3.

Chuyện Lục Phong tự học có thể làm thành một câu thành ngữ để xài được rồi đó, nó sẽ biểu thị những hiện tượng cực hiếm xảy ra hoặc căn bản không thể xảy ra.

Đại đa số thời gian, cậu ta đều dùng để ra ngoài trường đánh nhau, sinh sự (vụ này hồi trước đã đề cập rồi, đây là nguồn thu nhập chính cho “quỹ đen” của trường tôi đấy.)

Cách đây không lâu, ở quán trò chơi điện tử, cậu ta cư nhiên dùng ghế đánh gãy tay tên lão đại của đám côn đồ ở một trường cấp ba lân cận. Thế nên, thanh danh của cậu ta trong khối học sinh trung học nhanh chóng nổi như cồn.

Năm đó là thời kì thịnh hành bạo lực học đường. Học sinh xem nhiều phim xã hội đen. Nào là đấu súng rồi thì hở chút là đánh nhau, ra tay vừa nhanh lại vừa hiểm, kẻ cầm chai bia đập vào đầu người khác mà không hề run tay thì sẽ được tôn lên làm lão đại, cứ cho rằng thế là anh hùng.

Còn tôi là kẻ được sủng ái ở bên cạnh lão đại, là chân chạy vặt sau lưng đám anh hùng kia, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà, nhưng thật ra chỉ có bản thân tôi mới biết mình trăm phương nghìn kế cũng chẳng muốn ở bên cạnh cái tên vừa bị ghi lỗi, mới bước từ phòng giáo vụ ra đã dùng ngay cái giọng mà thầy giám thị có thể nghe được rõ ràng nhất với ẩn ý muốn đem mười tám đời tổ tông nhà thầy ra “chào hỏi” để nói.

“Tiểu thần, đi trượt băng thôi, tôi mời.”

“Không đi, vô công bất thụ lộc.”

Kiểu trò chuyện này đối với chúng tôi là điều bình thường. Lục Phong có tiền, đối với bạn bè luôn rất hào phóng. Nhưng rất tiếc, tôi là người không bao giờ vô duyên vô cớ nhận ân huệ người khác. Ba tôi từ bé đã dùng chổi lông gà để dạy tôi và đứa em trai nguyên tắc: “Một là không được đi trộm, hai là không thể tham.” Tham ở đây có nghĩa là ham những món lợi nhỏ trước mắt. Cho nên giữa tôi và Lục Phong luôn vô cùng rạch ròi. Ngay cả việc đi leo núi, tiền tôi uống một chai nước suối tinh khiết cũng phải hoàn trả đầy đủ cho cậu ta, một cắc cũng không thiếu. Tôi luôn tự cho bản thân rất lỗi lạc, còn cậu ta thì tức mém chết.

Quả nhiên, cậu ta lại mặt mày bặm trợn trừng mắt nhìn tôi, nhìn hết nửa ngày trời mà thấy tôi vẫn chẳng phản ứng thì mới thay đổi ngữ khí bảo “Công lao của cậu thì lớn hết biết đấy chứ, đi trượt băng xem như tôi cảm ơn cậu.”

“Hả?”

“Lần trước cậu giúp tôi viết văn được giải nhất nên ba thưởng cho tôi rất nhiều tiền.”

Tôi đứng ngây ra, sắp hóa đá luôn rồi.

$%#@#%$#$, Sao lại vậy được ? Cái bài chửi bậy liên tục kia mà lại được hạng nhất sao?

@%$^$^*&&%^$, Sao lại có thể như vậy? Tôi lớn thế rồi mà tập làm văn chưa từng một lần được đoạt giải, vậy mà chỉ cần ba cái đùi gà là đã có thể đem cái giải thưởng đó nhường cho cậu ta mang đi ……

Huhuhuhu…..

~O~

Hồi đó, trượt băng rất thịnh ở khối trung học, nguyên nhân chỉ vì ánh sáng và bầu không khí nơi đây vô cùng thích hợp để làm mấy trò ám muội. Nam sinh luôn đem những nữ sinh xinh đẹp mà trong lòng ngưỡng mộ, dù quan hệ ấy chưa tiến thêm một-bước-trong-sáng mà đến trượt băng. Rồi, quang minh chính đại dùng danh nghĩa dạy nàng trượt mà nắm tay kéo đi, rồi vịn thắt lưng, thậm chí ngay cả thời điểm nàng nghiêng ngả lảo đảo cũng là nghiêng vào lồng ngực mình, nhưng ngặt nỗi, trò này phải tính toán nhiều lắm.

Bình thường trượt băng xong cặp nào cặp nấy đều có tiến triển đột phá, còn vận khí tốt, thì tiến triển thành cấp độ nào cũng khó nói.

Lúc đi, ở ngoài khu đổi giày có rất nhiều người đến chào hỏi Lục Phong “A phong, hôm nay không đem người đẹp theo à?” “A phong, một mình thôi sao?”

Mẹ nó, tôi là nam, nhưng là nam thì không được tính là người à?

Cái đứa ngay cả tay con gái còn chưa được sờ là tôi đây, nghe xong thực cảm thấy khó chịu: “Này, xem ra đời sống cá nhân của cậu dâm loạn quá nha, rốt cuộc đã dắt bao nhiêu nàng đến đây trượt băng rồi. “

“Đợi chút tôi đếm xem. . . . . .”

Nói xong, cậu ấy liền dùng tay chân bắt đầu đếm. Tôi xì một tiếng rồi đứng lên vịn vào vách tường lảo đảo đi vào trong.

“Tiểu Thần, kĩ thuật của cậu tốt quá đấy.” Cậu ta hô to gọi nhỏ.

“Câm miệng!” Chẳng cần cậu nói thì người khác nhìn cũng biết tôi là đứa gà mờ rồi.

Thẳng thắn mà nói thì đây là lần đầu tôi trượt băng. Có thể đứng được là đáng khen lắm rồi, cái “kĩ thuật tốt” căn bản là không có.

Lục Phong thì tốt rồi, có thể cười đùa vui vẻ. Còn tôi chỉ có thể vịn vào lan can di chuyển xiên xiên vẹo vẹo, trượt được một bước an toàn thì đã cảm động như thể lần đầu tiên đặt chân lên mặt trăng rồi.

“Tiểu thần, tôi dìu cậu.” Lục Phong sau khi trượt hai vòng rồi mà vẫn thấy cái bộ dạng sống-chết-không-rời–lan–can của tôi thì liền qua đây lân la bắt chuyện, “Cậu cứ thế này thì cả đời cũng không trượt được.”

“Đi đi.” Tôi mạnh mẽ phẩy tay như đuổi ruồi “Cậu cứ chơi đi, tôi tự mình làm được.”

Nào ngờ tên vô sỉ kia chơi trò tập kích, kéo mạnh tay đang vịn lan can rồi thả ra. Khiến tôi la thảm thiết rồi chật vật ôm lấy bả vai Lục Phong, vẫn chưa kịp bình tĩnh lại: “Tôi biết rồi, thì ra trong thâm tâm cậu, muốn tôi ngã chết mới vừa lòng mà!”

Lục Phong nghe xong, ha hả cười: “Cậu cũng đâu bị ngã đâu, thôi, đến đây, tôi dìu cho, so với lan can, tôi tốt hơn nhiều chứ.”

Khả năng giữ thăng bằng của cậu ta đích thực không thua gì lan can, hơn nữa lan can làm sao nghe tiếng tôi sợ hãi khi sắp va phải tường mà đến cứu giúp đúng lúc chứ. Suy suy nghĩ nghĩ một hồi, tôi đưa tay trái nắm lấy ngón trỏ của cậu ta, tay phải duỗi thẳng để duy trì trạng thái cân bằng. Còn tên Lục Phong đó, tay phải đặt trên eo tôi đỡ lấy. Tôi và hắn dùng tư thế như sắp ra trận giết địch này mà trượt đi một vòng, lòng bàn tay của tôi sớm đầy mồ hôi cũng vì thế.

“Luyện thêm một vòng nữa đi.”

“Cậu tha cho tôi đi.” Tôi chủ động hạ mình đau khổ cầu xin, “Khả năng giữ thăng bằng của tôi không tốt, học chẳng được đâu mà.”

“Nói gì đấy, cậu sắp đứng vững được rồi, luyện thêm chút nữa là. . . . . .”

Đột nhiên, phía trước có một đôi nam nữ mất đà trượt tới chỗ chúng tôi, trông có vẻ như sắp có một cuộc đụng độ lớn giữa những tay gà mờ, Lục Phong nhanh tay kéo tôi né qua một bên, nhưng tôi không tránh tốt được như cậ
u ta, sượt chân một cái liền mất thăng bằng như sắp té ngã, vừa khóc thét lên vừa níu lấy áo Lục Phong mà không ngừng giãy dụa.

Đó, có những lúc thế này tôi mới biết được Lục Phong quả thực là một tay vịn ưu việt không gì sánh nổi. Ở cái tình thế gia tốc xấp xỉ bằng g ( vật lý, vật lý J Ý là, rơi xuống nhanh ấy) mà cậu ta vẫn có thể vững vàng đưa tay ôm tôi vào lòng.

“Tôi thấy có lẽ tôi không nên chơi nữa thì hơn.” Tôi trưng ra bộ mặt nói mà như mếu cùng với tư thế đáng xấu hổ là dựa người vào ngực Lục Phong. Hai thằng con trai mà dính vào nhau như thế đúng là có chút không ổn, bất quá tay Lục Phong ôm tôi khá chặt, nhất thời giãy dụa không ra.

“Thử lại một lần thôi.” Cậu ta nói cái giọng nhẹ nhàng như thể chuyện chẳng hề liên quan đến mình.

“Cậu không phải muốn biến tôi thành tàn phế mới cam tâm chứ.”

“Có tôi ở đây, không té chết cậu đâu mà lo.”

Tuy rằng Lục Phong cứ mạnh mồm, khoa trương như thế, nhưng tôi sau đó vẫn trở thành kẻ tàn phế một cách vinh quang – chả là lúc đó, có người từ phía sau trượt nhanh tới ở giữa chúng tôi, mất đi lực đỡ vững vàng của Lục Phong, tôi lập tức không chút do dự và ưu ái tiếp đất thật mạnh.

“. . . . . . . . . . . . . . . . . .” Trời ơi! Đau không nói nên lời luôn.

“Mẹ nó, không có mắt à?!” Lục Phong vừa giận dữ mắng vừa vội vàng cúi xuống dìu tôi dậy: “Cậu không sao chứ?”

“Sao lại không chứ, huhuhuhuhuhu” Tuy rằng thực mất thể diện, nhưng khi cậu ta chạm đến mắt cá chân tôi, thì tôi thật sự rất muốn khóc thét lên, “Trật chân rồi!”

~O~

Hai ngày đó tôi phải dùng hình thức nhảy lò cò để di chuyển, trở thành một cảnh tượng bắt mắt ở trong trường. Lúc nào cũng vừa nhảy vừa mắng, mọi người thấy tôi thần tình nghiêm túc không ngừng lẩm bẩm thì cho tôi là một học sinh ưu tú thân tàn chí kiên*, dù là dưới hoàn cảnh khốn khổ như vậy nhưng vẫn không quên chuyện học bài.

“Tiểu thần, hôm nay có đỡ chút nào chưa?”

Đối tượng hứng chịu tất cả lời nguyền rủa của tôi lúc này đang cầm bình rượu thuốc lảng qua lảng lại ở trước mặt tôi.

“Đỡ cái đầu cậu, tổn thương gân cốt dưỡng thương một trăm ngày đó.”

“A, thế còn có 98 ngày thôi.”

Tôi suýt chút nữa là tức muốn chết. Còn cậu ta vừa vụng về thoa thuốc vào mắt cá chân của tôi vừa hỏi: “Còn chỗ nào đau không?”

Tôi hung hăng đáp: “Mông!~”

Nhảm nhí, mông trực tiếp nện xuống mặt đất đó, chịu áp lực đâu có nhỏ!

“Hả?” Cậu ta nhíu mày, nửa cười nửa không “Muốn tôi mát – xa cho cậu không?”

“. . . . . .” Đều là nam sinh, tôi cảm thấy cũng chẳng có gì, nhưng biểu cảm của cậu ta khiến trong lòng tôi đột nhiên sợ hãi, “Không. . . . . . cần đâu, cũng không đau lắm.”

Nào ngờ hôm sau bệnh tình đột nhiên chuyển xấu. Cái mông “Không đau lắm” đó chắc đã khiến xương cụt bị tổn thương. Giờ đây nếu tôi muốn nâng thắt lưng cũng phải cố hết sức, chân phải thì sưng vù. Giờ muốn làm ‘độc cước đại tiên’ cũng không được nữa rồi, đành nằm trên giường nước mắt lưng tròng mà thôi.

=====================================

Này thì Fan Art ~ Do bé Kit – chủ hội bấn Lam Lâm vẽ tặng tôi nhá. Đừng đem đi đâu nếu không có sự đồng ý của 2 tụi tui. ~

Ở cái tình thế gia tốc xấp xỉ bằng g mà cậu ta vẫn có thể vững vàng đưa tay ôm tôi vào lòng~