Chapter 2: Cố chấp

Tôi mở mắt. Trần nhà ẩm dột này quen thuộc quá. Đây là nhà của chính tôi mà. Uhm… thế hôm qua tôi đã mơ rồi… Làm sao Yunho có thể tốt với tôi như thế được chứ ??? Black cat vẫn là chú mèo bị bỏ rơi. Nhưng đâu đó, tôi vẫn kiếm tìm chút hy vọng, dù rất nhỏ nhoi. Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng trống trải của chính mình. Chỉ có những mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh vương trên nền đất. À, hôm qua trời cũng mưa. Chính tôi đã vứt chiếc cốc ấy xuống sàn. Tệ thật. Bệnh đập phá đồ vào ngày mưa dường như ngày càng nặng thì phải? Tôi cười ngốc nghếch. Làm sao anh ở đây được? Tất cả chỉ là hư ảo mà thôi.

“Bác sĩ tỉnh rồi à?”

Tiếng của ai đấy? Yunho? Tôi đang mơ sao?

“Bác sĩ lại uống rượu. Bác sĩ muốn chết đến thế à?” anh mỉm cười nhìn tôi “Nếu bác sĩ khỏe rồi thì tôi về đây.”

Không, không! Chỉ riêng hôm nay thôi, tôi không muốn ở một mình. Nếu anh đã ở đây… thì làm ơn.. đừng rời xa tôi, chỉ một ngày thôi. Bất giác, tôi đưa tay níu. Anh quay lại, chau mày.

“Gì nữa đây?”

“Yunho à, bữa nay ở lại với tôi thêm một chút được không?”

“Không.”

Giọng của anh sao tàn nhẫn đến vậy? Giọng của anh sao lạnh lùng đến thế? Anh biết tôi yêu anh… nên mới thế. Đúng không Yunho?

“Bác sĩ, bỏ tôi ra… So Young đang đợi tôi ở nhà.”

Tôi bắt đầu nổi cáu. Khỉ thật! So Young, So Young. Anh thì chỉ có SoYoung và HeeYul trong mắt. Tôi đẹp hơn cô ấy nhiều mà. Mắt của anh có vấn đề rồi chăng?

Tôi dùng tay khẽ vuốt làn da trên khuôn mặt anh. Này, Yunho, nhìn tôi đi mà. Đừng nhìn ai khác. Làm ơn. Nhìn tôi! Một chút thôi. Sưởi ấm thân thể của tôi, một lần thôi. Tôi đã lạnh quá lâu rồi!

“Cậu làm cái quái gì thế hả?”

“Chúng ta làm tình đi.”

“Này.”

Tôi lao đến ngấu nghiến bờ môi hằng ao ước. Dùng hết sức đẩy anh vào bức tường đã ố màu. Đôi mắt anh ẩn hiện một thứ gì như thèm khát nhưng hoảng loạn. A ha! Anh sẽ muốn tôi ngay thôi mà. Nhân lúc môi anh mở ra trong vô thức. Tôi đẩy chiếc lưỡi của mình vào vòm miệng anh. Lần tìm thứ nóng ướt rồi nhanh chóng cuốn nó theo vũ điệu say mê. A, Anh đáp trả rồi. Tôi biết mà. Làm sao anh có thể cưỡng lại được chứ?

Tôi nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo của bộ veston mắc tiền. Khỉ thật. Áo đắt tiền quá nên khó mở chăng? Lưỡi cả hai chà sát lên nhau đến độ dường như bỏng rộp. Tôi luyến tiếc khi rời xa đôi môi mềm của anh.

“Tôi biết anh cũng muốn mà.”

Chợt, bàn tay Yunho đưa lên cao. Má tôi trở nên nóng rát. Yunho à, chiếc mặt nạ của anh rơi rồi. Anh đẩy tôi xuống nền đất lạnh tanh. Chân vẫn đá vào ngực tôi bằng sức lực mạnh nhất có thể. Yunho, anh ghét tôi đến thế sao?

“Cậu làm vậy mà không biết xấu hổ à? SoYoung là bạn thân của cậu đấy!”

Tôi mỉm cười trong cơn đau buốt. Hahaha… Từ lâu lắm rồi, cô không còn là bạn của tôi nữa. Cả hai người đều ngốc quá. Tôi có bao giờ xem cả hai là bạn đâu????

Đau. Từng cú đá của anh làm lòng tôi đau buốt. Yunho, tôi đau lắm. Tôi lạnh.

“Đau quá, Yunho. Ngừng lại.”

“Câm miệng. Cậu làm gì cũng biết suy nghĩ chứ? Bao người đặt hy vọng và niềm tin nơi cậu. SoYoung rồi sẽ nghĩ sao?”

SoYoung, SoYoung. Điên mất! Yunho, anh nên biết sức chịu đựng của con người có giới hạn chứ. Tôi dùng hết sức mình đứng dậy và dùng tay siết chặt cổ anh. Yunho, nhìn tôi đi, chỉ nhìn tôi thôi. Quên nó đi. Quên cái đứa con gái như nó. Nhìn tôi đây này!

“Cậu… điên… rồi…”

Anh đẩy tôi ra. A ha. Đừng xem thường tôi đến thế. Tôi cũng là đàn ông mà. Nhìn mặt anh dần chuyển xanh. Liệu tôi có nên giết anh không nhỉ?

“Jaejoong… Cậu… CHẾT VỚI TÔI!”

Chợt, anh ghì tôi xuống nền nhà. Lồng ngực dường như không còn không khí. Đôi bàn tay anh áp chặt cổ tôi. Khỉ thật. Tôi cố kéo đầu anh lại gần. Môi áp chặt môi nhưng hơi thở thì ngày càng yếu ớt.

Tôi cố đẩy tay anh ra và tháo những thứ vướng víu trên người. Nụ hôn ngày càng trở nên cuồng dại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau nhưng đôi tay cứ chực lấy tính mạng của đối phương. Hay nhỉ? Tôi và anh…

Bất giác, giọt lệ tràn khóe mi. Tôi đang làm gì thế này?

Ánh nhìn này là sao? Thương hại? Dẹp đi!

Anh ngồi thẳng dậy.

“Tôi về.”

Không, không được. Tôi rướn người ghì anh xuống sàn. Đừng, đừng đi, Yunho à…

“Cậu làm gì vậy?”

“Chiếc mặt nạ đã rơi thì đừng vội đeo lại chứ.”

“Để tôi đi, Jaejoong.”

Tôi điên cuồng xé toạc chiếc áo của anh ra. Yunho, tôi thật sự rất lạnh. Anh biết không?

“Jaejoong.”

Tiếng thét của anh vọng từ nơi nào đấy rất xa xăm. Tôi không biết. Không cần biết. Anh phải là của tôi. A…
Chiếc lưỡi nóng ướt của anh đang đáp trả tôi kìa. Hahaha… Tôi biết mà.

Chợt, tay anh chạm vào cái của tôi. Người tôi trở nên co giật nhưng khoái cảm. Yunho à, đừng để tôi lạnh nhé. Anh kéo chiếc khóa quần của tôi xuống và chạm vào da thịt. Tôi run lên, mồ hôi bắt đầu nhễ nhại. Dường như trong cơn điên loạn, sự thèm khát anh bùng lên mạnh mẽ. Nhìn anh trườn xuống, hôn lên cái của tôi khiến mắt trở nên nhòa trong cơn hưng phấn. Cái của tôi cương lên rất nhanh khi ở trong miệng anh. Yunho à, thật sự rất dễ chịu đấy. Anh cũng nên biết chút nhé …

Tôi đẩy anh ra và ngồi dậy. Kìa, đừng nhìn tôi như thế. Yunho của tôi, tôi đâu dại gì dừng lại. Thế nên đừng nhìn tôi như thế mà. Tôi quay ngược lại để phần dưới gần với anh hơn. Môi chạm vào cái của anh, cảm nhận cơ thể anh co giật. Dung dịch màu trắng đục liên tục chảy từ cái của anh. A ha, này, thế sao lúc nãy đánh tôi đau thế hả? Giờ lại như con sư tử bị thuần phục thế kia. Yunho à, không hiểu sao tôi không gặp anh trước nhỉ  Không gặp trước khi anh yêu SoYoung  *cười* à  phải thôi  định mệnh của con người mà.
Chợt, cảm nhận ngón tay anh chuyển động trong thân thể mình. Tôi không thể ngăn được tiếng rên khe khẽ. Đau nhưng khoái cảm.

“Yu… n… ho …”

Tôi nghe chính âm vực của mình đứt đoạn. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy anh mỉm cười. Lần đầu tiên anh cười với tôi đấy.Anh biết không, Yunho? Không, không tính những nụ cười giả dối trên chiếc mặt nạ thuỷ tinh kia đâu. Nhưng chợt lòng cảm thấy quặn đau. Phải như thế này, phải làm tình anh mới cười với tôi sao? Đau quá, lòng tôi chợt đau quá. Nhưng mặc vậy, anh đã cười với tôi rồi, anh đang cười với tôi. Cơ thể tôi sẽ không còn lạnh. Ánh mắt của mẹ và tiếng gào thét của ba sẽ không bám lấy nữa đúng không? Tôi sẽ có được hạnh phúc chứ? Được không yunho? Liệu tôi có thể tin không?

“Lần đầu của cậu đấy à?”

Tôi phải trả lời sao đây? Chưa có ai khiến tôi muốn làm tình với họ cả. Ngoại trừ anh, yunho. Ngón tay anh ngày càng chuyển động nhanh hơn khiến tôi dần mất đi lý trí.

“Hahaha… Hahaha … …”

Tiếng cười của anh vang vọng khắp căn phòng nhỏ bé. Anh cười cái gì? Chính tôi cũng không rõ. Anh ghì tôi xuống nền đất lạnh tanh. Chợt, bàn tay anh lại đưa lên cao. Má phải của tôi lại hứng chịu một cái tát vô tình. Anh muốn gì đây hở yunho? Tôi toan ngồi dậy, nhưng đã bị anh lao vào ngấu nghiến bờ môi. Tiếng áo bị xé toạc nghe đau đớn và lạnh lùng làm sao. Nhưng trong tôi, trống rỗng. Bờ môi anh, cơ thể anh, khiến tâm trí trở nên cuồng loạn. Lưỡi anh lướt nhẹ trên đầu ngực phải, rồi cắn mạnh khiến công việc giải thoát cho thứ vướng víu trên người anh trở nên khó khăn. Tay anh mân mê đầu ngực trái rồi đột ngột bóp mạnh khiến tôi la lên trong vô thức. Toàn thân rã rời.

“Đau”

Tôi không rõ anh có nghe không nhưng anh đã dừng hôn mà chuyển sang cắn khắp cơ thể của tôi. Tay anh nấn ná trên đùi non nhưng môi lại quấn lấy chiếc khuyên ở ngực. Nụ hôn trượt dần, anh cắn vào bụng rồi chuyển sang hông. Sau đó dừng lại ở cái của tôi. Có vẻ anh nếm vẫn chưa đủ, nhỉ ?

Thứ dung dịch nóng ẩm cứ tuôn mỗi khi răng anh chạm vào nó. Không được Yunho, anh đang làm tôi cảm thấy ích kỷ đấy. Tôi đẩy anh ra và trườn xuống cái đang cương tự bao giờ. A ha, chỉ vài động tác nhỏ thôi cũng làm anh không thể chịu nổi nữa, nhỉ? Tôi lè lưỡi và liếm láp dung dịch nhầy nhụa trên cái của anh. Uhm… không tệ chút nào Yunho.

Tôi ngẩn lên và nhìn vào khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của anh. Bất giác, nhoẻn nụ cười .

Chợt, bàn tay anh mạnh bạo ghì tôi xuống. Cái của anh đi thẳng vào tôi. Đau. Nhưng Yunho à, chỉ cần là anh, chỉ cần anh thôi, tôi chẳng quan tâm gì cả. Chỉ cần anh thôi …

Cái của anh di chuyển càng nhanh khiến cơ thể càng mỏi nhừ và đau buốt. Không gian như quánh đặc lại. Buồng phổi dường như gào thét không khí ở nơi nóng bức này. Nhưng anh vẫn chuyển động bên dưới tôi ngày càng nhanh. Và, cái gì đến cũng sẽ đến. Tôi thét lên.Dòng dung dịch nóng ẩm tuôn. Anh ra trong người tôi và gần như đổ ập xuống nền đất.

Do mệt mỏi sau cơn say trụy lạc. Anh chìm vào giấc ngủ mau chóng…
End chap 2: Cố chấp

Extra 1 , part 1

Kim Jaejoong

Căn phòng tĩnh lặng. Tất cả còn lại chỉ là ánh sáng loang lổ trong màn đêm mịt mù. Ánh nhìn yêu thương của tôi liệu có ích gì khi anh đang say nồng giấc ngủ? Trời vẫn mưa. Từng cơn gió bủa vây lấy tôi khiến cơ thể run lên bần bật. Ánh mắt khẩn cầu của mẹ, tiếng cười man dại của cha xoáy vào tâm trí tôi hằng đêm.

Từ lâu rồi, cơ thể đã trở nên lạnh buốt. Tôi còn nhớ quá khứ tăm tối ấy. Cái chuỗi ngày mà tôi gần như sống trong hoảng hoạn. Chiếc roi da thường xuyên quất mạnh vào thân thể gầy còm của đứa bé 9 tuổi. Ánh mắt ấm áp của ba từ lâu đã thiếu vắng trong căn nhà bằng gỗ giản dị. Lạ thật. Hôm nay nhớ đến chuỗi ngày ấy mà không cảm thấy sợ, Yunho à, có phải vì anh đang ở bên tôi không? Cơ thể tuy đau rát, nhưng Yunho này tôi có thể mỉm cười rồi …

(Chữ in nghiêng là của Jae lúc lớn, bình thường là của Jae lúc bé)

#flash back#

“Mẹ ơi, chúng ta đi đâu vậy?”

Bà chau mày nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào cả.

Tôi còn nhớ, khung cảnh xung quanh thay đổi rất nhiều, thời gian như bị kéo giãn ra. Bà dẫn tôi đến một công viên hoàn toàn xa lạ. Có lẽ đó là lần đầu tôi đến một nơi nhộn nhịp như vậy nhưng cũng có lẽ bởi vì nó qúa xa nhà. Không biết nữa.

Bà quăng cho nó một ít tiền xuống nền đất lạnh tanh. Ánh sáng khiến đôi mắt chỉ có thể nhìn thấy bóng hình nhòa nhạt của mẹ nó. Nó không rõ, hình như mẹ nó cười. Cười buồn.

“Mày đi chơi vài thứ đi. Tao ở đây. Trời nắng gắt quá.”

“Mẹ …”

“Nhanh lên.” Mẹ nó quát.

Nó giật mình . Đôi chân như muốn chạy thật xa, nhưng có điều gì đó khiến nó cứ chốc chốc ngoảnh đầu lại. Đúng là trời hôm nay nắng gắt, hình ảnh mẹ lần nữa nhòa đi trong mắt nó. Lòng chợt cảm thấy bất an, nhưng nó lại quay lưng đi và không muốn nhìn lại lần nữa.

Hôm đó, nó chơi thỏa thích những thứ nó muốn. Nhưng vết thương nơi lưng khiến nó không thể tự do di chuyển nhiều. Chợt, nó nhìn thấy những đứa trẻ khác hớn hở với que kem mát lạnh trên tay. Nhìn lại số tiền mình đang có, nó vội chạy đi.

“Chị ơi, cho em 2 cây ạ.”

Mặt người bán hàng bối rối.

“Em nhỏ, số tiền này không đủ mua đến một que kem.”

“Em xin chị đấy. Mẹ rất ghét em mà bây giờ mẹ đang rất mệt. Một cây, một cây thôi. Em xin chị”

“Em nói bậy gì đấy. Mẹ nào ghét con mình?”

“Em xin chị mà.”

Nó không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu. Nhưng cuối cùng, nó cũng có được kem của mình.

“Jaejoong luôn là đứa bé hư. Jaejoong luôn làm mẹ giận. Lần này, mẹ sẽ bớt ghét Jaejoong phải không, nhỉ?”

Nó cười tủm tỉm, bước đi. Quay về nơi bắt đầu, nó nhìn quanh quất nhưng không thấy mẹ đâu cả. Nó chạy khắp nơi kiếm tìm hình bóng của bà. Nhưng nó tìm mãi, tìm mãi vẫn chẳng thấy mẹ nó đâu cả. Nước từ từ chảy dần xuống bàn tay nó. Mắt nó bắt đầu cay, nhưng lòng lại cảm thấy vui vui.

Nó cố nhớ đường về nhà. Nhưng cái bộ não ngu ngốc chỉ có thể đưa nó về công viên mà nó nhớ đã từng đi qua. Trời đã tối, có lẽ là rất khuya, kem dần tan. Nó muốn khóc thét lên nhưng nó sợ. Sợ mẹ nó thấy, sợ mẹ nó ghét. Nó sợ…

Chợt tiếng nói quen thuộc phát ra gần nơi nó đứng.

“Mẹ…”

Nhưng rồi nó im bặt khi trông thấy cha. Cha nó hốc hác và thay đổi nhiều nhưng ánh mắt ấm áp vẫn như thế. Chân nó giật lùi, con dao trên tay cha nó ngăn không cho nó đến bên hai người thân kia.

“Con đàn bà kia, mày tính đi đâu?”

“Có liên quan đến ông sao?”

“Tao là chồng mày. Mày ngủ hết thằng này qua thằng khác. Tất phải có liên quan đến tao. Thằng bé đâu?”

“Đem vứt rồi. Ông không cần quan tâm đến nó nữa. Đi kiếm Seul Gi của ông đi.”

Chợt, cha nó bật cười. Trời bắt đầu mưa, nhưng nó vẫn thấy những giọt lệ vương trên khóe mắt. Mắt nó cũng cay cay. Là vậy sao? Mẹ nó vứt nó nên mới dẫn nó đến khu trò chơi kia. Thế mà nó cứ ngỡ…

“Kiếm từ dưới lòng đất? Ngày cô buộc tôi đám cưới vì thằng bé, Seul Gi đã tự tử rồi.”

“Tôi biết.”

Giọng mẹ nó nhẹ như không . Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang thấm đẫm nước. Nó thấy ghét bà vô cùng.

“Cô biết?”

“Ừ, tôi biết nhiều chuyện ông không biết. Thằng Jaejoong không phải con ông.”

Chớp nhá. Hình bóng của cha in đậm vào tâm trí nó. Người đàn ông đang đau khổ. Nhưng lúc đó, nó quá bé, nó chỉ biết cha nó đang đau. Vì nó.

“Cô nói gì?”

“Tôi nói, nó không phải con ông”  – Mẹ nó thét lớn. Những giọt nước chảy dài trên khuôn mặt thanh tú. Nước mắt hay mưa?

Nước mắt hay mưa?

“Cô nói dối. Nói dối phải không? Nó không phải con cô? Nó cũng không phải con cô đúng ko?”

Ba nó dường như phát điên. Nhưng mẹ nó vẫn cười. Những giọt nước vẫn chảy.

Nước mắt hay mưa?

“Jaejoong là con của tôi. Không phải con của ông. Bây giờ, tôi đi được chứ?”

Dáng mẹ nó lướt nhanh trong đêm tối. Áo đỏ của bà dường như làm đậm cả không gian.

“Cô không được đi.”

Cha nó chạy lại, níu lấy tay mẹ nó. Hai người nói gì đó nhưng nó không còn nghe rõ. Tai nó ù đi nhanh chóng. Cha không còn là cha nó. Mẹ muốn vứt nó đi. Đầu óc nó cứ quay mòng mòng cả lên. Điều duy nhất mà nó cảm giác lúc này là thù ghét mẹ nó.

“AAAAAAAAAA…”

Tiếng la thất thanh khiến nó như choàng tỉnh trong giấc mộng. Xa xa, mẹ nó đã nằm xuống. Sắc đỏ nhuộm nền đất đen. Chợt, cha nó mỉm cười, tràn cười man dại. Ánh bạc nhá lên. Tiếng cười dần chìm vào không gian tối.

Nó chạy đến bên ba. Đỏ. Mắt nó cay xè. Nó khóc. Cha thoáng ngạc nhiên rồi nhìn nó mỉm cười.

“Jaejoong à…”

“Con đây cha.”

“Cha không biết con ở đây bao lâu rồi. Nhưng đừng hận mẹ con nhé”

“Con …” Giọng nó nghẹn lại.

Tay cha nó đưa lên vuốt mái tóc đen của nó trong vài giây. Nó nghĩ thế. Rồi, tay rơi xuống. Cơ thể cha nó bắt đầu lạnh dần.

“Cha ơi, mở mắt dậy đi cha.”

Nó không biết thời gian trôi đi bao lâu. Chợt, bàn tay đưa lên níu lấy áo nó.

“Con ngoan thật đấy. Đã biết đường về nhà rồi à? Ngoan nào con. Đi kêu người đến. Ta sẽ dẫn con đi khu vui chơi nữa, ha.”

Nó im lặng. Lòng nó bỗng trở nên nặng trĩu. Nó hận. Hận người đàn bà sinh ra nó. Nó hận. Bàn tay mẹ nó nhẹ dần rồi buông hẳn. Nhìn sang cha nó. Khuôn mặt bê bết máu của ông đã được nước mưa rửa trôi. Nhưng người cha nó lạnh lắm. Máu lại chảy ra quá nhiều. Nó kề miệng vào vết thương của mẹ nó, hút lấy một ít máu rồi nhả vào vết thương của cha. Máu tanh và mặn chát. Nhưng khoảng khắc môi nó chạm vào dòng máu tươi ấy. Nó thật sự cảm thấy ngon.

Nó càng cố. Máu càng chảy. Nó bỏ cuộc, nằm dài bên cạnh ba nó, nhắm mắt. Nó ước gì mình chưa từng tồn tại trên đời.

End part 1 of extra 1
Extra 1 part 2 ( last part )

Màn mưa như muốn tách nó ra khỏi không gian tối tăm. Nhìn qua phía bà, đôi mắt mở to và xoáy vào tâm trí nó. Đôi mắt như muốn nói lên những lời oán trách, mắng nhiếc nó tại sao lại không chạy đi kêu người níu giữ mạng sống của bà. Đôi mắt ấy…

Càng nhìn mẹ, tâm trí nó dường như phát điên, dường như trở nên cuồng loạn. Nó muốn đập tan ánh mắt xinh đẹp kia, muốn cào rách bươm tròng trắng ra. Nó ghét cái ánh nhìn ấy khủng khiếp.

Những giọt mưa cứ thế va đập lên thân hình nhỏ nhắn của nó. Trong khoảnh khắc, nó nhớ đến lời van xin của bà, giọng nói từng la hét nó. Nó tưởng chừng như đôi tay kia động đậy, ngón tay thon dài xinh đẹp luôn cầm dây lưng quần quất vào nó hằng đêm. Cơ thể nó run lên bần bật. Lạnh run.

Tiếng người xung quanh nó ngày càng nhiều. Nhìn lại chính mình, thân thể nó bê bết máu. Có ai đó đặt bàn tay lạnh buốt lên người nó. Sợ hãi. Nó vùng dậy và chạy đi. Nhưng đôi chân nó không thể chuyển động. Tiếng người văng vẳng bên tai nó rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên nó không nghe được gì cả. Hình ảnh của mẹ, tràng cười của ba… Tất cả, tất cả cướp đi một thứ gì đó trong nó.

Sau đó, người ta đưa nó đến lâu đài nguy nga, lộng lẫy và sang trọng (biệt thự thôi, nhưng với đứa trẻ suốt ngày sống trong căn nhà gỗ thì là lâu đài =.=). Bước vào nhà, hình mẹ nó treo cuối dãy hàng lang đập vào mắt. Vẫn nụ cười ấy, vẫn ánh mắt ấy. Nó cúi xuống tránh ánh nhìn của bà. Tấm lưng nó đau nhói.

“Ai cho nó vào đây?” – Giọng người đàn bà già vang lên.

“Mẹ, nó là con của Hena.”

“Ta biết.”

Im lặng.

Ánh mắt của người đàn bà ấy dò xét khắp thân thể nó. Bất giác, nó cúi thấp đầu tránh ánh mắt của bà. Bàn tay ai đó nắm chặt lấy nó, đưa nó ra phía trước. Ngẩng đầu lên, nó thấy dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt già, đầy nếp nhăn – tàn tích của năm tháng.

“Mẹ, nó giống Hena quá phải không?”

“Con nhỏ… ngốc nghếch.” giọng bà như nghẹn lại.

Tiếng xe lăn quay đều đều, tiến về phía nó. Bàn tay thô, nhăn nheo đưa lên vuốt dọc khuôn mặt nó.

Bốp.

“Thằng nhóc này… Nó giống Young Suk, giống cả cái thằng cướp đi Hena của tao.”

Bốp.

Khuôn mặt nó đau rát. Rát lắm. Nó chỉ vừa nghĩ bà là người thân cuối cùng trên đời của nó. Nó… Tiếng đồ vỡ vang vọng khắp không gian.

“Cút, cút ngay.”

Ánh sáng như nhòa đi trong mắt nó. Không gian tăm tối vô định. Nó ngất đi.

[ Tôi tỉnh dậy trong căn phòng ngập ánh sáng. Người đàn ông điển trai ẩn hiện trong màn mắt tôi. Kể từ lúc ấy, tôi sống hạnh phúc hơn xưa rất nhiều. Chú đối xử với tôi thật tốt. Nhưng, những đứa trẻ trong xóm luôn tránh xa tôi. Có lần tôi nghe chúng bảo, tôi bị nguyền rủa, tốt hơn đừng động vào. Nhưng thật ra, tôi chẳng quan tâm cho lắm. Tôi đã có chú, có người quan tâm. Đã tốt hơn xưa, rất, rất nhiều rồi.


Tuy bà vẫn còn lạnh lùng, nhưng chú bảo tôi, bà vẫn yêu tôi lắm, nên tôi phải gắng ngoan. Phải trở thành người thành đạt để trong mắt bà, tôi ít ra còn chút giá trị. Rồi một ngày, chú ấy biến mất. Không còn nụ cười nào bên tôi, không còn bàn tay ấm áp nào cả. Nhìn khuôn mặt tím tái của chú trong cỗ quan tài lạnh lẽo. Giây phút ấy, tôi gần như phát điên.

Những ngày tiếp sau đó, bà càng tránh xa tôi, hay ném những thứ mà mình đang cầm vào tôi. Mặc đó là vật gì. Bà con, họ hàng kháo nhau rằng tôi là “con mèo bị nguyền rủa”. Đáng lẽ không nên để tôi bước vào căn nhà này. Để rồi, cướp lấy chú. ]

Hôm nay, nó thu mọi can đảm để bước vào phòng bà. Căn phòng đầy hương hoa nguyệt quế. Trời đã về khuya. Sinh nhật của nó, nó muốn có ai bên cạnh, chúc mừng nó. Nó không muốn lạnh lẽo, cô độc một mình.

“Bà ơi, cháu …”

Bà quay lại, ánh nhìn sắc lạnh, xoáy vào tâm trí nó. Giống, giống lắm. Giống như mẹ nó. Người đàn bà sinh ra nó. Người mang nỗi bất hạnh cho cuộc đời nó.

Xoảng

Máu

Đau

Dòng máu tươi, tanh tưởi tuôn từ đầu nó chảy xuống miệng. Chất lỏng đặc sệt trôi xuống cổ họng. Ngon hơn tất cả những thứ nó từng uống. Nhìn những mảnh vỡ của bình hoa xinh đẹp rồi ngước lên nhìn bà. Tia nhìn của nó trở nên hoang dại. Nó muốn cào cấu lên khuôn mặt già nua, xinh đẹp, muốn lôi tròng trắng và cả tròng đen ra. Để bà không còn dùng ánh mắt ấy nhìn nó. Muốn vậy.

Chỉ là muốn thế thôi.

Nhưng chưa hẳn chỉ nghĩ như thế.

Nó trở về phòng. Đầu nó nặng trĩu. Hình như, nó vừa nghĩ điều gì bậy lắm. Hư lắm. Nó khóc thét lên. Nó sợ cả suy nghĩ vượt khỏi tuổi tác của nó. Nó sợ. Nhắm mắt lại, hình ảnh đầy máu của bà ẩn hiện trong ký ức. Nó càng thét nhiều hơn. Nó bước ra khỏi phòng, toan xuống nhà bếp thì thấy chiếc xe lăn chậm chạp lăn qua cầu thang.

Nó nảy ra ý nghĩ, nếu bà mất đi, nó sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt ghê sợ ấy nữa. Sắc đỏ tươi trên chiếc áo của ba khiến nó liên tưởng đến ánh mắt của mẹ. Hình ảnh thay đổi, nó thấy tia nhìn của bà. Đôi tai của nó bị bao phủ bởi tràn cười man dại của ba. Nó chạy đến, đẩy nhẹ chiếc xe lăn. Người bà đáng kính rơi xuống từng bậc thang. Nó nhoẻn miệng cười. Nhưng khi biết mình làm gì, nó khóc thét lên, nấc từng hồi.

Gương mặt bê bết máu của bà càng khiến nó hoảng sợ.


Đó là một ngày trời mưa tầm tã.

Đêm dài đầy ác mộng

Bà nằm trong cỗ quan tài gỗ đắt tiền. Kết thúc cuộc sống cùng sự xa hoa vốn có. Bất giác, tôi nhoẻn miệng cười. Tôi cũng kết thúc cuộc sống có người thân bên cạnh.

[ Sau đó , người ta đưa tôi đến cô nhi viện. Họ hàng không ai muốn nhận nuôi tôi nữa. Họ sợ cái xui xẻo trong tôi sẽ truyền sang họ. Lớn hơn 1 chút, vào những ngày trời mưa. Tôi luôn đập phá đồ. Năm 17 tuổi, họ bảo tôi đã đủ lớn khôn và không nhận nuôi tôi nữa. Tôi cố gắng vừa học vừa làm.

Cuộc sống cũng nuôi đủ bản thân.

Năm lớp 12, tôi đứng đầu khối. Bạn bè xung quanh tôi rất nhiều. Thầy cô cũng khen tôi không ngớt. Nhưng tôi hoàn toàn cô độc. Một ngày nọ, có đứa đá bóng, té và chảy máu. Cơ thể tôi bắt đầu nhộn nhạo vì dòng máu tươi. Nhìn thấy cô y tá trường băng lại vết thương cho nó. Tôi quyết định làm bác sĩ. Như thế sẽ tiếp xúc với máu nhiều hơn. Mà cũng vì thế, số mệnh cho tôi gặp anh ]
#end flash black#

Tôi đưa tay vuốt mái tóc mềm. Anh nằm ngủ an bình bên cạnh tôi. Tôi toan rúc vào người anh để cảm nhận hơi ấm, nhưng rồi khựng lại. Không được.

Như thế Yunho sẽ thức giấc, sẽ rời sẽ xa tôi. Không được. Tôi không cho phép .

Không cho phép
Tôi nằm xuống bên anh, nhẹ nhàng hết mức có thể. Yunho à, tôi thật sự yêu anh.

Yêu anh.
End extra 1 ^^