Chapter 3: Bắt đầu một nỗi đau

Ánh sáng ngọt ngào và êm dịu. Buổi sáng hôm nay yên bình nhất mà tôi từng có. Yên bình trong cơn bão mịt mù. Vươn người trong ánh ban ma , tôi mở mắt nhìn quanh căn hộ chật hẹp. Tại sao mình lại ở trên giường thế nhỉ? Hôm qua,…. Chợt, nghe tiếng sột soạt bên cạnh giường. Mở mắt. Anh thật đáng ghét. Trời vừa sáng, đã muốn chạy thoát khỏi tôi sao?

“Yah, Jung Yunho. Hôm qua tốt chứ ?”

“Câm mồm“ Tiếng thét của anh vang vọng khắp căn phòng nhỏ .

“Anh tính đi đâu“

Tôi biết câu trả lời khi hỏi câu này. Nhưng không hiểu sao lại muốn nghe lại từ đôi môi xinh đẹp kia. Mặc dù nó làm tôi đau, nhưng có lẽ tôi đang hy vọng. Hoặc giả, tôi đang tự rạch vết thương của mình ra , cho trái tim càng đau đớn hơn

“Về nhà, với SoYoung “

Đau

Đau quá . Trái tim tôi đau quá . Yunho à , anh nhất thiết phải nói ra những câu như thế sao? Nhưng, không sao! Jaejoong, mày không sao đâu. Mày không sao mà … . Mày mạnh mẽ lắm. Đúng không JaeJoong? Những tổn thương như thế này, vốn dĩ mày đã quá quen rồi, Jaejoong ah. Vì vậy, không được đau! Mày là người sai, là người bị nguyền. Mày không có quyền được đau, Jaejoong à!

“Này, cầm lấy“

Anh đưa cho tôi xấp tiền. Này, tên kia. Anh xem tôi là thằng điếm rẻ mạc ngoài đường à?

“Cái gì đây?”

“Tiền “

“Ý anh là sao? Anh xem tôi như thằng điếm à?”

“Tôi đưa không nhiều sao?“ Anh nhoẻn miệng cười

“Tôi không phải đồ đĩ điếm“

“Yah , Kim JaeJoong. Hành động từ hôm qua đến giờ của cậu chẳng khác một thằng đíêm ngoài đường đâu. Cậu muốn gì hơn nữa”

Tiếng mớ tiền quăng mạnh xuống nền đất. Tiếng cửa sập lại vang lên khô khốc. Tôi ngồi nhìn trân trân vào xấp giấy ấy. Tôi trong anh chỉ có giá trị đến thế? Chỉ rẻ mạc như vậy sao? Đến cả tiền cũng chỉ có thể vứt trên nền đất. Mà thôi, cũng được, miễn sao ở cạnh anh. Miễn sao ở được bên anh. Thành điếm cũng được. Bất giác, giọt lệ rơi. Miệng vẫn mỉm cười.

Đau

Nhói

Tôi bước xuống jường đi về phía cửa. Chợt, chân vấp phải mớ quần áo lộn xộn và đồ đạc ngổn ngang. Tôi ngã vào xấp tiền tung tóe. Mặt áp vào mớ giấy dơ bẩn ấy. Mùi tiền thật hôi hám, tanh tưởi. Nhưng, nó lại có mùi của anh. Jung Yunho người đàn ông tôi yêu!

~O~

Yunho ‘s POV

Bước vào phòng , nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của em , lòng tôi cảm thấy yên bình lạ . SoYoung à , em là ánh sáng của cuộc đời tôi . Em biết không ?

“Anh về rồi à ?”

“Uh ! Em không hỏi anh đi đâu sao ?”

Tôi bước tới và nằm xuống bên em . SoYoung , ngay cả khi ngủ , em cũng đẹp tựa thiên thần .

“Yunho ngoan , em tin anh mà “

Tin ? Em tin tôi ? Tin điều gì ? Tin cái người bị chính gia đình bỏ rơi như tôi ? So Young à , đôi lúc em đừng nên tin tôi quá . Em khiến tôi cảm thấy tội lỗi , khiến tôi cảm thấy mình dơ bẩn biết bao . Gương mặt em , ánh mắt em đều trong sáng như thiên thần , yếu ớt như búp bê bằng sứ . Em dễ vỡ và mỏng manh quá ! Lúc chạm vào em tôi luôn sợ em đau . Khi sinh HeeYul , tôi còn tưởng mất em rồi . Em thật sự khiến tôi hốt hoảng . Đưa tay vuốt mái tóc thơm mùi dạ lý hương . Chợt nhớ đến cậu , đôi mắt của con sói hoang bị thương nhưng lại vô cùng quyến rũ . Giây phút ánh mắt cậu chạm vào đôi mắt tôi , tôi biết trái tim mình lỗi nhịp . Nhưng tôi hiểu trong tôi , em quan trọng đến mức nào . Tôi không muốn phá hủy cái gia đình mà tôi đã khó khăn lắm mới tạo ra được . Ao ước của tôi , không thể vì cậu mà phá hủy , không thể vì cậu mà tan nát . Vì thế , chính cậu chọn con đường này thì phải tự lãnh hậu quả . Đồ chơi hư hỏng của tôi .

Bất chợt , nhoẻn miệng cười .

Vì sao lòng thấy vui ?

“Anh không ngủ dưỡng sức à ?”

“Không ! Anh nằm nghỉ một chút rồi đi làm luôn. Em ,…. Tại sao lại nóng thế này ?”

Tay tôi chạm vào trán em. Nóng quá. Em lại bệnh nữa ư?

“Không có gì đâu anh. Đừng lo mà. “

“Đồ ngốc “

“…..”

“Này , em bị sao thế ? SoYoung ,…. “

Tôi đứng lên và bế em vào lòng . Phải mau chạy đến bệnh viện thôi ! Người em nóng quá ! Thật tệ ! Tại sao hôm qua lại ở với cậu cơ chứ ? Tôi điên rồi . SoYoung à , tỉnh lại đi em , SoYoung à ,………….

Mùi thuốc sát trùng khiến không gian quánh đặc. Làn da nhợt nhạt như bị nhấn chìm trong chiếc giường trắng tinh của bệnh viện. Em như ánh sáng yếu ớt, cứ đôi lúc chớp tắt khiến tôi hoảng sợ. Chỉ sốt thôi mà cũng hôn mê như thế này. Đưa tay quệt lọn tóc phủ trên khuôn mặt đẹp đẽ của em. Chợt, kí ức của ngày hôm qua lại ùa về. Tôi đã sai rồi phải không em? Em tin tôi như thế, tình yêu em dành cho tôi nhiều như thế, mà tôi lại phản bội em. Tôi xin lỗi! Nhưng đừng vì thế mà rời bỏ tôi. Thiên thần bằng sứ à….!!

“Em xin lỗi”

“Anh làm em thức à? ”

Nhẹ khẽ lắc đầu. Em nhìn tôi bằng đôi lúc vương lệ. Thiên thần của tôi sao lại dễ khóc đến thế?

“Em lại bệnh rồi! Lại làm anh phải bận rộn… Còn HeeYul… Em xin lỗi”

“Sao em lại nói thế? HeeYul bệnh từ nhỏ có phải lỗi của em đâu? Anh còn phải cảm ơn em vì đã sinh cho anh thiên thần dễ thương đến thế!!!!”

“Nhưng nó…. ”

“So Young, cậu cũng bỏ cuộc thì làm sao HeeYul có hy vọng?”

Tiếng của cậu? Tôi giật mình, quay phắt lại. Cậu đang đứng dựa vào cánh cửa phòng bệnh. Tôi nhìn lầm chăng? Sao hôm nay đôi mắt của JaeJoong lại còn tối hôm cả hôm qua nữa?

“JaeJoong à, cậu có thể nói “ung thư não” có thể chữa không? Làm ơn nói đi! Để cho tôi niềm tin, cho tôi hy vọng. Nói đi được không?”

“So Young, em bệnh mà! Bình tĩnh đi”

Tôi chặn lại khi em toan bước tới gần cậu. Không được! Em vẫn còn yếu…

“Jae không thể nói….Chỉ có thể nói nếu cậu cố gắng và không bỏ cuộc”

Cậu bước đến gần và lướt qua tôi.

Tại sao thấy lòng hụt hẫng đến thế?

“Làm ơn đi JaeJoong! Mình thật sự mệt lắm! Mình ngày càng sợ HeeYul rời xa mình! Thật lòng rất sợ rồi! Con bé càng đáng yêu mình càng sợ! Mình… ”

Cậu ôm chầm lấy SoYoung! Tình cảnh gì đây? Cậu và con người hôm qua là một chứ? Rốt cuộc, cậu là người như thế nào? Cậu đang nghĩ gì thế, JaeJoong?

“Mình biết! Nên làm ơn đừng bỏ cuộc. Là một bác sĩ, mình chỉ nói thế! Cậu cũng rõ HeeYul rất quan trọng với mình! Được rồi đừng khóc!

Nhìn thấy cậu vòng tay ôm So Young như thế khiến bản thân dấy lên cảm giác thật lạ! Ghen? Tức giận! Nhưng là do Jae ôm SoYoung vào lòng? Hay So Young ôm Jae ?

Tại sao cậu không đối xử với tôi như thế? Hay chỉ vì chíêc mặt nạ cũa tôi lẫn cậu đã dày lên quá nhiều rồi? Đến độ bản thân không còn thể nhận ra mình yêu ai hay cảm giác ra sao nữa? Mặt nạ thuỷ tinh có tác dụng như thế sao?

Bất giác, đôi tay ôm lấy cả 2 vào lòng .

An ủi cậu hay SoYoung?

Khi bàn tay của cả 2 chạm vào nhau. Cậu giật mạnh lại khiến SoYoung không khỏi bất ngờ.

Lòng cảm thấy tức giận.

Vì sao?

“Sao thế Jae?”

“À, mình có chút chuyện! Phải đi rồi! Chút nữa sẽ qua kiểm tra bệnh tình của HeeYul”

Tôi chau mày. Phản ứng thế là sao? Thật không hợp với cậu! Thiên thần mang đôi cánh của ác quỷ mới là bản chất của cậu. Không có nơi nào chứa chấp được hai thiên thần một lúc đâu…

end Yunho’s POV

~O~

JaeJong’s POV

 

Tại sao người không hiểu ?

Trong trái tim của người có hình bóng của ta?

Tại sao người chối bỏ?

Tại sao phải đày đoạ thân xác của ta, đày đoạ linh hồn của ta?

Phải chăng người không nhận thức được?

Khoảng cách của tình yêu và thù hận là một sợi chỉ

Có thể đứt bất cứ lúc nào

Con người là sinh vật vị kỷ. Thế nên trong người chỉ có những gì người dày công tạo nên. Căn bản trong người chỉ có niềm hạnh phúc tốt đẹp. SoYoung, HeeYul

“Chú Jae, chú khóc à? ”

Tôi lắc đầu. HeeYul à, tôi cũng không muốn cháu chết đâu! Vì tình cảm với cháu như chút gì đó thật đẹp còn sót lại trong tâm hồn nhơ nhuốc của tôi. Trong trái tim không ngừng rỉ máu này….

“Chú nói gì với cháu? Ày, con trai không khóc đâu! Thà đổ máu cũng không rơi lệ”

“Đổ máu? Rơi lệ? Là gì?”

“Không sao HeeYul. Mẹ cháu bệnh rồi! Từ nay, phải yêu thương mẹ cho tốt….”

“Sao mẹ lại bệnh thế? Vì HeeYul không ngoan sao?”

Cháu nhìn tôi bằng đôi mắt vương lệ. Đừng! Đừng khóc! Cháu đang làm tôi cảm thấy thật tội lỗi! Tôi đã làm chuyện có lỗi với cháu. Đừng khóc!

“HeeYul ngoan! HeeYul ngoan lắm. Thế nên đừng khóc nhé!”

Cạch

Tiếng người bước vào

“JaeJoong, tôi muốn nói chuyện với cậu”

 

End chap 3