Tèn tén ~ Lên dĩa kế tiếp ~ Song Trình

———————–

Mọi ngừơi, có ai lì xì cho tui không? :”>~

==================================

6.

Sáng sớm, tôi vác theo đôi mắt thâm đen ngồi ở bàn ăn đợi cơm, Diệc Thần lại ở trong phòng tập tỳ bà, à không, là Guitar. Còn ba mẹ thì như đôi uyên ương nắm tay nhau nấu ăn buổi sớm.

Thói quen ăn uống của nhà chúng tôi hơi kì lạ, sáng, trưa, chiều, tối một ngày ba bữa đều ăn cháo, nếu có khác thì cũng là cháo lõng hay cháo đặc thôi. Các món ăn ba bữa cũng không khác biệt nhau cho lắm, chúng tôi thường sáng sớm dậy vừa ăn cháo trắng, vừa gặm đùi gà hoặc lột cua.

Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Trời ơi, dù là tết âm lịch thì cũng đâu cần đến xông đất lúc chưa tới bảy giờ sáng chứ.

“Tiểu Thần, ra mở cửa đi con, nếu là người giao sữa thì lấy tiền trên bàn trả cho họ.”

Gì chứ, từ ngày chúng tôi nghỉ lễ thì mẹ tôi đăng kí dịch vụ giao sữa. Mỗi sáng, húp hết cháo, ngoặm hết cua rồi bắt đầu uống sữa, sợ nói ra cũng không có ai tin.

Tôi đứng dậy cầm tiền, nhanh nhẹn mở cửa rồi nhận chiếc hộp trên tay chú ấy. Vừa thanh toán tiền xong, lúc đóng cửa được mấy giây lại thì lại nghe tiếng “cốc cốc”.

Chú này phiền ghê, có chuyện gì thì nói một lần luôn đi!

Tôi mang theo nỗi ấm ức mà mở cửa: “Chú. . . .”

“Chú? Tôi còn trẻ thế mà cậu dám kêu chú à? !” Cậu thanh niên cao lớn đẹp mã đứng ngoài cửa cười một cách không-tốt-lành, “Cậu bị ngốc à? Không phải chứ? … Người đứng trước mặt cậu đã phải dậy từ lúc bốn giờ mấy, năm giờ bắt chuyến xe đầu tiên đến đây thăm, thế mà cậu lại nhẫn tâm, đến cửa cũng không cho tôi vào?”

Tôi đứng ngố nửa ngày, mặt bất giác đỏ lựng không thốt nên lời. Điều duy nhất tôi có thể làm là …. dùng sức đánh cậu ta một quyền, sau, cảm thấy chưa đủ lại bổ sung thêm cú đá. Tiếp theo nữa mới cho cậu ta vào nhà. Lúc bước vào, tôi mới phát hiện hai tay cậu đều mang hai miếng đậu hủ.

“. . . . . .” Thấy xong, tôi ngơ ngác chỉ vào nó, hỏi “Cái này dùng để làm gì?”

“Lúc đến đây, các cửa hiệu đều chưa mở. Chỉ có một tiệm bán đậu hủ, tôi muốn hỏi đường thì tất nhiên phải mở hàng dùm họ trước rồi.”

Thế nên, lễ vật ra mắt ba mẹ tôi của Lục Phong, là hai miếng đậu hủ.

May mắn thay, cả hai đều đang muốn làm chút đậu hủ nhưng trong tủ lạnh sớm đã hết từ lâu, họ đang phiền vì không biết nên kêu ai mò xuống năm tầng lầu để đi mua, giờ thấy Lục Phong thì mặt mày hớn hở cả ra, cứ khen Lục Phong có lòng.

Cả ngày hôm đó, Lục Phong cứ dính lấy tôi, chúng tôi trốn trong phòng ngủ khóa cửa lại, ngồi trên giường tán dóc, lúc không nói nữa thì ngồi nhìn nhau cười. Đến khi ý cạn, tôi nảy ra ý cho Lục Phong xem những thứ tôi thu thập được, từng món, từng món. Kì thực, những món này đối với cậu ta vốn chẳng đáng hiếu kì, thế nhưng, cậu ta vẫn đón xem một cách hăng hái.  Ôm lấy tôi từ đằng sau, gác chiếc cằm lên vai, cậu ta chăm chú  xem những tấm ảnh và những mô hình đằng trước.

Hôm ấy, hơi thở nóng ấm phả vào tai tôi, khiến tôi cứ thấy nhộn nhạo cả người.

Cuối buổi, cả hai chúng tôi đều lưu luyến không nỡ, thế nên, ba mẹ tôi cũng thịnh tình mời Lục Phong ở lại qua đêm, sau một hồi từ chối cậu ta mới “miễn cưỡng” chấp nhận.

Ừa thì, giả thần giả quỷ, làm bộ làm tịch, giỏi nhất là cậu rồi.

~O~

Tôi sớm đã vui vui vẻ vẻ chui vào trong chăn nằm đợi Lục Phong, rồi nhìn cậu ta từ từ cởi bỏ bộ đồ mùa đông nặng nề. Lục Phong lớn hơn tôi những bốn tuổi, sớm đã trổ mã từ lâu, vóc dáng tuy gầy nhưng nói chung vẫn khá cao lớn. Còn tôi dù cố gắng đến đâu, chiều cao vẫn bình bình, giờ đây, nhìn vào tấm lưng rộng rắn rỏi kia, tôi hâm mộ mà thở dài.

“Sao?” Cậu ta chui vào chăn, ôm lấy vai tôi.

“Mẹ cậu cho cậu ăn gì vậy? Cao chi mà cao lắm thế?”

“Ngưu tiên*.” Cậu ta cười tà ác.

“Biến đi, ăn cái đó sao mà cao được.”

“Nhưng cái đó sẽ dài ra.”

“Ha hả. . . . . .”

Có lẽ bởi vì sợ lạnh, cả hai chúng ta ôm nhau mặt đối mặt mà ngủ.

Kì thực, hơi ấm ấy của Lục Phong là thứ tôi thích nhất.

Sau đó, Lục Phong ở nhà tôi hai ngày rời mới đi. Ba mẹ tôi rất vui vẻ, chỉ có nhóc Thần nhà tôi hơi phật ý, xen lẫn chút ganh tị “Anh hai, anh đừng cứ lo nói chuyện với anh ta mà không quan tâm đến em chứ.” “Năm lên 6, chúng ta đã chia phòng không ngủ chung với nhau, thế sao anh ta lại được ngủ chung với anh?”

Nghe có hơi nghi ngờ hả? Ok, ok~, được rồi, tôi thừa nhận nhóc Thần hơi có xu hướng Brother Complex, nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, thời điểm đó, tất cả chúng tôi đều không suy nghĩ nhiều.

~O~

Trước ngày khai giảng hai ngày, tôi khó khăn lắm mởi vứt được nhóc Thần mà chạy điên cuồng về trường học. Đẩy cửa ký túc, cũng là lúc lưng Lục Phong quay lưng về phía tôi sắp xếp hành lý, nghe thấy có tiếng động cậu ta liền quay đầu lại, nở nụ cười thật tươi.

“Tiểu Thần, tôi có đem Chocolate tặng cậu này.”

“Lục Phong, tôi có mang ruốc thịt* tặng cậu nè.”

Cả hai cùng nói một lúc thế nên câu vừa dứt, cả hai nhìn nhau cười to.

Ruốc thịt của mẹ tôi làm … trên cơ bản mỗi sợi đều có đường kính khoảng một milimet, so với ruốc thịt được bày bán bên ngoài thì chí ít cũng dày gấp mười lần. Hiển nhiên bà làm cái này cũng khá vô vị tựa hồ như việc bà có thể đem chiếc áo len cũ rách của tôi đan thành đôi găng tay, đan xong đôi găng tay thì đan đôi tất, đan đôi tất rồi thì đi đan thành khăn. Hôm Lục Phong tới nhà cũng đã thử qua, thuận miệng khen vài câu lấy lệ, nhưng ngặt nỗi, mẹ tôi rất ít khi được khen, chính vì thế nên lấy làm đắc ý, cứ ép tôi đem cái túi giữ tươi thực phẩm này cho cậu ta.

Lười biếng nằm trên giường Lục Phong vừa nghe CD, vừa nói chuyện phiếm,sau đó rất thuận tình nằm xơi đồ ăn vặt. Uhm.. Chocolate Thụy Sĩ đúng là ngon hơn Ruốc của mẹ tôi rất nhiều. Thế nên, chuyện tôi không tiếc hận, bỏ từng miếng chocolate tinh sảo vào miệng rồi để nó đi thẳng xuống dạ dày là điều dễ hiểu.

Uhm….Vị đắng tan chảy trong miệng thật khiến người ta sinh nghiện mà.

Tôi cứ thế, ngay ngay ngốc ngốc nằm đến hộp trống không cũng không hay biết.

Vừa đem thỏi cuối cùng quẳng vào miệng, thì Lục Phong nói: “Này này này, tên nhóc xấu xa kia, cậu không để lại một miếng cho tôi à?”

“Hết rồi” Tôi lười biếng mở miệng, “Nè, muốn ăn không?”

“Được thôi.” Nào ngờ, cậu ta thực sự đè lên người tôi, kê mặt lại gần và nhanh chóng đè môi cậu ta lên miệng tôi.

Tôi hoàn toàn ngơ ngác, choáng váng. Để mặc lưỡi cậu ta quấn lấy lưỡi mình rồi làm hòa tan thỏi chocolate ấy.

Thậm chí, lúc cậu ta buông tôi ra, còn làm động tác nuốt xuống, nửa thật nửa giả cừơi: “A, ăn ngon thật.”

Dẫu có dứt ra thì trên môi, trên lưỡi vẫn mang sự mềm mại ấm áp đó. Mọi thứ xảy ra nhanh chóng như sét đánh ngang tai, đầu óc tôi lập tức trống rỗng, mặt chuyển đỏ không nói nên lời.

“Cậu đỏ mặt kìa .” Lục Phong cười cười, khiến tôi phát bực “Ngây thơ quá~.”

Sau câu nói đó, tôi lúc này mới ý thức được việc cậu ta lấy mình làm trò cười, thẹn quá hóa giận, đưa chân lên, không đầu không đuôi cho cậu ta một cước:”Khốn kiếp! Cậu đi chết đi!!”

Cậu ta vừa cười vừa chạy trốn: “Cậu cũng thật thú vị nha. Sao lại giống mấy đứa con gái, đỏ mặt như vậy.”

Tôi không nói gì, chỉ cầm gối đầu che mặt, không để ý đến cậu ta nữa.

Không thèm để ý đế cậu ta đồng nghĩa với việc tôi tưởng trò đùa này sớm đã tiêu biến, chỉ là trò ngông nhất thời. Dè đâu, chuyện này càng lúc càng trầm trọng hơn mà không có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, dạo gần đây cậu ta hở chút là thừa lúc tôi không để ý, đưa tay vuốt đùi tôi. Sau đó còn làm trò hề khiến người ta cảm thấy bối rối.

Bất kỳ khi nào mặt tôi ánh sắc đỏ hồng là cậu ta lại phá lên cười ha hả, bảo “Đùa, đùa thôi. Giỡn chơi ấy mà, đừng để tâm.”

Tôi và cậu ta, căn bản không giống nhau. Đối với cậu ta, những chuyện này có thể đem ra đùa giỡn, còn tôi thì rất rõ ràng và vô cùng nghiêm túc.

========================================================

Chú giải:

Ngưu tiên: Ngưu tiên là … dương vật của con bò ‘ ‘~ Người ta nói, khỏe như trâu. Ăn cái đó của con bò => Cái đó khỏe như con bò =))

Ruốc thịt nói trắng ra là chà bông ấy ‘ ‘~