Chap 6: Tôi muốn cậu! Đồ chơi của tôi (chap này ya nhẹ (tại vì nó là đoạn mở đầu, có chút hentai) cấm trẻ dưới 15 đến gần ^^ trẻ cứ đến rồi nắm đầu Nat ra chửi mắng thì Nat ko chịu trách nhiệm đâu

~O~

Cạch cạch

Cạch cạch

Tiếng đánh máy cứ chốc chốc vẽ nên âm thanh khiến tai tôi khó chịu. Dạo gần đây, không hiểu sao lại dễ phát cáu. Buông tập hồ sơ trên tay xuống mặt bàn, tôi đưa tay xoa xoa thái dương. Mệt mỏi quá!! Đầu cứ nhức buốt không ngừng. Đưa tay chắn ngang mắt không hiểu sao hình ảnh Jaejoong lại hiện lên, khiến mọi thứ như quay cuồng, vạn vật méo mó. Chỉ còn hình ảnh của cậu trong màn sương đêm mịt mù. Vẻ mặt thanh tú ấy khiến tâm trạng tôi không hiểu sao lại chuyển xấu tức thì, sau lần nói chuyện ở hành lang, cậu dường như biến khỏi tầm nhìn của tôi, như làn khói thoắt ẩn thoắt hiện.

Khó hiểu.

Người mê hoặc tôi là cậu, chẳng lẽ bây giờ lại chơi trò biến mất sao?

Đưa tay đè chặt đôi mắt, nhưng hình ảnh cậu lại ngày càng rõ nét hơn. Nụ hôn sâu như muốn làm bỏng cả bờ môi, da thịt mềm mát lạnh bỗng chốc trở nên nóng rát.

Kí ức về đêm mưa ấy hiện rõ trong tâm trí. Những cái hôn, tiếng va chạm xác thịt.

Điên dại

Khoái cảm

Thân nhiệt không ngừng nóng lên và tôi không khỏi kinh hoàng khi nhận ra cái của mình đã cương cứng. Lắc đầu để xua đi hình ảnh của cậu ra khỏi tâm trí nhưng không thành công. Nó quá mãnh liệt.

Hay chính vì bản thân chẳng muốn quên đi…

Ích kỷ

Di chuyển giờ đây thật sự khó khăn. Tôi men theo mép tường để cố đến nhà tắm. Tôi cảm nhận rõ dung dịch trắng nhợt ấy đang làm ướt đẫm chiếc quần.

Dơ bẩn quá!

Khi dung dịch ấy chảy vì em, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Thể xác quyện tâm hồn. 2 trái tim hòa làm một. Nhưng giờ đây, dung dịch tanh tưởi ấy đang rỉ ra vì cậu, cơ thể nóng ran khi nhớ đến lúc làm tình cùng cậu. So Young à, tôi có lỗi với em, nhiều lắm!

Đưa tay kéo khóa quần, cầm lấy cái của tôi, chuyển động lên xuống. Nhắm mắt lại, hình ảnh hiện lên hỗn độn quá, xáo trộn quá! Tôi nhớ chiếc lưỡi ranh ma của cậu khi sở hữu nó, cùng chiếc miệng nhỏ nhắn xinh xắn của em, SoYoung…

Lại 1 lần nữa, tôi tự hỏi, rốt cuộc, tôi có cảm giác với ai?

Khoái cảm, Hưng phấn

“Yunho…” tiếng em nhỏ nhẹ, vang lên từ một nơi nào đấy rất sâu trong tiềm thức, tiếng kêu gọi tiếng giấc trong sự hoan lạc bệnh hoạn.

Tôi như choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Đưa mắt nhìn quanh phòng làm việc, khiến cảm giác tội lỗi ngày 1 tăng, dung dịch nhầy nhụa vương khắp từ bàn đến cửa buồng tắm. Lòng dấy lên cảm giác khó chịu. Tại sao cậu lại biến tôi trở thành thằng khốn nạn thế này??

JaeJoong… hừ… Kim JaeJoong.

Cần có thứ gì làm sạch nó. Không được. Như thế quá dơ bẩn. Tôi là thằng con trai bình thường. Nghĩ tới JaeJoong mà lại hưng phấn thế này, rốt cuộc tôi đã trở thành loại người gì? JaeJoong, cậu là thằng khốn nạn.

~O~

Mặc cho dòng nước lăn khắp thân thể, khiến thân thể cứ chốc chốc run lên vì lạnh, nhưng tôi cứ thế, để bản thân chìm vào suy nghĩ mông lung. Không, tôi là con trai bình thường, là một thằng đàn ông thành công trên mọi lãnh vực. Suy nghĩ về cậu là một tội ác, là thứ nhơ bẩn. Tôi có gia đình và mãi mãi yêu nó, yêu SoYoung… tôi…

Nhưng không hiểu sao, lòng lại nhói lên một cách khó chịu. Đau quá! Cảm giác, mặt nạ lại dày lên nữa rồi! Đưa tay ôm lồng ngực, tôi trượt dần xuống nền nhà. Lạnh quá! Khó thở.. Khó thở.

Tôi như dần lịm đi trong cơn mơ hồ, khi ý thức bắt đầu hồi phục, tôi vớ lấy bộ đồ rồi lơ đãng tròng vào người. Có lẽ, lâu quá rồi không được làm tình, chuyện với cậu vào ngày hôm đó, như kích thích tôi chìm vào men say. Có lẽ, nên lượn vào vòng tới khu đèn đỏ mà kiếm vài con điếm. Tôi cần phải xả stress, bản thân đã quá mệt mỏi rồi chăng? Có lỗi cũng được, còn hơn phải nhớ tới cậu, để ngày càng chìm trong mặc cảm tội lỗi với SoYoung…

Tôi, căm ghét cậu… Kim JaeJoong… Thằng điếm…

~O~

Chiếc môtô đen khiến tôi dần chìm trong đêm tối. Khu đèn đỏ như chốn đồi bại của xã hội, những con đàn bà ăn diện sặc sỡ, mùi nước hoa cay nồng khiến tôi như muốn nôn hết bữa ăn tối ra. Tôi chọn đại một ả rồi chỉ về sau. Trên đường đi, ả cứ sờ soạng làm cảm giác ghê tởm ngày càng tăng. Khó chịu quá!

“Một đêm, 500 $”

Ngồi trên chiếc giường trắng muốt trong khách sạn vẫn không nhận thức rõ mình đang làm gì. Ậm ừ, cho qua chuyện rồi nhìn ả chầm chậm tự sờ soạng mình và cởi áo ra. Tiếng va chạm xác thịt nghe dâm dục làm sao. Tay cô ả chạm vào cái của tôi không hiểu tại sao không làm nó cương cứng, không làm thân nhiệt nóng ran. Khung cảnh mờ ảo quá, như sương mù che khuất trong tầm mắt. Đôi môi khô ráp chạm vào cổ rồi trườn lên miệng, chiếc lưỡi dài ngoằn, uốn éo như con rắn đáng khinh miệt

Tôi đang làm gì thế này?

Tôi đẩy ả ra, run rẩy chạm vào chiếc ví, nhanh rút hết số tiền (hơn 300$ như cô ả yêu cầu) rồi quăng xuống đất mà bỏ chạy. Tôi sai rồi!!!!!!!

Phóng xe như điên trong đêm tối, nhoà nhạt quá, hình ảnh sao càng ngày càng mịt mờ. Mưa, trời lại mưa nữa rồi!

“AA…. aa…”

Tiếng rên rỉ của cậu như bao trùm tai tôi. Chuyện gì nữa đây? Tốc độ xe ngày càng nhanh hơn, tôi lao đến bệnh viện để kiếm tìm hình bóng của cậu.

Cuối cùng, tôi phát hiện ra một điều, tôi muốn cậu, đồ chơi của tôi.

End chap: tôi muốn cậu, đồ chơi của tôi…