5.

 

Kỳ nghỉ đông đầu tiên của học sinh cao trung năm nhất thực sự khiến mọi người hưng phấn. Bất quá, bốn tuần không gặp Lục Phong khiến tôi có chút khó chịu. Từ hồi mới sinh ra đến giờ, đây là lần đầu tôi có cảm giác nhung nhớ một người đến thế. Mà, đối tượng lại là…. Nam nữa chứ… Huhuhu.

 

Đau thương biến thành động lực. Trong năm ngày, bài tập trong kì nghỉ đông đã được giải quyết xong. Không những thế, tôi còn thuận tay làm dùm cho em trai một phần. Nhóc Diệc Thần thì bận chơi với chiếc Guitar, còn hận không thể không ăn không ngủ, chỉ dùng khoảng thời gian rỗi mà ôm Guitar gẩy. Vả lại dạo gần đây, nhóc ấy chết mê chết mệt một band nhạc nào đó người Nhật Bổn. Giờ đây, ngay cả lúc ngủ cũng ôm lấy cây guitar second hand đó, không ngừng gẩy.

Còn nữa, đám tiểu quỷ đó còn thành lập một nhóm nhạc, tên là …… à, đang đợi đặt. Chỉ là, sau khi đặt xong thì người thứ nhất là “Tả” , người thứ hai là”Nham”. Ôi thôi, dù cho Tả Nham, Nham Tả gì thì nghe cũng nhụt chí, mà còn chả mang nội dung gì.

 

Chuyện của nhóc nhà tôi, kể hoài kể cũng chẳng hết. Có lần, cái thằng đáng ghét đó cuối kì không thi được tốt, nó biết tôi hồi năm ba được ba má thưởng nên cứ mỗi lần thiếu tiền là lại chạy đi hỏi mượn ông anh trai dễ thương vô đối của nó. Nào là thề với trời, nguỵên với đất là tết nhận được lì xì sẽ trả lại cho tôi. Tôi mặc dù biết nó căn bản chỉ là nói suông mà thôi, thế nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn móc tiền ra.

 

Khó hiểu ư? Nếu như bạn có đứa em từ nhỏ đã thích dính lấy bạn, nhặt được năm hào thì ít nhất sẽ chia cho bạn hai hào rưỡi thì trước sau gì bạn cũng sẽ hiểu nỗi lòng của tôi. Nhất định sẽ mềm lòng mà thôi.

 

Còn tôi, tôi chỉ có nguyện vọng nho nhỏ thôi. Đó là, chỉ cần, nhóc đừng nửa đêm ở phòng kế bên luyện Guitar là tốt lắm rồi.

 

~O~

 

Hôm nay, Diệc Thần tới nhà bạn tập nhạc khiến tôi ngồi ngốc buồn chán quá thể. Tiết mục Tivi không hiểu sao nhàm chán đến bi thương. Tôi ngồi yên xem quảng cáo, vừa đúng lúc chiếu phim thì tôi lập tức chuyển kênh hoặc đi vệ sinh.

 

Căn bản, mẹ tôi muốn xem phim Quỳnh Dao, còn tôi thì chỉ cần thấy mấy bà cô bà thím kia rơi nước mắt là nổi hết cả da gà lên rồi. Lúc này đây, mẹ tôi đang bị cô nữ vai chính kia làm cho khóc đến nỗi không ngừng run lên, đột nhiên điện thoại reo lên ầm ĩ.. Mẹ dụi dụi mắt ra vẻ xem rất nhập tâm, thế nên, tôi chỉ còn cách tự giác bò dậy bước vòng qua bàn ăn đi nghe điện thoại.

 

“Alô, xin hỏi tìm ai ạ?”

 

“Tiểu Thần?”

 

Tôi bỗng tỉnh hẳn. Cả người chấn động, cơ mặt giãn ra, cười: “Lục Phong!”

 

“Nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy, khóc thảm thế.”

 

“Ngậm miệng thối của cậu lại đi! Có cậu mới xảy ra chuyện ấy! Là TV đang chiếu cái XXXXXX.”

 

“Trùng hợp vậy? Nhà tôi cũng đang xem nè.”

 

Sau khi cả hai thi nhau dùng những từ ngữ khó nghe nhất để công kích những tác phẩm kinh điển của dì Quỳnh Dao đến mức không còn toàn thây thì đột nhiên Lục Phong hỏi “Tiểu Thần, có nhớ tôi không?”

 

“. . . . . . Tởm quá. . . . . .”

 

“Rốt cuộc có nhớ không?” Cậu ta không bỏ cuộc.

 

“. . . . .  Một chút ít.” Tôi nói một cách không tự nhiên, trên mặt lập tức nóng ran.

 

“A.” Cậu ta nghe xong hình như rất cao hứng, “Tôi nhớ cậu lắm đấy. Mấy hôm nay, ba dắt tôi ra ngoài chơi. Vừa về đến nhà, việc đầu tiên là gọi điện cho cậu đó. Mấy ngày nay sao rồi?”

 

“Tôi chỉ ngồi làm hết bài tập thôi.” Tôi giống như con gà trống vô cùng đắc ý vậy đó.

 

“Ghê vậy? ! Trước khi khai giảng vài ngày nhớ qua nhà tôi, cho tôi mượn bài tập chép đó.”

 

“Chép bài người ta mà còn nói lớn vậy à? . . . .”

 

Sau đó, tôi và Lục Phong tám nhảm thêm hai tiếng nữa. Thế nên, sau khi cúp điện thoại xong, tai bên trái của tôi bắt đầu đỏ ửng.

 

Xoay người lại, giờ đây, tôi mới biết mẹ từ lâu đã không coi Tivi nữa, mà đôi mắt lại dán chặt vào tôi.

 

“Bạn học nữ hả? !”

 

“Là nam thôi”

 

Mẹ tôi nghe xong liền trưng ra bộ dáng như muốn nói “Cậu gạt tôi”: “Tiểu Thần à, con mới học cao trung năm nhất thôi, không được yêu đương quá sớm, như vậy không tốt đâu, ba con mà biết là đánh chết đó . . . .”

 

“Làm sao yêu đương gì được. Mẹ sinh con ra xấu xí thế này, sao còn hi vọng nữ sinh yêu thích?”

 

“Hả? Sinh ra bị sao? Không phải rất tốt còn gì, có mắt lại còn có mũi, rất đầy đủ.”

 

“. . . . . . Phải chi mũi cao hơn chút, mắt nhìn rõ hơn tí có phải hay hơn không?”

 

“Trời ơi, cậu nói lung tung quá đi. Các cô dưới lầu đều bảo rằng con và A Thần rất đẹp trai đấy.”

 

“Mẹ à, đừng vì con càng lớn càng giống mẹ nên mẹ mới nói thế. Xấu thì nói là xấu đi, con cũng không trách mẹ mà.”

 

“Này, kỳ thực lúc vừa sinh, con thật sự rất dễ thương. Nhìn tấm hình trên tờ giấy khai sinh của con kìa, mắt rất to rất có thần đó! Không phải vì sau này con cứ khóc lóc hoài nên mắt mới nhỏ lại sao …..”

 

Tôi ôm hận quay về phòng, bỏ lại mẹ không biết đang lải nhải cái gì ở ngoài cửa.

 

~O~

 

Sau lần gọi đó, mỗi ngày Lục Phong đều gọi cho tôi, ba mẹ và Diệc Thần sau khi luân phiên nhau bắt máy và xác nhận cậu ta là nam sinh 100% thì cũng không còn nói này nói nọ nữa. Bất quá, người làm mẹ thì chẳng bao giờ thiếu được cái tính hay lải nhải thuyết giáo.

 

“Tiểu Thần, nói chuyện điên thoại với bạn cũng đừng nói lâu thế chứ, tốn tiền lắm đấy, hai đứa gọi một cuộc điện thoại là đủ để cho người nghèo người ta một tháng rồi. . . . . .”

 

“Mẹ, mẹ không cần vì nước, vì dân như thế. Cậu ta gọi, chứ có phải con đâu? Mà, nhà cậu ta thì chẳng nghèo tí nào.”

 

“Trời ơi, các cậu có chuyện gì thì về trường mà nói. Gọi điện thoại đường dài trong tỉnh một phút là sáu hào, gọi một tiếng đồng hồ là 36 đồng, hai tiếng là 72. . . .” Ái chà, khó có bà mẹ nào giỏi toán thế lắm nha, “Người trẻ tuổi đúng là không biết cha mẹ kiếm tiền vất vả thế nào. . . .”

 

Bị giảng cho một ngày, tối đến khi Lục Phong gọi lại, tôi cũng có chút lo lắng hỏi cậu ta: “Chúng ta đừng tán gẫu lâu nữa, tính ra cậu cũng tốn không ít tiền rồi.”

 

“Được, thế mai tôi sẽ không gọi.”

 

“. . . . . .” Nghe xong, không hiểu sao tôi có chút hụt hẫng, “Cậu . . . Cậu thực dứt khoát.”

 

“Tôi luôn dứt khoát thế mà.”

 

“. . . Thế mai tôi sẽ gọi cho cậu.”

 

“Chẳng lẽ cậu gọi chùa? Không cần.”

 

“. . . . . .. .” Có lẽ, cậu ta đã sớm thấy tôi phiền, sớm thấy tôi ngốc rồi.

 

Sau đó, tinh thần của tôi không thể bị vực dậy được nữa, rất sớm đã cúp điện thoại đi ngủ, nhưng làm thế nào cũng ngủ không vô.

 

Lục Phong …… ôi …… Lục Phong ……. Cậu đúng là cái tên đáng ghét. ~~~~~