Chap cuối: Tất cả sẽ kết thúc.

Những ngày tiếp theo, anh hầu như ở bên tôi. Căn nhà nhỏ có dáng anh là hạnh phúc nhỏ bé mà trước nay tôi chưa từng có. Tôi nghĩ mình thật sự đã đắm chìm vào hạnh phúc mà quên mất chỉ còn vài ngày nữa, tôi sẽ chính thức hầu tòa. Nhờ anh mà tôi được tại ngoại không cần vào trại giam nhưng việc mọi người nghi ngờ tôi giết HeeYul ít nhiều cũng gây cho tôi sự khó chịu.

HeeYul à, chú không chấp nhận người nào nghi ngờ tình cảm của chú đối với cháu.

Có phải là quá ích kỷ rồi không?

Việc anh không đối xử lạnh nhạt cũng khiến tôi vui hơn trước. Nhưng đâu đó, tôi lại cảm thấy nét ân cần đó quá giả tạo. Là chiếc mặt nạ của anh dày quá đỗi hay tôi đã nghi ngờ quá đáng rồi?

“Yoonho, hôn tôi đi.”

Tôi nhắm mắt lại, đợi chờ nụ hồn nồng của anh trước khi ngủ. Nhưng đón chờ tôi chỉ là sự lạnh tanh của mùa đông giá rét. Yoonho, anh nhất thiết phải đối xử với tôi như thế sao?

“Mai hầu tòa rồi đấy. Còn không lo ngủ à? Việc tôi ở đây thường xuyên với cậu đã gây bất lợi cho cậu rồi. Sao lại không lo lắng gì cả thế?”

“Chẳng phải, lo lắng hay không cũng như thế sao? Được rồi, ngủ đi.”

Tôi quay lưng đi, nằm nhìn ra cửa sổ. Tôi lo chứ, rất lo. Nhưng chẳng phải là nói cũng như thế, và không nói cũng như thế sao? Có lẽ đã trở thành thói quen rồi. Tôi không sao. Không sao đâu.

Tối đó, tôi có một giấc mơ. Anh ôm SoYoung và đứa con mới chào đời vào lòng, xung quanh là vườn hoa có nhiều màu rực rỡ. Tôi chạy đến bên anh nhưng hình ảnh ngày càng xa, xa tít cho đến khi tôi nhận thức được rằng, không phải tôi chạy theo anh mà là đang chạy trồn khỏi cái bóng của chính mình.

Giữa đêm, tôi thức giấc lúc O giờ 0 phút 32 giây. Ngày mới bắt đầu là những bông tuyết rơi phủ khắp đường phố. Gió thổi mạnh đến không còn chiếc lá nào trên cành. Buổi tối, cảnh đẹp đến thê lương.

Nguyên hôm đó, tôi không ngủ, ngắm nhìn những cảnh đẹp có chút lạ lẫm. Cảm giác như được đổi khác. Có lúc, tôi từng nghĩ đó là việc tớ. Nhưng sau này, khi nghĩ lại nó có vẻ xấu đi, vì tôi đã trở nên yếu đuối hơn trước. Tôi dẫu sao cũng là một người đàn ông đàng hoàng mà.

“JaeJoong, cậu phải đi trước, nếu không sẽ trễ đấy. Tôi sẽ đến sau.”-Tôi vừa bước ra cửa, anh đã nói vọng theo. “Đây là tấm cẩm thạch tôi đã mua cho cậu đấy. Giữ cho kỹ vào. Tôi nghe nói nó có khả năng cầu may. Không sao đâu, cậu sẽ không sao đâu.”

“Uhm, được thôi”

Có lẽ, không ngủ khiến hôm nay cảm thấy thật sự rất mệt mỏi. Đi đứng một cách loạng choạng nhưng cũng thành công mướn taxi đến tòa. Hôm thẩm vấn lần trước, cảnh sát liên tục nói về tấm hình 2 chúng tôi hôn nhau bên Paris khiến hôm nay phải xử ở tòa lớn hơn. Nhưng không sao, vì căn bản, tôi không còn gì để hối hận nữa.

“Cậu ơi, đến nơi rồi. 1900 won. ”

Người nói taxi nhìn qua kính chiếu hậu tỏ vẻ khinh miệt. Ừ thì, đúng là đến tòa thì có vẻ quái thật. Người taxi này, không nghĩ tôi là luật sư đến giúp cho công dân vô tội sao?

Tôi vứt tiền xuống ghế và bảo ông không cần thối lại. Một mình tôi hiên ngang bước vào cổng chính của nơi hành án. Vì anh, nên trường hợp tôi có đặc biệt. Rõ là vị luật sư già có sức ảnh hưởng để kéo tôi ra ngoài trong khi những người khác, nếu có bị tình nghi là sẽ bị vứt vào trại tạm giam rồi.

“Cậu JaeJoong. Cậu đến phải vòng vào nơi dành cho nghi phạm.”

Một người cảnh sát đến và kéo tôi vào trong. Sợ tôi chạy mất ư?Tức cười thật!

“Nghiêm ~~~~~~~~~~~~~~~~~”

“Tôi tuyên bố, phiên tòa bắt đầu. Luật sư bên nguyên, mời nói trước.”

Một người đàn bà, với nét thanh tú khiến tôi ngỡ ngàng. Nếu nhìn sơ, tôi không nghĩ cô ấy là một luật sư.

“Anh cho tôi biết. Có phải hai người cùng nhau đến Paris không? ”

“Đúng.”

“Hai người đã làm gì bên đó?”

“Phản đối, chuyện này không liên quan đến sự việc.”

“Thưa tòa, tôi cam đoan, những gì tôi hỏi đều liên quan đến vụ án.”

“Luật sư bên nguyên nói tiếp.”

Chúng tôi đã làm gì ư? Tôi và anh đã làm tình bên đó. Tôi muốn nói lớn cho mọi người cùng biết. Nhưng tôi phải làm sao đây? Tôi không nói được. Hai thằng con trai yêu nhau như? Người ta sẽ bảo ghê tởm. Họ sẽ nhìn anh như thế nào?

Tôi đưa mắt nhìn quanh. Anh vẫn chưa đến. Có lẽ, dạo gần đây, sống bên anh đã dựa dẫm vào anh nhiều quá rồi. Khốn kiếp! Mày là đàn ông đấy Kim JaeJoong.

“Không làm gì cả.”

“Thế, anh giải thích tại sao có hình 2 người hôn nhau?”

Yoonho… anh đâu rồi?

“Anh giải thích đi.”

Yoonho… anh sao không tới?

“Thưa tòa, tâm trạng thân chủ tôi không ổn.”

“Mời bên nguyên hỏi tiếp.”

Yoonho… Yoonho đâu rồi? Tôi muốn gặp anh.

Cạch

Có bóng người bước vào. Là anh… Là anh rồi… Tôi gần như muốn chạy đến và nhào đến bên anh. Đúng là, tâm trạng tôi bất ổn thật.

“Anh trả lời câu hỏi của tôi đi.”

“Ơ, cô hỏi gì? ”

“Tôi nói, vì anh ghen tức nên đã giết cô bé phải không?”

Cả sảnh im lặng. Tôi không làm thế. Tôi rất yêu cháu mà.

“Không… không có!”

“Vì anh ghen. Vì anh bị ám ảnh quá khứ của mình. Anh ghen với SoYoung. Anh có tình yêu bệnh hoạn”

“Không… Không”

Yoonho… Yoonho… tôi … tôi không có.

Tôi đưa mắt tìm kiếm Yoonho.. Lúc nãy vừa vào mà… anh đâu rồi?

Đập vào mắt tôi là cảnh anh đang ghé sát tai nói chuyện với SoYoung…???? Anh… Tôi không hiểu.

Xoảng

Tấm cẩm thạch anh tặng rơi xuống đất.

Vỡ nát.

Tôi yêu anh.

Tôi hận anh.

Tôi yêu anh.

Tôi hận anh.

 

Tôi yêu anh.

Tôi hận anh.

“Anh nói đi. Anh đã ghen tức đúng không? Đã cố ý giết HeeYul- con của tình địch đúng không?”

“Không….AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Jung Yoonho… Tôi bắt anh phải trả giá

Có lẽ, tình yêu không mua được tình yêu

Jung Yoonho’s POV

Hôm nay, trước khi cùng JaeJoong hầu tòa, nhìn tấm lưng bé nhỏ của cậu. Tôi biết rằng, những tháng ngày qua, người tôi cần nhất là cậu. Tôi không rõ đó có phải là yêu không. Nhưng trong thâm tâm, tôi nghĩ cậu là người tôi cần nhất.

Có lẽ, tôi yêu cậu.

Tình cảm thật khác với SoYoung. Trong mối quan hệ với cậu, có cái gì đó đầm ấm, có gì đó thật khác biệt. Dù tôi không hiểu là gì, nhưng với tôi- thằng chồng xấu xa, có thể tha thứ cho người giết con mình và thay lòng đổi dạ thì hẳn cũng không có gì tốt đẹp.

Tấm ngọc bội mà ngoại cho lúc trước cũng đem cầu an cho JaeJong, tôi thầm mong, sau chuyện hầu tòa này, tôi sẽ cùng Soyoung nói chuyện ba mặt một lời để giải quyết. Có lẽ, ích kỷ nhưng tôi mong vẹn toàn cả đôi đường.

Đi trễ hơn JaeJoong vì muốn chọn cho cậu một sợi dây chuyền. Tôi không muốn tặng nhẫn, dù nó sẽ làm rõ hơn quan hệ chúng tôi nhưng thiết nghĩ, giữa 2 thằng con trai, tôi muốn có gì đó quan trọng hơn là giấy tờ hình thức.

Tôi vừa biết mình yêu JaeJoong mà thôi.

Suy nghĩ cả 5 ngày, chỉ rút ra kết luận như thế. Có lẽ, tôi ích kỷ thật. Bỏ vợ, bỏ linh vị của con…

Nhưng con người… tôi chỉ mong có được hanh phúc mà thôi.

Lúc vào, tính hẹn SoYoung một chỗ nói chuyện sau khi xong nhưng đúng lúc JaeJoong la lớn khiến tôi vô cùng lo lắng.

JaeJoong, em sao thế? Em làm sao? Tôi…

Xoảng

Ngọc bội vỡ nát…

Chuyện gì thế em?

Tôi thấy em nhìn tôi cười, lòng cũng bớt lo. Vị luật sư già, nói với quan tòa dời ngày xét xử vì hôm nay, tinh thần của em có vẻ không được ổn định. Tôi đồng ý.

Suốt đoạn đường, em chỉ nhìn tôi cười, khiến tôi có chút ngỡ ngàng. Nhưng lòng tôi rất vui. JaeJoong à, nếu xong vụ án này, mình sẽ cùng ngắm biển nhé. Sẽ cùng ngắm hoàng hôn và mặt trời mọc… Làm rõ em không cố tình giết con anh… anh sẽ có thể nói rằng anh yêu em rồi…

“JaeJoong à, cậu nằm đây một lúc nhé. Tôi đi mua đồ.”

Khi ra khỏi nhà. Ngoài trời, tuyết bắt đầu rơi. Tôi cứ thế mà đi mua thức ăn cho em. Chắc hẳn, em cũng đói rồi.

“Ông chủ, bán cho cháu 2 gói mì đen.”

“Này, của cậu. Ủa? Sao hôm nay, nhìn cậu vui thế?”

“Không có gì. Cháu hôm nay, vừa biết được một số chuyện quan trọng. Cháu quyết định sẽ chọn người ở cùng cháu suốt đời.”

“A, thế chúc mừng cậu nhé.”

“Cảm ơn!”

À, không. JaeJOong à, tôi quên hỏi, cậu có đồng ý sống bên tôi suốt đời không rồi…

Nhưng tôi nghĩ, cậu yêu tôi… Dù ba chữ “Em yêu anh…” tôi chưa nghe trọn vẹn cả 3, nhưng tôi vẫn cứ thế mà hy vọng.

Ngoài trời, gió lạnh thấu xương. Nhưng vừa nghĩ, có người đợi mình ở nhà khiến bản thân không sao kiểm soát được.

Một chút nữa thôi, tôi sẽ nghe JaeJoong nói, em yêu anh, và tôi sẽ cư xử đàng hoàng hơn. Sẽ cố gắng yêu cậu nhiều. 5 ngày suy nghĩ, tôi sẽ cho em thấy, nó không vô ích.

“JaeJoong à, tôi về rồi.”

Không có tiếng trả lời.

“JaeJoong à, …. cậu có đó không?”

Dưới nền đen, bật lên thân hình mảnh dẻ quay mặt vào trong tường, đang yên giấc… JaeJoong, em thức nhanh lên nhé, để còn nghe câu nói “Anh yêu em” của anh nữa…

Nằm lên giường, tôi choàng tay ôm lấy em vào lòng. Người em lạnh quá…hôn lên đôi môi của em, tôi càng cảm thấy lạnh hơn…

Em … em bị gì thế?

Tôi sửa ấm cho em nhé…

Xoảng…

Thuốc… an thần…

EM…..

JaeJoong… em sao thế???

“JaeJoong, tỉnh lại đi em… Tôi mới ra ngoài có 2 tiếng thôi mà…”

“JaeJoong”

“JaeJoong”

“JAEJOONG………………………………….. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~AAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Cứ thế, tôi ôm em hàng giờ đồng hồ… Tôi không chở em đến bệnh viện… vì em đã quyết định chết, tôi tự hỏi, cứu em là giúp em, hay là hại em đây?

Người em ngày càng lạnh… lạnh quá! Tôi không hiểu… Thuốc an thần thôi mà… sao có thể khiến em lạnh thế kia?

Nắm trong tay bức thư để lại dòng chữ chỉ vỏn vẹn 1 câu của em khiến tôi tức giận.

“Tình yêu không mua được tình yêu…”

Khốn kiếp!

Em bỏ tôi lại, sau khi quyến rũ tôi ư? Khốn nạn…

Em muốn tôi suốt đời không quên em ư? Được lắm… Kim JaeJoong… Tôi sẽ cho em biết, tôi sẽ làm cho em toại nguyện rằng, tôi sẽ mãi mãi không quên em…

Tôi lao vào hôn em như điên, mở từng cúc áo của Jae, hôn lên bờ vai trắng nõn nà của em. JaeJoong, em lạnh quá! Sao không nóng lên như thường lệ?

JaeJoong, em chưa chết phải không?

Tôi hôn điên cuồng lên môi em, JaeJoong, em không đáp lại ư?

“Anh yêu em”

“Anh yêu em”

Tôi muốn khóc, sống mũi cay cay… Em… em nhất định không tỉnh giấc sao???

Tôi gục đầu lên vai em… lạnh quá… JaeJoong, em làm tôi lạnh lắm em à…

Bước xuống giường, tôi đi như cái xác không hồn, cài lại nút áo cho em, tôi ôm em ra khỏi cửa.

Em à, sao em chết khi chưa nghe được tiếng yêu của tôi? Sao em ngốc đến thế?

Phút giây này, tôi muốn nó vĩnh cữu…

Vì Kim JaeJoong…

Đúng thế, vì đồ khốn Kim JaeJoong

Vì Kim JaeJoong của tôi

Tôi ôm em ra xe, mở mui trần, và đặt em ngồi kế bên… sau đó, đeo sợi dây chuyền vào cổ em. Dây chuyền bằng bạc, không đắt như chiếc nhẫn lúc tôi cưới SoYoung những vẫn khiến tôi mỉm cười. JaeJoong à, em rất đẹp!

Tôi áp môi mình lên môi em. Em đồng ý hay không cũng được. Tôi sẽ biến chuyện tình ta thành vĩnh cữu.

“JaeJoong à, tôi yêu em… Tôi yêu em… Tôi yêu em nhiều lắm!”

Tôi hôn điên cuồng lên môi em, nhưng không tài nào bắt em đáp trả. Kim JaeJoong, em thật sự đối xử với tôi như thế sao???

Lái xe bằng một tay, tay còn lại nắm bàn tay đã trở lạnh của em. Tôi nghe nói, chết bằng cách uống thuốc an thần là việc rất khổ sở. Trước lúc chết có lẽ đã rất đau đớn… Nhưng, trước khi chết, em có nhớ đến tôi không, em?

Gió…

Gió lạnh quá…

Tôi muốn ngắm biển…

JaeJoong à, chúng ta hãy cùng ngắm biển nhé….

Gió bạt vào mặt gây cảm giác khó chịu, mới phát hiện mình chạy với tốc độ cực kỳ cao, nhìn sang JaeJoong cứ như đang say giấc, tôi quay sang ôm lấy JaeJoong vào lòng, bỏ tay lái ra.

“JaeJoong à, anh yêu em!”

————————————————

—————————————————————-

—————————————————————————-

“Có thể tuyên bố tình trạng tử vong không?

“Có thể tuyên bố tình trạng tử vong không?

“Hai người chết. Một người uống thuốc an thần, còn người còn lại chết vì ngộp nước. Rơi xuống sông Hàn vào đêm noel như thế chỉ có chết mà thôi.”

Vị cảnh sát già ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói “Thật sự, không cách nào chia 2 cái xác ra với nhau được sao?”

“Chặt tay” Happy ending ver 1
====================================End fic======

“Chặt tay đi” SoYoung gào lên.

“Đừng thế mà SoYoung noona…”

ChangMin nhoài người tới ôm chầm lấy SoYoung. Cô thật sự đã mất bình tĩnh. 2 xác chết, một chồng, một bạn thân nằm đó, im lìm, như thanh thản…

“Chặt tay, hai người đó nhất thiết đến cuối cùng vẫn phản bội tôi”

“SoYoung, chị bình tĩnh đi.”

“Không, không. Không thể được. Không được~~~~~~~~~~~~~~ Đây không phải chồng tôi. Chồng tôi đâu rồi…?”

“SoYoung… chị bình tĩnh đi”

“Con tôi… con tôi đâu? Chồng tôi? Cậu giấu phải không? Trả đây, trả đây!”

“SOYOUNG, CHỊ BÌNH TĨNH ĐI!”

“CẬU TRẢ CHỒNG CHO TÔI, TRẢ CON CHO TÔI MAU!”

“SOYOUNG, CHỊ BÌNH TĨNH ĐI!”

“Yoonho à, HeeYul à, 2 người chờ SoYoung một chút nhé. SoYoung sẽ về ngay thôi.”

“SoYoung, chị …”

Cô đi loạng choạng một cách khiến cậu phải lo lắng. Cậu đã mất đi người anh, mất đi người cháu. Có lẽ, ông trời thật sự tàn nhẫn với cậu. Quyết tâm, không cho cậu một gia đình hạnh phúc.

“JaeJoong, Yoonho hyung à. Mong hai hyung hạnh phúc nhé!”

Cậu bước ra ngoài, đó là bầu trời trong xanh đến khác thường. Tình yêu khó khăn quá nhỉ?

Tình yêu rốt cuộc, nó là thứ gì đây?

Có lẽ, suốt đời, cậu cũng không muốn nếm trải nó.. Cậu không muốn phải khổ đau…

Nhưng ChangMin à, ChangMin, cậu biết không? Con người căn bản, không lờ đi được bản năng yêu thương người khác mà

 

Bốp

“Xin lỗi!”

Trong lúc suy nghĩ, cậu đã chạm vào một người và người đó lại tốt bụng đến mức quay ra xin lỗi cậu khiến cậu ngỡ ngàng.

“Cậu là bác sĩ à?”

Tên đó cúi xuống nhặt thẻ làm việc của cậu lên, cười cười.

“Cậu tên Shim ChangMin à? Tôi tên Kim Ki Bum.. Hân hạnh làm quen.”

“Được thôi, chúng ta đi ăn đi.”

Trong nắng trời trong xanh, đâu đó, gió bảo, mọi chuyện kết thúc rồi…

[5 năm sau]

“JunSu à, cậu làm gì thế?”

“Vợ tôi cằn nhằn mãi khó lắm mới đi được đấy.”

“Chừng nào cậu li dị?”

“Không lâu.”

“Tôi không phải tình nhân nhỏ bé cần cậu nuôi… ”

Hắn ngồi co ro nhìn cậu. Hôm nay, đã quyết định đến bệnh viện thăm SoYoung trong viện tâm thần thế mà cậu vẫn đến trễ. Thật có lỗi… Nhưng vừa gặp mặt đã nói thế thì cậu vẫn không chấp nhận được.

“Chúng ta không phải người bình thường. YooCheon, tôi không phải Gay.”

“Cậu yêu tôi chứ?”

JunSu lắc đầu, sao hắn thích tỏ ra nũng nịu vậy chứ?

“Tôi yêu cậu.”

Hắn kéo cậu vào lòng, ôm cậu chặt cứng trong xe. Tôi không để bi kịch tái diễn đâu. Yoonho, JaeJoong à, sống hạnh phúc nhé…

Happy ending

3/9/08

5:06 pm

Alo, có ai tin tôi không?

Có ai nghe tôi không?

Ngày lành nhé!