4.

Giống như mấy điều thường thấy trong các bài văn của học sinh tiểu học, những lúc như thế này sẽ có một bạn học sinh học tập Lôi Phong*, người ấy sẽ lấy việc giúp người làm niềm vui, chủ động nhận trách nhiệm nặng nề là đưa đón bạn học sinh tàn tật kia đi học. Dù cho mưa to gió lớn đến đâu cũng không chùng bước, kiên trì cõng bạn băng qua mười tám dặm đường đồi núi, sau đó thế này rồi lại thế kia, vân vân và vân vân.

À thì, bạn trẻ học tập Lôi Phong đó chỉ có thể là Lục Phong mà thôi.

Lúc đầu, cậu ta đòi cõng tôi đi học, tôi tất nhiên là sống chết chẳng chịu rồi. Nói gì thì nói, trượt băng làm trật chân vốn chẳng phải chuyện hay ho gì, tôi cũng chẳng mặt mũi nào mà học theo mấy anh hùng kia, hiên hiên ngang ngang nằm trên lưng cậu ta mà ngẩng mặt nhìn thế gian. Vả lại, Lục Phong quá cao, để cho cậu ta cõng thì đi đến đâu cũng rất nổi bật.

Nhưng không may, lúc đó là gần cuối học kì, việc chép bài trên lớp ở thời điểm này vô cùng quan trọng, có chết cũng phải lết đi học. Thế là, Lục Phong đương nhiên biến thành phu khuân vác, mỗi ngày đều xem tôi như hàng hóa khiêng đi xách về.

Kỳ thực, từ ký túc đến lớp cũng không mấy xa, chỉ là có hơi nhiều bậc thang một chút. Ngại ở chỗ, Lục Phong quen làm đại thiếu gia rồi, làm sao biết cách chăm sóc người khác chứ. Từ đó suy ra, lúc cậu ta cõng tôi trên lưng thì có phần thô bạo. Sau đó, lại còn hiên ngang quăng mạnh tôi lên giường làm tôi đau đến phát khóc, còn không nữa, sẽ dùng bức tường ở cầu thang thử độ bền dẻo của cái đầu đáng yêu này.

“Khốn kiếp! Cậu tưởng mình đang cõng bao cát sao?”

Tôi đếm mấy vết bầm tím tăng đột biến ở trên cơ thể mình mà rưng rưng lên án.

Lục Phong chịu trách nhiệm bôi thuốc vào vết thương, xem chừng như khắp người tôi từ trên xuống dưới đều bị cậu ta sờ qua hết rồi.

“Tôi muốn dành lần đầu tiên cõng ai đó cho một tuyệt thế mỹ nữ, giờ bị cậu lấy mất rồi mà còn phàn nàn gì nữa.”

“Này, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong nhá, tôi tuy không phải mỹ nữ, nhưng ít nhất cũng tính là mỹ nam vậy.”

“Nào, há miệng ra.” Lục Phong mở hộp cơm. Giờ đây, ba bữa của tôi đều nhờ cậu ấy.

“. . . . . .” Tôi lẳng lặng quay đầu né cái thìa đang đưa tới, “Nè, tôi chỉ bị trật chân, đâu phải tàn phế, cần gì cậu đút?”

“Đừng nói nhiều, há miệng ra.”

“Không!”

Hix, khổ thân tôi quá! Thân thủ cậu ta nhanh, thủ đoạn lại rất cứng rắn, cằm của tôi rất mau bị cậu ta giữ chặt sau đó đường đường chính chính đem thìa nhét vào miệng.

Mà, đút thì đút đi, tôi biết tướng ăn của mình không tao nhã, nhưng cũng đâu cần cậu nhìn chằm chằm vào miệng tôi chứ.

Đợi cậu ta đút xong, tôi khóc không ra nước mắt. Thậm chí, sau đó, cậu ta còn chơi kiểu “chất lượng phục vụ hạng ưu” mà chùi miệng hộ tôi.

“. . . . . . . . . . . . Nè, rốt cuộc cậu chùi xong chưa vậy?” Môi bắt đầu nóng rát, môi cũng sắp bị chùi cho rách ra luôn rồi.

“Chỗ này còn bẩn.”

Này cậu, chùi thì chùi đi, cậu cũng đâu có cận thị, cần gì kê sát bản mặt vào như vậy chứ.

Hừ~~~~

~O~

Vào hạ, bàn Lục Phong đặc biệt chất đầy núi thư tình.

“Nè, thật không biết mắt mũi đám nữ sinh ra sao, tôi nè, một nam sinh thuần phác ưu tú thế mà lại không thèm, tự nhiên lại đi thích cái loại người như cậu.” Ơ, tôi chỉ đố kị có chút à.

“Cậu ghen à?”

Nói trúng tim đen rồi. T_T

Nghe xong tôi ai oán trừng mắt nhìn Lục Phong.

“Chẳng lẽ đó giờ chưa có ai thổ lộ với cậu?”

“Có gì mà lạ chứ.” Tôi căm giận, “Suốt ngày ở cùng cậu, mà cậu lại cao lớn thế, che lấp hết hào quang của người ta. Sao mà các cô ấy để ý tôi được! Không được, bạn này nha, sau này tôi nhất định phải tránh xa bạn này ra. Từ giờ chúng ta phải giữ khoảng cách.”

Mà, cũng đúng thôi. Tôi vốn là người không thu hút, đi cùng cậu ta quả thực hào quang vạn trượng không sớm thì muộn cũng sẽ bốc hơi thôi. Đám nữ sinh xem tôi là người vô hình cũng là chuyện dễ hiểu.

“Cậu dám!” Cậu ta đột nhiên nghiêm mặt. Còn tôi hả? Rất tiếc, tôi luôn là người gan bé, sợ phiền phức nên lúc này vội vã liên tục lắc đầu “Không dám không dám.”

“Tiểu Thần.” Dạo này, Lục Phong có thói quen ngồi bên cạnh ôm lấy vai tôi, “Cậu muốn có bạn gái lắm à?”

“Đương nhiên. . . . . .” Thấy cậu ta trừng mắt nhìn, tôi lập tức nhỏ giọng, “Không phải. . . . . .” Tôi còn chưa đến tuổi huyết khí sung mãn đâu, vẫn chưa có suy nghĩ lâu dài hay ảo tưởng gì với bạn khác giới cả, được nữ sinh yêu thích chẳng qua là chút hư vinh để tự thỏa mãn bản thân mà thôi.

“Chúng ta làm cuộc giao hẹn nha? Chỉ cần tôi không quen bạn gái, thì cậu cũng không được thích nữ sinh nào hết.”

Nghe hình như giao ước này không công bằng nha. Trên thực tế hoàn toàn không có tính ràng buộc à. Lục Phong là người không trêu hoa ghẹo cỏ thì cũng có hoa cỏ lân la tiếp cận, hạnh kiểm lại chẳng ra làm sao, chỉ sợ trước khi tôi tay trong tay cùng nữ sinh nào đó thì cậu ta đã bị một đống trẻ con ôm chân kêu ba ba rồi.

Nghĩ thế, tôi chầm chậm gật đầu. Lục Phong cười, đem toàn bộ thư tình thẳng tay quẳng vào thùng rác.

==========================

*Lôi Phong (1940-1962) là một vị chiến sĩ vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản, là tấm gương cho Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc về việc toàn tâm toàn ý vì dân phục vụ.

Lôi Phong là mềnh xD~

 

=======================================

Fan art :”>~

Lục Phong tớ nhất định sẽ cõng cậu đến cuối con đường ~~~ Tiểu Thần nè, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ? Chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, đúng không? * Gật đâu *

 

*Lảm nhảm cuối bài* Chap nào cũng ngắn thế này, mình sẽ hăng say hơn nhiều lắm :”>~