Chap 11: Phát hiện và không còn chối bỏ

Yoonho’s POV


Hôm ấy, tiếng gầm của đất trời như xé toạc vạn vật, nhận chìm mọi tội lỗi và hằn lên ngàn nỗi đau. Sau cú điện thoại của Yoochoen, lòng không hiểu sao lại dấy lên cảm giác thật lạ. Lo sợ? hoảng hốt? Hoang mang…

Dù cho có tự ám thị [đồ chơi không nên có vị trí hơn thế] bao nhiêu lần cũng không ngăn nổi bản thân chạy nhanh đến chiếc xe bạc xám, run rẩy tra chìa vào ổ và phóng xe cuồng loạn trong màn mưa mịt mù.

JaeJoong à, bản thân như thế vẫn cố nắm lấy tay tôi không buông lơi ư? Thật lòng chẳng biết nên nói cậu dũng cảm hay ngu ngốc nữa.

Nhưng căn bản, tôi có hơn ư??

Thế, rốt cuộc, người trốn chạy và kẻ quyết không buông. Ai yếu đuối hơn?

Không biết

Hôm ấy, tôi lẩm nhẩm tên cậu hằng trăm lần, cứ như mong đợi ở đâu đó điều kỳ diệu nhưng chờ mãi, chờ mãi, đến khi sức tàn lực kiệt vẫn chẳng thấy hiện ra.

Đứng trước chung cư cũ kỹ, đang dần xuống cấp nơi mà cậu đang sống, chân như bị chôn chặt xuống nền đất, không cách nào nhấc chân ra được khiến tấm áo khoác cũng vì thế mà sũng nước đến độ đổi màu sậm hơn.

Thật lòng, chẳng thể nào biết được tôi đến đây để làm gì? Vì dục vọng của bản thân ư? Vì đêm mưa hôm nay, cũng vì lên cơn phát dục mà kiếm tìm cậu để thỏa mãn?

Lắc đầu mạnh để xua đi ý nghĩ đó. Tôi suy cho cùng chẳng phải hạng người đốn mạt đến thế…. Nhưng…. Không biết… Tôi thật lòng chẳng biết… Trong tôi, lúc ấy, cứ như mớ bòng bong cứ rối loạn không ngừng. JaeJoong… cậu… như thuốc phiện khi uống vào rồi thì không thể cai được.

Hay căn bản không muốn cai?

Trong tôi, vị trí của cậu đã lớn lên không ngừng và chẳng còn kiểm soát được nữa rồi…

Suy nghĩ mãi… đến khi đặt chân đến tầng lâu nhà cậu mà không hề hay biết. Cánh cửa gỗ màu nâu đỏ không hiểu sao lại mở toan, khiến bất giác, suy nghĩ rằng, cậu như đang mở cửa và chờ tôi bước vào.

Cuộc nói chuyện với JaeJoong ngày hôm ấy, bản thân cũng không ngờ phát ra câu nói.

‘Tôi không xem cậu như đồ điếm đâu’ trong tình trạng vô thức, nhưng khi nhìn vào biểu hiện trên khuôn mặt của cậu ấy thì không khỏi nghĩ rằng cậu ấy thật sự đã chịu quá nhiều tổn thương rồi, và tôi, là một trong những người khiến tổn thương ấy cứ mãi chất chồng lên.

Thật sự cảm thấy lòng đau nhói.

Khi nhắc lại lần thứ hai rất thực lòng thì thấy cậu cười khan.

JaeJoong, tại sao lại nhẫn nhịn chịu cho tôi hành hạ cậu như thế? Không biết bảo vệ bản thân mình chút nào ư?

Nhưng suy cho cùng, tất cả những suy nghĩ này cũng chỉ là do cảm nhận của một mình tôi tự nhận định mà thôi. Tuy thế, vẫn chẳng thể nào kiềm được mà thốt ra, câu nói bảo cậu đổi giường đôi, và sẽ đến ở bên cậu khi nào rảnh rỗi.

Nhưng hiện giờ, khi đứng từ dưới nhà cậu chăm chú ngắm nhìn ô cửa sổ kia thì lại cảm thấy mình ích kỷ vô cùng. Trước cái sắc vàng tuyệt đẹp ấy, tôi không ngừng lẩm nhẩm tên cậu như thứ bùa chú thôi miên khi sực tỉnh thì thấy dáng cậu với chiếc áo thun xanh biển mà rời khỏi nhà.

A, tới giờ đi làm rồi ư? Thế thì tôi cũng phải nhanh chóng đi thôi, cũng đã đến lúc quay về cuộc sống bình thường rồi …

~O~

Nào ngờ, khi vừa đến phòng làm việc thấy “cậu em” của mình ngồi trên ghế sofa mà không ngừng huýt sáo.

“Huyng về rồi đấy à?”

Bất giác, lòng dấy lên cảm giác căm tức lạ kỳ. Shim Chang Min… đến cái họ cũng đổi. Hừm… lần trước là quay về đổi tên… lần này, cậu có ý đồ gì đây? Cậu không biết sao? Tôi căm ghét cậu vô cùng đấy!

Nhưng, bản thân cứ không ngừng tự hỏi, mặt nạ đã dày lên nữa rồi không? Vì căn bản, giọng nói bây giờ thật sự rất ấm áp, gần như đều đều không xúc cảm.

“Lâu rồi không gặp, cậu em của tôi.”

“Huyng còn nhớ em sao?”

Cơ mặt như tự giãn ra, không xúc cảm vậy. Cười đã trở thành thói quen rồi ư?

“Huyng có thể bỏ đi nụ cười ấy không?” Chang Min nhăn mặt.

“Sao? Tại sao lại đừng cười? Cậu xa tôi quá lâu để có thể nhận ra nụ cười như thế này ư? “ Tôi ngừng một chút, rồi chuyển sang chủ đề mà mình muốn biết nhất “Mẹ sao rồi?”

“Ổn”

Nhìn tình cảnh này thật muốn bật cười khan, anh em như thế đầy sao? Còn tệ hơn người dưng nữa.

“Huyng này, lần này em về, là muốn xin huyng một chuyện”

“Chuyện gì, huh, cậu em của tôi?” *cười*

“Uhm…… Em muốn phẫu thuật cho HeeYul. Ca phẫu thuật chưa từng thành công tại Hàn”

HeeYul? Không được… Đó là mạng sống của tôi… tôi không muốn cậu cướp đi. Cướp cả cái do chính tay tôi gây dựng.

“Tôi… không đồng ý” tôi nghe giọng mình lạnh băng, không chút xúc cảm, àh, đã đến thế rồi ư? Mặt nạ này, đã dày lên không còn khống chế được nữa rồi.

“Đàm phán thất bại rồi.”

Tôi nghe cậu thở dài và chầm chậm bước ra khỏi phòng làm việc, mà không khỏi thở dài, ChangMin à, tôi nhớ rằng, khi cậu về đây lần đầu, đâu có như thế, chẳng hề quan tâm đến sự nổi tiếng và thơ ngây biết bao. Điều gì làm thay đổi con người ưu tú như cậu chứ? Chang Min của tôi à? Hay tôi đánh giá cậu em này, lại lần nữa sai rồi???

~O~

Đưa tay gạt hết sách vở và đóng laptop lại, tôi mệt mỏi thở dài và kiếm tìm điếu thuốc. Uhmm… Mallboro xanh à? Thư ký mua sai rồi… Tôi không hút loại này.

Chợt nhớ đến mùi vị trong vòm miệng cậu mà đưa lên hút. Nhìn những vòng khói bạc xám tỏa ra bay khắp phòng, trong khi miệng còn lưu lại vị the the và mường tượng lại cảm giác hai chiếc lưỡi quấn nhau ngày trước khiến lòng chợt dâng lên cảm giác thật lạ… Cảm thấy thật ấm áp.

Không hiểu sao lại muốn gặp JaeJoong vô cùng.

Bật máy và nhấn phím của cậu nhưng chợt nhận ra mình không lưu số cậu trong máy. Nhưng tay cứ nhấn vào bàn phím một cách vô thức Aishhhh làm bạn 5 năm rồi, nhưng chưa đầy 1 năm sau khi gặp gỡ đã xóa số, căn bản không phải vì chẳng muốn gọi cho cậu mà xóa đi sao? Thất bại quá, dòng số ấy cứ như ma thuật mà lưu lại trong đầu.

“Yoboseyo” tiếng cậu vang lên bên đầu dây điện thoại.

“…” tôi không đáp.

“Yoonho?”

“….”

“Yoonho?”

“Uhm… tôi… cậu ăn tối chưa?”

“Àh, hôm nay trực ca chiều, quên mất ăn tối rồi”

Lòng dấy lên làn sóng tức giận. Đồ ngốc, vẫn chẳng chịu lo lắng cho bản thân mình sao?

“Đi ăn với tôi nhé”

Chờ đợi câu trả lời mà tôi có cảm giác mình như những thằng bé mới tập tành yêu ấy nhỉ?

“Uhm…”

“Thế nhé, 5h đến văn phòng tôi được không?”

Cậu lại im lặng… Đang suy nghĩ chuyện gì ư? Tôi thật tình không thể tới bệnh viện mà đón cậu…

“5h tôi tới”

Tiếng cúp máy vang lên khô khốc… Vì sao lòng thấy vui?

Và cũng chính lúc ấy, tôi nhận thức rõ rằng, bản thân không còn ở trong khuôn khổ nhất định nữa rồi…

End chap 11: Phát hiện và không còn chối bỏ