Chap 12: Ghen

Người theo đạo thiên chúa chắc hẳn phải biết, những kẻ trộm cắp, cưỡng hiếp, lệch lạc giới tính nguyên thuỷ và làm những chuyện xấu xa thì nhất định sẽ bị bỏ rơi và không còn lối thoát nào dành riêng cho những con người ấy.

Vì biết như thế nên từ năm thứ nhất quen cậu, tôi đã vội xóa số máy được ấy nhưng không ngờ trong vô thức lại ghi nhớ nó vào đầu mà không cách nào xóa đi được. Căn bản, vì theo đạo nên không muốn chúa ruồng bỏ nên đành nhất mực tin vào điều đó và cũng vì thế mà càng lúc càng tự đánh lừa bản thân.

Đối với sự va chạm với cậu, tôi chưa bao giờ cảm thấy đủ cả. Sau lần đi ăn ấy, cứ luôn “vô tình” hết lần này đến lần khác mà hẹn đi đến mức đã trở thành thói quen tự lúc nào không hay biết. Không, nói một cách chính xác phải là một sự nghiện ngập mà tôi không thể nào dứt ra được.Đôi chân cứ luôn vô thức đến nhà cậu cách ngày nhưng sau này vì SoYoung xuất viện mà thòi gian ngủ tai nhà cậu càng lúc càng ít đi.

“Cậu đã bắt đầu hút Mallboro xanh rồi à? “-JaeJoong cầm chiếc áo khoác của tôi vắt lên giá, bao thuốc bất chợt rơi.

“Uhm…”

Tôi trả lời ậm ừ và khẽ đặt nụ hôn lên môi cậu. Nếu tôi nói, vì nhớ đến mùi vị JaeJoong mà đổi thuốc cậu có tin không? Chắc là không đâu nhỉ, tôi bất chợt cười buồn. Rốt cuộc, vẫn chẳng thể nào hiểu nổi quan hệ giữa chúng tôi là gì. Không sâu sắc và mùi mẫn như tình nhân, mà với sự va chạm thể xác như thế này thật không thể nói là bạn bè hay bạn thân của nhau được.

“Hãy quay lại hút Cigar đi, nó là mùi đặc trưng của cậu.”

‘Không được’ Bản thân chẳng hiểu vì sao trong lòng dâng lên câu nói ấy nhưng lại không cất được thành lời nên chỉ đơn giản chuyển thành nụ hôn nhe rồi dần trở thành một nụ hôn thật sâu, thật dài. Cả tôi và cậu như mất hút trong nụ hôn ấy, nó như một mê cung mà tôi không muốn thoát ra một giây phút nào. Giá mà cứ mãi được lạc lối trong ấy mà tận hưởng.

“Uhm… Này, khoan đi, tôi có chuyện muốn nói.”

“Không.”

Tôi chỉ đơn giản trả lời với cậu như thế. Uhm… Mùi vị trong vòm miệng cậu thật ngon.

“Này, đừng bỏ lại tiền vào mỗi buổi sáng thức dậy được không?” Cậu cau có, và đẩy tôi ra. Cậu muốn nói chuyện ư? Tôi thì không. Từ lúc về nhà sau bữa ăn hoàn toàn không. Thấy tôi cứ hôn mãi lên cậu lại lên tiếng ” Này, tôi cảm thấy mình bị xúc phạm.”

Xúc phạm gì chứ? Vật sở hữu của tôi. Lời nói toan đưa ra đầu lưỡi nhưng vì lý trí còn đủ để nhận thức câu nói ấy làm mọi chuyện tệ hơn mà kiềm chế lại. Thật lòng, chẳng biết phải trả lời thế nào nên đành dùng hành động mà chặn lại những câu nói của cậu. Thấy thế, JaeJoong không thắc mắc nữa mà cùng tôi phối hợp chuẩn bị việc hoan lạc cho đêm nay.

JaeJoong à, cậu biết không… Đối với tôi, số tiền ấy như những gì còn có thể làm cho SoYoung đấy… quá ngu ngốc phải không?

Tối đó, chúng tôi làm tình rất nhiều lần, và làm một cách cuồng dại, đầy đam mê,, như thể ngày mai không bao giờ đến và nỗi đau không bao giờ có thể xoa dịu nữa rồi.

Sau này khi SoYoung xuất viện, vì không thể ra ngoài nên số lần gặp cậu ngày càng ít đi. Điện thoại không biết reo lên bao lần, tuy lần nào cũng thở phào nhẹ nhõm vì không phải cậu nhưng sau đó, lại kèm theo tiếng thở dài thượt chán chường.

Nhà rốt cuộc lại trở thành địa ngục.

2 tháng sau đó, tôi quyết định đi nước ngoài công tác 1 tuần, dựa theo lịch trình của JaeJoong mà sắp xếp. Tuy JaeJoong đề nghị nhưng lòng không khỏi háo hức mong chờ. Cứ như cuộc ngoại tình được chuẩn bị chu đáo, khá công phu. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ của em khi đứng chào tôi ngoài cửa mà lòng không biết sao cứ liên tục nhói đau.

Là người vợ, tiễn chồng ra sân bay hay tiễn chồng mình về tay người khác? SoYoung à, đó là kẻ em coi là bạn thân.

Tôi đến bên em, khẽ đặt nụ hôn lên làn môi mềm gợi cảm. Thật nhợt nhạt quá, như thứ đồ chay được vẻ ngoài phủ lấp thành món mặn, khó dùng.

Tôi lắc đầu, xua đi những suy nghĩ xấu rồi hôn lên môi em kịch liệt như thể không muốn xa rời. Em chỉ khẽ cười rồi nói nhẹ nhàng với tôi.

“Không muốn xa em sao, Chồng yêu?”

“Ừ, thật không muốn xa em” Tôi đáp.

“Trễ rồi, anh đi đi. Chốc nữa, em còn vào viện thăm HeeYul, mà nếu được, anh hãy xem xét lại đề nghị của ChangMin nhé anh.”

Tôi gật đầu không đáp. Lòng tôi như giá băng. Em à, sống bên tôi lâu như thế vẫn không hiểu lúc cần thiết đừng nhắc tên nó ra ư? Em không biết tôi căm ghét nó sâu sắc như thế nào ư? Tôi cười buồn, em cũng chỉ biết được những gì tôi cố cho mọi người hiểu về bản thân thôi ư?

“Anh yêu em.”

Dù thế, Tôi vẫn nói bằng những lời chân thật nhất của mình. Quay lưng, bước lên chiếc xe bạc xám của mình, tôi như đặt chân vào những ngày hoan lạc trong đời mình. Thẳng tiến đến Pari phồn hoa, tráng lệ.

~O~

Chỉ có điều, tôi không ngờ, vì chấp nhận tình cảm ấy cứ dâng lên trong lòng đồng nghĩa với tính chiếm hữu ngày càng tăng.

Những ngày cùng ở với cậu vốn dĩ rất êm đềm nhưng khi đến ngày thứ 5, tôi cảm nhận rất rõ, tôi rất dễ dàng ghen tuông vì cậu.
Hôm ấy, chúng tôi cùng vào nhà hàng dành cho thực khách phương Đông. Khung cảnh thật rất lãng mạn và sang trọng. Với cây nến lung linh trên chiếc bàn phủ vải voan màu trắng tinh khiết, tôi hầu như quên đi cái tội lỗi của mình, và chìm trong niềm xúc cảm chưa bao giờ có.

Vào cuối bữa ăn, cảm thấy mình cần vào nhà vệ sinh nên tôi đứng dậy và nhân tiện ghé ngang quầy để tính tiền. Nào ngờ, khi quay lại, đã thấy JaeJoong nhìn chăm chú một chàng trai Châu Âu, tóc vàng, mắt xanh mà theo nhận xét của tôi là xấu không thể tả được. Sau đó, anh chàng ấy đứng lên và tiến về phía JaeJoong, nói chuyện gì đó mà khiến cậu cười nụ cười thật tươi.

Cơn giận bốc lên như thiêu đốt tâm can tôi. Cậu chưa từng cười với tôi như thế. Khốn kiếp! Thằng khốn.

Tôi đến bên cậu và tát mạnh vào má trái. Cậu đưa tay ôm chặt lấy và khuôn mặt dần dần đỏ lên. Cơn giận dường như cuốn đi mọi lý trí trong tôi. Tôi chẳng còn đủ tỉnh táo để biết được mình đang làm gì. Điều duy nhất còn lại mà tôi còn biết được là ánh mắt của JaeJoong khi nhìn người con trai ấy.

“Đi về” tôi gằn từng tiếng một và hét to.

Mọi người xung quanh không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chàng trai ấy thoáng ngỡ ngàng rồi quay lại bàn ăn. Tôi biết, lúc ấy, tôi dường như phát điên, đến mức muốn nhào đến để đánh tên khốn kiếp ấy, nhưng vì lý trí níu lại mà tôi không thực hành được suy nghĩ của mình. Chỉ vài người đưa ánh mắt tò mò nhìn chúng tôi nhưng vì chỉ vài giây sau đó, tôi đã lập tức nắm lấy tay cậu mà kéo ra khỏi quán nên mọi người lại lặng lẽ quay về với bữa tối của mình.

Tối đó, tôi ép cậu làm tình rất nhiều lần. Cậu không một lời oán trách, chỉ đôi lúc nhoẻn nụ cười đắng vu vơ. Sáng dậy, không khí lạnh của những ngày cuối thu khiến tấm thân trần lạnh buốt. Nhìn thấy đôi mắt nhắm ghiền mệt mỏi mà lòng tôi đau buốt và thở rất khó khăn.

‘JaeJoong à, tôi sai rồi’ Tôi vuốt mái tóc óng mượt che khuất một bên mắt của cậu, và nói bằng giọng trầm nhất có thể. Chợt, nghe thấy tiếng rên khe khẽ

“Thức rồi ư?”

Cậu không đáp, chỉ mở mắt nhìn tôi. Trong lòng, cảm thấy một niềm vui dâng lên khó tả. Đã lớn như thế này, nhưng mỗi lần cậu giương mắt nhìn tôi như thế lại cứ cảm thấy như đứa trẻ mà thôi.

Tôi nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm và lau sạch sẽ những gì còn lại sau cơn hoan lạc của ngày hôm qua, và khi nhìn thấy những vết sẹo trên tấm lưng trắng ngần mà không hiểu sao tôi lại như bị thôi miên và không ngừng vuốt ve lấy nó.
Như thế, có xem là an ủi ko?

“Này, đừng quan tâm.”

Tôi đưa tay ôm lấy cậu vào lòng, và cũng lúc lấy, JaeJoong đẩy mạnh tôi ra. Tuy lòng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng vẫn cứ thế mà lau khô người cho cậu, rồi bế ra đặt lên giường. Hôm ấy, chúng tôi đặt cơm trên khách sạn.

Những ngày du ngoạn còn lại trôi qua rất êm đềm. Ngày cuối cùng, tôi cùng cậu ấy đi dạo xung quanh Pari và ngắm những di tích lịch sử. Khi đôi bàn tay chạm, rồi khẽ nắm lấy nhau, tôi như quay lại hồi xưa, hồi hộp và vui tươi như một thằng ngốc.

Khi vừa đặt chân tới Hàn, tôi quyết định ở nhà cậu một đêm, sau đó mới quay lại ngôi nhà ấm cúng của mình. Cũng vào tối hôm đó, cậu đề nghị, tôi hãy xem xét lại đề nghị của ChangMin, và còn bảo, nếu không an tâm chính tay cậu sẽ cầm dao mổ.

Cơn giận chỉ vừa dân lên, JaeJoong đã hôn và ghì tôi xuống giường, bảo:

“Nếu không được, thì thôi, ngủ đi.”

Đến tận đêm khuya, tôi chỉ nhẹ khẽ, choàng tay ôm cậu vào lòng và nói nhỏ, vì biết cậu còn thức.

“Hãy cứu lấy HeeYul.”

Nào ngờ, vì thế, mà một tuần sau đó, cậu vắng mặt khỏi nhà. Đến bệnh viện cũng chẳng thấy đâu. Tôi cảm nhận sâu sắc rằng, thật ngu ngốc khi nhờ vả cậu việc gì đó.

Cuối cùng cùng, đến sáng tuần sau gọi cho JaeJoong hỏi cậu ở đâu thì, cậu chỉ trả lời đơn giản rằng, tôi đang ở cùng ChangMin khiến cơn giận lần nữa thiêu đốt tâm can tôi.

“Khốn nạn, đến văn phòng tôi mau.”

“Tôi đang làm việc, Yoonho.”

“Đến mau, tôi cho cậu 15’” tôi gằn giọng rồi tắt máy.

Tôi lúc ấy, cảm nhận sâu sắc rằng, bản thân không muốn mất JaeJoong.

Cạch.

Cậu bước vào với mồ hôi nhễ nhại và chiếc áo blouse trắng trên người.

Chạy vội đến đấy ư? Tôi như người mất hồn mà tiến gần đến cậu, đặt vội nụ hôn lên mắt và chóp mũi, tôi nhanh chóng ghì chặt cậu lên bước tường trắng và chuyển dần xuống ngày càng sâu .

Lần làm tình hôm đó, JaeJoong chỉ nói đúng 1 câu.

“Rốt cuộc, con người cũng chỉ là con thú lên cơn phát dục.”

 

End chap 12: Ghen