P/s: Lần này tôi beta lại toàn bộ fic. Tuy rằng, sau nhiều lần suy đi nghĩ lại thì rốt cuộc không chỉnh giọng văn. Nhưng bây giờ nhìn lại, tôi có chút ưng ý, lại có chút không. Tôi nghĩ hiện tại đây viết lại truyện sẽ lệch theo chiều hướng khác... Có lẽ thôi…

Tuy nhiên,

Mong rằng, những ai đã từng yêu fic này, vẫn còn tình yêu với nó.

 

Author: Natalia

Summary:

Anh à! Em sai rồi! Em chẳng thể nào biết trên thế giới này tình yêu lại đắt giá đến thế

Em chẳng thể nào biết trên thế giới này tình yêu không thể mua được bằng…. tình yêu.

Disclaimer: YunJae là của nhau
Raiting: NC-17/ Angst/ Gay story.

BLACK CAT

[Chapter 1] Chú mèo trong đêm

Mưa


Mưa vẫn bay


Mưa tầm tã

Chú lê từng bước chân về một nơi vô định. Bộ lông đen tuyền bết lại, bó sát vào thân thể gầy còm đã nhiều ngày không có thức ăn . Đôi mắt vô hồn,ẩn chứa một màu đen huyền bí. Tất cả như nhấn chìm chú vào khoảng không tăm tối. Tất cả khiến chú biến mất vào màn đêm đáng sợ.

Chú lạnh, lạnh run. Chú cần hơi ấm. Nhưng ai có thể mang đến cho chú nào? Con người vứt bỏ chú. Họ gán cho chú cái tên Black Cat – chú mèo bị nguyền rủa và khiến chú sống như mớ rác bẩn thỉu nơi vệ đường.
Họ tin chú sẽ mang lại bất hạnh cho con người.Thế nên, chú chết đi nào ai quan tâm chứ? Chú sống nào khác với chết rồi đâu?

Chú dừng bước . Nằm dài trên nóc nhà có mái ngói đỏ. Chú mệt, thật sự quá mệt rồi. Sống làm gì khi không ai cần đến chứ?

Mưa quất lên thân hình nằm co quắp. Chú cứ thế chìm vào giấc ngủ miên man. Bỏ qua cơn ác mộng ngoài đời thật. Để rồi kiếm tìm hạnh phúc trong những giấc mơ.

Hoa trong mộng


======================

Tôi còn nhớ, nơi mình sinh ra là một căn hộ sập xệ trong con hẻm đầy hỗn tạp.

Nơi ấy, cơ hồ không có tiếng cuời cùng niềm tin.

Tất cả chỉ là những cơn mưa hay những bông tuyết phủ lấp khắp bầu trời.

Vĩnh viễn không bao giờ dừng lại.

========================================

Chào mừng đến thế giới của

Black Cat

 

===

The real beginning

 

———————————————————–

Mưa,
Màn mưa trắng xóa trong đêm đen.
Gió,
Từng cơn gió giật dữ dội như muốn cuốn phăng mọi thứ.
Sấm,
Ánh sáng nhá lên rồi vụt tắt, kèm theo tiếng gầm của đêm.

 

 

Sắc bạc trên tay ba,
Tiếng khóc van xin của má
Máu và máu rất nhiều
Tất cả đã cướp đi một nửa linh hồn ta.
\

 

Trong ta,
Chỉ còn sắc đỏ tươi điên loạn
Chỉ còn hương đất hòa với mùi máu tanh.

 

Nhưng,
Giây phút ánh mắt ta gặp dáng người bên giường bệnh.

 

Ta biết,
Ta … đã … yêu người.

 

Ta biết
Ta thèm khát người.

 

Ta bỏ mặc,
Ánh bạc trên ngón tay áp út của người.

 

Ta bỏ mặc,
Đứa bé nằm thu lu trên chiếc giường trắng.

 

Ta biết,
Ta muốn độc chiếm lấy người.

 

Ta biết,
Ta cần người phát điên.

 

Vì ta biết,
Trái tim ta vốn dĩ thuộc về người.

 

Vì ta biết,
Nửa linh hồn còn lại đang gào thét tên người.

 

 

Vĩnh viễn.

 

 

 

 

JaeJoong‘s POV

Chiếc mô-tô đen lướt trên con phố vắng trong đêm tối. Gió bạt vào mặt khiến cho nuớc mắt bắt đầu chảy ra. Nhưng tôi vẫn đi. Hướng chiếc xe về một nơi vô định. Hàng cây xanh cứ liên tục trượt dần về sau. Bóng dáng ai đó thấp thoáng nhưng nhòa nhạt. Chỉ còn ta với ta.

Tốc độ cao khiến tôi yên tâm đến lạ thường. Nó khiến tôi quên đi mọi thứ trong khí giá buốt của trời đêm. Quên cái quá khứ tăm tối. Quên đi hình bóng anh trong trái tim. Chỉ còn gió và gió. Chỉ còn ta với ta. Cô đơn.

Another life, another me
Another you

Phải chi tôi có cuộc sống khác. Phải chi tôi là một người khác. Phải chi không phải là anh. Nửa linh hồn còn lại đã không mang thêm vết sẹo. Trái tim đã thôi nhỏ máu từ rất lâu.

Tại sao lại để tôi gặp anh? Tại sao lại yêu anh đến thế này? Tại sao lại thèm khát anh đến điên loạn? Đó là định mệnh chăng? Chúa trời, ông thật nhẫn tâm.

Chớp nhá. Mưa bay. Tôi dừng xe. Khỉ thật. Đầu trở nên đau buốt. Mưa. Tôi ghét mưa . Ghét những hạt nước rửa trôi mọi thứ. Chết tiệt. Trời lại mưa. Kí ức xa xưa quay về trong vô thức. Đứa bé 9 tuổi mãi khóc trong cơn mưa.

Những giọt nước bắt đầu trở nên nặng hạt. Mái tóc đen bết lại, áp sát vào khuôn mặt thanh tú. Trong tôi dường như vang lên giọng nói từ nơi nào đấy rất xa xăm. Ánh mắt bé trai nhỏ như quấn chặt lấy tôi.

“Ba, mẹ.”

Đừng, đừng, làm ơn. Tôi không muốn nhớ lại.

“Ba ơi, mẹ ơi” giọng nói to dần.

Cút đi. Tránh xa tao ra. Đừng nhìn tao như thế. Không được nhìn. Cái quá khứ đáng ghét. Khung cảnh đen nhuộm màu máu tươi. Làm ơn. Đừng hiện lên. Cút đi.

“Ba. Sao mẹ không cử động?”

Đừng, đừng nói nữa.

“Ba. Sao ba cứ cười?”

Làm ơn đừng nói nữa mà.

“Ba à, trả lời con đi. Sao đến ba cũng nằm im như thế? Sao quanh ba mẹ lại đỏ thế này? Gì thế? Mẹ ơi, tỉnh dậy nói với con chuyện gì đang xảy ra đi” Bé khóc nấc.
Tôi bảo câm ngay. Đứa bé ấy chết rồi. Chỉ còn tôi, Kim Jae Joong này. Đừng bắt tôi nhớ lại mọi thứ.

“Bác sĩ Kim, anh có sao không?”

Giọng nói của ai đấy? Nghe dịu dàng và ấm áp quá. Nếu được làm ơn ở bên tôi đi. Tôi không muốn ở một mình đâu.

“Bác sĩ, đứng dậy đi.”

À, thì ra trong vô thức, tôi đã nằm xuống mặt đường cùng những hạt mưa đã vỡ tung tóe. Rõ ngốc!

“À, tôi không sao. Jung Yunho, anh làm gì ở đây?”

“Ầy, tôi đi mua vài thứ cho HeeYul. Bác sĩ cũng phải giữ lấy sức khỏe chứ. Bác sĩ điều trị chính cho HeeYul mà.”

Tôi cười. Vì anh đấy chứ. Vì anh nên mới điều trị cho con anh.

“Bác sĩ về nổi không?”

Im lặng. Yunho, anh biết không? Trái tim và linh hồn này khiến cơ thể dường như mất đi toàn bộ sức lực.

“Tôi đưa bác sĩ về.”

Tôi tròn mắt. Lạ. Mọi hôm anh đều tránh ở một mình với tôi. Yunho à, anh đang tội nghiệp tôi chăng? Thế cũng được thôi. Chỉ cần anh bên tôi là đủ rồi. Hình ảnh dường như dần nhòa trong đôi mắt. Tất cả còn lại chỉ là bóng tối mịt mù cùng tiếng gọi của anh nơi xa xăm. Chỉ cần ở bên anh thôi. Chỉ cần hơi ấm của anh là đủ rồi. Black cat có thể mỉm cười thiếp đi…