Chap 7: Mưa đêm

Hàng cây xanh khi bị bóng đen phủ lấp rốt cuộc cũng chỉ còn lại màu nhạt nhoà xám tro. Tôi dường như bị bóng đêm nuốt chửng, cái màn đêm ngột ngạt và khó chịu ấy!

Chiếc xe ngừng lại trước cổng bệnh viện nhưng không đi vào bãi đỗ như thường xuyên. Ký ức mông lung và nhạt nhoà quá! Sau một hồi phóng xe điên loạn tâm trạng đã trở nên bình tĩnh đến lạ thường. Trống rỗng! Cảm giác này khiến tôi thấy khó chịu, kể cả tiếng mưa rơi va đập với môtô cũng cảm thấy khó nghe. Rả rích và ảm đạm!

Tí tách

Tí tách

Trong lòng có thứ gì đó nhộn nhạo một cách lạ kỳ, tôi muốn cậu nhưng đồng thời muốn xé tan cậu ra, muốn dựng một bức tường dày để ngăn không cho những sợi tơ của nhện độc len lỏi vào bên trong. Bản thân đang sợ, cái cảm giác có lẽ đã từng trải qua… Mơ hồ, yếu đuối và cô độc! Tôi đã cố gắng, từ khi cái quá khứ kia bắt đầu đã luôn cố gắng! Tại sao chứ, JaeJoong? Ước mơ bình thường của tôi là có được một gia đình hạnh phúc, một gia đình có ba, có mẹ, có con. Tiếng cười luôn luôn vang vọng! Ước mơ ấy tôi không muốn vì cậu mà tan vỡ… SoYoung à… Tôi… Tôi không muốn có lỗi với em… Đừng… Làm ơn… đừng rời xa tôi nhé!

Mắt trở nên mờ đi rồi, trước mặt chỉ còn ánh vàng của đèn hai bên vệ đường toả sáng một cánh nhoè nhoẹt và mông lung. Tôi gục đầu lên vô lăng màu của máu. Mệt mỏi quá! Dường như lồng ngực bị một tảng đá lớn đè lên. Khó thở!

SoYoung…. SoYoung…

Vô thức, miệng bật ra những câu tưởng chừng như đơn giản nhưng trong thâm tâm lại ko (muốn) biết nó ẩn chứa điều gì…

SoYoung… SoYoung… JaeJoong

Mưa cứ thế va đập lên ô cửa kiếng, nhưng cuối cùng cũng không đạt được khát vọng phủ lấp lên tất cả …

Mưa đêm

Tí tách

Tí tách

“Cậu bị gì thế?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn vào lớp kính ướt đẫm, khuôn mặt người nào đó ẩn hiện trong màn mắt như một lớp sương mù ảo vọng. Âm thanh như vang vọng từ nơi nào đấy hẳn rất xa xôi..

“À, cháu vào xem xét tình hình của vợ một chút ấy mà, bác thông cảm. Dạo này cháu bận quá”

Tôi đưa ra bộ mặt bình tĩnh nhất có thể. Cũng phải thôi, bản thân có quá nhiều mặt nạ rồi! Và hiện giờ, trong lòng lại chợt dâng lên thứ cảm giác nhộn nhạo lạ kỳ ấy. Cơ thể lạnh quá! tôi cần được sưởi ấm! Và người hiện lên trong trí não bây giờ là… JaeJoong!!

~O~

Trước mắt chỉ còn lại màu trắng toát của bệnh viện, tôi cứ như bước vào khoảng không vô định, không còn nhìn thấy con đường định mệnh trước mặt. Đôi chân vẫn vô thức kiếm tìm JaeJoong… mặc dù biết rõ bản thân sẽ rơi vào hố sâu… rơi vào một nơi dù có gào thét khản cổ cũng chẳng được gì. Đứng trước cánh cửa gỗ mang bảng tên “Bác sĩ Kim JaeJoong” tôi phải chần chừ một hồi lâu mới có thể đặt tay lên nó.

Cốc cốc cốc

“Ai đó?”

“Tôi, Yunho.”

Cánh cửa bật mở, khuôn mặt nhợt nhạt của cậu hiện ra thế chỗ cho nó. Vết thương hôm trước tôi gây ra đã trở nên đen xì. Bất giác, lòng thấy nhói đau. Tôi đưa tay ra sờ vào vết thương ấy, miệng chưa kịp hỏi, có đau không thì làn môi ướt át đã thay thế mọi ngôn từ.

JaeJoong, sao cậu ngốc thế, hả?

Chiếc lưỡi ướt át của cậu tiến vào vòm miệng tôi, sục sạo như muốn ăn lấy nó. Chiếc lưỡi kiêu ngạo lướt qua hàm răng rồi quấn lấy lưỡi mà chà xát. Cậu muốn ăn luôn cả Yunho này sao? Tôi đẩy cậu vào phòng làm việc, nhưng ngay khoảng khắc ấy, tôi không ngờ JaeJoong lại đẩy tôi ra.

Khó hiểu

“Anh đến đây làm gì?”

Nụ cười cậu bây giờ đểu lắm đấy! Biết không hả?

“… … …”

“Không sợ SoYoung của anh tới sao?”

Tôi toan trả lời nhưng làn môi cậu lần nữa lấn tới. JaeJoong, tôi thật không thể hiểu nổi cậu. Rốt cuộc, trong cái đầu tinh quái kia đang nghĩ gì?

Cuối cùng cũng đẩy được JaeJoong vào mà chốt cửa trong khi làn môi vẫn quyện lấy nhau. Chiếc lưỡi bướng bỉnh của cậu cứ đưa qua đưa lại như thể trêu chọc người khác, lướt trên kẽ răng nhưng lại lẩn tránh tiếp xúc với tôi. Thật kỳ lạ! Khi tôi cảm thấy buồng phổi gào thét không khí thì cũng là lúc một lần nữa… JaeJoong đẩy tôi ra xa

Cậu quay mặt đi tránh ánh mắt tôi. Bản thân cứ ngỡ JaeJoong đang khóc nhưng khi dùng đôi tay kéo cậu quay trở lại thì chẳng thấy giọt nước mắt nào…

Bất chợt, cảm thấy cậu yếu đuối hơn tôi tưởng…! Không thể khóc được sao? Hay bản thân đã lầm lẫn mất rồi? Căn bản cậu không cần khóc, vì cái cậu cần là nhục dục tầm thường… Suy nghĩ một hồi lại không muốn nghĩ nữa….

Chẳng phải sợ rằng câu trả lời không đúng ý mình muốn ư?

“Yoonho…”

Tôi đặt môi mình lên môi cậu. Hiện giờ, tôi không muốn nghe và nghĩ gì hết! Tôi lạnh! Toàn thân lạnh run… Những cơn gió đến bất chợt thấm vào tận xương tủy, khó chịu quá! Tôi cần hơi ấm! Và tôi biết… JaeJoong sẵn sàng sưởi ấm cho Jung Yunho này (?)

Lần hôn này lâu hơn trước, tôi chủ động đưa lưỡi sục sạo vòm miệng cậu, lướt qua kẽ răng… Uhm… Ngọt quá! Là mùi vani ư?

JaeJoong có vẻ không hài lòng, đầu cứ liên tục cựa quậy và ngã về sau tránh nụ hôn của tôi, thậm chí tránh cả chiếc lưỡi đang cố cuốn lấy cậu ta. Tôi chợt cảm thấy bực mình, đưa tay nắm làn tóc đen, giật mạnh.

“Lần trước, cậu cố quyến rũ tôi mà, ngay cả lúc nãy cũng vậy.. Tại sao bây giờ lại lẩn trốn tôi? Hay vì cơn mưa đêm ấy làm cậu nhất thời phát dục?”

Jaejoong nghe xong càng giật mạnh đầu về sau… Được, muốn đọ sức với tôi à, muốn xem sức chịu đựng của tôi đến đâu ư? Tôi sẽ cho cậu thấy……..

Tôi đè cậu ta xuống nền đất lạnh, miệng vẫn cố không rời khỏi môi của JaeJoong.. Lưỡi sục sạo vòm miệng chán chê, tôi đưa ra và liếm lên mắt của cậu, quét lên hàng lông mi dài cong vút kiêu hãnh…

“Tôi muốn thấy cậu khóc, JaeJoong à” – Nếu cậu khóc có phải nhẹ nhõm hơn không? Nhưng những câu này không thể bật khỏi môi…

Bản thân cũng chưa xác định cảm giác với cậu là gì… Nó không hẳn là tình cảm thông thường… Có lẽ nó không phải là tình yêu… Là một sự ám ảnh chăng? Không…

Còn hơn cả sự ám ảnh

Tôi không biết cậu hiểu câu nói của tôi như thế nào, chỉ thấy cậu dần trở nên ngoan ngoãn hơn, khi miệng ngậm lấy tai của JaeJoong tôi nghe tiếng rên khẽ, đứt quãng. Dù vẫn bình thản đưa lưỡi vào trong sâu liếm mọi ngóc ngách nhưng miệng không quên nói nhỏ

“Dùng tay bịt miệng lại, cậu cũng không muốn người ta nghe thấy, phải không?” – Hẳn nhiên rồi, vì như thế cậu sẽ mất việc, sẽ bị đuổi khỏi đây và có vết nhơ trên tấm bằng xinh đẹp

Tiếng rên ngưng bặt, tôi lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhưng hiện giờ, bản thân như con thú vồ lấy miếng mồi ngon không thể nào dừng lại được. Tôi đưa tay luồn qua chiếc áo trắng bác sĩ và áo sơ mi. Tận hưởng làn da mềm mại của cậu, nhưng khi nó luồn ra sau cảm thấy tay không được trơn trượt

“Những vết thương này vì đâu mà có”

“Anh… a… khôn..g cần… phải quan tâm”

Nghe những lời đó, không sao hiểu được bản thân lại giận. Đưa tay đánh lên gò má cậu mới phát hiện đã đánh nhầm vào vết thương cũ rồi.. Lòng lại cảm thấy quặn đau

‘Đau lắm không?’- Tôi rất muốn mở miệng ra hỏi câu này, nhưng không sao hỏi được. Cuối cùng, cũng dứt khỏi mắt cậu, tôi lại lao xuống giật phăng hàng cúc của chiếc sơmi mỏng manh và kề miệng lên thân thể nóng bỏng của cậu. Nếu tôi là con sư tử của rừng rậm hoang dã, tôi sẽ xé xác cậu ra, ăn ngốn từng miếng từng miếng… cho đến chiếc xương cuối cùng..

Khi tôi ngậm lấy phần da nhạy cảm trên bờ ngực trắng rồi cắn mạnh vào đấy, cậu oằn người lên vì đau.. Đau nhưng vẫn thích thú chứ hả?

Tôi ngước lên nhìn cậu kiêu hãnh, nhưng khi bắt gặp ánh mắt bi thương kia lòng cảm thấy đau hơn. Cậu bản chất cũng là con sư tử… tại sao lại chịu làm mồi cho tôi? Đó có lẽ là một trong những câu tôi không bao giờ có thể trả lời được…

Tôi kéo chiếc áo của cậu thảy sang một bên, vướng víu quá! Cậu hình như không cảm thấy hài lòng nên cố đưa tay chạm vào cái của tôi. Sao? cảm thấy bản thân hưởng một mình là ích kỷ hả? Hahaha, còn đủ sức lo cho người khác sao? Không được, tôi muốn cậu hơn thế nữa kia

Nhưng trong lòng cảm thấy vui… Vì sao lại thế?

Đưa tay tháo dây lưng quần, tôi kéo mạnh chiếc quần tây và đồ lót xuống. Cái của cậu bật mạnh, không ngừng chảy thứ dung dịch màu trắng… A, đã có cảm giác rồi sao? Ngậm lấy cái của cậu khi nghe âm thanh rất nhỏ, rất nhỏ phát ra phía trên, bất giác cảm thấy bất mãn, tôi muốn nghe tiếng rên rỉ dâm dục đó… nhưng chợt nhớ đến SoYoung, trái tim hẫng đi một nhịp và hổng một lỗ thật sâu…

Chợt, bàn tay lạnh toát của ai đó đưa lên vuốt dọc khuôn mặt và dừng ở mi mắt… Khoảng không lặng im ấy, dù không có lời nói hoa mỹ nào được bật ra, hòa vào không khí nhưng lại mang cảm giác tội lỗi nặng trĩu ấy biến mất. Trong đôi mắt đen láy của cậu, hằn lên bóng hình tôi… có lẽ… chỉ nhiêu đó là đủ rồi… Tôi căn bản chẳng cần nhiều hơn thế đâu… Cậu đúng là bạn thân của SoYoung… Mỉa mai nhỉ

Nhưng cho dù có muốn suy nghĩ nữa cũng không thể, cảm giác cái của tôi đã cương cứng, hưng phấn, đê mê cuốn trôi tất cả suy nghĩ của bản thân. Đưa một ngón tay vào cửa mình của cậu đã mở đường. Chậc, không phải lần đầu tiên nhưng nó vẫn chặt như thế này sao? Tôi đưa tay ra vào để nó trơn trượt hơn càng lúc càng nhanh, đồng thời, ngón thứ 2 cũng được thân mình cậu bó chặt

“Uhm…….A.h………h…..a……..h…….a… . .h…..”

Tiếng rên khẽ đứt quãng hòa vào không khí, nhưng nhanh chóng lại ngưng bặt. Cậu cũng biết sợ đấy sao? Tôi mỉm cười khe khẽ, đưa luôn ngón thứ 3 vào, cậu gần như oằn người lên vì đau… nhưng chắc hẳn… vẫn có khoái cảm, nhỉ?

Rút tay ra, tôi mỉm cười dâm dục, nước của cậu thấm đẫm tay tôi, cùng lúc đó, nước từ cái của cậu không ngừng rỉ ra những dòng trắng đục nhưng nhợt nhạt

Chợt, như có dòng điện chạy dọc sống lưng. Chẳng lẽ nhanh đến thế sao? Tôi nhanh chóng cởi phắt chiếc quần tay cùng bộ vest vướng víu, quay người cậu lại, “chỗ đó” phơi bày trước mắt. Tôi không chần chừ mà tiến thẳng vào trong sâu của cậu. Tôi muốn sâu nữa, sâu nữa.. Muốn cậu và tôi hòa làm một.. Muốn cậu chỉ thuộc về Jung Yunho này

Tôi chuyển động mạnh, nhanh dần. Dùng hết sức để âu yếm lấy thân thể của cậu, âu yếm lấy cảm giác mà tôi chưa từng có bao giờ… Tôi luồn tay xuống dưới kiếm tìm cái của cậu mà chuyển động trong khi tay của JaeJoong nắm lại thành nắm đấm cố tìm lấy thứ gì bám víu, tôi dùng tay còn lại đưa ra và nắm lấy tay cậu. Trong khoảng khắc, tôi thật sự muốn ở bên cậu suốt đời, trong khoảng khắc, tôi ngỡ là mình yêu cậu… Nhưng không phải, cái tôi cần… không chỉ là nhục dục thể xác như thế này thôi…

Tôi đến trong cơ thể của cậu, JaeJoong không oán hay trách móc gì, và đêm ấy, với thân hình lõa lồ… chúng tôi nằm bên nhau cả đêm…

Ngoài trời mưa vẫn rơi… Cuối cùng, cũng đạt được khát vọng là phủ lên tất cả, nhận chìm tất cả…

 

~O~

 

Chợp mắt được một lúc thì cảm thấy lạnh buốt, khi mở mắt dậy thì đã thấy tấm lưng trắng ngần đầy vết sẹo kia khẽ run rẩy. Hoảng sợ, tôi dùng lực để kéo cậu ấy quay lại. Ngỡ rằng jaejoong khóc nhưng khi chạm vào mi mắt tay truyền cho não cảm giác rất ráo. Hóa ra, có khóc bao giờ đâu

“Yunho ah, tôi kể cho cậu 1 câu chuyện nhé”

Tôi ậm ừ, và cậu bắt đầu kể:

“Ở sâu trong một khu rừng rậm nọ, có một đôi nhím yêu nhau, nhưng vì trên thân thể chúng toàn là gai nhọn nên rất e ngại đến bên nhau, chỉ có thể đứng nhìn từ xa trao cho nhau những tia nhìn yêu thương, nồng thắm. Dẫu thế, trong lòng chúng vẫn cảm thấy lạnh, rất lạnh, chúng muốn sưởi ấm cho nhau nhưng sợ tổn hại đối phương. Ngày qua ngày, chuyện tình của chúng gần như vô vọng….”-Jaejoong ngừng một chút rồi nói tiếp-” Ở bìa rừng bên kia sông, có một chú sóc, thương đôi uyên ương này, chú tìm cách lấy chiếc kéo của con người hay xài, để có thể cắt bỏ gai nhím. Đôi nhím kia, chịu đau mà thực hiện, những vết thương không ngừng rỉ máu nhưng chúng vẫn cố chấp. Khi thân thể nhẵn nhụi, chúng lại lo ngại thế giới bên ngoài tổn hại đến chúng, đe dọa tính mạng chúng. Nhưng 1 trong 2 con mỉm cười bảo, dù thế nào, chúng ta cũng đã từng có hạnh phúc….. Yunho à, thế cậu cảm thấy có đáng ko? Vì yêu mà chấp nhận tất cả, chịu đau, chịu thế giới bên ngoài có thể đe dọa chúng, chúng vẫn cười, có đáng ko, Yunho?”

Tôi không trả lời vì biết đến thứ cậu đề cập…

Tôi chỉ mong mưa thôi rơi…

 

Vỡ Òa