2.

Cũng vì chuyện đó mà tôi và Lục Phong dần thân nhau hơn. Cả hai đều nhận ra đối phương căn bản không giống những gì mình từng nghĩ. Thậm chí, ngược lại, còn tương đối đáng yêu nên cảm tình nhanh chóng cũng hình thành. Tôi cảm thấy, ban đầu cá tính mỗi người rất khác nhau, nhưng sau đấy lại chậm rãi đồng hóa. Thế nên, bây giờ, bản ghi chép về số ngày nghỉ của Lục Phong ngày càng ít. Còn tôi, càng ngày lại càng thô tục hơn.

Tình bằng hữu vừa mới ổn định không bao lâu, Lục Phong bắt đầu nhìn tôi mà soi mói đủ điều.

“Cậu đeo mắt kính xấu lắm, nhìn như nấm á (nhìn ngố lắm á)

Mẹ nó, ông trời cho cậu tí nhan sắc là cậu liền chê người khác sao.

“Chẳng liên quan đến cậu nha.”

“Chỉ là rất xấu thôi.”

“Còn nói nữa là tự viết bài văn này đó.” Lúc này, tôi phải vùi đầu thay tên ham ăn lười biếng kia sáng tác văn để đổi lấy ba cái chân gà nổi tiếng của căn tin trường. Đề văn là “Khi bắt gặp gian lận”

Trường học của tôi là cái thứ chỉ có yêu cầu thu đủ số lượng bài viết, không yêu cầu về mặt chất lượng.

Tôi và Lục Phong đều ngẫu nhiên bị bắt viết. Lúc đó, tên kia nghe đến tên tôi là miệng cười tóet cả ra. Ngược lại, khi tên hắn bị xướng lên, tôi cũng lăn bò ra cười. Nói gì thì nói chứ, môn Lý, Hóa của Lục Phong siêu hạng chứ còn Ngữ Văn thì phải gọi là quỷ khóc thần sầu Thật không thể tin nổi cậu ta lại có thể là người Trung Quốc, càng không thể tin cậu ta còn có một nửa là công dân Mĩ Quốc. Haiz.

Nghe đâu hồi thi giữa học kì, cậu ta dùng “dòng ý thức” để viết văn.”Dòng ý thức” ở đây là nghĩ đến đâu viết đến đó. Tỷ như nói đến chú chim nhỏ làm tốc váy nữ sinh bay vờn vờn ngoài của sổ, vân vân và vân vân… thế mà cậu ta vẫn có thể miễn cưỡng chắp vá lại thành một bài văn theo trường phái ấn tượng, nhưng mà khi thi mà viết thế thì…

Cuối cùng, kết quả không hề thấp, chả hiểu tại sao. Chắc có lẽ ông thầy kia đã bị cái mở bài, kết bài hết sức thần bí, đến nỗi không biết lấy từ đâu ra kia làm cho lú lẫn mất rồi. Cộng thêm những tờ-phao-đáng-yêu được Lục Phong từng chữ chép lại thì đúng là càng thêm cường hóa điểm số ấn tượng của cậu ta.

Bất quá, kỳ tích mà lặp lại thì không được gọi là kỳ tích nữa. Cho nên, môn ngữ văn của Lục Phong luôn ở tình trạng thê thảm, ngang với học sinh tiểu học luôn ấy chứ. Thế nên nếu cho cậu ta đạt chuẩn thì có hơi …

Còn tôi? Hầy, tuy rằng, điểm văn tôi không cao nhưng đó chỉ vì người tài không đất dụng võ thôi. Căn bản không thể giống với loại đó được. Lục Phong biết rõ nên sớm đã dùng chân gà làm động lực cho tôi, thậm chí còn đứng một bên cầm quạt quạt máy (Lúc đó là khoảng tuần cuối của tháng mười một, là thời gian mà bạn bắt buộc phải mặc áo ấm).

Nói về bài viết thì bài của tôi được viết theo đúng các trình tự cần có, hoàn toàn là một thanh niên tốt, điển hình cho sự rập khuôn, cứng nhắc của chủ nghĩa xã hội. Diện mạo mập mờ của cái xã hội này thật làm cho tôi đau lòng khôn xiết mà tiến hành báo cáo, phân tích, thậm chí là tự kiểm điểm bản thân, cuối cùng tiến hành hô hào một cách thâm trầm chân thành tha thiết “Các học sinh phải nhớ, đều vì chế độ xã hội chủ nghĩa coi sự học tập là trên hết nên ngàn vạn lần không thể làm bừa nha!”

Còn về bài Lục Phong thì… Hắc hắc… Vì viết thay nên tôi có thể mặc sức phóng bút, vô cùng hưng phấn và tha hồ mắng chửi, châm biếm sự thiếu trách nhiệm, tệ lậu của chế độ giáo dục ngày nay.

“Xảy ra chuyện chép phao là lẽ đương nhiên, nhưng ngày nay, hành vi chép phao ngày càng trở nên phổ biến. Tất cả là do sự buông thả trong tư tưởng, vì thế nên cần suy nghĩ lại về tính hợp lý của nó ……”

” [Quân tử thiện giả vu vật], [hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân]*, khi năng lực của bản thân có hạn thì nên mượn ngoại lực để đạt được mục đích của mình, đây có thể nói là một đường tắt, từ góc độ giáo dục mà nói, tôi cho rằng ……”

“Còn nữa, cũng như việc tình hình trị an không ổn định, những người phản ứng lại không chỉ có những người dân thuộc tầng lớp tư sản mà nó còn thể hiện sự chao đảo của cục diện chính trị. Chép phao cũng giống vậy. Chúng ta không thể hoàn toàn đổ lỗi cho học sinh vể việc thiếu ý thức và tư tưởng hạn hẹp. Đáng lý ra người thật sự phải chịu trách nhiệm chính là chế độ giáo dục đầy rẫy lỗ hổng kia, việc cải cách giáo dục còn cấp thiết và có hiệu quả hơn việc cố gắng hạn chế tình trạng gian lận trong thi cử ……”

Vân vân, vân vân và vân vân, tất cả đều là những lời nói càn không sợ chết, khiến tôi mắng đến cảm thấy cả cơ thể đều rất dễ chịu. Lục Phong thấy tôi đặt bút viết như cưỡi mây lướt nước, cứ thế viết mãi thành một bài văn dài dằng dặc trong khi chỉ mới có nửa tiếng trôi qua, cậu ta nhìn đến nỗi mắt cũng sắp lọt tròng rồi, nào có biết là tôi đang xây mồ dùm mình chứ.

Viết xong, tôi cầm chân gà hắc hắc cười, Lục Phong đại ngốc không thèm nhìn liền kí tên mình rồi bỏ vào bao chuẩn bị ngày mai mang đi nộp.

“Tiểu thần, cậu đừng mang kính nữa, xấu lắm.” Ầy, đây là nhân vật ăn cháo đá bát điển hình nè.

“. . . . . .” Tôi chùi chùi miệng “Tại mắt xấu nên mang kính che đó.” Diện mạo của con trai kỳ thực cũng chẳng quan trọng lắm, bất quá, bị tên đó cường điệu nhiều lần cái nhan sắc chẳng tí chăm sóc nào của tôi nên khiến trong lòng có chút không thoải mái.

“Bỏ kính đi, dù sao cũng đẹp hơn hiện tại mà.”

“. . . . . . . . . . . .” Tôi quay đầu không để ý tới cậu ta.

“Đúng đó, Tiểu Thần, chúng tớ không biết lúc cậu không đeo kính bộ dạng thế nào, cho chúng tớ nhìn đi.”

“Thôi mà. . . . . . Rất khó xem đó, sẽ dọa mọi người cho xem.” Nhan sắc không có không phải tại tôi, tất nhiên là không thể đem ra khoe rồi.

Đột nhiên mắt cảm thấy mờ đi. Kính đã bị Lục Phong lấy xuống. Mắt trái cận 3 độ 75, mắt phải cận 4 độ 25. (Số này 7,8 năm về sau vẫn y như thế), không tính đến việc mắt bị chói ra, thì hốt nhiên mất đi vật phù trợ nên trước mắt chỉ còn lại một mảnh mơ hồ. Tôi đành mờ mịt mở to mắt và miệng hơi mấp máy.

Chung quanh không hiểu sao rất yên tĩnh. Một lúc sau mới nghe được tiếng Tiểu Thượng Kiền cười nói “Tiểu thần. . . . . . Cậu kỳ thật rất rất rất dễ thương.”

Lục Phong sau đó lập tức đeo kính lại cho tôi, “Quên đi, cậu đó, tốt nhất vẫn nên đeo kính thôi.”

“Đã nói rất khó xem mà” Tôi cười mỉa mai. Không biết vì cái quái gì mà nghe lời đánh giá đó của Lục Phong trong lòng lại hơi nhoi nhói.

Không thể không thừa nhận Lục Phong là một nam sinh anh tuấn nhất của trường. Vì là con lai nên ngũ quan so với người bình thường khác rất nhiều, cậu ấy còn mang theo anh khí có thể dọa người nữa. Người như thế đối với bộ dạng của mình khó trách lại phát hoảng. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đành phải an ủi mình như thế.

Kỳ thực, tôi vẫn trộm hy vọng Lục Phong có thể cảm thấy tôi cũng không đến nỗi tồi.

Lục Phong cười cười. Chờ những người khác lục đục bước khỏi kí túc xá để đến lớp tự học buổi tối, cậu ta mới ghé vào tai tôi, nhắc nhở “Sau này không được cho người khác thấy lúc cậu không mang kính đó.”

“Biết rồi.” Khẩu khí của tôi không được tốt cho lắm “Tôi chẳng thiếu đạo đức đến thế, không việc gì phải ra ngoài dọa người cả.”

Lục Phong nghe xong liền cười lớn hơn nữa. “Cậu rốt cuộc là có hiểu được ý của tôi không?”

Tôi chán ghét nhìn hắn “Tránh ra, tôi muốn đến lớp, chê người ta xấu thì tránh ra xa xa một chút, đừng đứng ở đây mắc công tôi dọa luôn cả cậu.”

Đột nhiên, cậu ta giữ chặt tôi rồi cúi đầu thì thầm bên tai “Tôi nói, vừa rồi nhìn bộ dạng đó của cậu, tôi thật rất muốn hôn.”

“Cậu…, rốt cuộc phát cơn gì đó!” Tôi ngây người nửa ngày rốt cuộc thẹn quá hóa giận.

Lục Phong đứng đó cứ ha hả cười.

Tôi quay đầu đi để khỏi phải nhìn cái nụ cười gian khôn tả của cậu ta, bực bội thu dọn lại đống đề ôn tập và tập vở mà mình dùng khi tự học.

“Này? Tất của tôi đâu?” Lục Phong cúi đầu, hết nhìn đông lại ngó tây.

“Tôi đem giặt rồi.”

Người này bên ngoài nhìn có vẻ ngăn nắp vô cùng, kỳ thực lại lôi thôi lộn xộn. Tất chưa giờ đem đi giặt cả. Cậu ta mang xong đôi nào là lại đem nó đè dưới gối cho phẳng. Chờ đến khi tất cả đôi tất đều yên vị dưới gối lúc đó mới lấy một đôi tương đối tốt nhất ra mang. Bẩn và thối khiếp đảm. Nửa học kỳ trôi qua rồi, thế mà tôi chưa thấy cậu ta giặt bất cứ đôi nào. Thế nên, tôi lấy hết can đảm lấy một đôi ra dù phải dùng hết khả năng trụ vững trên sàn nhà.

Trời ơi!!!!! Người ta nằm ở tầng trên mà còn chịu không nổi, vậy mà hắn lại không cảm thấy khó chịu.

Chiều lúc tan học trở về, nhân lúc cậu ta đi mua chân gà thì tôi ngay lập tức bất chấp tất cả đem mấy thứ thối hoắc này tất thảy giặt sạch, lượng tất lên đến một tá lận đó. Ách

“Cậu giặt à?” Lục Phong ngẩng đầu nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt quỷ dị.

“Sao, xảy ra chuyện gì?” Tôi bắt đầu hoài nghi mấy đôi tất đó giấu theo trăm vạn tờ Bảng Anh. Sự việc như vậy thì thực rất khủng khiếp nha.

“Tiểu Thần, cậu giúp tôi giặt tất sao?”

“Phải . . . . .” Tôi hồ đồ .

“Tôi thật sự yêu cậu đến chết mất!” Lục Phong nhanh chóng bay đến ôm tôi, vì không kịp né nên cậu ta liền dùng sức ôm chặt rồi hôn lên mặt tôi một cái.

“Cậu biến thái a!” Tôi sợ đến mức lục phủ ngũ tạng đều ngừng họat động.

“Tôi biến thái đó.” Lục Phong cười tủm tỉm, “Lại đây, hôn thêm một cái nào.”

“Có mà nằm mơ.” Tôi đem cuốn bài tập hóa học dày cui nện lên mặt cậu ta. Cậu ta thuận thể nhéo nhéo rồi đem tôi quẳng lên giường giở trò sắc lang.

“Á, không được!” Tôi cầu xin “Nhột. . . . . .” Lời nói còn chưa dứt thì thắt lưng lại bị chọt chọt, khiến tôi cười dữ dội không kiềm chế được.

“Sợ nhột hả?” Lục Phong cũng cười, “Chỗ này thì sao? Chỗ này? Chỗ này hả?”

Những chỗ bị tay cậu ta chạm vào, tôi cảm thấy như bị điện giật. Chịu không nổi, tôi đành cuộn mình lại cười đến khó thở.

“Tiểu Thần, cậu mẫn cảm quá.”

“Sợ nhột là sợ nhột, dùng từ gì ghê thế?.” Tôi đứng lên, nhìn cậu ta cắn môi biểu cảm phức tạp, đôi mắt hổ phách tỏa sáng nhìn thẳng vào tôi.

“Sao bộ dạng ghê thế, chập mạch à?”

“Không có việc gì.” Cậu ta cười cười, mang vào chân đôi Nike dùng để chơi bóng rồi cầm túi sách lên “Cùng đến lớp tự học thôi.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quân tử thiện giả vu vật: Người quân tử cũng không khác gì người bình thường, họa chăng nhờ vào ngoại cảnh mà dành phần hơn.

Hảo phong bằng tá lực, tống ngã thượng thanh vân: Gió lành thổi theo chiều, đưa ta lên mây xanh, ý nói nhờ có sự trợ giúp từ bên ngoài mà lên như diều gặp gió.

Xem xem, chẳng ai chăm chỉ như tôi đâu.== , , ,

Mà, xem kìa, chẳng ai khắc khổ giống tôi hết á. TOT

*rưng rưng* . . . . . . . . . . . .

Người ta khó khăn mới có thể viết tiếp đó, không được khi dễ à nha.  ~~~~~~>-<~~~~~

P/s: dòng trên chị Lâm nói á. Không phải tôi đâu nha. Mà, nhà vắng quá.

Quà 1/1 í ~ Năm mới vui vẻ nhé. Tôi lại đi mần Chủ Tử đây : X