Phi Hữu – Lam Lâm

Edit: Vy Vy.

Beta: Nhật Lạc

=================

1.

Tình cảm của Chung Lý đối với Đỗ Du Dư quả thật rất phức tạp.

Thời tiểu học, bọn họ học cùng lớp. Chung Lý rất thích tìm anh chơi cùng, cho dù hai đứa thoạt nhìn chẳng có gì giống nhau, nhưng tình bạn lúc còn con nít vốn chẳng cần lý do gì cả.

Đỗ Du Dư không hoạt bát, luôn ăn mặc chỉnh tề trang nhã, lúc nào cũng trưng ra gương mặt chán chường mà ngoan ngoãn đứng một bên, chẳng bao giờ tham gia vào mấy trò phá phách của những đứa nhóc khác.

Nhưng Chung Lý thì chẳng ngại gì, lúc bắt cặp để chơi trốn tìm, Chung Lý lúc nào cũng cố chấp bắt anh phải cùng đội với cậu. Hơn nữa còn tự nguyện cùng anh làm thành một cặp. Nói tự nguyện hi sinh cũng không ngoa đâu, vì anh là người lười biếng, lúc nào cũng rề rà, rất dễ bị tìm thấy.

Thế nên nó dẫn đến điều dễ hiểu là cả hai lúc nào cũng thua.

Chung Lý là nhóc con tính tình quậy phá không nghe lời, nhìn bề ngoài còn có vẻ hơi xấu xa, thích chạy chơi leo trèo, có lẽ vì thế nên cẩu thả nhưng khỏe mạnh kháu khỉnh, thần kinh vận động tốt, năng nổ, chỉ có điều học tập không mấy tốt.

Còn Đỗ Du Dư thì thoạt nhìn đã biết ngoan ngoãn thánh thiện không chút tì vết. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, bộ dạng tuấn tú, quần áo cũng giữ gọn gàng cẩn thận, không ầm ĩ nháo nhào, vừa ngoan ngoãn vừa thông minh.

Nhưng không hiểu sao, Chung Lý cứ cảm thấy Đỗ Du Dư xấu tính hơn mình nhiều.

Anh thừa lúc tên mập ú hay khi dễ người khác ngủ say mà tô trét biến gương mặt tên kia thành một màu xanh lè xanh lét. Còn nếu lỡ tay làm vỡ ly, anh sẽ gom hết mảnh vỡ lại lấy keo dán thành y như cũ, người kế tiếp dùng tới còn chưa kịp phản ứng, “xoảng” một tiếng ly đã vỡ nát ra, sợ tới mức òa khóc. Còn nữa, còn nữa, có khi anh nhàm chán chuyển đối tượng sang thầy hiệu trứng đứng trên bục diễn thuyết trước mặt. Đỗ Du Dư lấy dây của hai chiếc giày buộc lại với nhau, hậu quả dẫn đến là lúc thầy vừa cất bước thì ngay lập tức tạo nên quang cảnh hỗn lọan. Những điều ấy, đến bây giờ Chung Lý vẫn khắc cốt ghi tâm.

Mà, chuyện gì cũng có lí do của nó. Những điều ấy Chung Lý vẫn nhớ ắt hẳn là có nguyên nhân.

Bởi vì bất luận Đỗ Du Dư làm cái gì, kẻ phải chịu tiếng xấu thay cho anh luôn là Chung Lý. Nhìn kiểu nào đi nữa vẫn thấy Chung Lý là kẻ đầu sỏ nắm gốc, gây ra cảnh tượng nháo nhào kia, dù chả biết gì cũng vẫn bị vu oan.

Nhưng mà, dù cho bị oan uổng nhiều lần, Chung Lý vẫn thích chơi cùng Đỗ Du Dư như trước. Tuy rằng mỗi lần đi chơi về đều thương tiếc cho bản thân, cảm thấy số phận mình sao mà bi thảm đến thế.

Hồi đó, thấy Đỗ Du Dư ở lớp học đàn piano khiến cậu rất vui. Có điều lúc ấy cũng là lúc gia đình cậu gặp khó khăn, những loại nghệ thuật quý tộc kỳ thực sớm đã quá khả năng rồi. Chưa kể còn mấy cái  “tài trợ” linh tinh của nhà trường cũng không kham nổi, thế nên số lần đến lớp dương cầm cũng ít hơn người ta.

Nhưng dù thế nào, cậu cũng cố gắng. Chung Lý cố hết sức để có thể đàn hay như Du Dư. Vì sao ư? Vì nếu trình độ cả hai không quá chênh lệch thì tên nhất định  sẽ được đặt cùng nhau.

Có điều trình độ hai người cách quá xa. Với loại nhạc cụ sang trọng này tuy rằng Chung Lý cũng coi như là có thiên phú, nhưng khả năng của anh lại vượt trội, Đỗ Du Dư tuổi còn bé mà trình độc tấu đã thuộc bậc thiên tài.

Và, người xưa có câu không có buổi tiệc nào là không tàn. Tình bạn của họ đã dừng ở cuộc thi piano năm ấy.

Đỗ Du Dư là thí sinh chủ lực đại diện trường đi thi, còn Chung Lý vốn không trúng tuyển, không biết sao lúc sau lại nhận được phiếu báo danh.

Nhưng cảm giác có được dự thi nhờ vào may mắn lại không tuyệt vời như cậu đã tưởng.

Lúc giao bảng tên, thầy cố tình gọi cậu lại, nghiêm khắc chất vấn, [Du Dư nói nếu em không dự thi, em ấy cũng không thi. Chuyện này là thế nào?]

[…]

[Mới tí tuổi đầu sao lại ôm trong mình cái loại suy nghĩ xấu xa như thế? Sao em lại có thể lợi dụng tình bạn của Du Dư với em hả?]

Chung Lý cũng không rõ chuyện này thật ra thế nào, nhưng mặt vẫn xấu hổ đỏ bừng.

Trong những ngày chờ đến cuộc thi ngày đó, cậu đều bị bọc trong tâm trạng khó chịu. Lòng tự tin cũng vì vậy mà không còn, bản thân cảm thấy vô cùng bất an. Cậu chỉ có thể căng thẳng ngồi cạnh Đỗ Du Dư để mẹ giúp sửa lại đầu tóc rối, còn Đỗ Du Dư ăn mặc hệt một tiểu vương tử, phong độ ngập tràn.

Rồi, không biết từ đâu thầy giáo hướng dẫn đội bước đến, nhẹ nhàng nói với Du Dư, [Đừng ngồi ở đây, chỗ của em ở phía trên kìa.]

[A, tại sao ạ?] Thấy phải ngồi tách khỏi Đỗ Du Dư, Chung Lý không hài lòng, [Thầy, không trùng chỗ thì đổi một chút cũng được mà, em muốn ngồi cạnh Tiểu Dư a.]

Thầy hướng dẫn mất kiên nhẫn đứng dậy, [Đủ chưa, hai đứa căn bản là không cùng một đẳng cấp, sao mà ngồi cùng nhau được chứ?]

Chung Lý ngẩn người đến nửa ngày mới phản ứng lại được, khuôn mặt xấu hổ dần ửng hồng, sau đó là đỏ lên.

Đỗ Du Dư bị thầy kéo lên ngồi phía trước, vẫn quay đầu lại nhìn vào hai mắt Chung Lý. Giờ đây, kỳ thực cậu không biết cái biểu cảm đó có giống như lúc anh đem giày thầy hiệu trưởng cột lại với nhau hay không.

Về sau, cuộc thi diễn ra thế nào, Chung Lý cũng không nhớ rõ lắm. Đọng lại trong cậu chỉ có bóng hình bản thân nhục nhã đỏ mặt mà thôi.

Sau ngày đấy, Chung Lý không tìm Đỗ Du Dư cùng chơi nữa.

Gia đình cậu phá sản hoàn toàn, bố chẳng nói chẳng rằng từ mái nhà của công ty nhảy xuống. Thế giới bỗng chốc chỉ còn hai mẹ con, cả hai chỉ biết ôm nhau mà khóc. Sau đó nữa, cậu rút khỏi lớp piano, chuyển trường, rời khỏi khu căn hộ cao cấp.

Long đong lận đận khắp nơi, qua hai ba năm mới có thể ổn định an cư tại một thị trấn nhỏ. Cứ thế, cậu mất hẳn liên lạc với Đỗ Du Dư.

Gia cảnh trở nên nghèo khó bần cùng, học nhạc trở thành thói xa xỉ. Mẹ cậu cũng chẳng ôm mộng nghĩ rằng ngày nào đó cậu sẽ thành nghệ sĩ đỉnh cao, thế nên chẳng để cậu dính tới mấy thứ vô dụng ấy nữa.

Cậu cũng chẳng phải học sinh ưu tú, học hành chỉ đủ điểm lên lớp mà thôi. Nhưng được cái, Chung Lý lớn trước tuổi, những lần đánh nhau khiến cậu quen khá nhiều bạn bè đường phố ngoài trường.

Sau khi tốt nghiệp trường kĩ thuật, cậu đã trở thành “Người đàn ông trải đời” điển hình rồi.

Tuy rằng cuộc sống mỗi ngày đều rất thú vị, tràn trề nhiệt huyết nhưng đã xa lắm rồi cái thế giới xưa kia của cậu và Du Dư,… cứ thế… trôi mãi đến chốn mông lung nào đấy.

Mà, dù không liên lạc, cậu vẫn biết hiện Đỗ Du Dư rất thành công. Chỉ có điều vốn tưởng anh sẽ theo dòng cổ điển để trở thành vương tử thần bí sang trọng bên cây piano thì anh lại trở thành nhạc sĩ hàng đầu trong dòng nhạc thịnh hành, được bao người kính trọng.

Nghĩ đến đây thì bao suy nghĩ ngây thơ chất phác ngày trước ùa về.  Hồi đó bao mong ước có thể vượt qua người kia, thế mà đến hôm nay cả hai lại sống ở cuộc sống cách biệt nhường ấy.

***

Tan tầm hôm nay, Chung Lý leo lên xe đi thẳng về nhà tắm rửa sạch sẽ rồi thay bộ đồ đẹp hơn thường ngày, bước ra ngoài.

Lúc ở trạm xe điện ngầm, cậu đứng cạnh là hai nữ sinh ăn mặc giống hệt búp bê Nhật đang cùng nhau xem tạp chí giải trí, cả hai đều có mái tóc suôn dài gọn gàng, hai má đánh phấn hồng hồng, trang điểm làm nổi bật đôi mắt to cùng hàng lông mì dài, lại còn nhiều lớp ren ren theo kiểu Lolita.

Nhìn đến váy, Chung Lý thực sự sửng sốt.

Cậu thật đáng thương, ngay cả bạn gái không chính thức vẫn chưa từng có…

[Đỗ Du Dư đẹp trai quá đi!]

Chung Lý lập tức vểnh tai.

Cô nữ sinh môi đỏ mọng quyến rũ nói, [Tớ thích Từ Diễn hơn!]

Chung Lý lại nghe thấy cô bé phấn hồng môi màu mật có vẻ xinh hơn kia lớn tiếng phản bác, [Nhưng Đỗ Du Dư vừa nhìn là biết đây chính là một người đàn ông ôn nhu tao nhã vô cùng tuyệt vời á. Cậu xem xem ánh mắt sâu thẳm của anh ấy kìa, trên đời này làm gì còn ai có nụ cười mê người thế chứ?…]

[Hai người là anh em họ mà, gene tốt quả nhiên là do di truyền.]

[Một người sáng tác, một người biểu diễn, lại có quan hệ huyết thống, thực xứng đôi mà, tớ dám chắc nhất định là có mờ ám…]

[Không biết ai công ai thụ nhỉ…]

Đoạn sau cuộc nói chuyện đã vượt ngoài phạm vi lý giải của Chung Lý, cách dùng từ của giới trẻ ngày nay luôn khiến cậu cảm thấy mù mịt, hồi trước cậu có quen một cô bé mỗi lần mở miệng cũng toàn là “manh”, “khống’, rồi là “nữ vương” với “trung khuyển”, cậu nghe nhưng kỳ thực chẳng hiểu. Ba mươi với hai mươi thôi mà đã cách nhau một trời một vực thế này, thật là khổ mà.

Chung Lý gãi gãi đầu, chiếc xe điện khổng lồ trờ tới, rồi vụt đi cũng rất nhanh.

Đêm nay cậu định đi tham dự một buổi tiệc rượu tập trung khá nhiều nhạc sĩ.

Chuyện này ít nhiều cũng phải nhờ một tay của lão ngũ Bối Tư trong ban nhạc. Tên đó tuy rằng chẳng lúc nào đứng đắn, nhưng được cái quen biết nhiều người, tìm được không ít “cửa sau”, thường có thể lo cho mọi người vài cơ hội “trà trộn vào” những bữa tiệc lớn. Tuy rằng xác suất gặp được những nhạc sĩ “anh tài” là rất thấp, nhưng ít ra cũng có thể kiếm được kha khá đồ ăn ngon.

Sau khi nhập tiệc, gặp được lão ngũ thì cả bọn nhanh chóng tản ra bốn phía tự tìm đồ ăn. Chung Lý uống ừng ực vài ly Martini, rồi ăn một mâm tôm hùm đông lạnh và một đống hào. Nhấm nháp thế coi như vừa đủ mở dạ dày khai vị, sau cứ thế mà chuẩn bị mở rộng phạm vi càn quét.

Nhét vào miệng hai miếng cá sống, đang nhai nhai thì sau khi ngẩng đầu đập vào mắt là dáng người gầy gầy trắng trắng quen thuộc. Tim Chung Lý bỗng đập mạnh một tiếng “thình thịch”

Dù cậu không chắc người đó lớn lên có vậy hay không, nhưng trực giác mach bảo rằng đó là Du Dư, thế nên lòng dâng lên chút hồi hộp.

Đến lúc người kia cầm lấy ly rượu từ tay phục vụ, đoạn, vừa nói chuyện vừa di chuyển đến cạnh cậu thì Chung Lý mới thấy rõ, đó chắc chắn là người trên tạp chí hai nữ sinh vừa nhắc chiều nay. Nhưng vừa khẳng định xong thì tim cậu lại đập như trống dồn, miếng cá thơm ngon vừa vào miệng ứ lại trong cuốn họng.

Không ngờ lại gặp được bạn cũ (à, cứ cho là thế đi) ngoài ý muốn thế này, nhưng kì lạ là lại chẳng thấy hào hứng gì. Chỉ là Chung Lý nhất thời không biết có nên bước đến hỏi thăm hay không.

Dù sao cũng đã 20 năm trôi qua, mọi người hầu như cũng đã thay hình đổi dáng, nếu không nhờ nhìn thấy Đỗ Du Dư của hiện tại trên tạp chí thì cậu cũng không nhận ra cái người có dáng cao cao kia lại là cậu bé trắng tròn như con gái thưở ấy.

Đó là chưa nói đến không biết giờ đây trong kí ức của Đỗ Du Dư có còn chút bóng dáng của đứa bạn tiểu học này hay không, mà dù cho Đỗ Du Dư có nhớ chút tình bạn cũ thì bây giờ có khả năng nhận ra cậu cũng là chuyện hi hữu lắm rồi.

Có thể người kia cảm giác được ánh nhìn chăm chú của cậu, thế nên, người đó quay lại rồi vội vàng đi tới, cách chừng vài bước thì dừng lại cúi đầu nhìn xuống.

Động tác “nhìn xuống” này của đối phương nhất thời khiến Chung Lý đờ người, không ngờ Đỗ Du Dư đã cao hơn cậu không ít.

Hai người mắt đối mắt đến mấy chục giây, người kia rốt cuộc cũng chịu mở miệng, [Chung Lý?]

Chung Lý nhất thời cả kinh.

[Thật sự là cậu à.]

Đỗ Du Dư lập tức cười tươi, bắt tay cậu. Chung Lý dường như từng gặp phải chuyện này không ít lần, cũng đã quen rồi, thế nên cũng vội vàng đưa bàn tay đẫm mồ hôi ra.

Đỗ Du Dư rất niềm nở, nắm tay đã rồi cũng chẳng thèm buông ra, đã thế còn ôm chầm lấy cậu một lát lâu sau lại vỗ vỗ.

[Nhiều năm không gặp,] Đỗ Du Dư mỉm cười, [cậu vẫn như xưa]

…Như xưa? Chẳng lẽ hồi tiểu học cậu cũng cao một mét tám mươi, mỗi sáng đều phải cạo râu kĩ lưỡng?

Bản thân cậu lúc soi gương cũng thấy rõ mình đã hoàn toàn thay đổi, thế mà Đỗ Du Dư chỉ liếc mắt một cái là nhận ngay ra mình, thật sự không thể không bái phục trí nhớ và nhãn lực siêu nhân của tên này.

Tuy rằng đã rất nhiều năm không gặp, địa vị hai người cũng khác xa nhau, nhưng khi gặp lại không hề có cái kiểu khách sáo xa lạ, hàn huyên được vài câu, cảm giác hưng phấn của Chung Lý đã dần át đi hồi hộp ban đầu.

Đỗ Du Dư vừa tán chuyện, vừa mỉm cười đưa mắt tỉ mỉ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt dừng lại một chút ở ngón tay, [Cậu còn tập piano không?]

Chung Lý lắc đầu, [Đã không đàn lâu lắm rồi.]

Hồi ấy lúc chuyển nhà, ai còn tâm trí mà mang theo cái đàn piano không thể ăn được cũng chả thể mặc được nữa chứ? Huống hồ nó cũng chịu cùng số phận với những đồ đạc khác và nhà ở, đều phải để gán nợ. Rồi trong nhiều năm sau đó, cậu vẫn chỉ có thể nhìn tờ giấy vẽ những nốt nhạc trắng đen mà hoài niệm đến cảm giác lướt trên phím đàn.

[Vậy à…] Đỗ Du Dư dường như ngẫm nghĩ gì đó, [Vậy bây giờ cậu làm gì? Giám đốc? Ban nhạc? Hay làm ở công ty nào?]

Chung Lý ngay tức khắc cảm thấy quá xấu hổ, cười ha hả. Thế giới của hai người thật sự cách nhau quá xa. Cậu thì ngày ngày hát tạm bợ trong quán bar, dù rằng luôn vì ban nhạc của mình vẫn luôn tự hào, thế nhưng trước mặt Đỗ Du Dư một câu cũng chẳng dám nói.

Cậu thật nhớ những ngày ấu thơ, khi hai đứa cùng ngồi bên nhau, nhưng lúc này đây dĩ nhiên địa vị hai người đã cách xa nhau hoàn toàn.

[Tôi không làm về nhạc.]

[Sao?] Vẻ mặt Đỗ Du Dư đầy nghi hoặc.

[Tôi ấy à, là nhờ mấy người bạn lén cho vào thôi. Cũng chẳng phải làm về nhạc mà. Haha]Chung Lý lắc lắc đầu, [Tôi chỉ là đến giúp vui, tiện thể kiếm chút đồ ăn thôi.]

Lời vừa thốt thì cậu cũng hiểu long tự trọng của mình sớm hòa cùng mây khói mất rồi. Ây, biết vậy thì đêm nay không đến đây kiếm ăn, cái cảm giác mất mặt trước Đỗ Du Dư thật chẳng dễ chịu chút nào.

[Cho tôi số điện thoại của cậu được không?]

Chung Lý [Hả] một tiếng, ngẩng đầu nhìn kẻ đứng trước đang che mặt ngượng ngùng kia, hơn nữa ánh mắt của đối phương là rất thật lòng.

[Điện thoại?]

[Đúng vậy, như thế thì sau này có thể liên lạc với nhau nhiều hơn.]

Chung Lý thật sự giật mình, nhưng cuối cùng vẫn vừa móc điện thoại di động ra vừa làu bàu, [Cậu bây giờ đã là người nổi tiếng rồi, còn liên lạc với tôi làm gì…]

[Tôi vẫn luôn hy vọng có thể liên lạc lại với cậu. Hôm nay có thể tình cờ gặp lại cậu, tôi thật sự rất phấn khích. Cũng may là tới tham gia tiệc rượu đêm nay, nếu không lại để lỡ mất rồi…]

Diện mạo cùng cách cư xử của Chung Lý đầy khí khái, tính tình hơi thô tục, mở mồm ra toàn là [mẹ nó], uống rượu cứ như uống nước. Nghe mấy lời văn vẻ đến buồn nôn như thế khiến y nhất thời trở nên lúng túng, [Khốn kiếp, ở đó mà nói xàm, cậu nhớ được tôi mới là lạ.]

Đỗ Du Dư không cười, nghiêm mặt nói, [Thật đấy, đến hôm nay tôi chưa lúc nào quên được cậu.]

Mắt Đỗ Du Dư vừa dài vừa đen láy, lại sâu thẳm mê hồn, cũng may Chung Lý da dày thịt thô, bị nhìn chằm chằm mãi như thế trên mặt cũng chỉ hơi đỏ lên. Thật sự rất ngượng, nhưng lại cảm thấy thật vui vẻ.

[Được, coi như cậu có nghĩa khí!]

==================

Này nhé, mới đầu mình drop để bạn Vy Vy làm.

Sau, bản nói bản có vài vấn đề, bản kêu làm chung.

Sau nữa, bản  đùn hết cho mình.

Từ đó suy ra, giờ mình ôm lại bộ này. Một mình mình edit….

Tự kỷ quá..

Mình sẽ bắt đầu edit từ chương 2…