Chap13: Độc tố- Part 1

JaeJoong ‘s POV

Người ta bảo, sống trong tăm tối quá lâu, đến khi tỉnh giấc nỗi đau sẽ thấm vào tận xương tủy, đến khi chất độc từ từ phát tán sẽ chết trong đau đớn, quằn quại mà dần dần mục rữa. Thế thì tôi phải mau mau, nhanh chóng tỉnh giấc thôi. Không thể sống trong hạnh phúc lâu và chết dần trong đó được.

Dù, suy cho cùng, hạnh phúc chỉ là vì anh ở bên tôi mà thôi, và mãi cho đến khi tôi cứ dần dần mục rữa thì anh vẫn cứ thế mãi chẳng yêu tôi được

Phải chăng tình yêu quá đắt giá đúng không?

Mệt mỏi rồi. Thật sự mệt mỏi quá rồi. Tôi trước đây cứ luôn nghĩ, chỉ cần yêu là được thôi, nhưng hiện giờ, vì yêu mà bản thân mệt đến độ muốn đi cũng không nổi nữa.

Tôi cứ thế, loạng choạng bước đi như người say vào khí trời se lạnh của những buổi đầu đông. Khí lạnh len vào tâm can khiến cơ thể và trái tim trở nên băng giá. Hôm nay, vì anh nhắn tin không đến khiến tâm trạng như rơi xuống vực sâu thăm thẳm, không tài nào có thể leo lên được.

Phải chăng là đang ở bên SoYoung không? Phải chăng là đang cùng với cô ấy bên lò sưởi ấm nóng?

Nghĩ tới thế, khóe mắt chợt cảm thấy cay cay. Những chấm nhỏ li ti từ từ chuyển động trên không trung tạo nên không gian đẹp đến rợn người. Àh, năm nay tuyết rơi sớm thật!

Có phải là đang an ủi cho tôi không, hỡi những bông tuyết tuyệt đẹp và cô đơn kia…

Tôi cứ thế như chìm vào nỗi cô độc vừa bủa vây. Yêu mệt mỏi như thế rốt cuộc cũng chẳng hiểu vì sao cứ mụ mị cắm đầu vào…. Tôi vẫn cứ luôn khinh thường cái thứ điên dại này. Vì nó, tôi mất ba, mất mẹ, và giờ đây, cũng vì nó, tôi như con mèo đen hoang dại bị nguyền rủa trong đêm vì đã cướp đi sự thiêng liêng nhất của tình vợ chồng. Tôi là kẻ thứ 3 đáng bị trừng phạt.

Thật muốn tự nguyền rủa mình

Thật muốn tự trừng phạt bản thân

Nhưng bản thân biết rằng, con người càng lớn. Ý thức bảo vệ bản thân càng cao, khiến cho muốn chết cũng sẽ vô thức mà giữ lại mạng sống nhơ nhớp này. Hahahah… Con người là thế đấy. Hahaha.

Tôi loạng choạng bước về nhà trong đêm tuyết trắng lạnh lẽo. Nhưng khi nhìn quanh quất căn nhà gỗ mục, chật hẹp với 4 bức tường ố vàng bẩn thỉu thì tâm trạng lại trở nên khá hơn 1 chút.

Dơ đấy, bẩn thỉu và cũ kỹ đấy. Dù thế nào anh cũng đã từng ở đây, đã cùng đi mua giường và làm tình trên đó không biết bao nhiêu lần. Ahaha… Tôi lại cảm thấy hạnh phúc rồi. Dù túng thiếu vì trả tiền lúc trước ăn học cho bà cô họ hàng xa, mà chỉ có thể sở hữu căn nhà như thế này. Nhưng anh đã ở đây. Tôi nên vui, đúng không?

Nhưng khóe mắt lại cảm thấy cay cay.

Anh đến bây giờ chỉ chấp nhận yêu thương thể xác tôi mà thôi.

Thật buồn cười làm sao! Chẳng phải là đáng xấu hổ lắm ư? Yoonho à, anh ở đâu? Quay về với tôi đi. Yoonho à, tôi cần anh hơn cô ấy mà.

“YOONHO” tôi gào lên tên anh, nhưng biết chắc rằng, anh sẽ chẳng nghe được.

“Hahahahaha…”

Cứ thế, tôi cười điên dại hàng giờ đồng hồ. Cười để lấp đi khoảng trống của nỗi cô đơn.


Nhưng liệu có làm được không?

Không biết!

Đến khi cổ họng bị khí lạnh ùa vào thì việc thở cũng đã trở nên khó khăn hơn. Cảm tưởng như hàng mũi dao cứa vào cuống họng, vì thế mà nó cứ rỉ máu, rỉ máu không ngừng….

Còn muốn sống thì nên đi mua thuốc thôi.

~O~

Tuyết cứ thế, rơi không ngừng

Rơi vô tình, trong đêm

Để hằn lên nỗi đau của ta

Người ơi

Ta yêu người ngây dại

Và đó, là mũi dao, cứa vào tim ta

Người ơi

Đôi chân tự di chuyển trong vô thức, đến khi nhận thức được thì bản thân đã trước cửa nhà anh mất rồi. Từ ngoài phố nhìn qua ô cửa sổ nhỏ phòng ăn. Khung cảnh chiếc bàn tròn với ánh nến lung linh khiến lòng lại nhói lên từng cơn. Hạnh phúc quá! Tôi cũng muốn được 1 lần ở trong đó, cùng ăn, cùng nói lời yêu thương và nhìn anh đùa nghịch với lũ trẻ. Tôi phải làm sao đây? Tim đau quá! Như có vật gì đó tàn nhẫn đâm mạnh vào.

 

Từng bông tuyết


Nhẹ nhàng rơi

Chất chồng

Chất chồng

Như trái tim đau không nguôi

 
Lạnh quá! Tôi muốn bên anh. Ôm anh một chút thôi. Rồi sẽ đi mà! Sẽ quay về căn hộ không lò sưởi, không bàn trón của mình. yoonho à, anh về nhanh lên.

Một tiếng rồi sao? Anh chưa về à? Tôi đan hai bàn tay lại với nhau, xoa xoa chúng để giữ lấy một chút hơi ấm. Yoonho à, về đi. Tôi muốn gặp anh.

Hai tiếng rồi, Yoonho à. Anh đi đâu mà lâu thế? À, phải xem đồng hồ thôi. Chậc, mới 10 giờ tối. Chốc nữa anh sẽ về.

Ba tiếng rồi. Tối nay không về sao? Thế sao lại nhắn tin bảo không đến nhà tôi? Tôi muốn gặp anh… Yoonho.

Hai bóng đen chuyển động trong không gian tuyết trắng. Aaa, anh về rồi đấy à? Anh gặp tôi, sẽ nói gì nhỉ? Hahah, tự nhiên lại cảm thấy mình như đứa con gái vừa biết yêu vậy. Khốn kiếp

“Yoonho à, tuyết năm nay rơi sớm quá ha anh.”

Tiếng của cô? tiếng người bạn thân của tôi đấy àh? Sao tôi ngốc nhỉ? Quên mất rằng, anh sẽ đi với cô. Hưởng một hạnh phúc không có tôi nhỉ? Mẹ kiếp. Anh là đồ ngốc.

Tôi đứa nép vào bức tường lớn để che đi thân hình của mình. Nhìn anh lấy tấm áo khoác ngoài phủ lên thân hình của hai người mà cùng sóng bước.

Tim tôi quặn đau.

Khốn nạn! Tôi yêu anh! Khốn nạn, tôi yêu anh, Yoonho…

Nhưng chắc là phải bỏ thôi. Tôi không muốn phá hạnh phúc của cô, người bạn thưở nhỏ, tôi không muốn làm tổn thương cô, SoYoung…

Khát vọng của tôi, là chỉ cần 1 lần được nghe anh nói, anh yêu tôi mà thôi.

Yoonho à, một lần này thôi, hãy ở bên em, không tình dục, hãy trao cho em sự ấm áp của trái tim. Rồi, em sẽ buông tay anh ra. Sẽ để anh hạnh phúc nhé

Khát vọng của em

Hãy làm ơn, thực hiện 1 lần…

Tôi quay lưng đi, chìm sâu vào bóng đêm phủ tuyết. Lạnh quá!! Một lần thôi, hãy sưởi ấm con tim em.

end part 1: chap 13

Chap 13:  Độc tố

Part 2: Vỡ tan ngàn mảnh

Trong đêm đông tuyết trắng lạnh giá ấy, khi quyết định buông tay anh ra, trong tôi cứ như có gì đó vừa vụn vỡ. Nỗi đau như chất độc tàn nhẫn nhất, khoét sâu vào tâm hồn đầy tội lỗi. Rốt cuộc, bản thân như là người sống trong cõi mộng, xem những hình ảnh chập chờn trong ký ức là nỗi ám ảnh không nguôi, và tình yêu như thứ á phiện không thế nào dứt. Sống như thế, dù biết bản thân đang dần chết mòn nhưng vẫn làm, chỉ vì anh, Jung Yoonho.

Phải chi, có thể quên tất cả.

Phải chi, có thể mãi sống ở cõi mộng chốn thiên đường.

Không thể đến một nơi chỉ có anh và tôi thôi sao?

Dạo gần đây anh thường ghé nhà, hầu như chỉ là để quan hệ không hơn. Mỗi sáng thức dậy, nhìn xấp tiền trước mắt, tôi chợt sâu sắc hiểu rằng, đối với anh, tôi chỉ là một thằng điếm rẻ mạt. Một thứ đồ chơi, có hay không, không chút ảnh hưởng. Nếu như thế, còn muốn bám lấy tay anh không rời ư?

Làm kẻ thứ 3 chẳng hạnh phúc gì đâu.

*Thở dài* tôi cũng muốn đánh lừa bản thân. Muốn đánh lừa rằng, bản thân đang rất hạnh phúc lắm, cơ thể cũng chẳng lạnh buốt vào đêm mưa. Tại sao bây giờ lại không thể nữa?

Con người là thế, chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình có, được thứ này lại mong muốn thứ khác cao hơn. Tôi biết mình đang đòi hỏi tình yêu của anh, thứ chẳng bao giờ là của tôi và dù cố gắng đến thế nào cũng chẳng thế có được. Nên cách duy nhất là giết chết nó đi! Buông tay ra! Ít nhất, nó không làm tổn hại đến anh, người tôi yêu quý.

Bản thân cứ luôn tự nhủ như thế, nhưng đến cuối cùng khi bóng anh in trên vách tường ố vàng và gọi tên tôi một cách trìu mến thì lại không khỏi ngã vào lòng anh.

Buồn nôn quá!

Jung Yoonho, tôi yêu anh. Tôi yêu anh.

Vĩnh viễn

Phải cắt giảm thời gian về nhà thôi. Bằng không, tôi sẽ điên mất! Nếu cứ trong căn nhà này, hình ảnh của anh cứ quyện mãi trong tâm trí tôi. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, kỉ niệm nhiều nhất chỉ là trên chiếc giường cùng anh đi mua mà thôi.

Hahah! Phải rồi. Tôi là thằng điếm… chỉ là thằng điếm thôi.

Lạnh! lạnh quá! Như dòng thác cuộn trôi chính tôi. Lũ lớn đang giày xéo tâm can.

Cuốn trôi… tất cả…

~O~

Ánh sáng ban mai dịu dàng luồn qua khe cửa. Tia nắng vàng nhạt nhẹ nhàng soi rọi khuôn mặt cô. Làn da trắng hồng, đôi môi đỏ gợi cảm và vài lọn tóc buông lơi rũ xuống trán càng khiến cô trở nên quyến rũ hơn. Nếu có sắc đẹp như thế thường tính cách đanh đá và khó chịu. Bạn thân của tôi đẹp đẽ và quyến rũ như thế đấy. Nhưng tại sao lại trong trắng và ngây thơ như một thiên thần bằng sứ đến nhường kia? Còn tôi? Là ai đây? Suy cho cùng, cũng chỉ là sản phẩm của bi kịch tình yêu. Nhưng SoYoung à, tôi muốn có hạnh phúc! Phải làm sao đây?

“Dạo gần đây, cậu hay ở lại viện quá nhỉ? Lúc trước, cậu từng xin nghỉ phép một tuần đúng không? Nghe cậu nói là Hà lan ah?…” câu nói được cô bỏ lửng vế sau.

“Uhm… một nơi rất đẹp, với nhiều cối xay gió rất thơ mộng.”

SoYoung à, lúc đó, tôi sống với Yoonho nhà cô đấy, ở pari hưởng tuần trăng mặt rất hạnh phúc, còn chụp lại rất nhiều hình. Cô muốn xem xem không? Hay muốn tôi làm gì tạ tội?

Đột nhiên, bao tữ quặn lên khi suy nghĩ chế giễu ấy xuất hiện. Buồn nôn quá! Thứ dịch khó chịu trào lên cổ họng. Đắng nghét!

Nhìn xuống HeeYul, tôi cảm thấy lòng mình bình an đôi chút.

“Cháu à, mai phẫu thuật rồi đấy! Tìm được người thích hợp, kể ra cháu cũng hên” tôi cố mỉm cười.

Tôi đưa tay vuốt tóc thiên thần nhỏ, nói gần như lảm nhảm cho chính mình nghe. HeeYul vẫn chìm trong cơn say giấc. Bất giác, miệng tôi vẽ nên nụ cười thật sự.

“Và, Yoonho cũng đi công tác trùng ngày với cậu” cô nói rồi thở dài thườn thượt” Hai người có hẹn nhau không? Sao không cho SoYoung biết? Ở nhà buồn biết bao. Những tưởng có quà nhưng khi giặt áo của anh hôm qua và tìm thấy…” Cô chợt ngưng rồi nói tỏ vẻ hờn dỗi, một kiểu đánh trống lảnh đây mà “Dạo gần đây lại không về ăn cơm. Lúc trước, còn về cách ngày. Một thời gian cứ đi suốt, 5 hôm gần đây về là ở lỳ trong phòng, còn ôm tất cả điện thoại vào phòng làm việc. Thử hỏi có lạ không cơ chứ?”

Cô nhướn mày khi kết thúc câu. Cô… Không đâu! Tôi và Yoonho đều là đàn ông, chắc cô sẽ không nghi ngờ! Làm gì có bà vợ nào nghi ngờ chồng mình có quan hệ với người cùng phái cơ chứ? Nghe điên rồ làm sao. Vả lại, tôi có hình chuyến du lịch Hà Lan năm ngoái… Quan trọng là thứ cô tìm được kia… Đó là gì? Phải chăng….? Không, Yoonho làm gì giữ nó bên người…!

“Hahaha”

Bất giác, tôi bật cười khan. Khốn kiếp! Tại sao cứ có cảm giác như một người vợ lẽ. Khốn kiếp! Anh rốt cuộc đã biến tôi thành hạng người gì rồi?

“Cậu cười vì cái gì, JaeJoong?” Cô một lần nữa nhướn mày khó hiểu.

“Cậu nghi ngờ điều gì?” tôi nghiêm giọng, ngưng cười, lơ đi câu nói của cô.

“A thôi, ngày mai phải cố gắng đấy!”Cô cười kiểu cách, nhẹ nhàng đưa tay che lấy miệng mình. Quyền quý nhỉ? Tôi nghĩ mỉa mai “ChangMin phụ mổ hả?”

Tôi mệt mỏi gật đầu không đáp. Hương nhài bất giác gây khó chịu.

“Tớ về phòng làm việc đây.”

Cô lần nữa đáp trả kiểu cách mà xưa nay chưa bao giờ dùng. Đứng dậy, bước ra khỏi cửa phòng, tôi biết rằng, trong cô, hình ảnh của tôi đang bị thối rữa và dần dần tử hoại.

Mệt mỏi quá!

SoYoung à, mãi mãi cô không biết tôi khát khao hạnh phúc đến nhường nào đâu.

~O~

Trước mắt tôi là khoảng không đầy ánh sáng. Mùi thuốc sát trùng nặng hơn bao giờ hết đang phảng phất trong căn phòng kín này. Tiếng kim loại lỏeng xỏeng va chạm vào nhau, nghe chói tai hết sức. Nhưng, trong tôi chỉ còn hình hài đang nằm trên bàn mổ. Cháu nằm đó, im lìm vì thuốc gây mê, lạnh lẽo và không còn sức sống. Những người mặc áo màu xanh biển đang cắm cúi làm việc riêng của mình. Chỉ còn tôi, lặng lẽ, ngắm nhìn cháu say giấc. Thiên thần của tôi! Hãy sống, cháu nhé! Hãy cùng mọi người được hạnh phúc! Tôi muốn cứu sống cháu, không vì Yoonho, không vì SoYoung mà vì lời hứa của tôi, vì chính tôi. Nên HeeYul ơi, cố gắng lên nhé!

“JaeJoong, huyng tin em chứ?”

Tôi không đáp. Không! Trên đời chỉ tin 1 người duy nhất mà thôi! Dẫu thế, tôi vẫn cố gật đầu. Làm người khác vui cũng chẳng mất gì.

“Ca mổ này sẽ thành công. Lời hứa giữ chúng ta sẽ có hiệu lực mà.”

Tôi gật đầu. Nhưng một ca đại phẫu. Tôi có thể làm được không? Giây phút này, thật sự hối hận vì những cuốn truyện cổ tích trên đầu giường. Giá tôi một lần đọc chúng thì có thể tưởng tượng ra phép màu rồi!

“Canh giờ, ca này chỉ có thể kéo dài 6 tiếng. Não không thể tiếp xúc với không khí quá lâu. Bắt đầu!”

Tất cả bắt đầu, chỉ là tiếng tít tít của máy đo nhịp tim. Tất cả việc cần làm bây giờ là vứt bỏ hết ý nghĩ của bản thân mình. Tôi cần cháu sống. Tôi cần cháu như ánh sáng của đời mình.

“Dao, tiến hành cắt hộp sọ.”

2 tiếng, Cháu vẫn ngủ mê man. Tôi mong HeeYul sẽ sống, sẽ cười nói. Chú không thất hứa đâu, cháu à!

“ChangMin, xem lại điện tâm đồ.”

3 tiếng.

“Nhịp tim thế nào?”

“Nhịp tim bình thường.”

Trong phòng chỉ còn tiếng nhịp tim của cháu và tiếng hô, dao, kéo của bác sĩ. Cháu ơi, được nửa quá trình rồi. Cố lên, JaeJoong hứa với cháu rồi. Chú là người ghét thất hẹn lắm.

5 tiếng, ca mổ tốt đẹp rồi. Cháu sẽ không còn cần truyền nước biển nữa. Ha ha, chú hứa dẫn cháu đi công viên.

5 tiếng 30 phút

“Bác sĩ, nhịp tim có vấn đề.”

“Cái gì? Tại sao lại thế? Não được đặt vào trong rồi mà?”

“Khâu, khâu lại, hộp sọ có vấn đề.”

“Bác sĩ, huyết áp ngày càng tuột.”

Không! Không! Cháu đừng chết! Đừng chết! HeeYul, đừng bỏ chú.

“Shock điện” tôi nói gần như thét.

Làm ơn đi cháu, đừng chết! Đừng bỏ Jae lại, HeeYul! Đừng đi! Chưa ai đến bên đón HeeYul mà! Quay lại.

Tôi áp thứ máy móc mà cháu thường bảo ghét lên người. Ghét thì quay lại.

“200cc”

“Không có phản ứng.”

“250cc”

“Không có phản ứng.”

“300cc”

Tít~~~~~~~~~~~~~~~

Âm vang của máy móc khô khốc đến rợn người. Tôi không tin! Hồi nãy chẳng phải rất tốt đẹp sao? Không tin… Không tin!

“300cc lần thứ 1”

“Bác sĩ, mất nhịp tim rồi.”

“Tôi bảo 300cc lần thứ 1”

Tôi điên cuồng thét lên. Người cháu bật lên theo chiếc máy lạnh lẽo ấy! Vẫn chưa đủ quay về sao? Tôi không tin! Tôi không tin! HeeYul, kiên cường của chú. Chú bảo cháu quay lại!

“HeeYul, cháu phải quay lại. 300cc lần thứ 2”

“JaeJoong, huyng thôi đi.” Changmin thét lên.

“HeeYul sẽ quay lại.”

Tôi điên cuồng dùng máy nhấc bổng người cháu lên. Đến khi ChangMin giật lấy chiếc máy ấy thì bản thân đã quá mệt mỏi mà khụy xuống nền đất lạnh tanh.

Không! Không! Cháu vẫn chưa chết!

“6h40 phút, tuyên bố bệnh nhân từ trần.”

“Không” Tôi gào lên uất nghẹn. Cháu không chết! Ah, cháu không chết.

“HeeYul chưa tỉnh lại vì thuốc mê thôi, đúng không?” Tôi nắm lấy áo Min mà hỏi. ChangMin chỉ khẽ lắc đầu.

“Đừng, đừng đắp khăn trắng. Cô bé còn sống… Đừng…”

Cháu đối xử với Jae như thế sao? Cháu còn sống mà? Hãy cười, hãy mở miệng cười tươi như nắng mặt trời đi…

“Hyung, đừng như thế”

“Không~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~”

Rốt cuộc, khi ca phẫu thuật xong thì tôi cũng chỉ lại cái xác không hồn mà thảm hại bước ra khỏi cửa.

Không tin! Nhưng khi nhìn ánh mắt của SoYoung, trong đáy sâu pha trộn nhiều cảm xúc. Trong tôi, có thứ gì đó vỡ nát đi, không cách nào hàn gắn được. Giây phút ấy, tôi biết, mình mất cô mãi mãi.

“HeeYul thế nào?”

Tôi mệt mỏi không trả lời. Cô hỏi thêm mấy lần nữa nhưng không có tác dụng. Vì thế, khi ChangMin ra, cô đã hỏi rất nhiều. Sau khi biết được kết quả, đã dùng ánh mắt uất hận nhìn trừng trừng vào tôi, khiến bao nhiêu mặc cảm tội lỗi chất chồng thành từng lớp.

“Cậu nói sẽ thành công! Nói đi! Cậu nói không an tâm thì cậu đứng mổ! Tại sao lại cướp lấy HeeYul của tôi? Nói đi?” Bấy giờ, anh mới đứng dậy. Sốc cổ áo của tôi ghì chặt vào tường. Yoonho à, tha lỗi cho tôi. Yoonho à…!

Bất chợt, anh buông tôi ra, và lẩm nhẩm.

“Không, HeeYul vẫn còn sống! Không! Con vẫn còn sống mà, đúng không?” Anh ôm đầu ngồi phịch xuống chiếc ghế nhựa màu xanh lá cây.

“Yoonho à, tôi xin lỗi” tôi bước đến gần, toan đặt tay lên người anh. Nhưng khi đến gần, tay tôi bị hất rất mạnh, rất đau…

Yoonho à, là đau trong tim đấy!

“Cút đi” anh gầm vang.

“Yoonho…”

“Tôi bảo cậu cút đi”

“Yoonho…”

“Đồ khốn!”

Tôi chợt muốn bật khóc! Tôi đang mất tất cả… Yoonho… Tôi … niềm khao khát của tôi… thế là còn hy vọng thực hiện được không??

Dù thế nào, tôi cũng muốn dù… Một lần thôi!

End chap 13: độc tố