Chap 15: Sở y sĩ quốc tế

Kim JaeJoong’s POV

 
Part 1: Sợ cô đơn

Hôm qua, bỗng dưng anh đến và làm tình cùng tôi nhưng đến khi thức dậy, chỉ còn mình tôi đơn độc trên chiếc giường nhàu nhĩ. Anh đã đi rồi, hơi ấm cũng chẳng còn nữa. Toan ngồi dậy nhưng cả người đều đau, hậu quả của việc thác loạn của ngày hôm qua thật khổ sở. Lâu rồi không làm tình cảm giác có hơi khó chịu. Nhìn chiếc giường dơ bẩn cũng không cách nào dọn dẹp cảm thấy mình thật vô dụng, cuối cùng ráng gượng dậy dọn dep khiến đôi chân tê buốt đến không còn cảm giác.

Bỗng dưng nhớ HeeYul, toàn thân trở nên lạnh buốt, dạo gần đây, nước mắt cứ chuẩn bị lướt quanh khuôn mặt là lại đọng lại khóe mắt. vẫn không khóc được thật sự rất mệt mỏi.

Heeyul à, cháu mất đi gây thương tổn cho ta đến thế sao?

Ngồi suy nghĩ một lúc, cảm thấy lòng nặng trĩu. Hôm nọ, cũng vì anh vào ngăn cản mà không đi theo HeeYul chứ không cũng đã chết mất rồi.

Mệt mỏi đến độ muốn chết khuất đi.

Cố gắng ngồi dậy, mỗi bước chân đều đau. Cố khoác tấm áo vào, rửa sạch thân thể một chút rồi đến sở làm nhưng lại thấy anh ngoài cửa. JungYoonho của tôi, dạo này rất hiền lành khiến tôi không nhận ra anh lúc trước nữa, có lúc, bản thân nghĩ rằng, đó có phải vì anh thương hại hay không nhưng khi anh đứng trước tôi với bộ mặt giận dữ tôi sâu sắc hiểu ra rằng, anh chẳng khác gì lúc trước. Một người xem tôi là đồ chơi mà thôi.


Thế sao anh lại ôm tôi lúc ngủ?

thế sao anh ngăn tôi chết đi?

Sao anh lại ân cần với tôi đến thế?

Không biết

Chát

Anh vứt vào mặt tôi một tập bìa màu vàng, nhìn có hơi chói mắt nhưng ngay lập tức những tấm giấy trắng được xốc xổ ra, tất cả như được nhuộm thành màu trắng tinh khiết.

“Đó là gì?”

Tôi hỏi anh, bằng giọng ngây ngô nhất có thể, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tôi lúc bé trên một số tờ giấy vương vãi trên sàn nhà khiến bản thân không còn kiểm soát được mình.

“Khốn nạn, anh đi điều tra tôi đấy à, Yoonho?”

Tôi bước đến, nắm lấy áo anh, xốc lên nhưng Yoonho của tôi chỉ điềm nhiên đứng đó nhìn tôi lạnh lùng.

“Anh… Anh điều tra tôi?”

Tôi có hơi ngu ngốc khi hỏi lại lần nữa một câu tôi đã biết câu trả lời.

Có phải vì muốn nhận được sự phủ nhận của anh không?

Có phải vì muốn anh giải thích thêm gì không?

Mắt tôi cay.

Yoonho à, anh rốt cuộc xem tôi là gì đây?

Chát

Cố gắng ngồi dậy, mỗi bước chân đều đau. Cố khoác tấm áo vào, rửa sạch thân thể một chút rồi đến sở làm nhưng lại thấy anh ngoài cửa. JungYoonho của tôi, dạo này rất hiền lành khiến tôi không nhận ra anh lúc trước nữa, có lúc, bản thân nghĩ rằng, đó có phải vì anh thương hại hay không nhưng khi anh đứng trước tôi với bộ mặt giận dữ tôi sâu sắc hiểu ra rằng, anh chẳng khác gì lúc trước. Một người xem tôi là đồ chơi mà thôi.

“Đồ khốn”

Anh tát vào mặt tôi. Đồ khốn? Anh mắng tôi là đồ khốn? Hình như anh không hiểu từ đó hợp với anh hơn thì phải.

Tôi cười mỉa mai, bỏ tay khỏi áo anh

“Được rồi, nếu anh muốn hành hạ tôi thì hôm qua đã làm đủ rồi. Không nhất thiết sáng sớm đã quay ra nhục mạ tôi đâu. Muốn thì tối nay…”

Cảm nhận được đôi môi anh áp trên miệng mình khiến tôi im bặt. Yoonho à, tôi thật sự không hiểu, không hiểu gì cả. Rốt cuộc, anh làm những chuyện này vì cái gì? Tại sao anh phản ứng trong ngày chết của HeeYul khác và bây giờ cũng khác. Anh thương hại tôi à? Hay vì muốn chế giễu hoặc trả thù tôi. Trả thù? À phải rồi, trả thù. Anh muốn trả thù tôi vì HeeYul… Đúng rồi…

Tôi đẩy mạnh anh ra và đóng sập cửa lại, nhưng không thành công. Anh như muốn nuốt chửng lấy tôi. Vì cái gì thế, Yoonho?

“Đồ khốn, tôi không tài nào hận cậu được. Kể cả điều tra xong cũng không dám coi. Cậu là cái gì, là loại người gì thế?”

Anh khóc trong vòng tay tôi. Yoonho? Anh nói gì? Tôi không hiểu. À, anh không hận tôi, nhưng anh ghét tôi. Có phải vì quá khứ tôi quá nhơ bẩn mà anh không dám đọc không? Yoonho à, tôi mệt mỏi quá.

Hôm đó, tôi lại nghỉ ở nhà. Cả tuần không đi làm có chút lo lắng nhưng khi nhìn thấy hình ảnh một Yoonho hiền lành an giấc, có chút yên bình.

Từ bao lâu rồi? Tôi muốn thức dậy có anh bên cạnh như thế?

Từ bao giờ rồi, đã quen hình ảnh của trong căn nhà tối này?

Đã bao lâu không còn thói quen ở một mình nữa?

Bản thân thấy có chút thất bại. Khi anh tỉnh dậy, anh yêu cầu tôi kể qua khứ của mình cho anh nghe. Dù có lượt đi vài đoạn có hại cho mình nhưng chung quy vẫn kể rất chính xác. Sau đó, anh đặt vào tay tôi một hồ sơ nói, anh chưa đọc một chữ nào khiến lòng tôi có chút vui. Anh đã trở thành một Jung Yoonho hiền lành.

HeeYul à, cháu có thấ

y không? Ba con đáng yêu như thế đấy?

Thế tại sao lại bỏ chúng ta mà đi?

Tôi nhớ HeeYul, nhớ đến phát điên. Có lẽ, anh không phát hiện tối nào tôi cũng mất ngủ vì hình hài của cháu trên chiếc bàn mổ. Đầu tôi nhức kinh khủng. Đau đến phát điên.

Tối đó, tôi nhận được cuộc gọi của ChangMin khi anh còn thức. Anh nhướng mày có chút khó chịu khi bắt buộc phải đưa điện thoại sang cho tôi.

“Hyung, sở y sĩ quốc tế đang điều tra về Hyung. Nói thật với em, hyung và Yoonho hyung có gì không?”

Tại sao lại hỏi chuyện này? Tôi không hiểu .

“Có thì sao? Không có thì sao?”

“Hyung phải cẩn thận. Sở y sĩ nghi ngờ hyung cố ý làm chết HeeYul vì quan hệ với Yoonho Hyung đấy. SoYoung… SoYoung noona đang… đang nói thế.”

Tôi bàng hoàng… SoYoung…?

Tôi mệt quá.

Mệt đến muốn ngất xỉu.

SoYoung à, tôi trong mắt cô, tệ hại đến thế ư?

“Hyung biết rồi.”

Tôi thấy giọng mình như khô khốc. Tất cả như một luồng sáng chói chang trong không gian mịt mù.

Tôi không nói với Yoonho nhưng vài ngày sau đó, anh đã biết. Anh nói anh sẽ giải quyết nhưng rất lâu sau đó anh không quay lại.

Chỉ còn mình tôi đơn độc trên chiếc giường lớn và bóng tối cô độc.

Cảm thấy bản thân mệt mỏi đến buồn ói. Mệt quá!!

SoYoung của tôi. Cô nghĩ gì về tôi rồi?

Part 2:

Đã 5 ngày kể từ khi anh rời khỏi. Việc liên tục huyễn hoặc mình anh thuộc về tôi cuối cùng cũng không thành công. Kể từ ngày thứ 3, sau khi anh đi, mỗi lần nghĩ “Jung Yoonho của Kim JaeJoong” lại cảm thấy khó chịu. Dịch vị trào lên đắng nghét, nhưng không thể nôn được. Cứ như tự dùng cực hình tra tấn bản thân và cơ thể cứ vô tâm mà hứng chịu.

Cảm thấy thật sự mệt mỏi làm sao

Bước loạng choạng vào bếp toan tìm gì đó để nấu bừa bữa ăn lót dạ nhưng có vẻ hoàn toàn thất bại.

Chiếc tủ lạnh rỗng tuyếch.

Dưới ánh đèn vàng cam là túi bánh snack đã ăn dở vào chiều qua. Rìa tủ cũng chỉ còn hai ba lon bia nằm trơ trọi trong không gian lạnh lẽo.

Rầm!

“Khốn kiếp.”

Đóng mạnh cửa tủ, mà không quên buông vài câu chửi rủa. Tôi quay về phòng ngủ, với tay lấy bao thuốc và dựa lưng vào thành giường, bỗng nhớ đến anh vô cùng.

“Giường phải đặt cạnh cửa sổ” tôi cãi.

“Không, phải đặt góc tường kia.”

“Này, đây là nhà của tôi nhé!”

“Nhưng đây là giường tôi mua.”

“Tôi có kêu anh mua đâu?”

“Cậu…”

“Các anh, đặt nó ở đây. Đúng rồi, gần cửa sổ ấy.”

“Này” anh hét.

“Anh hai à, cứ thế đi nhé, được không?” Tôi càng bước đến gần, anh càng tỏ ra cảnh giác. Biết rằng, quan hệ của chúng tôi phải che giấu, nhưng Yoonho à, anh có biết rằng, anh thận trọng như thế, khiến tôi đau lòng thế nào không? “Tôi đã kêu anh là anh hai rồi đấy, anh cứ thử phản đối nữa xem?”

“Cậu … cậu giỏi lắm Kim JaeJoong.”

Tôi đã từng nghĩ, căn phòng của tôi thật sự rất lạnh. Trên chiếc giường lớn, mỗi khi ngủ một mình gió lại bủa vây là thấm vào tâm can khiến cơ thể và linh hồn cứ run lên cầm cập, lạnh đến thấu xương. Nhưng hôm nay, được nằm trong vòng tay của anh, tôi sâu sắc hiểu ra rằng, đó chỉ là tưởng tượng. Căn phòng này, căn bản không thể lạnh lẽo như thế. Vòng tay anh lớn, ôm trọng thân thể tôi.

Yoonho à, sao lại ân cần với tôi đến thế?

“JaeJoong, cậu có hối hận khi gặp tôi không?”

Khẽ lắc đầu và tựa người vào khuôn ngực rộng lớn của anh, lòng tôi trở nên ấm áp lạ kỳ. Yoonho, tôi sẽ không hối hận, không hối hận đâu. Vì nếu không có anh, tôi sẽ chẳng là gì cả. Sẽ trở nên như thế nào chính bản thân tôi còn không biết được. Anh có hiểu không?

“Yoonho, tôi muốn ra biển.”

“Uhm..”

‘Anh sẽ dẫn tôi đi chứ?’ Tôi toan nói, nhưng nghĩ ngơi một hồi lại thôi. Uhm, ảo vọng thêm một chút sẽ tốt cho bản thân mà.

Những kỉ niệm đẹp chợt lấp đầy tâm trí. Bản thân đã sống những ngày quá hạnh phúc rồi phải không? Một người như tôi làm sao có thể hạnh phúc được? Chơt, nhoẻn miệng cười. Cuộc đời có những cái bẫy không ai ngờ được.

Đưa mắt ra ô cửa sổ mới biết tuyết đã rơi. Giáng sinh sắp đến rồi nhỉ? Những con chiên có vẻ hạnh phúc quá! Nhưng Kim JaeJoong này, lâu lắm rồi có còn tin vào chúa nữa đâu.

Suy nghĩ một hồi mới phát hiện điếu thuốc trên môi sắp tàn, xem lại bao thuốc cũng vừa biết đã hết thuốc. Khỉ thật!

*Thở dài* tôi nhớ anh, Yoonho.

“Kim JaeJoong, cậu không ăn cơm à?”

Tiếng của anh? Tôi chợt bật cười. Sống bi kịch hóa ra có nhiều ảo tưởng.

“Kim JaeJoong, cười cái gì?

“Yoonho?”

“Đồ điên. Còn có người có chìa khóa vào nhà cậu à? Lại ăn đi. Tôi biết chắc, tôi lúc tôi rời khỏi, cậu không ăn gì. Đúng không?”

Mơ hồ, tôi đặt nụ hôn lên môi anh. Yoonho , nói yêu tôi đi. Nói yêu tôi đi. Tôi yêu anh, tôi yêu anh, yêu anh.

“Khốn kiếp. Ăn cơm đi.” Anh đẩy tôi ra một cách thô bạo nhưng tôi vẫn ngang bướng bám lấy môi anh. Uhm.. môi dày, mềm thật đấy. Tôi muốn được anh ăn hơn. “Này, tôi không phải hạng người quá tốt để nhắc cậu lần thứ 3 đâu.”

Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, mở hộp mì đen ra và ngắm anh hút thuốc. Yoonho, anh là người ân cần nhất tôi từng gặp đấy.

“Uhm… ngày hầu tòa. Tôi sẽ đi với cậu. Tôi đã hỏi ChangMin, nó chịu đứng ra làm nhân chứng. Cậu không sao đâu.”

Yoonho…

Tôi…

Yêu anh!