Chap 9: Mèo đen

JaeJoong’s POV

Gió thổi mạnh lay động những chiếc lá trên cành vào cuối thu… Ánh nắng cuối cùng cũng không chịu tắt hẳn. Tôi ngồi trên chiếc đàn trắng mà mãi suy ngẫm về cuộc đời…Trái tim con người phải chăng bản chất quá yếu đuối? Vì chịu quá nhiều tổn thương, tổn thương chất chồng tổn thương. Cứ thế cứ thế, cho đến mức chai sạn để rồi khi khổ đau chỉ còn có thể trơ ra mà nhìn mọi vật xung quanh không cảm xúc.

Tôi như thế rốt cuộc đã bao lâu rồi? Suy cho cùng trái tim chai sạn đã bao lâu rồi? Rốt cuộc thì tại sao lại yêu anh đến thế? Tại sao không thể cắt nghĩa được chữ yêu trong lòng? Tại sao cứ phải liên tục hứng chịu những tổn thương khi từ bé đã chẳng phải sống hạnh phúc?

Tại sao yêu?

Mãi cho đến bây giờ, tôi chợt nhận ra… có quá nhiều thứ “tại sao” mà bản thân không thể nào trả lời, không thể nào cắt nghĩa được
Trong ký ức ảo vọng mịt mờ, xa xôi. Trong đêm mưa giông bão ấy, anh đã khóc cho con mèo đen tội nghiệp, như khóc cho chính tôi trong đêm mưa bão… Và anh nào biết, đó là lần cuối cùng tôi khóc vì tôi.

Mãi lướt từng ngón tay mềm tên băng phím, tôi không nhận ra… bản nhạc đang theo ngã rẽ mới, không theo một điệu chính thức mà đơn thuần chỉ là ngân nga theo từng nốt nhạc ẩn hiện trong đầu.

In my brightest hour
Of my darkest day
I realized what is wrong with me
Can’t get over you
Can’t get through to you
It’s been a helter skelter romance from the start
Take these memories that are haunting me
Of a paper man cut into shreads
By his own pair of scissors
He’ll never forgive her
He’ll never forgive her

Ngân nga giai điệu bài hát ưa thích từ thuở bé, lòng lại dâng lên cảm xúc lạ kỳ.

He’ll never forgive her

Mịt mờ và xa xôi, khóc cho bản thân không thể khóc.

#flash back#

“JaeJoong à, cậu có biết không? Chú mèo đen bị nguyền đấy.”

Tôi ngơ ngác quay lại nhìn SoYoung, khuôn mặt trái xoan, thon gầy của cô ẩn hiện nét thơ ngây của những đứa trẻ sống trong vòng bao bọc của cha mẹ, sống một cuộc sống không lo, không nghĩ, con đường bằng phẳng làm sao…

“Tại sao cậu nói thế, SoYoung?”

“JaeJoong à, cậu không biết đấy thôi, bà chủ của nó vừa chết hai tuần trước đấy mà lại là sau 2 tuần nhận nuôi nó, người nhận nuôi tiếp theo là một cậu bé khá dễ thương, cũng vừa bị xe cán vào hôm qua, hiện không ai dám chạm vào nó, mọi người bảo con mèo ấy bị nguyền rồi, cậu cũng thế, đừng có mà lại gần, kẻo bị vạ lây thì khốn.”

Tôi nhìn bộ lông đen tuyền của nó như bị thôi miên. Con vật chuyển động không mục đích ấy bị nguyền ư?

“Ahahahaha”

Có lẽ cậu sẽ mãi không biết vì sao tôi lại bật cười khan đâu, nhỉ? Vì bản chất chẳng phải tôi quá giống nó sao? Tránh xa? Vạ lây? Đồ khốn!Chẳng lẽ cậu lại đi ảo tưởng con mèo kia muốn số phận nó như thế sao? Thậm chí thứ được gọi là người như tôi đây còn chẳng muốn? Khỉ thật! Thế con người là cái giống gì? Cuộc sống như con chó, không ngừng sủa. Thứ gọi là con người chẳng phải mải mê cấu xé, giành giật nhau sao? Thế phải chăng chẳng khác gì thú vật?

Chẳng khác điểm nào

Và chỉ khác 1 điểm, khi nó chết đi, chẳng ai đau xót

Như chính tôi đã từng bảo mình như thế

Chẳng ai xót thương

Shit”

Cô ngơ ngác nhìn tôi khi buông ra câu chửi.

“Sao thế?”

“Tớ cảm thấy mệt, SoYoung! Tớ về trước đây…”

~O~

It’s like I waited my whole life for this one night
It’s gon be me, you, and the dance floor
‘Cause we only got one night
Double your pleasure double your fun
And dance forever ever-ever
Forever ever-ever
Forever ever-ever
(Forever)
Forever ever-ever
Forever ever-ever
Forever ever-ever
Forever on the dance floor

Âm hưởng buồn man mác thấm sâu vào lòng người, cũng là lý do khiến tôi thích bài hát này đến thế…

Rì rào

Rì rào

Khỉ thật! Mưa rả rích! Tôi ôm đầu, nằm vật xuống con hẻm tối. Mưa cứ thế đập lên thân thể, rát buốt.

“JaeJoong, mày là đứa con hư đốn”- tiếng phụ nữ ai óan thét trong đêm mưa của 7 năm về trước.

“Khốn kiếp!”

Tôi đá vào thùng rác được đặt góc hẻm, gào lên.

“Tránh xa tôi ra, đồ khốn.”

Cuối cùng, tâm trí tổn hại tới mức bản thân chỉ có thể đi loạng choạng như người say, gắng gượng đứng dậy nhưng tấm lưng có cảm giác như bị tảng đá lớn đè nặng lên thân hình, khó thở… Nhưng cũng lúc đó, dưới làn mưa mịt mờ, tôi thấy chú, con mèo đen cô độc rảo bước trong cơn giông.

Bất giác, đôi chân đi theo chú trong vô thức, dáng vẻ cô độc ấy, hình hài đen tuyền như bị màn đêm nuốt chửng khiến tôi không sao rời mắt được mà dõi theo nó suốt 3 con đường.

Và khi chú dừng lại, cũng là lúc tôi gặp anh. Mưa cứ thế va đập lên thân thể, đau rát! Buốt! Trên khuôn mặt thanh tú bị làn mưa phủ nhòa, lặng lẽ, từng giọt nước mắt rơi…?

Khóc cho nó ư? Hay cho tôi thế?

Khóc cho số phận tàn nhẫn của nó hay của tôi?

Xác chú nằm vất vưởng trên ngôi nhà mái ngói đỏ. Đến khi nào nó mới bốc mùi hôi thối thì người ta mới biết đến nó chết rồi! Tàn nhẫn như thế đấy! Đau đớn như thế đấy.

“Hahahahah…”

Tôi đã từng bảo, chẳng ai xót thương cho nó, nhưng giờ đây, chẳng phải anh đang khóc cho nó sao? Thế là tôi cũng được xót thương đấy chứ? Có thể không? Có phải không?

Hình ảnh ngày càng nhạt nhòa trong đôi mắt, tất cả còn lại chỉ là vật thể bé nhỏ, bị bóng đêm bao phủ, bị màu đỏ nhấn chìm…

Rì rào

Rì rào

“Hu… hu…hu…hu… hu… h ”

Tôi qùy bệt xuống nền đất mà gào khóc trong đêm mưa, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng có thể rơi lệ… vì bản thân của mình.

#end flash back#

Tôi luôn thắc mắc, nếu chú mèo ấy không mất đi, hay ít nhất, không xuất hiện bên tôi thì có bao giờ tôi yêu anh không nhỉ? Là không hay có?

Thâm tâm dù có câu trả lời nhưng mãi không dám khẳng định. Sợ phải biết bản thân yêu anh cuồng say đến mức nào.

Tách

Tôi ngán ngẩm nhìn ra bầu trời cuối cùng cũng đen kịt. Khỉ thật! Vừa mới tối trời đã mưa ngay sao?

“JaeJoong…”

Tôi giật mình, quay mạnh đầu lại… Giọng của anh… Giọng nói tôi ngày nhớ đêm mong… Giọng nói không tài nào có thể xua đi khi đã lấp đầy khoảng trống trong tâm trí. Tôi đang mơ đấy ư?

“Yunho…?”

Anh mặc áo khoác đi đường bụi bặm, vành áo nhiễu từng giọt nước xuống sàn nhà. Dáng vẻ ngập ngừng, e ngại đứng ngay tấm cửa gỗ đã sờn màu, mốc meo vì lâu ngày ủ dột. Tôi dụi mắt, và không ngừng lắc đầu… là anh? Là anh đấy ư? Hay chỉ là bóng hình nhạt nhòa của ảo ảnh?

Tôi rời khỏi chiếc đàn, tiến tới bên anh.

“Tôi… tôi chỉ đến .. đến để… ”

Tôi chăm chú lắng nghe anh nói từng từ một, lần trước chẳng phải miễn cưỡng lắm mới đến sao? Yunho….., anh … tôi không hiểu anh nghĩ gì cả.

Đôi mắt anh cứ như nhận chìm tôi trong đó, có hình bóng tôi phải không? Phải không, Yunho? Anh biết tôi yêu anh đến mức nào…? Phải không?

“Tôi xem dự báo thời tiết bảo, đêm nay mưa, cậu..”

“Ai cho anh xem bệnh án của tôi?”

“Tôi……… Bác sĩ …….Park”

Tôi nhướn mày.

“Anh thương hại tôi đấy ư? Về đi?”

“Tôi chỉ muốn bên cậu, trong những cơn mưa mà thôi….”

Không… Tôi không muốn, chỉ những cơn mưa? Đi về… đi về ngay, tôi không cần ai thương hại, chẳng cần ai xót thương. Bị trầm cảm thì sao chứ? Người tôi không cần sự thương hại nhất là anh…

“Cút về, mau.”

Tôi vứt chiếc kính sang 1 bên mà tiến đến sát bên anh.

Bốp

“Cút khỏi nhà tôi, thằng khốn.”

Tôi đưa tay, tát vào khuôn mặt thanh tú của anh. Đau lắm chứ hả? Như trái tim tôi này, rỉ máu rồi, phải làm sao đây?

Bốp

Khốn kiếp! Đến nhà tôi chỉ muốn đánh nhau với tôi sao?

“Shit! Cút về! Cút về, thằng khốn.”

Đôi môi anh ghì chặt bờ môi của tôi, lưỡi nhanh chóng xộc vào và cuộn lưỡi tôi đi một cách si mê. Lại muốn tôi làm thằng ## cho anh ư? Lần trước chẳng phải làm tình xong lại tiếp tục đưa 1 mớ tiền trên bàn sao? Ah, thì ra…

Dứt khỏi đôi môi đó, tôi nhanh chóng nói những gì mình nghĩ ra.

“Anh đến đây chỉ là muốn làm tình thôi ư? Được thôi, sẵn sàng.”

Dưới ánh đèn như mờ ảo, tôi thấy anh chau mày.

“Đừng như thế! Đừng tự hủy hoại bản thân mình, đừng hành động như một thằng điếm.”

“Chẳng phải lần trước bỏ đi lại để trên bàn 1 sấp tiền ư? ”

“Tôi….. ”

Yunho à, tôi thật sự đã từng nghĩ rằng, làm thằng điếm cho anh cũng được thôi, nhưng hiện giờ, tôi lại ích kỷ mà đòi hỏi cao hơn thế, tôi không còn chịu được nữa rồi… Tôi mong trong trái tim anh, dù là nhỏ thôi, làm ơn, hãy lưu hình bóng tôi trong đó.

Môi anh lại lần nữa khóa chặt môi tôi. Không muốn nói ư? Tôi hy vọng hão rồi à?

“Tôi không hề xem cậu như 1 thằng điếm đâu.”

end chap 9: mèo đen