Chapter 5: Những chiếc mặt nạ bằng thuỷ tinh

Suy nghĩ vẩn vơ đến độ điếu thuốc cháy gần hết lúc nào không hay, phẩy tay mong cái không khí lành lạnh làm dịu đi cái nóng nhưng vô ích. Rát quá. Đưa tay toan rút thêm 1 điếu nhưng vội vàng dừng lại.

4h30, đến giờ kiểm tra tình trạng HeeYul, mà con bé lại dị ứng mùi thuốc. Ngán ngẩm nhìn chiếc hộp trên bàn. Tôi khẽ thở dài. Hôm nay, Marlboro đỏ nhẹ quá.

Liệu có phải bản thân đã lờn đi cái cay nồng của thuốc mất rồi?

Tất cả còn lại chỉ là vị đắng chát trên bờ môi.

Đưa tay ngắt lấy một bông dạ lý hương mà bóp nát. Chỉ được mùi hương thì có là gì? Những thứ vô dụng thì nên biến mất đi.

Như chính bản thân hay bảo mình như thế

Biến mất

Đóng cánh cửa phòng lại. Vô thức, đeo lên khuôn mặt một chiếc mặt nạ khác. Một lần nữa giấu tâm tư xuống tận đáy của linh hồn…

Liệu như thế có hạnh phúc??

Không biết

~O~

Căn phòng trắng được bao phủ bởi mùi sát trùng khó chịu. Tại sao cháu lại có thể nằm ở đây mà cười tươi như thế? Tại sao ánh mắt của cháu lại trong sáng như thế?

Cháu là tờ giấy trắng chẳng vương chút bụi trần gian…

Cúi xuống hôn vào trán của cháu.

Mở mắt.

HeeYul à, Jae làm cháu thức sao? Chú xin lỗi

“Chú Jae à.”

“Chú xin lỗi cháu, đã làm cháu thức rồi.”

Lắc đầu, cách đưa đầu qua lại thật giống Yunho. Bất chợt, mỉm cười. HeeYul à, phải chóng khỏe nhé.

“Chú Jae à, lúc nãy mẹ khóc.”

“Huh? Tại sao? HeeYul hư à?”

“HeeYul không hư.”

Cháu phùng má.

“Ừ, HeeYul không hư.”

Tôi đưa tay quệt từng lọn tóc lòa xòa che trước mặt cháu. Thật muốn cùng Yunho có một đứa con như thế này. Chợt nhớ mình không có tử cung. Không hiểu sao, lòng lại chùn xuống.

Cứ ngỡ đã vô cảm lắm cơ.

Cứ ngỡ đã quen với nỗi đau rồi

Cứ ngỡ chỉ cần yêu là được thôi

Đâu đó, trong tận đáy lòng bảo mình đã sai rồi


Nhưng bản thân vẫn cố chấp không nhận ra

Bất kể đau thương vẫn cố bám lấy

Mặt trái của tình yêu chăng?

Không biết

“HeeYul ngoan, nào, ngủ đi. Có đau thì báo chú biết ngay nhé.”

“JaeJoong hyung.”

Tiếng gọi phát ra từ cánh cửa nhỏ phòng bệnh, gương mặt bầu bĩnh dần hiện ra cứ như vừa bị sương mù khỏa lấp. Tôi đưa tay dụi mắt.

“JunSu ư?”

Khẽ nhíu mày, cậu nói bằng chất giọng đặc trưng.

“Hyung quên cả em sao?”

“Chú Su.”

“HeeYul à, lâu quá mới gặp.”

“Đừng ngồi dậy HeeYul… Cháu đang vào nước biển”- tôi nói gần như quát” Thôi Su, bữa nay đến có chuyện gì?”

“Uhmm… Hyung nói bằng chất giọng lạnh băng như thế à? Mình làm bạn bao nhiêu năm rồi?”

“Hyung không biết.”

“Sao ánh mắt huyng lại trở nên như thế?”

Nhìn mắt cậu díu lại xem xét. Chợt, cảm thấy bực mình. Tôi biết cậu quan tâm, nhưng thật lòng chẳng muốn ai chạm vào tâm tư của mình hết.

“Huyng hỏi lại, bữa nay em đến làm gì?”

“Thăm HeeYul.. và… Muốn nói chuyện với hyung.”

Gật đầu. Phải đi xa nơi này 1 chút. Ở bên cháu, tôi không muốn đeo chiếc mặt nạ thật tàn nhẫn là lạnh lùng.

~O~

Mùi hương cà phê đặc quánh không trung. Dây tường vi quấn quanh căn hộ bé nhỏ mà tôi hay thường vào đây ngồi 1 mình. Nghe nói Yunho thích quán này nhưng từ khi bắt đầu thường xuyên đến uống thì không thấy anh nữa. Lòng chợt dâng lên câu hỏi, anh ghét tôi lắm sao?

Đưa tay lấy điếu thuốc ra hút để xả stress, mới nhận ra hình bóng của cậu. JunSu vào chen ngang không khí cô độc của bản thân tôi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lạnh lẽo quá. Phải chăng vì không phải anh?

“Sao nào?” – tôi hỏi bằng chất giọng lạnh băng.

Ánh sáng quán nước mờ nhạt, nhìn cậu tựa như làn hơi.

“Em… Em muốn hỏi hyung nghĩ thế nào về tình yêu đồng giới”

Tôi phả làn khói vào không trung. Cậu nhăn mặt. Không thích thuốc đến thế ư?

“Huyng không thể, cũng không muốn nói.”

“Tại sao?”

“Đã bao giờ hyung nói hyung yêu con trai chưa?”

Tôi nói bằng vẻ mặt điềm tĩnh. JunSu à, thời đại nào rồi?

“Đã…. Đã bao giờ… từ bao giờ thế hyung?”

Tôi nhíu mày. Thái độ gì thế? Thở ra làn khói khác, tôi nhẹ khẽ trả lời.

“Hyung không muốn nói em biết.”

“Em…”

“Nếu em muốn hỏi hyung về chuyện Yuchun thì đừng nói…”

“Em….”

Cuộc đời âu cũng chỉ là trò đùa

Một cuộc rượt đuổi không bao giờ kết thúc…

Cậu và hắn

Tôi và anh…

Vòng tròn số mệnh

Rốt cuộc đến bao giờ mới chịu ngừng xoay?

“Hyung không cảm thấy như thế trái với luân thường, đạo lý sao?”

“Hyung không quan tâm”

Tôi buông gọn.

Nhưng liệu có thật không quan tâm không?

Hay chỉ là tự dối bản thân mình

Để dù có như thế nào.. cũng chẳng rời xa bàn tay anh

Nhưng anh có bao giờ đưa tay ra?

Hay rốt cuộc chỉ mình tôi ảo tưởng?

 


“Cậu quan tâm quá làm gì? Cậu cũng có yêu cô gái ấy đâu.”

“Hyung” cậu nói như quát.

Tốt rồi, cuối cùng cũng có hỷ, nộ, ái, ố. Tôi bật cười khẽ. Cậu còn ngây thơ quá. Tôi muốn cậu vấy bẩn hơn. Làm được không JunSu… ?

“Em không muốn ai đau khổ.”

“Cuộc đời là bế tắc. Cuộc đời chẳng có thứ gì vẹn toàn. Đừng tự gán vào mình như thế…”

Tôi đứng dậy và bỏ đi… Không muốn ai đau khổ ư? Còn tôi thì sao? Chẳng phải đã vì quá đau mà lờn đi rồi?? Rốt cuộc, cũng chỉ là những lời dối trá trên bờ môi.

Cười

Mặn đắng.

Mặt nạ ơi. Bảo vệ chủ nhân của mày nhé… Hãy để tao mạnh mẽ hơn…

 

End chap 5: những chiếc mặt nạ thủy tinh