extra2 : Missing

Tôi mãi đắm chìm trong cơn say nồng nàn ảo vọng, tôi đã sống mà không hề biết đến tình yêu, và anh là người cho tôi cảm giác yêu đau khổ và ngọt ngào đến chừng nào. Ảo tưởng và bi đát biết bao nhiêu. Mới bắt đầu, bản thân không hề nghĩ sẽ yêu anh, càng không nghĩ sẽ giành giật gì khỏi tay SoYoung cả, nhưng chúa cứ thế, thật biết trêu lòng người. Phải chăng đã không còn đón nhận tôi hay không mà lại dành cho tôi số kiếp bi đát đến thế? Mãi mãi không thể có hạnh phúc ư?

Isn’t something missing?
Isn’t someone missing me?


Tôi cứ luôn tự hỏi, đến sau này, tôi không may mất đi, có ai nhớ đến tôi không? Có ai gào lên khóc thảm thương như tôi đã từng làm? Đặt tình cảm vào một người thật sự rất đau, rất đau khổ, nhưng suy cho cùng, nỗi đau có thể được diễn tả bằng lời không phải nỗi đau thật sự, tình yêu có thể bắt đầu lại không hẳn là tình yêu. Suy ngẫm một hồi mới phát hiện bản thân cũng vì thế mà không sao dứt khỏi anh… bản thân vì thế mà yêu anh điên cuồng.

“JaeJoong, cậu biết mình mắc chứng trầm cảm đúng không?”

Biết chứ, vì bản thân mắc nó rất lâu rồi.

“Sao không đi điều trị chứ? Theo những gì tôi biết, cậu đã bị nó rất lâu rồi. Nếu kéo dài sẽ dẫn đến trường hợp như cô Sam, cô ấy chết vì tự tử trong vô thức đấy.”

Tự tử trong vô thức? Đùa?

“Cậu đùa sao? Bác sĩ tâm lý như cậu mà nói cái gì tự tử trong vô thức chứ? Phải có lý do mà dẫn đến trường hợp đó.”

“Thế lâu nay cậu có uống thuốc tôi đưa không?”

“Park YooChun, cậu cứ như đàn bà ấy, tôi …”

“Cậu đừng có nói dối, triệu chứng ngày càng nặng rồi, chẳng phải ban đầu chính cậu tự nhờ tôi giúp, sao lại không uống chúng.”

Uống thuốc ư? Chẳng lẽ nói với cậu, tôi càng uống càng cảm thấy ánh mắt của 2 người đàn bà ấy hằng đêm, càng uống càng sợ bóng tối mà chui rúc vào góc phòng ư?

“Tôi cảm thấy chúng không hiệu quả, thật ra, có bớt đi chút đỉnh nhưng cậu phải biết rõ hơn tôi chứ. Bệnh này không thể dứt bằng thuốc.”

Nhìn dáng hắn thở dài, tôi cảm thấy mình bất lực và nhỏ bé biết bao. Tôi có nên buông anh ra không nhỉ? Buông tha cho anh, để anh sống cuộc sống bên vợ và con của mình.. dù chứng ung thư não hiện tại chưa có phương thức chữa trị, nhưng tôi sẽ cố. Tôi có thể làm được không? Có thể đứng nhìn anh từ xa không?

“JaeJoong à, cậu yêu đã quá đau khổ rồi.”

Hắn buông ra câu nói như dao cứa vào tim tôi, rỉ máu rồi.

hu…huhu… hu

Tôi đưa tay quệt mi mắt… sao khô ráo thế này?

Tại sao khóc không bật thành tiếng thế? Tại sao chỉ có thể nấc lên được thôi? Tại sao nước mắt không thể rơi nữa rồi.

“Đừng tự ‘tự kỷ ám thị’ mình nữa, JaeJoong. Với người khác tôi không nói, nhưng với trường hợp của cậu, tôi thấy rất xấu, nếu được, hãy khóc đi.”

“Tôi không thể khóc.”

“Coi nào, JaeJoong.”

“Tôi thật không thể khóc” Tôi gắt “Buồn cười làm sao! Đàn ông như tôi thì khóc sao được chứ? Đừng nói những thứ như thế nữa.”

Nhìn hắn thở dài, tôi chợt phát hiện rằng bản thân không hề hợp tác trong quá trình điều trị bệnh của mình.

” Tôi về làm việc đây! Không phiền cậu nữa, thuốc tôi đến lấy sau.”

====================================

Tiếng sập cửa vang lên khô khốc, hắn ngồi trơ ra nhìn tấm lưng của bạn mình, mà không khỏi thở dài.

“JaeJoong à, tôi và cậu sao yêu lại đau khổ đến thế?”

“Nếu Chun thấy khổ thì không cần yêu nữa! ”

Không! Bản chất hắn hạnh phúc hơn cậu rất nhiều…

“Không , Su à, chỉ là cảm thấy JaeJoong đã sống mệt quá rồi”

Hắn nhìn cậu thở dài mà không khỏi xót xa, JaeJoong là người mà cậu yêu thương nhất, hắn có lỗi quá! Không giúp gì được cho cậu và JaeJoong rồi. Bất lực! Chỉ vô dụng ngồi đây ngắm những người bệnh ra vào rồi sau đó, đến giai đoạn cuối phát bệnh sẽ tự tử ư?

“Su à, có số điện thoại của Yunho không? Chun có chuyện muốn nói.”

end extra 2: missing
=====================================

Chap 10: Mưa vẫn rơi.
Khi mới bị đẩy vào cô nhi viện, bản thân cứ khóc mãi, không ngừng, đến nỗi mắt chỉ thấy những ảo ảnh xa xôi và gối thì chưa từng khô bao giờ. Lúc ấy, tôi thèm có được cái xoa đầu dịu dàng của ai đó, khát khao giọng nói ấm áp bảo, hãy ngừng khóc đi nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có gì ngoài không gian quánh đặc, tĩnh mịch, lạnh buốt đến tận xương tủy.

‘Đừng khóc, đừng khóc nữa, sẽ chẳng ai xót thương, chẳng ai quan tâm, chẳng ai vỗ về đâu, vì thế, đừng nên khóc’ bản thân không biết đã tự ‘ám thị’ mình như thế bao nhiêu lần, đã thầm nhủ bao nhiêu lâu, chỉ biết rằng, đối với tôi những giọt nước mắt dần dà trở nên vô nghĩa, xa xỉ biết bao nhiêu.

Và, khi đứng trước người đàn ông này căn bản đã không còn là ám thị nữa, vì suy cho cùng nước mắt đã trôi ngược vào tim biến thành những gai nhọn mà nhẫn tâm đâm mạnh vào.


Như thế là mạnh mẽ hay yếu đuối đây?

“Kim JaeJoong, tôi … không xem … cậu là thằng điếm đâu” anh lặp lại khi thấy tôi không phản ứng.

Suy đi nghĩ lại, tôi bật cười khan…

“Thế anh xem tôi như cái gì? Đừng nói những lời giả dối, căn bản, tôi không cần”

Bờ vai tôi đau buốt, cảm nhận rất rõ đôi tay anh đang mạnh mẽ bóp chặt như đang tìm cách níu kéo thứ gì xa xăm. Trả lời một câu thật sự khó đến thế sao? Khó khăn đến độ vừa nắm chặt, vừa run lẩy bẩy thế kia? Được rồi! Yunho của tôi, tôi không ép nữa, không nhất thiết cần nữa rồi! Chỉ cần ở bên Kim JaeJoong là đủ, thật ra, đã không còn tư cách đòi hỏi thứ cao và quý giá hơn.


Tí tách

Tôi thở dài rồi đặt lên môi anh nụ hôn, không cần nữa, suy cho cùng bản thân cũng sợ câu nói không như ý đấy thôi! Được rồi!

Chợt, sống mũi thấy cay cay khi bàn tay lạnh của anh va chạm khóe mắt. Yunho à, khóc không được nữa rồi! Càng yêu càng không thể khóc được nữa, nên đừng dùng những hành động quá tử tế mà khiến con tim mềm yếu đi (?)

“Hãy khóc đi”

Bất giác, bật cười khe khẽ.

“Hôm nay, sao tôi lại nghe nhiều câu đó quá thế này?”

“Tôi… Tôi…”

“Tôi xin lỗi huh? Không cần” *cười*

Anh nhẹ nhàng siết chặt tôi vào lòng. Vì thấp hơn nên khuôn mặt tựa vào vai anh, cảm giác được cơ thể ấm áp. Ngày mưa đêm nay thật lạ, ấm quá. Ấm đến độ phải lo sợ, hãi hùng. Đây là sự thật hay chỉ là mộng tưởng?

Nếu chỉ là cơn mộng thì tôi phải làm sao đây? Như chú mèo ấy chìm sâu trong mơ để kiếm tìm hạnh phúc hay phải tỉnh nhanh nhanh để làm những gì thực tế hơn?

Không biết

Tôi đẩy anh ra, với tay lấy bao thuốc cùng chiếc bật lửa, đặt nơi bàn làm việc, chầm chậm mồi thuốc rồi ngồi xuống giường. Anh cũng ngồi xuống theo.

Tí tách

Anh về đi – lời nói nhẹ hẫng bật khỏi môi như của một người nào khác, hẳn đang ở nơi xa xôi lắm. Tôi rít một hơi rồi thở dài – Hãy đến một nơi anh vốn thuộc về.

Tĩnh lặng

Yunho của tôi, đừng như thế. Hành động ấy chỉ càng khiến không gian ngày càng quánh đặc hơn. Tôi biết khi anh bước đi, bản thân sẳn sàng níu lại, nhưng vẫn mở miệng nói. Chậc, tại sao lại cảm thấy ích kỷ quá rồi?

Thời gian không biết trôi qua bao lâu. Cuối cùng, anh đưa tay giật lấy điếu thuốc trên môi tôi, chầm chậm rít rồi lên tiếng phá tan bầu im lặng

“Đổi giường đôi đi, khi nào rảnh tôi sẽ đến ở cùng”

“Cái gì?” Tôi nói không giấu được vẻ ngạc nhiên, sau một hồi suy nghĩ, tôi nói với vẻ châm chọc ” Tôi không thể làm chuyện đó mỗi ngày đâu… “

Đột ngột, anh chồm lấy và hôn lên môi. Marbollo xanh* từ miệng của anh trở nên thơm lạ thường, ngon đến kỳ lạ. Tuy thế, tôi lẩn tránh đầu lưỡi của anh. Đau lắm! Như thế hoàn toàn chẳng khác gì con thú trong cơn phát dục. Yunho à, đừng nhẫn tâm đến thế, tôi sẽ rất đau.

“Đủ rồi! Kim JaeJoong! Đừng hành hạ bản thân như thế nữa. Có được ko?”

Ánh mắt của anh như nuốt chửng tôi trong đấy, thiêu đốt bóng hình tôi.

“Ngủ đi, chỉ ngủ thôi. Hôm nay là một ngày mệt mỏi”

Anh thở dài, nằm lăn sang một bên, quay lưng về phía tôi, khiến não chợt nảy ra câu hỏi’ anh có yêu tôi không? Hay chỉ là thương hại tầm thường?’ Suy nghĩ một hồi lại không muốn nghĩ nữa. Dù là dối trá, tôi vẫn cố gắng, thuyết phục mình tin vào, chỉ cần anh vẫn cho tôi những hy vọng, dù nhỏ nhoi. Và tôi biết, giây phút ấy, trái tim hoàn toàn không còn chỗ chứa cho So Young, cô bạn thân từ thuở còn đi học.

“Chúc ngủ ngon.”

Tôi nhoẻn miệng cười. Dù câu này không phải những gì tôi muốn nhưng thật cảm thấy rất vui. Đưa tay ôm lấy thân thể ấm áp của anh vào lòng. Không chống cự ư, người đàn ông của tôi? Bất chợt, cười vu vơ.

Đêm mưa đầu tiên an lành!

Tí tách

~O~

Tiếng chuông đồng hồ đinh tai , nhức óc, rốt cuộc cũng thành công kéo tôi tỉnh lại sau cơn mộng mị triền miên. Tiếng hót líu lo của những chú chim ngoài cành khiến tôi đón chào ngày mới bằng tâm trạng khá phấn khởi, tuy thế, bản thân vẫn quyết định ngủ thêm một chút vì hôm nay trực ca chiều. Đưa tay toan ôm anh nhưng khoảng không trống rỗng khiến tôi chưng hửng, hoảng sợ, gượng người dậy mới phát hiện không còn anh ở bên. Chỉ còn sấp tiền nằm thay cho anh trên chiếc giường trắng. Đó có lẽ là điều thực nhất, là điều khiến tôi nhận ra, hôm qua không phải giấc mơ.


Nhưng như thế thì tàn nhẫn quá!

Tôi chán nản ngồi lên dựa lưng vào tường, với lấy gối mà úp mặt vào. Hơi ấm đã bay đi rồi, chỉ còn hương của anh đọng lại trên chiếc gối xanh lục bảo này mà thôi. Cần vội vã như thế ư? Cần phải nhanh chóng trốn chạy và để lại xấp tiền này ư? Thế sao lại nói là không xem như thằng điếm? Nói dối.

Suy cho cùng, những thứ anh làm tôi không thể nào hiểu được. Tôi như đang đi trong cái nắng thiêu đốt da thịt ở sa mạc hoang vu. Ngước mắt nhìn thẳng bầu xanh ấy thì ánh nắng sẽ khiến đôi mắt mù lòa, cam chịu bước đi cũng chết lúc nào không hay. Yunho à, trái tim con người bé lắm đấy! Anh biết rằng tôi không nói với SoYoung nên mới đối xử như thế với tôi, đúng không?

Ngao ngán, tôi mặc áo vào tính đi dạo nơi công viên để khuây khỏa nhưng rốt cuộc, nhận được tin nhắn của một người khiến suýt nữa té bật ngửa vì bất ngờ.

“Em về nước rồi! Nấu cho em bữa ăn thịnh soạn đi, huyng.

Kí tên: Shim Chang Min”

End chap 10: mưa vẫn rơi