờ điểm của anh lớn hơn, anh có thể tát em, như thế này này.” _ Sau đó tôi lại tát anh hai cái, hỏi: “Hiểu rồi chứ?”

“Hiểu rồi.”

“Hiểu rồi thì tốt, mai mốt chơi tiếp. Em đi nấu cơm đây.”

Lúc đi về phía nhà bếp, tôi quay đầu lại nhìn thì thấy ông xã đang ngồi đó nghiến răng ken két.

5.

Lúc xem tivi, ông xã ngáp một cái thật to liền bị tôi tiện tay vơ lấy cái lược trên bàn nhét vào miệng, lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Cái trò này tôi chơi cả trăm lần rồi mà chưa chán, bất kể là lúc nào nơi nào, chỉ cần ông xã ngáp là tôi sẽ vơ lấy bất kì thứ gì nằm gần đó để nhét vào miệng anh.

Ông xã cứ cằn nhằn mãi, anh bảo ở với tôi riết khiến anh bị ngốc-nghếch-hóa. Tôi cười cười làm ngơ, chúng tôi cũng đã thử qua cái lối sống tinh tế mà trên tạp chí đề cập đến, ví dụ như luận thơ, bàn về làn sóng điện ảnh mới nổi của Pháp, nhưng đáng tiếc là ông xã không chịu hợp tác, anh thà coi đá banh còn hơn. Tôi đã thử vài lần nhưng đều thấy không ổn cho lắm, cuối cùng thì nản quá nên đành bỏ cuộc.

Nhân lúc siêu thị mở đợt giảm giá, chúng tôi rất hăng hái chạy đi mua sắm, lại còn nói: “Hi, lại tiết kiệm được hai đồng rưỡi.”

Hai người chúng tôi đi ăn canh Ma Lạt ở một quán ven đường, ăn đến nỗi miệng sắp phun ra lửa được luôn mà vẫn chưa chịu dừng, trước giờ chúng tôi không ăn các món Tây vì cảm thấy đống lễ nghi đó hoàn toàn chán chết được, vả lại thịt lúc nào cũng vương tơ máu cả.

Lúc xem phim chúng tôi chỉ chọn những phim hành động ‘máu’ nhất thôi. Còn đi xem ca kịch, chỉ cần vai nữ chính ở trên sân khấu mở miệng “AAA” là chúng tôi sẽ ở dưới dùng kính viễn vọng để soi lưỡi cô ấy.

Chen một câu ngoài lề, ông xã thường nói ‘Không thối sao gọi là đàn ông’, lại còn quơ quơ đôi bít tất của mình bảo rằng ‘ngửi một cái, thần kinh minh mẩn, run một cái, phấn chấn tinh thần’ (viết ra rồi mới phát hiện — bỉ ~~)

Hùng hổ nhìn cuốn tạp chí khụt khịt mũi bảo: Tao tục thế đấy!

6.

Có một lần chúng tôi bàn về duyên phận giữa người và người, tôi nói: “Đáng sợ thật đấy, anh sinh ở Thiểm Tây lớn lên ở Cam Túc, em sinh ở Liêu Ninh, lớn lên ở Nội Mông, cả hai cách nhau mấy nghìn dặm. Dân số Trung Quốc hơn một tỉ ba trăm triệu người, thế mà chúng ta lại cùng thi vào một trường đại học, ở cùng một phòng trong kí túc xá. Nếu tính ra thì xác suất nhỏ đến mức giật mình, chẳng may chỗ nào đó xảy ra chút sai sót thôi là anh không gặp được em rồi.” _ Nói thế mới thấy trong cuộc sống như có thêm chút mùi vị của huyền học[1]. Chẳng phải có một thứ sức mạnh thần bí khó giải thích âm thầm chỉ lối cho chúng ta đấy sao, chỉ cần hai đường tròn giao nhau tại bất kì một điểm nào đó, thì chúng tôi sẽ gặp được nhau, hoặc có lẽ tất cả chỉ là ngẫu nhiên.

Ông xã dúi đầu tôi xuống, cười tôi cứ hay suy nghĩ lung tung. Tôi lại nghĩ ngợi một hồi rồi buột miệng nói: “Nếu như không có anh, thì em cũng sẽ gặp được ai đó khác, không chừng người ấy còn tốt hơn anh.”

“Bốp” một tiếng, cái bầu không khí cảm động sướt mướt bốc hơi như chưa từng tồn tại. Tôi tiu nghỉu lườm anh, người ta vốn còn đang vô vàn xúc động, còn định nói là sẽ chuẩn bị liều cả cái mạng này để bảo vệ mối tình của chúng ta nữa chứ.

7.

Thế nhưng ông xã cũng có lúc khá là cảm tính, còn xác suất để điều đó xuất hiện thì cũng chẳng kém sao chổi Halley[2] là bao.

Lúc học kì đầu của đại học năm nhất sắp kết thúc, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất rõ sự thu hút của đối phương, nhưng phải dằn lòng lại, sợ hãi không dám tiến thêm một bước nữa. Thỉnh thoảng khi ánh mắt chạm nhau, trong lòng như cuồn cuộn dậy sóng nhưng trên mặt vẫn làm vẻ như chẳng có gì.

Kì nghỉ đông đến, anh về nhà còn tôi ở lại trường.

Anh có gọi cho tôi vài lần, ngữ điệu cũng rất bình thản, rồi hai người cầm lấy ống nghe đứng đực ra đó, không biết nên nói gì mà cũng không nỡ cúp máy.

Hết Kì nghỉ đông, giữa khuya tôi đi đón anh, không còn phương tiện giao thông công cộng, cũng không còn xe buýt cỡ trung, mà tôi lại không nỡ bắt xe, thế nên tôi bỏ ra hai tiếng đồng hồ, đi bộ qua quãng đường gần ba mươi dặm để đến trạm xe lửa.

Thấy anh từ chỗ cửa ra chạy về phía tôi, đột nhiên cảm thấy rất ngượng, nên tôi chỉ cười cười không nói. Vì sợ bị anh nhìn thấy khuông mặt đỏ tưng bừng của mình, nên tôi cứ quay đầu một góc bốn mươi lăm độ, để anh chỉ có thể nhìn thấy phía sau đầu của tôi.

Ông xã cũng lúng ta lúng túng, miễn cưỡng nói được vài câu thì cũng lắp ba lắp bắp, chẳng ăn nhập gì nhau cả. Đón xe về đến trường, trong màn đêm dày đặc, đột nhiên anh đưa tay vò đầu tôi, trầm giọng bảo: “Đồ nhóc con, nhớ anh rồi chứ?”

Trong thoáng chốc, tôi thấy khóe mắt cay cay, vừa muốn khóc lại cũng muốn cười.

Hai giờ đêm, con đường lớn không một bóng người qua lại, ba mươi dặm đường cùng những cơn gió lạnh thấu, tất cả cũng đáng mà.

8.

Tôi coi đủ loại sách, từ ngôn tình thôi lý, huyền huyễn kỉ thực đến đam mỹ tình sắc đều không bỏ qua. Ngay cả tiểu thuyết về xã hội cũ của thế kỉ trước, trong khoảng những năm một chín hai mươi đến một chín ba mươi tôi vẫn có thể coi một cách thích thú. Từ 《Nho Lâm ngoại sử》 đến 《Quan trường hiện hình kí》, thậm chí có cả thể loại mà sau này được quy về tiểu thuyết xã hội như kí lục, kết cấu lỏng lẽo, tản mạn đến một mức độ nhất định. Thậm chí ngay cả chủ đề cũng không thống nhất, như thể tùy hứng kể cho người khác nghe vậy. Mấy chuyện như thế, ông xã hay bình luận thế này: “Em toàn xem mấy thứ rác rưởi mà thôi”.

Tôi thường hay giới thiệu, nói cho anh hiểu quyển sách này chỗ nào được viết sáng tạo, chỗ nào vẫn theo lề thói cũ. Ông xã cũng như đa số đàn ông khác, vốn không thích quan tâm đến những thứ quá tế nhị, mẫn cảm, đối với Quỳnh Dao thì lại càng chẳng thể tiếp thu.

Tôi cũng không thích, dù tự cho rằng bản thân rất có sức chịu đựng, nhưng đối với tiểu thuyết của Quỳnh Dao tôi thật sự đọc không vô. Tôi cho rằng những câu chuyện của bà quá mức  hoang đường, ngây thơ đến mức khiến người ta tức giận. Thế nhưng, trong đống truyện của bà, có một câu nói làm dao động lòng tôi: “Quá khứ của anh, em không đến kịp để chen vào; nhưng tương lai của anh, em nhất định sẽ không bỏ lỡ lần nữa.” Câu văn không chút nghệ thuật khiến người khác cảm thấy thật giả tạo. Nhưng khi lần đầu đọc được câu này, răng tôi va vào nhau lạch cạch, lạnh toát cả mồ hôi.

Sau này gặp được ông xã rồi tôi mới hiểu ra thứ tâm lý ấy thật sự tồn tại, đã bị Quỳnh Dao nói trúng rồi.

Cuối cùng tổng hợp lại cũng không nằm ngoài bốn chữ: Gặp gỡ muộn màng.

9.

Tháng sáu năm nay, tôi dùng thân phận bạn học để cùng trở về quê của anh – Thiên Thủy.

Bước xuống xe lửa, trong tôi lập tức dâng lên cảm giác thân thiết, vô cùng quen thuộc nhưng cũng xa lạ. Bầu trời xanh, đất đai, dòng người cùng những tòa nhà, dường như tất cả đều mang hơi hướm của ông xã. Chỉ bởi một người, tôi yêu cả thành phố.

Thế nhưng trong lòng cũng có nỗi đố kị không tên. Năm hai mươi tuổi chúng tôi gặp nhau, những ngày tháng trước đó đều là một mảng trắng xóa, anh không hề biết rằng trên đời này còn có một người là tôi tồn tại.

Niềm vui, nước mắt, thành công, thất bại của anh đều là do người khác chứng kiến, không có phần của tôi, vì thế nên đố kị.

Nếu có thể gặp được nhau sớm hơn thì tốt biết bao!

10.

Chúng tôi bàn về cái chết.

Những tháng ngày hiện tại, tuổi trẻ sức khỏe dồi dào, mỗi ngày đều dốc sức nô giỡn, lúc nào cũng háo hức muốn được gặp gỡ thêm nhiều bạn mới, trông thấy những sự vật mới. Cái chết, vẫn là một chuyện quá xa vời.

Chợt có những khi, tôi cũng sẽ nghĩ về khung cảnh của năm mươi năm sau, hai lão già tóc bạc phơ cùng nhau nương tựa nhau mà sống, cũng đáng để chờ mong. Người già không đáng yêu, nhưng tôi có thể làm một người già đáng yêu cơ mà.

Đối với tôi mà nói, sự uy hiếp lớn nhất của cái chết chính là: Người chết như ngọn đèn vụt tắt, vô tri vô giác, tôi vẫn chưa được ngắm ông xã cho thật đã. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ sau khi chết rồi sẽ không thể tiếp tục yêu anh như thế này nữa.

Thế nên tôi bảo ông xã rằng: “Chúng ta phải cùng nhau sống đến khi già ơi là già, già đến nỗi đi không được luôn. Sau đó chúng ta sẽ thay bộ quần áo sạch, tay nắm chặt tay nằm trên giường, em sẽ nói: “Chết thôi” và rồi chúng ta cùng nhau chết.”

Ông xã hôn tôi nhưng không nói gì, không biết anh có đồng ý hay không?

Phù sinh lục kí – Part 2

Người dịch: Bạch Nhật Mộng

Beta: Nhật Lạc

11.

Năm 1999, tôi ngồi xe lửa xuống phía Nam, vì là lần đầu tiên xa nhà nên vô cùng háo hức. Ở trong lòng tôi, đại học là nơi xa vời vợi và rất thần bí, cứ như một tòa thánh điện vậy.

Sau khi nhập học có mấy ngày rãnh rang, tôi dùng khoảng thời gian này chạy đi thăm thú khắp mọi ngõ ngách trong trường. Chỉ có buổi trưa và khi trời sập tối mới có mặt ở kí túc xá. Khi ấy tôi tự thu mình lại, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt khó gần vì không biết phải ứng xử ra sao với người lạ.

Tôi có nghe loáng thoáng rằng ông xã học khác khối nhưng cũng không hứng thú đi tìm hiểu, phải đến tận nửa tháng sau tôi mới biết: Hóa ra anh học năm hai, do sự sơ sót của nhà trường mà anh được phân vào ở phòng này.

Tôi hãy còn nhớ rõ câu đầu tiên mà ông xã nói với tôi đó là: “Cậu nợ tôi hai mươi đồng.”

12.

Vì viết câu chuyện này mà dạo gần đây tôi thường hồi tưởng lại những chuyện trước kia. Giờ đây mới phát hiện, hóa ra có rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt tưởng chừng đã quên lãng đều đang dần tái hiện lại trong đầu.

Ba ngày sau khi nhập học, công ty viễn thông cho người đến cài đặt điện thoại, là mạng 201, tổng cộng một trăm sáu mươi đồng, chia đều mỗi người hai mươi đồng. Đúng lúc tôi không có ở đó, thế nên ông xã trả trước dùm tôi.

Mẩu truyện này, câu nói này thật ra vốn chẳng có ý tứ sâu xa gì cả. Nếu chẳng phải ngày hôm nay được ở bên ông xã, thì tôi tuyệt đối sẽ chẳng nhớ đến. Thế nhưng thời gian cũng đã qua lâu rồi, nay hồi tưởng lại vẫn khiến người ta có ấn tượng sâu sắc.

Tôi nói với ông xã rằng: “Câu đầu tiên mà anh đã muốn đòi nợ em, anh thực tế quá đấy.”

Thế nhưng ông xã đã chẳng còn nhớ nữa rồi.

13.

Con người tôi vô cùng khép kín, muốn cùng một người từ chỗ xa lạ trở nên thân thuộc thì phải tốn rất nhiều thời gian. Vả lại tôi dở nhất việc ghi nhớ vẻ ngoài của người khác, gặp qua một lần, trong lòng đại khái đã có ấn tượng. Khi gặp lần nữa lại phát hiện sao người này không giống như trong suy nghĩ của mình.

Tôi từng than thở với đám bạn học rằng: “Mỗi lần gặp giáo viên tiếng anh đều cảm thấy cô ấy khác với trước, cứ như hoàn toàn lột xác vậy.”

Nhưng cho dù trí nhớ có tệ thế nào đi nữa, thì sau những ngày sáng tối gặp nhau, tôi đã có thể dễ dàng vẽ nên khuôn mặt của ông xã ở trong tâm trí mình.

Tóc ngắn, khuôn mặt hơi dài, mặt đầy rổ và mụn trứng cá, cứ như vừa bị bom oanh tạc không bằng. Mắt nhỏ, bên một mí bên hai mí, mũi không cao cũng chẳng thấp, miệng rộng cằm cũng rộng nốt.

“Cũng đâu có xấu lắm đâu.” _ Ông xã đã tự bình luận như thế đấy.

14.

Sớm tối gặp nhau, không phải là một ngày hai mươi bốn tiếng đều kè kè bên nhau, thật ra đơn giản chỉ là “sớm” và “tối” mà thôi.

Một ngày hai mươi bốn tiếng, chín tiếng ở trên lớp, một tiếng ngồi xe, tám tiếng là thời gian ngủ, cộng thêm thời gian làm mấy thứ lặt vặt thì tính ra thời gian chúng tôi thật sự gặp mặt nhau chỉ chưa quá bốn tiếng, quá ngắn.

Tán dóc, xem tivi, dạo phố, thời gian qua rất nhanh, thế nhưng trong lòng vẫn hạnh phúc đến không còn cầu gì hơn.

15.

Tivi phát chương trình quảng cáo, tôi nghiêng đầu ngồi ngắm anh, thở dài bảo: “Sao anh không học như cô ấy kia kìa, chỉ giữ thanh xuân không giữ đậu[3]. Báo hại em muốn hôn anh cũng chẳng tìm đâu ra được chỗ nào sạch sẽ cả.

Ông xã lườm nguýt tôi.

16.

Không như tôi nghìn dặm lẽ loi không người đưa tiễn, ông xã là cùng anh hai đến đại học để báo danh.

Ba mươi tuổi, mặt bầu bầu, nơi giữa lông mày có vài nét giống ông xã. Lúc bấy giờ tôi đâu hề ngờ anh sẽ là ông xã, thế nên chỉ đối xử với anh hai của anh như người nhà của bạn học, cũng không lân la làm thân, thế nên giờ mới thấy tiếc đây này.

Có một lần, khi đang ngồi tán dóc cùng ông xã thì đột nhiên anh nhìn tôi cười. Hỏi cười cái gì thì anh nói: “Anh hai bảo với anh rằng: ‘Cậu bạn người Nội Mông ở trong kí túc xá của em là chín chắn và vững vàng nhất.’ “

“Vậy anh trả lời sao?”

“Anh nói: ‘Anh nhìn nhầm người rồi, con người cậu ấy vừa ấu trĩ, cứng đầu lại vô cùng trẻ con, vô pháp vô thiên, chỉ e đến bảy mươi tuổi cũng chẳng lớn nổi.’ “

Để đáp lại, tôi xông qua đó, tôi đá tôi đạp tôi cắn cho biết này!

17.

Một loại ngôn ngữ là một môn nghệ thuật, từ đó có thể thấy tế bào nghệ thuật của ông xã là vô cùng ít ỏi và thiếu thốn. Tiếng anh của ông xã học tới học lui cũng không đủ điểm, anh nói: “Học sinh Cam Túc chẳng mấy ai học giỏi tiếng anh đâu, mỗi lần ôn tập tiếng anh thì cứ như đi họp lão làng vậy, chán chết.”

Cấp bốn[4] thi ba lần thì trượt cả ba, lần thứ tư tôi đành khăn gói ra đi … thi hộ cho anh. Ai ngờ bị lộ, bắt ngay tại trận. Ông xã bị giữ lại trường giám sát, từ bản tự kiểm điểm đến đơn xin đều do tôi viết hộ. Lẽ dĩ nhiên, tôi là tòng phạm cũng không tránh khỏi.

Thấy việc coi thi ở Trường Sa khá nghiêm ngặt, chúng tôi đành thay đổi trận địa, chuyển đến Thiên Thủy thi. Anh chị của ông xã đều biết chuyện anh thi rớt cấp bốn, nhưng cha mẹ anh lại không biết.

Ngồi trên xe lửa, tôi hỏi: “Em biết gọi mẹ anh sao đây?”

“Thì gọi là dì, chứ em còn muốn gọi sao nữa?”

Tôi im bặt, rõ ràng ý người ta muốn nói là “người đầu ấp tay gối” kìa.

Đến dưới nhà, anh hai của ông xã ra đón, nói với vẻ thần bí lắm: “Anh nói với mẹ là em do áp lực công việc nên về đây ở vài hôm. Còn cậu bạn học này thì anh bảo là theo em về chơi.”

Cái gì mà “cậu bạn học này” chứ, tôi là “người đầu ấp tay gối”!

Quan hệ giữa chúng tôi vẫn được giữ kín, thế nên vốn từ một đôi tình nhân nay lại bị tách rời, ông xã ở nhà cha mẹ, còn tôi ở chỗ anh hai của anh.

Nhắn tin cho ông xã, bảo rằng tôi nhớ anh. Tôi nghe tiếng anh hai gọi điện cho anh rể của ông xã: “Chú ngày mai về nhà, nhớ đừng nhắc đến chuyện cấp bốn.”

Tôi ở bên cười trộm, cảm thấy cứ như là Syriana[5] phiên bản Trung Quốc vậy.

Chúng tôi chơi trò tình-lén-lút, còn bọn họ thì chơi trò cùng-giữ-bí-mật[6].

Hoàn cảnh xa lạ, những đêm không có ông xã thật sự rất khó chịu. Mười giờ rưỡi mới hiu hiu ngủ, thế mà một giờ sáng lại đột nhiên tỉnh giấc, sau đó thì thức đến sáng.

18.

Thi xong cấp bốn, ra tới bên ngoài thì thấy ông xã đang trò chuyện cùng một người nữa, anh tỏ ý bảo tôi về trước.

Sau này tôi nghe từ chỗ anh hai của ông xã mới biết người đó là bạn học thời cao trung của anh. Buồn cười nhất chính là cả hai đều tuyên bố với đối phương rằng mình đã qua kì thi cấp bốn, lần này ở trường thi chạm mặt nhau, tình huống xấu hổ đến mức nào thì khỏi nói cũng biết.

Sự thật đúng là còn kịch tính hơn cả trong tiểu thuyết ấy.

Nhưng ông xã thì đỡ hơn chút, anh bảo là tôi đi thi, anh theo chỉ để cổ vũ thôi.

Nhưng tôi không ngờ rằng ngoại trừ anh chị của ông xã, thì đối với những người khác anh đều bảo với họ rằng mình đã qua kì thi cấp bốn.

Nghĩ tới nghĩ lui thì cũng đành vậy, tôi quyết định không vạch mặt anh, xem như giữ lại cho anh chút hư danh.

Chú giải:

[1] Huyền học: Huyền học, huyền bí học hay tôn giáo huyền bí, là căn nguyên của một tôn giáo bí ẩn, là một sự theo đuổi được hiệp thông, được đồng nhất, hoặc được giác ngộ với chân lý sau cùng, với thần thánh, với chân tâm, hay với Thiên Chúa thông qua những kinh nghiệm được hướng dẫn, bản năng, trực giác hay trí tuệ. (Theo Vi-Wiki, đọc thêm tại đây)

[2] Sao chổi Halley: Tên được đặt chính thức là 1P/Halley, là một sao chổi có thể nhìn thấy cứ mỗi 75 đến 76 năm. (Theo Vi-Wiki, đọc thêm tại đây)

[3] Thanh xuân đậu là mụn trứng cá, tác giả bảo “chỉ giữ thanh xuân không giữ đậu” ý nói làm sao để cứ trẻ thế này nhưng lại không có mụn =]]

[4] Cấp bốn hay CET4 là viết tắt của College English Test (Band) 4

[5] Syriana (2005): Bộ phim là tập hợp những câu chuyện của nhiều nhân vật đan xen vào nhau như Robert Barnes – một nhân viên CIA mẫn cán đang điều tra sự thật về nghề nghiệp của mình mà bấy lâu nay anh đã dành hết công sức cho nó, Bryan Woodman – một tay buôn dầu hỏa phát hiện ra vợ mình đã bị mua chuộc bởi một ông hoàng vùng Vịnh và Bennett Holiday – một luật sư lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan sau khi đã dùng mưu mẹo giúp hai công ty dầu hỏa hàng đầu của Mỹ sát nhập với nhau. Từng nhân vật là một mảnh ghép để hoàn thành bức tranh vẽ về sự thật ẩn chứa phía sau của những con người giàu sang và có quyền lực tối cao trong xã hội.

[6] Ở đây ý nói hai người phải giữ một tình yêu lén lút, không thể công khai, còn anh chị người chồng thì cùng giữ bí mật chuyện người chồng thi rớt với bố mẹ anh ta.

=============

Bắt đầu part 3 và 4 là do Nhật Lạc làm.

Update từng phần với tốc độ rùa bò + sẽ thông báo trên Thông Báo Update.

================================

P/s không liên quan: Mình bắt đầu bận bù đầu. Dự án nhiều và thuyết trình mãi không hết.

: ))

Có khi trốn nợ.

: ))