Chapter 4 : Hoa hồng úa.

Vốn dĩ mắt đã cay xè nhưng gặp ánh mắt của anh bỗng đanh lại. Cả thân người trôi theo từng nhịp chân của anh. Có lẽ giờ đây khuôn mặt tôi đã mất hết cảm xúc rồi. Không khóc cũng chẳng thể cười, khiến bản thân nhớ đến giọt nước nóng ấm từng chạy dọc bờ má. Có phải tôi đã trở thành cái xác không hồn rồi không? Cái xác không hồn đeo lên mình bộ mặt nạ thuỷ tinh lung linh, xinh đẹp…

Từ lúc nào đã trở thành thế rồi?

Từ lúc nào nước mắt đã không còn rơi nữa?

Cùng kiệt rồi sao?

Không biết…

Nhìn dáng dấp từ đằng sau, chợt muốn ôm lấy bờ vai cô độc ấy. Nhưng cuối cùng cũng vì hình ảnh của cô hiện lên từ sâu thẳm trong ký ức mà dừng lại. Thật muốn bật cười khan. Con người là thế! Làm sai rồi lại hối hận! Chậc… phải chi chỉ cần dùng từ xin lỗi là xong. Giải quyết được mọi thứ thì tốt rồi… Đến bây giờ, mới phát hiện hoá ra bản thân còn có mặc cảm tội lỗi đấy chứ. Cái cô gái ngu ngốc đeo lấy tôi trong suốt những năm trung học không ngờ cũng có địa vị trong trái tim tôi. Nghĩ đi nghĩ lại mới phát hiện bản thân chẳng rơi vào trạng thái vô cảm. Kể ra cũng tốt.

Mải chìm vào suy nghĩ của bản thân, đến khi phát hiện thì cổ tay đã trở nên đau buốt. Yunho à! Không biết bàn tay rất quan trọng với người bác sĩ sao?

Hay vốn dĩ anh chẳng hề để tâm ?

 

“Yunho à.”

“Câm ngay!”

Nghe anh nói, tâm trạng trở nên không tốt. Tôi giật mạnh lấy tay mình. Cười khẽ.

Đắng.

 

“Chẳng phải chúng ta không có gì để nói sao?”

Không hiểu sao lại muốn thoát khỏi anh. Tâm trạng không còn tốt mà nói chuyện như thế này… sợ bản thân không kiềm chế được mất.

“Ông Jung, tôi rất bận. Nếu ông không muốn nói chuyện thì tôi xin phép quay về phòng làm việc”

Xoa xoa cổ tay vì đau mới phát hiện những lằn in đỏ. Chậc. Tệ thật. Tôi quay người bước đi.

“Đứng lại” anh gằn.

Anh không nghĩ tôi sẽ làm những gì anh bảo đấy chứ?

“Đứng lại… Mau…”

Tiếng anh vang vọng khắp hàng lang chật hẹp. Tôi nhếch mép cười, vẫn bước thẳng về phía trước. Chợt, mái tóc bị nắm ngược về sau, đầu đập vào tường khiến mắt hoa cả lên. Yunho, anh không nhớ, tôi nói sức chịu đựng của mình có hạn sao?

Tôi dùng tay trái đấm vào bụng anh. Tay còn lại đưa lên cổ anh. Yunho, tôi nói rồi mà…

“Này, anh đang xem thường tôi quá đấy…”

Hình ảnh anh nhoè đi sau lớp kính quên bỏ vào túi trước khi đánh nhau. Chậc. Có lẽ mai mốt gặp anh phải chuẩn bị trước rồi. Nhưng như thế thì đau lòng quá…

Chợt, phần thân dưới đau buốt! Có lẽ di chứng của việc thác loạn vào ngày hôm qua rồi… Đúng lúc đó mặt trở nên đau buốt.

“Cậu không được ở bên So Young nữa.”

“Tại sao?”

Tôi nghe chính âm vực của mình đứt đoạn. Không phải vì hưng phấn như hôm qua mà là vì đau. Yunho à, cả tâm hồn cũng đau mà thể xác cũng đau nữa… làm sao đây???

“Tôi không muốn cậu nói chuyện chúng ta đã… với So Young.”

Tôi bật cười. Lúc đầu khe khẽ rồi dần chuyển mạnh. Trong anh, tôi hết trở thành một thằng điếm rồi lại thành 1 đứa nhiều chuyện đến thế ư?

“Anh điên rồi à?”

“Không điên! Lúc trước cậu từng yêu So Young phải không? Tôi không muốn cậu tiếp cận cô ấy… ”

“Này, anh nói chuyện trở nên mâu thuẫn rồi đấy… ”

“Tôi không muốn cậu quá tốt với So Young… ”

Tôi đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp sau khi trườn từ cổ lên… Anh đang sợ ư?


Anh ghen ư?

Nhưng rốt cuộc anh ghen vì ai?

Ghen vì lẽ gì?

Trong anh, có hình bóng của tôi phải không?

“Tôi không muốn cậu quyến rũ cô ấy… Tôi… ”

Giọt nước mắt rơi… Anh khóc đi… Khóc thay cho tôi nữa… Khóc thay cho chính tôi… Tôi đã không còn có thể khóc

Tôi đưa tay ôm lấy anh vào lòng. Chợt, bị anh đẩy ra rồi hứng chịu cái tát vô tình ấy. Đôi tay anh miết dọc bờ má đột ngột bóp mạnh.

“Cậu là vật sở hữu của tôi… ”

Rốt cuộc từ bao giờ tôi lại thành vật sở hữu của anh nhỉ? Lạ thật! Tôi hất tay anh ra, dựa lưng vào tường. Vật sở hữu? Chỉ là 1 món đồ mới có thể như thế thôi. Hóa ra trong anh tôi có địa vị như thế đấy… Lấy từ trong túi ra 1 bao thuốc. Chậc. Dạo này vì chuyện của anh mà ghiện thuốc mất rồi.

“Hút không?”

“Cậu điên à? Đang trong bệnh viện đấy”

“Hành lang này cho phép mà. Anh kéo tôi đến đây mà không để ý sao?”

Nhìn khuôn mặt thở dài của anh khiến tôi chỉ muốn nhào đến mà cắn xé. Nhưng lần này hình ảnh của Heeyul hiện lên khiến mắt trở nên cay xè. Hóa ra trái tim còn đủ chỗ cho nhiều người đến thế.

“Đưa 1 điếu.”

Giọng anh lạnh tanh như trong đêm mưa hôm trước. Giọng nói mơ hồ mà tôi từng nghe trong cơn say. Ấm và lạnh. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy nó dung hòa.

“Có lửa không?”

Ánh sáng chập chờn trước mắt tôi. Hình ảnh anh như được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Nhòa nhạt.

Tôi đưa tay lên chắn gió rồi ngậm lấy điếu thuốc mà mồi lửa cho anh. Đôi lúc cũng cảm thấy hay nhỉ. Vừa nãy còn muốn đánh nhau đến độ muốn lấy tính mạng của đối phương mà bây giờ lại đứng cạnh, cùng hút thuốc. Tôi và anh…

“Này, bệnh của SoYoung hết rồi sao lại vẫn yếu như thế?”

Khói tỏa ra từ mũi của mình khiến hình ảnh của anh lại càng mờ ảo hơn trước. Không thực đến độ muốn đưa tay ra níu giữ lại. Sợ tan biến đi…

“Cậu quên rằng tôi chuyên khoa não sao? Bệnh của SoYoung ung thư máu”

“Tôi biết… nhưng cậu có chắc là không bị di căn không?”

Một lần nữa khói lại tỏa ra… Mùi thuốc Marboro nồng quá. Hay tại vì anh chỉ hỏi về SoYoung?

Thế rốt cuộc anh yêu ai?

“Tôi không biết! Tôi bận rồi! Tôi muốn đi trước.”

Tôi thật không muốn nói chuyện với anh vào lúc này. Có lẽ, tôi cần thời gian để xem mình sai ở đâu.

Tôi quay lưng, hướng về con đường phía trước. Nhòa nhạt quá. Là khói? Hay là nước mắt đây?

“Jaejoong…” anh ngập ngừng” những vết thẹo sau lưng của cậu…”

“Quên đi…”

Tôi buông gọn. Yunho à, đừng nên biết. Tôi ghét nhất người khác thương hại tôi.

~O~

Căn phòng làm việc hôm nay thơm hương nguyệt quế. Có lẽ, cây ấy đã nở hoa… Hít một hơi dài, tôi đưa tay lấy thêm một điếu thuốc. Cần xả stress một chút rồi!

Khói lần nữa ngập khắp phòng quyện vào mùi hương ngọt của hoa. Đưa ánh mắt sang chiếc bình đựng hoa hồng trắng ngay bàn làm việc. Bỗng cảm thấy tức giận vô cùng, quơ chiếc bình xuống đất mới phát hiện ra mình đã làm chuyện sai rồi.

Cúi xuống nhặt mảnh vỡ khiến tay bị xước 1 đường khá sâu. Bất giác, nhấn vào vết thương để máu tuôn nhiều hơn. Máu thấm đẫm cánh hoa hồng trắng. Hoa hồng đổi màu. Màu máu, màu đỏ là màu của tình yêu.. Tôi nhoẻn miệng cười. Hư vô …

Tình yêu như thế.. Liệu có hạnh phúc không?

Có như không có…

Hư vô

Vài ngày sau đó, tôi mua một quyển album đựng ảnh nhưng rốt cuộc chỉ dùng 2 trang giữa mà thôi. Một trang chứa chiếc thẻ ngân hàng có số tiền anh đưa lần trước. Trang tiếp theo đựng cánh hồng trắng đã nhuốm màu máu tanh …

Nhưng đến cuối cùng.. hoa hồng cũng úa mà thôi…