Chap 8: Mưa hay nước mắt

Tí tách
Tí tách

Cơn mưa ấy dù đã đạt được khát vọng vẫn cứ không ngừng rơi. Hạt nước cứ mãi va đập lên ô cửa sổ khiến bản thân không thể nào ngủ được. Có lẽ vì đã chạm vào cái tội lỗi mà bao lâu nay e ngại rồi nên dù âm thanh có du dương thế nào cũng trở nên rất khó nghe. Con người là thế, dù thế nào cũng chẳng thể qua nổi cái giới hạn của chính mình, như tôi đây, chỉ còn cách nằm mà suy nghĩ, không hơn. Căn bản, chẳng biết phải làm thế nào mới vẹn toàn.

Nhắm mắt lại, tôi hồi tưởng về quá khứ xa xưa… Hôm ấy, cũng là ngày giông bão.

#flash back#

Bầu trời xám kịt, gió thổi mạnh cuốn đi những chiếc lá rơi rụng vào mùa thu. Hạt nước bắt đầu chuyển động rơi từ không trung, va chạm với mặt đất.

Tí tách

Tí tách

Nó ngước lên nhìn bầu trời mây mưa mà không khỏi lắc đầu. Đường trơn trượt quá! Mưa khiến thế giới xung quanh như được bao phủ bởi làn sương mịt mờ ảo vọng, tiêu biến hẳn đi sắc đỏ vàng của buổi chiều muộn. Chợt, nó nhớ đến nụ cười thơ ngây của em trai mình, lòng dâng lên nỗi sợ hãi vu vơ.

Nó phải nhanh chóng về nhà, đứa em 10 tuổi của nó hôm nay chỉ ở nhà một mình… Trong lòng, thật sự rất lo lắng! Còn người mẹ của nó không biết có lại chui rúc vào góc phòng mà khóc hay không. Cảnh tượng ở nhà khiến nó xé toạc màn mưa, lao thẳng vào con đường phía trước..

Nó sợ thứ gì đó không thể nào hiểu được. Phải chăng 12 tuổi là quá bé để hiểu chuyện phải ko?

Nó cứ thế, cắm đầu lao thẳng về phía trước rồi lại cảm thấy mọi thứ xoay nhanh, bao phủ nó là màn sương mịt mờ.

Phải chi là nó mơ….. Phải chi là nó không nhìn thấy…

Đoàng

 

Ánh chớp cắt ngang bầu trời giông bão, hằn lên bóng hình mẹ nó với vali trên tay, bên cạnh là đứa em trai kháu khỉnh của nó.

“Mẹ… Mẹ ơi”

Nó thất thanh gọi mẹ trong sợ hãi và chạy vội lại bên bà, khiến chiếc dù trong bàn tay nhỏ đã nhợt nhạt bởi ướt mưa bị gió thổi mạnh, hất tung lên trời, bay ngược về phía sau

“Mẹ, mẹ ơi… Mẹ đi đâu thế”

Mưa cứ thế va đập xối xả lên hình hài bé nhỏ của nó, rát buốt! Cuống họng giờ đây cũng đã khản đặc vì âm vực quá cao, những hạt nước tàn nhẫn quất mạnh vào thanh quản của nó khiến giọng càng trở nên khản đặc, tựa hồ như âm thanh ấy thoát ra từ một nấm mồ đâu đó quanh đây. Nó vội chạy nhanh níu lại bóng hình của mẹ và đứa em nhỏ. Không được… 2 người tính đi đâu? Làm thế chẳng phải quá tàn nhẫn với nó rồi sao?? Không được, nó không cho phép.

Không cho phép…

Nó vội níu lại cánh tay bà …

‘Đừng… đừng đi… Coi như con xin mẹ, làm ơn đừng đi nữa.. có được ko? Đừng đi mà bỏ con ở lại, con phải thế nào đây? Phải sống như thế nào đây? Con chỉ là đứa bé 12 tuổi, mẹ ơi, có thể đừng bỏ con không?’ – Nhưng những câu nói của nó như chìm vào tiếng hạt nước vỡ òa trên mặt đất. Tất cả, như chìm sâu vào giấc mộng hoang tàn… Không lối thoát.

Rì rào

Rì rào

Nếu mẹ bỏ tôi đi thì tôi phải sống như thế nào đây?

Nó níu chặt lấy cánh tay bà, như những gì có thể làm bằng sức lực nhỏ bé, van xin hay khẩn cầu, làm ơn… Điều gì cũng được, làm ơn, chỉ cần ở bên nó thôi, nó rất sợ cái bản chất của sự cô đơn và cái bóng đêm cay nghiệt của màn đêm lạnh lẽo…

 

“Thả ra” – tiếng thét ai oán của ai đó vang lên.

Nó choáng váng, sức lực trụ trên cánh tay gầy ấy lại yếu hẳn đi. Choáng quá! Mưa thấm vào cơ thể gây sốt cho nó rồi ư? Bà hất tay nó ra, chạy vào chiếc taxi cùng đứa em và đống đồ đạc được dọn sẵn.

Phải nhanh chóng rời xa nó như thế ư? Nó nhớ bản thân chưa hề làm gì khiến bà ghét mà…

Rì rào

Rì rào

Nước chạy dọc xuống cánh mũi rồi chạm và khóe môi. Mặn quá! Nước mưa có thể mặn đến thế sao? Tại sao không thể quỳ bệt xuống mà gào khản lên khóc.. Những hạt nước cứ thế lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nó. Là mưa hay nước mắt đây?

Là mưa hay nước mắt?

Lệ

Mùi gì thế? Khó ngửi đến buồn nôn như được toát ra từ xác chết ven đường. Nó cứ thế nhìn vào bàn tay đã từng níu lấy bà trong cơn mưa….. Như lời trăn trối cuối cùng cho hạnh phúc của nó.

Chìm sâu

Hoa trong mộng

#end flash black#


Tí tách

Tí tách

Tôi bật người dậy, lấy tay quệt dòng mồ hôi nhớp nháp đang rịn trên trán. Lại mơ nữa rồi! Đã bao lâu rồi không mơ về quá khứ cay nghiệt ấy nữa nhỉ? Nhìn qua bên cậu, khuôn mặt đẹp nhưng hơi sưng một bên má khiến lòng lại lần nữa nhói đau! Tôi sai rồi, JaeJoong à! Tôi đã gắng khiến cậu hận tôi, thế mà… tôi nhận được gì đây? Phải chăng là quả báo… Đúng lắm…đúng là quả báo cho một kẻ ích kỉ và tàn nhẫn như tôi đây… Nhưng tại sao lại trừng phạt lên cậu… Những vết sẹo trên tấm lưng trắng ngần, cậu nào biết rằng tim tôi rất đau.. Bản thân biết chắc rằng tôi từ nhỏ luôn ao ước cái gia đình ấm êm, hạnh phúc ấy, cậu lao vào tôi chỉ thêm khổ mà thôi…

 

Vén mái tóc nâu lòa xòa đang phủ trên gương mặt cậu. Ngắm nhìn như thế này lại cảm thấy tội lỗi làm sao? Toan đưa tay chạm vào vết thương đang sưng tấy nhưng lại khựng lại, tim tôi bỗng nhói đau, JaeJoong à, rốt cuộc, cậu có yêu tôi không? Rốt cuộc là bản thân chỉ là ham muốn nhục dục thể xác hay là thật lòng yêu tôi đây? Hôm nay, đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều rồi, bản thân tôi cũng đã cố kiếm tìm câu trả lời ấy nhưng thất bại vẫn hoàn thất bại. Tôi như đang tự đưa mình lạc lối vào một mê cung không lối thoát.

“Yunho…”

Tôi giật bắn người, quay lưng về phía cậu… Nhưng khi nghe tiếng thở đều đều sau lưng lại yên tâm mà quay lại. Ra chỉ là ngủ mớ mà thôi… Bất chợt, nhoẻn miệng cười…


Vì sao lòng thấy vui?

‘Yunho à, thế cậu cảm thấy có đáng ko? Vì yêu mà chấp nhận tất cả, chịu đau, chịu thế giới bên ngoài có thể đe dọa chúng, chúng vẫn cười, có đáng ko, Yunho?’

Giọng nói của cậu vang vọng bên tai như những gì chưa từng có thể. Nhím à? Ngu ngốc lắm đấy. Vì không còn gai, nó chẳng phải chỉ còn là thứ vô dụng thôi sao? Không phải nó mất hết tất cả sao? Cậu lúc trước đã từng nói tôi ích kỷ nhưng chẳng lẽ nào có người làm khác à..? Vì bản chất của họ chỉ là những chiếc mặt nạ bằng gỗ, nhợt nhạt và xinh đẹp.. Dối trá là thứ đã hằn sâu… Ích kỷ là thứ ngấm vào trong máu… Quá khứ dạy tôi như thế, chẳng phải cậu rốt cuộc cũng chỉ như thế thôi sao? Như trong đêm mưa cậu và tôi khóc cho con mèo đen trên mái nhà đỏ ấy….

Cậu là người cho tôi thấy mèo đen bị nguyền như thế nào mà……… Cậu cũng như thế thôi, JaeJoong à, nếu cậu không muốn nói cái quá khứ ấy tôi sẽ tự đi tìm hiểu…

Đừng tưởng bở… Tôi thật tâm chỉ muốn biết về quá khứ của bác sĩ điều trị cho con mình thôi…

Nhưng sâu trong thâm tâm luôn biết rằng, tôi qua cậu đã bước qua cái giới hạn ấy, không còn dùng từ người dưng hay bạn bè để gọi tên quan hệ của chúng ta được rồi.

Ngắm cậu lần cuối, tôi đứng dậy và mặc lại quần áo. Thật sự tương lai này đã không còn trong tầm kiểm soát của tôi nữa rồi. Toan hôn lên trán cậu nhưng rồi khựng lại.

Món đồ chơi thì không nên có vị trí hơn thế…

Mãi là đồ chơi mà thôi

Tha thứ nhé, vì tôi suy cho cùng chỉ là hạng người ích kỷ mà thôi…

“JaeJoong à, ngủ ngon”

Trong góc phòng, có ai đó nhoẻn miệng cười… trong nỗi đau. Khi cánh cửa sập lại… Miệng bật ra câu nói.

“Tôi không còn kiểm soát mình được rồi… SoYoung à, tha thứ cho tôi…”

Lặng lẽ, một giọt nước mắt rơi

End chap 8:Mưa hay nước mắt