Yêu Straight

Tác giả: Thiên Không

Edit: Nhật Lạc - Natalia

Beta: Đằng Tử

===================================

17.

Hai mươi chín tết, tôi quay về Đức Huệ.

Tối trước đó, tôi có gọi cho Tiểu Vĩ, thì cậu hỏi giờ chuyến xe khởi hành.

Tôi nói mình chưa mua vé nhưng chắc tầm chín giờ xuất phát thì cậu bảo cậu sẽ ra ga chờ tôi.

Vì nghĩ sẽ được gặp Tiểu Vĩ, tôi cứ thế hưng phấn lăn qua lăn lại, mãi không chợp mắt được. Vất vất vả vả một hồi thì hai giờ hơn mới yên ổn nhắm mắt.

Buổi sáng thức dậy chỉ còn biết la to, nguy rồi, trễ mất rồi. Hu Hu Hu.

Bằng tốc độ ánh sáng, tôi chạy đến nhà ga. Nhưng rất tiếc, chuyến xe chín giờ đã đi mất. Hết cách, tôi đành phải ngồi đó chờ chuyến chín giờ rưỡi mà thôi.

Đến sân ga Đức Huệ, kiếm nửa ngày cũng chẳng thấy bóng xe máy của Tiểu Vĩ đâu.

Tôi nhủ bụng không biết có phải thằng nhóc này đợi không nổi lại trốn mất hay không nữa. Dù thế nhưng trong lòng vẫn tồn tại một loại suy nghĩ khác, tỷ như, có khi cậu đến muộn thì sao?

Đang lúc muốn gọi cho Tiểu Vĩ thì bên kia đường có một chiếc Taxi hướng phía tôi nhấn kèn liên tục.

Tôi thờ ơ liếc mắt, nghĩ thầm, tôi chờ người khác có phải ông đâu, nhiệt tình thế làm gì chứ?

Nghĩ ngợi một hồi thì không ngờ người chui ra từ chiếc xe lại là Tiểu Vĩ tôi ngày đêm mong nhớ.

Cậu chạy đến, cầm hành lý trong tay tôi [Lên xe đi]

[Sao anh lại không đi mô tô của mình?] Tôi vừa đi theo sau, vừa hỏi.

[Hiện anh giúp em trai lái taxi. Đứa em ban tối, anh ban sáng. Dù sao anh cũng rỗi mà.]  Cậu quay đều nhìn tôi hớn hở [Chờ lâu không?]

[Trời ơi, bên ngoài trời lạnh mà chờ tận nửa giờ, anh nói xem xem, em suýt bị đông thành đá đây này.] Tôi làm bộ che tai lại.

[Đừng dối.] Cậu đánh nhẹ lên cổ tôi. [Vừa rồi không thấy em trong dòng người ra chuyến chín giờ thì đã biết em ngủ nướng, bị trễ rồi. Nãy vừa vặn lại có hai người khách muốn ghé phố Nhị Đạo, anh nghĩ kịp nên chở họ đi một lát.]

[Trời trời trời, anh làm tổn thương lòng tự tôn của em nha.] Tôi cười hì hì, [ Còn tưởng anh đặc biệt tới đón, nào ngờ chỉ là suất đính kèm thôi]

[Mau vào xe đi.] Cậu nắm tay tôi dắt vào xe.

***

Đức Huệ vẫn là vùng đất ngàn năm không đổi. Bất quá vì cuối năm nên nhà nhà giăng đèn kết hoa, không khí có chút vui lên một tí.

Radio trên xe đang phát bài《 Thường về thăm nhà》.

Tôi tự nhiên như không để tay mình lên đùi cậu.

Nào ngờ cậu đẩy tay tôi ra [Sờ cái gì. Đó là chỗ em có thể sờ sao?] Nói xong còn tự mình cười rộ lên trước.

[Thế ra em sờ còn nhẹ quá sao?] Tôi cười khì rồi dùng chút lực, đúng như dự đoán, cậu hét [A] lên một tiếng.

Trên đường dài hôm ấy, chúng tôi cứ cười cười nói nói mà nhanh chóng đến dưới lầu nhà tôi.

Tôi hỏi cậu có muốn lên lầu ngồi một lát không thì cậu bảo không được, còn phải ra ngoài chở thuê tiếp, trong khoảng tết âm nên nhiều người cần chạy đây chạy đó, kiếm khá nhiều khách.

[Tham tiền.] Tôi xoay người lấy trong túi ra một chiếc khăn quàng trắng, [Lúc chạy xe máy thì mang, chắn gió tốt lắm]

Cậu cười rồi nhẹ nhận nó, bảo [Sao em giống vợ anh thế?]

[Xuống địa ngục đi.] Tôi đẩy cậu ra, xoay người tính bỏ chạy thì bị cậu bắt lại.

Tiểu Vĩ hạ giọng bên tai tôi nói [Tám giờ rưỡi tối, đợi anh ở cổng.]

~~~~

18.

Lần này cậu không hề tới muộn.

Từ đằng xa đã thấy bóng cậu trên chiếc xe máy với áo khoác da đen và khăn quàng cổ dài màu trắng. Thấy thế, tôi quả thực có chút ngây người. Phong độ ấy chẳng phải của Hứa Văn Cường trong 《 Bến Thượng Hải 》 mới có sao?

[Đi đâu vậy?] Tôi hỏi cậu.

[Đừng hỏi.] Cậu vỗ vỗ yên sau. [Lên xe đi.]

Sau khi yên vị, tôi lập tức ôm chầm lấy cậu. Mùi hương sữa tắm lập tức sực nức mũi tôi. A, cậu chắc vừa mới tắm xong. Mùi da thịt hòa hương thơm này thật sự gợi cảm.

Dù cho núp sau cậu, từng đợt gió lạnh cắt da vẫn cứ đập tới. Xe hình như đã ra khỏi nội thành Đức Huệ, đoạn đường phía trước chẳng còn đèn đường nữa. Tôi không biết cậu muốn chở tôi đi đâu, nhưng dù đâu cũng được. Tôi úp mặt vào lưng Tiểu Vĩ, mặc cho cậu mang tôi đến chân trời góc bể.

Xe cứ thế lướt trong bóng đêm.  Một hồi lâu sau ấy, đằng xa hiện lên ánh đèn của một thôn nhỏ. Xe cứ thế quẹo vào một khúc cua hẹp, cũng không xa lắm thì đến một căn hộ chúng tôi dừng lại.

Tiểu Vĩ xuống xe, lấy ra chiếc chìa khóa mở cửa.

[Đây là đâu?] Tôi tò mò hỏi.

[Anh lừa em đến đây để bán đấy.] Cậu quay đầu nhìn tôi cười sảng khoái [Có sợ không?]

[Ở cùng anh thì không sợ.] Tôi ôm cậu từ phía sau, luồn tay vào áo cậu, vuốt ve cơ bụng nhẵn nhụi rắn chắc, ghé lên tai, tôi lẩm bẩm [Em nhớ anh chết được.]

Cậu nghiêng đầu, dán mặt mình vào mặt tôi ngây ngốc cười. Đôi mắt ấy ánh lên tia sáng dìu dịu.

Phía dưới tôi cứng tới mức muốn đi cũng khó nhích phân nào.

***

Đây là nhà của dì Tiểu Vĩ. Bởi vì cả nhà năm nay cùng đi Sơn Đông đón tết thế nên đưa chìa khóa cho cậu, nói cậu rảnh thì đến trông chừng.

Phòng trong nhà rất lạnh. Vừa vào thì Tiểu Vĩ phải nhanh chóng cời lửa ủ ấm giường sưởi ngầm*. Thế nhưng bếp lò* ở đây lâu ngày không dùng, thế nên Tiểu Vĩ phải tốn rất nhiều công sức, cời hồi lâu mới được.

Tôi hồi trước ở nhà trệt, cũng từng làm qua. Thế nhưng sau lại ở nhà lầu, có hệ thống sưởi cao cấp, nên sớm đã quên cách cời lửa từ lâu. Chỉ có điều, khi nhìn vẻ mặt Tiểu Vĩ nghiêm túc làm việc ấy, tôi lại cảm thấy đặc biệt đẹp, đặc biệt gợi cảm.

Cậu quay đầu thấy tôi đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn thì liền chỉ huy [Em vào phòng mở tủ lấy mấy cái chăn ra trải lên giường đi. Anh đun xong ấm nước là ổn rồi.]

Tôi ngoan ngoãn lấy chăn trải, xong việc mới gọi điện thoại về nhà bảo tối nay ghé một nhà quen trên rừng chơi, đêm không về.

[Thằng nhóc này, mới về thì đã đi lung tung.] Mẹ tôi lải nhải qua điện thoại. [Đừng uống nhiều quá đấy.]

[Vâng ạ.] Tôi cười gác máy.

Trong phòng vẫn rất lạnh, thế nên tôi đành nhanh chóng cởi quần áo chui tọt vào chăn.

Bên ngoài phòng Tiểu Vĩ hình như cũng chuẩn bị xong. Cậu tắt đèn, vào phòng cởi áo khoác, leo lên giường.

[Lạnh quá!] Cậu mới vừa rửa tay xong. Bàn tay lạnh ấy áp lên mặt tôi.

Tôi ngồi xuống.[Tiểu Vĩ, em muốn đi tiểu. Buồng vệ sinh ở đâu thế?]

[Ở nông thôn thì làm gì có buồng? Nhà vệ sinh công cộng thì xa lắm.] Tiểu Vĩ chỉ ra cửa sổ bảo. [Em ra ngoài sân làm đại đi, coi như tưới cây cho nhà người ta làm kỷ niệm]

Tôi vừa nhảy xuống giường, cậu lập tức giữ chặt. [Bên ngoài lạnh lắm, mặc thêm áo đi.] Nói xong còn cởi áo da của mình đưa cho tôi.

Tôi khoác áo da cậu trên vai, đang lúc muốn đi thì ngẫm nghĩ rồi dừng lại, [Tiểu Vĩ, bên ngoài tối lửa tắt đèn, em đi một mình cũng hơi sợ. Anh có thể đi cùng không?]

[Trời ơi, coi em kìa.] Tiểu Vĩ nói xong cũng nhảy xuống, ngay cả áo khoác cũng không mặc, nhanh chóng theo tôi ra ngoài.

Vừa mở cửa, gió lạnh từng trận thổi vào khiến tôi không khỏi rùng mình run lên.

Bốn phía yên lặng như tờ nhưng trên trời ngôi sao giăng tứ phía, giống như sắp rơi xuống. Ở trong thành phố làm gì nhìn được nhiều sao như vầy.

Vì miên man suy nghĩ nên chỗ đó ngạnh, nửa ngày cũng chẳng hành sự được. Còn Tiểu Vĩ thì bên cạnh “ào ào” khiến cho tôi có cảm giác như mình mới là người đi theo cậu vậy.

[Ha, chúng ta thi xem ai bắn được xa hơn đi.] Nói xong còn mạnh mẽ phóng nước ra xa xa nữa chớ.

[Ai thèm đọ với anh, thật trẻ con, đâu phải vòi phun đâu mà.] Tôi bĩu môi khinh thường. Kỳ thực tôi biết sức ở thắt lưng của cậu mạnh, tôi căn bản không phải đối thủ của cậu.

Cậu chờ tôi hành sự xong, bỗng dưng đem bàn tay lạnh lẽo bắt lấy cổ tôi [Quỷ đến, chạy mau!]

Cả hai [Á] lên một tiếng rồi chạy trối chết vào nhà. Tôi xông lên giường trước, rúc vào ổ chăn.

Cậu cài then cửa ngoài xong, nhảy lên giường bổ vào người tôi, nhe răng cười: [Đại sắc quỷ tới rồi đây!]

====================================

[ Giường đắp bằng gạch hoặc đất, dưới có ống lò để sưởi ấm (thường thấy ở bắc Trung Quốc). Hồng Lâu Mộng : Thuyết trước, nhất tề lai chí địa kháng ốc nội , (Đệ tứ thập cửu hồi) ]

================

* Ngồi cười khùng *

Sắp hoàn rồi, sắp hoàn rồi. ~~~

:”>~

* tung hoa * Bạn Lạc Lạc aka Nat Nat thật là giỏi và chăm ngoan.

:”>~