Chap 14: Nỗi đau riêng tôi

Part 1: Nỗi đau

Bước vào nhà, đón chào tôi chỉ là bóng tối. Dạo gần đây không hiểu có chuyện gì mà em không nói chuyện với tôi. Đôi mắt từng một thời rất sáng nay trở nên đục ngầu. Tôi tự hỏi, không hiểu em đã xảy ra chuyện gì. Nhưng với tôi, trái tim có lẽ đã băng giá. Tôi nhớ HeeYul, nhớ đến phát điên. Đôi lúc, hình ảnh của con cứ chập chờn trong ký ức.

Một đêm, khi đang ngồi làm việc, tôi thấy con hiện về đứng bên chiếc tủ kính lúc trước ưa thích với chiếc áo màu trắng nhưng đến khi chạy lại, toan ôm con vào lòng mới phát hiện ra tất cả chỉ là ảo ảnh.

HeeYul à, ba yêu con

Ba yêu con

Yêu đến phát điên

Ba đã làm mất con rồi! Ba xin lỗi

Tôi dường như ôm mặt khóc nức lên nhưng khi bàn tay không cảm nhận được nước mắt mới biết mình không hề khóc. Tôi bất chợt muốn cười nhưng cũng không tài nào cười nổi.

Cảm giác người quan trọng mất đi là như thế sao?

Vô cảm như thế sao?

Nhưng tôi nhớ HeeYul, tôi rất nhớ, thế trường hợp của tôi giải thích bằng cách nào đây?

Tôi hận JaeJoong.

Tại sao lại đem HeeYul của tôi đi? Tại sao lại đem người quen trọng của tôi đi?

JaeJoong à, tôi cũng nhớ cậu.

Nước mắt bất chợt rơi. Lòng tôi sao lại đau thế này?

Phải đi khỏi nhà thôi.

~O~

Bước đi loanh quanh mới phát hiện đang đứng dưới nhà cậu, ngước lên trên thấy đèn vẫn còn sáng nổi bật giữa những căn hộ đã tắt đèn vì trời đã về khuya. Tôi tự hỏi, cậu đang làm gì giờ này nhưng rốt cuộc không tài nào hiểu được. Chân vô thức bước đi lên phòng cậu mới phát hiện mình làm điều sai rồi. Tay toan nhấn chuông nhưng lại cảm thấy có thứ gì xa vời lắm. Như không thể nào nắm bắt được. Tôi ghét cảm giác này!

Nó khiến tôi cảm nhận sâu sắc về tội lỗi, sự sai trái.

Cuối cùng, tôi quyết định quay lưng bỏ đi nhưng không hiểu sao tay lại vô thức nhấn chuông.

Tôi cũng ghét cảm giác này. Không điều khiển được bản thân thật sự khó chịu.

Đính đong….

Jaejoong à, cậu còn thức không?

Đính đong….

JaeJoong à, cậu ngủ rồi à?

Đính đong….

Tôi quyết định quay đi vì nghĩ cậu đã ngủ nhưng rốt cuộc lại đứng như hóa đá trước nhà của cậu. Rốt cuộc không hiểu được mình nghĩ gì, cứ như vô thức làm tất cả mọi chuyện

Tôi hận cậu, JaeJoong!

Nhưng…

JaeJoong à, tôi nhớ cậu, nhớ cậu, nhớ cậu

Tôi cứ thế mà thiếp đi. Tối đó, tôi có một giấc mơ. JaeJoong với khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn tôi với ánh mắt oán hận, đến khi tôi chạy đến toan lau nước mắt cho cậu nhưng đến khi giật mình tỉnh giấc mới phát hiện đó chỉ là giấc mơ.

Sao dạo này tôi bị ám ảnh nhiều đến thế nhỉ?

Trời cũng đã sáng rồi, tôi đứng lên, phủi bớt bụi và quyết định đi về nhà chợt đâu đó trong căn chung cư cũ kỹ vang lên.

Rầm Rầm

JaeJoong… JaeJoong à, em sao thế??????

Tôi vội đá tung cánh cửa và bước vào trong. Trước mắt tôi, trong góc phòng là một Kim JaeJoong với gương mặt trắng bệch, nhợt nhạt. Mái tóc của em thoáng chốc đã điểm bạc. JaeJoong à, chuyện gì thế???

 

Trái tim tôi như hẫng đi một nhịp… Em à, em đau khổ thế ư?

“JaeJoong à, cậu làm sao thế?”

Bấy giờ cậu mới ngước lên, đôi mắt nhìn tôi u sầu. Em đang đau đớn sao???

“Tớ không muốn cô đơn một mình, Yoonho à. Tớ cô đơn lắm”

Tôi nhìn lại cánh tay cậu. Cổ tay đã bắt đầu rỉ máu, bên cạnh là chậu hoa bể tan tành…

Em à, đã tính tự tử rồi sao???

Bất chợt, dòng lệ rơi.

Tôi yêu em… nhưng tôi không nói được. Làm sao đây?

Tôi lắc đầu một cách mạnh bạo ráng quên đi cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Yêu ư? Khốn nạn thật! Jung Yoonho mà lại đi yêu một thằng đàn ông ư? Không có chuyện đó đâu. Không có đâu…

“Yoonho, ôm tôi đi.”

‘Không, cậu nghĩ gì mà yêu cầu tôi làm thế?’ Tôi toan nói như thế nhưng rốt cuộc tay chân hành động một cách vô thức, bước gần đến bên cậu và ôm cậu vào lòng, nắm chặt cổ tay cố kìm cho máu không tuôn ra nữa…

Sao cậu lại ngu ngốc thế hả, Kim JaeJoong? Tự hành hạ bản thân mình thật sự vui đến thế sao?
“Cậu làm cái gì thế hả?”

“Yoonho à, tôi xin lỗi… xin lỗi.”

Ánh mắt cậu như vương lệ. Đây là hình ảnh tôi mong rất nhiều lần, nhưng sao tim tôi đau? Đau quá! Đau như muốn vỡ vụn. Kim JaeJoong… Cậu…

“Đừng hành hạ bản thân mình nữa.”

“HeeYul đâu? HeeYul đâu? Yoonho à, tôi nhớ nó! Nhớ đến phát điên.”

Tôi ôm cậu vào lòng, cảm nhận mùi cơ thể cậu.

Lạnh quá! Thân thể em lạnh quá! JaeJoong à, em làm tôi đau. Rất đau.

Bế cậu lên gường, tôi ôm cậu như trấn an khi cậu cứ lẩm nhẩm câu HeeYul liên tục. Bất giác, tôi muốn khóc. HeeYul à, con thấy đấy! Nhiều người yêu thương con là thế, sao lại nỡ bỏ chúng ta mà đi?

Tôi áp môi mình lên môi cậu, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thăm thẳm kia. Rốt cuộc là cậu đã trải qua những chuyện gì? Tôi thật lòng muốn biết.

Sau đêm đó, tôi và cậu qua lại thường xuyên hơn. Ở nhà, khi nhìn vào mắt của vợ mình, tôi bắt gặp ánh mắt của vợ mình không còn trìu mến như trước nữa.

Nhà đã trở thành địa ngục.

Tôi quay lại sống những ngày như trước đây, thời gian ở bên cậu ngày càng nhiều. Một hôm, khi đang nói chuyện về tâm linh, tôi hỏi cậu, có tin vào duyên phận không? Cậu lắc đầu bảo, không. Nhưng sau đó vài ngày, khi tôi bước ra cửa để chuẩn bị đến sở làm cậu chợt níu lấy vai áo tôi, nói rằng thật ra là có tin nhưng chỉ không muốn nghĩ rằng số phận mình thảm thương đến thế. Lòng tôi chợt quặn đau.

Em à, với em tôi là gì?

Em à, tôi có thật sự yêu em không?

[Một ngày nào đó, trên bước đường tôi đi, nhỡ đâu quên mất một người]

Người đó có phải em không? Suốt đời này, tôi có thể quên em không?

Không biết…


Dạo gần đây, tôi thường hút thuốc như một hành động xả stress khi công việc quá căng thẳng, nhìn những vòng thuốc uốn lượn trên không trung khiến tôi như chìm vào cõi mộng mơ đến khi cô thư ký bước vào mới giật mình tỉnh giấc.

Nhìn như bị thôi miên vào chiếc điện thoại của mình, tôi nhớ tới em, SoYoung, thiên thần trong sáng của tôi. Em không còn gọi hỏi thăm tôi như trước nữa. Chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta..?

Tôi lại tiếp tục lẩm nhẩm như người điên tên của em như sau đó phát hiện ra mình không nhớ em nhiều như bản thân đã tưởng.

Đến khi định thần trở lại thì tay đã vô thức gọi cho JaeJoong. Tôi chỉ muốn biết cậu có ổn không thôi, không có gì cả. Đâu có gì đặc biệt quan tâm đâu…

“Yoonho à?”

“Uhm… Đang làm gì đấy? Sao không nói yoboseyo~~~? ”

Tôi nghe tiếng cậu cười rất trong. JaeJong cười, lòng tôi cũng cảm thấy vui

“Điện thoại hiện chữ mà.”

Tôi không nói gì. Chỉ gãi gãi đầu. Ừ nhỉ, ngốc thật. Cảm thấy mình hơi ngố TT_______TT JaeJoong, quá đáng lắm. Không chừa cho tôi một đường thoát thân sao?

“Ngài Jung, có một người tự xưng là thám tử muốn gặp ngài” tiếng cô thư ký vọng lại từ cửa.

“Thám tử?”- JaeJoong nói giọng nghi ngờ.

“À, không, không gì. Chốc nữa tôi gọi lại nhé.”

Tôi không chờ JaeJoong nói thêm, vội vàng cúp máy. Sao có thể nói chứ. Tôi điều tra chuyện của cậu mà…

“Ngài Jung, ngài Jung. Tôi đến đây cung cấp thông tin như đã nói qua điện thoại”

Tôi bất chợt giật mình như vừa làm điều gì xấu lắm. Chúa ơi, tôi dạo này làm sao thế kia?

“Ừ ừ, xin mời ngài ngồi.”

Không ngờ mình lại lúng túng đến thế. Xấu hổ thật! Bấy giờ, tôi mới nhìn kỹ người đối diện. Lão ta để râu quai nón, mắt híp đặc trưng của người Hàn, nhìn có hơi phản cảm. Tôi đặc biệt không tin vào những người mình có ấn tượng xấu từ giây phút đầu tiên.

Hắn tay đưa cho tôi một sấp tài liệu. Tôi chỉ mở ra kiểm tra sơ rồi quăng cho hắn một sấp tiền bảo, thỏa thuận thành công.

Hắn mỉm cười gian tà rồi lấy sấp tiền bỏ đi, nheo nheo mắt nói

“Cậu đừng nên dính vào tên đó quá nhiều. Từ vụ con cậu chết, sở y sĩ quốc tế đang tiến hành điều tra. Coi chừng cậu bị vạ lây.”

Tôi ậm ừ rồi vẫy vẫy tay ý bảo hắn mau mau cút khỏi. Mùi cơ thể hắn thật khó chịu.

Nhìn vào sấp hồ sơ được phủ bởi lớp giấy màu vàng nhợt nhạt, mà không dám chạm vào. Trong đó, là một biển trời rộng của Kim JaeJoong.

Nửa muốn coi, nửa không muốn coi.

Tôi phải làm sao đây?~~~~~

 

Chú thích:  Tình hình không phải bạn tác giả nhầm lẫn em với cậu khi đoạn cảm xúc YunHo đâu nhé. Chỉ là, vừa yêu vừa hận vả lại lúc đó tinh thần còn chếch choáng nên bạn Ho như thế. Bạn chỉ giải thích để mọi người đừng lầm