LONG WAY HOME

Song Trình – Đường Về

Tác giả: Lam Lâm

 

Edit: Ảo Tình Dạ Nguyệt

 

Beta: Bạch Nhật Mộng

1.

Ngoại trừ môn văn luôn không được điểm cao vì xa rời đề bài hoặc dùng mấy từ khiếm nhã ra, trên cơ bản, thành tích của tôi nếu đem so với học sinh ưu tú cũng không hề thua thiệt. Dựa vào điều đó, tôi rất tự tin cá cược với đám Tiểu Béo xem ai có thể vào top 15 nhân dịp kỳ thi sắp tới. Dù rằng, cá là cá thế thôi, tôi căn bản cũng dè chừng rồi. Nếu môn Văn đạt chuẩn thì nói chung muốn trong tốp 5 cũng không phải khó.

Nhưng mà, từ trước đến nay, tôi biết rằng ông trời căn bản là luôn không có mắt, căn bản luôn phụ lòng người.

Kết quả, tôi chỉ được hạng 6.

Bất lực dẫn đám mập đó đi ăn mì xào đặc biệt ở quán ăn dành cho học sinh, sau đó, tụi nó cư nhiên kêu mỗi đứa 2 dĩa lớn. Từ đó suy ra, nửa tuần sinh hoạt phí của tôi nhanh chóng tiêu sạch (khi đó ba mẹ chỉ cho tôi với đứa em trai rất ít tiền).

Nhưng rốt cuộc là vì đâu? Rõ ràng lần này bài văn viết rất tốt, sao lại không vào được tốp 15 chứ? Thực tức chết đi.

Nghĩ một hồi vẫn là không nhịn được đem điểm của 7 môn xét đi xét lại. Kỳ vậy? Ngữ văn rõ ràng tận 87, toán học 90, tiếng anh 92, vật lý 89, chính trị 86, lịch sử 69.

À, thì ra, lịch sử chỉ có 70 điểm thôi. Cũng khó trách sao lại thua người ta rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc cũng cảm thấy không cam lòng, tôi cẩn thận xét lại xem có chỗ nào cộng điểm sai không. Người hạng 15 là Lục Phong cũng học cùng lớp với tôi, chẳng qua chỉ hơn tôi một điểm mà thôi, giờ chỉ cần vớt vát được một câu cũng đủ để cạnh tranh với cậu ta rồi. Đây vốn chẳng phải là vấn đề về hư vinh mà là vấn đề tuần này tôi sẽ phải hớp gió Tây Bắc hay cái thứ gì đó để qua ngày.

Trời ơi! Bài kiểm tra này thật khiến tôi nổi hết gân xanh máu thông tới não. Các câu trắc nghiệm hoàn toàn đúng đều bị giáo-sư-vô-cùng-đáng-mến đó gạch lên một đường cong tuyệt mỹ lên bài của tôi thì liền mất đi 20 điểm…

20 điểm… 20 điểm lận đó… xếp thứ 15 mà chỉ cần chênh lệch nửa điểm thôi là đã đủ giết người rồi. Huống hồ, giờ tới tận bốn cái nửa điểm như thế. Ông trời ơi, ông thật biết trêu người hiền lành, thánh thiện… HuHuHu.

Trước khi rà lại, tôi vốn đang ngủ giả chết ở tầng trên của chiếc giường trong kí túc sức chứa tám người. Còn bây giờ, say khi xem xét, tinh tinh thần tôi bỗng nhiên vô cùng phấn chấn. Bước xuống giường mang xong dép điều đầu tiên nghĩ đến đó kiếm bọn mập đòi lại mấy đĩa mì xào sau đó sẽ đến văn phòng xin xét lại điểm. Song, thình lình cái cậu Lục Phong ở giường dưới đột nhiên hớn hở mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một chiếc hộp màu sắc rực rỡ…

“Trình Diệc Thần, đến xem đầu CD của tôi này”

Hồi năm 96, trong thị trấn nhỏ của chúng tôi có rất nhiều trẻ em cũng chỉ có thể thưởng thức các loại đầu video cassette nặng nề. Lúc ấy là thời đại mà nếu bạn đeo máy nghe nhạc của AIWA đi trên đường đã có thể xem như là rất mốt, thậm chí còn hơn cả bây giờ bạn mang theo MD-Player nữa. Vì lẽ đó, nên tôi cũng có chút hiếu kì xen lẫn ngưỡng mộ mà thò đầu ra nhìn cái thứ máy móc đen xì kia, nhất thời cũng khiến tôi quên đi những ác cảm với Lục Phong.

Tính tới nay, khai giảng cũng đã được nửa học kỳ, nam sinh trong trường dĩ nhiên đã chia nhóm mà chơi. Tôi và Lục Phong là hai loại người dù thế nào cũng không thể cùng tồn tại. Về phần tôi, mọi người đều thấy đấy, luôn luôn là con ngoan trò giỏi, khi đứa em trai nhỏ hơn tôi một tuổi còn đang học năm nhất sơ trung thì tôi cũng sắp lên năm nhất cao trung rồi; ngoại trừ thành tích học tập ra thì các phương diện khác tôi đều khá là yếu; điều kiện kinh tế gia đình cực kì bình thường (một cặp cha mẹ lao động chân tay phải nuôi hai đứa con đang học trong trường trung học trọng điểm – những thằng không hề có chút quan niệm gì về việc quản lý tiền bạc, bạn cứ thử xem thì biết ngay), từ nhỏ trừ việc bị nhồi vào đầu mấy tư tưởng như là “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc; vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao” [1] ra thì còn bị đe dọa rằng nếu thi không đậu đại học thì sẽ phải về quê làm vườn, chăm lo cho mười mấy mẫu vườn cây ăn trái do tổ tiên truyền lại.

Lục Phong căn bản lại không giống vậy, cậu ta… ơ… mà thôi, nói xấu sau lưng người ta là không tốt. Cho nên, tôi sẽ chỉ cố gắng nói một cách đơn giản, rõ ràng và khách quan nhất, bắt đầu từ những lời đồn về cậu ta vậy.

Bề ngoài: Có thể nói cậu ta là nam sinh đẹp nhất trường, những người như Lưu Đức Hoa, Quách Phú Thành mà đem so với cậu ta thì cứ như nước sông cuồn cuộn một đi không trở lại (Có không ta? Không lẽ không có ai cảm thấy rằng một người Trung Quốc mũi cao, có cặp mắt màu hổ phách sâu lắng là có chút lạ sao?)

Gia thế: À. . . . . . Nghe nói ba cậu ta là người Mỹ gốc Hoa hay Hoa Kiều gì đó, dù sao thằng Lục Phong cũng là con lai. Mà nhân tiện, từ hồi nó học sơ trung Lục gia hàng năm đều cấp cho trường một khoản tiền để sửa cái này, tu chỉnh cái kia.

Thành tích: Cậu ta vào được tốp 15 còn tôi không ấy. Thật chẳng có thiên lý mà.

Đạo đức: Khụ… Cái vấn đề nhạy cảm này chẳng dễ kết luận tí nào, vả lại số tiền mà ba cậu ta quyên góp cho nhà trường, một phần có lẽ chính là để che lấp cái kỉ lục đánh nhau không ngừng nghỉ. Lúc học sơ trung, có một năm cậu ta không bị ghi sổ vì đánh nhau, quả đúng là kì tích, Nhưng điều đó khiến Bộ Phận Tài Vụ năm đó muộn phiền không ít.

Ai chà, kết luận đơn giản một chút, chúng tôi không ai thích ai cả.

Hôm nay, cái thứ máy hiếm hoi này rõ ràng đã làm cho tôi quên mất điểm này, nhích lại gần nhau để cùng nghe thử mấy đĩa CD Rock and Roll của các danh ca đương thời mà Lục Phong đã thu thập được.

“Chất lượng âm thanh không tồi.” Lục Phong vô cùng phấn khởi, “Ba tôi nói lời là giữ lời. Lần này thi nằm trong mười năm hạng đầu thật cũng nhờ may mắn thôi.”

A, tôi hiểu rồi, đây chính là phần thưởng Lục Phong lấy từ chỗ ba của cậu ta.

Nắm chặt bài thi lịch sử trong tay, tôi hơi ngập ngừng. Uhm, kỳ thực, tôi chẳng thích Lục Phong chút nào, nhưng xét cho cùng, tôi cũng không đành lòng vào lúc này mà tạt nước lạnh vào mặt cậu ấy.

“Thích không? Chiều nay tớ đi đá banh, cậu có muốn mượn nghe trước không?”

Ôi, chán ghét lại hoàn chán ghét…… Nhưng cậu ta cũng rất hào phóng đó chứ.

Tôi vuốt lại tờ bài thi đang bị nắm chặt ở phía sau. Thôi vậy, đem mấy đĩa mì đó cộng lại hết cũng chẳng mua nổi nửa sợi dây tai nghe CD đâu.

Lục Phong lôi trái banh ở dưới gầm bàn ra, lớn tiếng kêu đám nam sinh ở vách kế bên đi ra ngoài. Cái máy đó được đặt ở trên bàn của tôi. Tôi thở dài chỉ vào nó: “Mày đó, vì để được giữ mày mà hại tao hai hôm không được ăn cơm.”

Đem tờ bài thi ném sang bên, nhặt cuốn sách tham khảo tiếng anh lên rồi tựa người trên giường Lục Phong đọc lấy đọc để, tôi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngủ thôi ngủ thôi, ngủ rồi thì sẽ không đói nữa.

Zzzz ~.

——————————————————–

Tỉnh lại thì cũng là lúc Lục Phong quay về, cậu ta vừa gãi đầu vừa đứng bên giường cầm cái gì đó chăm chú xem xét. Mơ hồ trong chốc lát, tôi mới biết đó là bài thi lịch sử của tôi.

“Điểm cậu tính bị sai rồi.” Thấy tôi mở to mắt, Lục Phong đưa bài thi ra, khẩu khí bình tĩnh nhưng không chút thân thiện.

Tôi hàm hồ “hả” một tiếng.

“Sao không đi sửa điểm? Cộng thêm điểm vào thì có lẽ cậu sẽ hạng nhất đó.”

“Nếu sửa thì chẳng phải cậu sẽ ……” Mới vừa tỉnh ngủ quả nhiên không nên nói chuyện, nói câu nào là sai câu nấy. Ai cũng biết Lục Phong tâm cao khí ngạo, mặt cậu ta đương nhiên là sẽ chuyển màu rồi.

“Biết cậu xem thường tôi. Thi cuối kì tôi vẫn có thể xếp trước cậu, chẳng cần cậu nước mắt cá sấu đâu.”

Thật là, có lòng tốt lại bị nghĩ xấu.

“Tôi không có ý đó. Máy đó rất tốt, nhưng thích nó hay không là chuyện của cậu, chẳng liên can gì tôi. Tôi không cần nịnh bợ cậu mà cũng chẳng phải xem thường ai. Cậu đó, làm ơn, lòng dạ bớt tiểu nhân chút đi” Tôi không muốn nhiều lời, giựt bài thi lại rồi lườm cậu ta một cái.

Không gian yên tĩnh được hồi lâu, cậu ta lại lên tiếng “Như vậy đi, tôi mời cậu bữa cơm, coi như không ai nợ ai”

Người này thực không chút tự trọng mà, mắng người tôi xong rồi mời đi ăn cơm là sao.

Nhưng điểu vi thực vong [2], tôi thực sự rất rất rất rất đói bụng nên liền gật đầu bảo “Được thôi”

Sau này nghĩ lại, nếu không phải vì lần kết giao này xảy ra. Nếu tôi và cậu ta từ trước đến nay chỉ gặp nhau thoáng qua vài lần thì nhân sinh sau này của tôi và cậu ta mà nói, có lẽ sẽ thay đổi rất nhiều.

******

Không thể tưởng tượng được bữa ăn mà Lục Phong nói đến lại tốn đến nhiều tiền đến thế.

Mà, nói lại lần nữa đó là năm 96, thời ấy ông Sanders (ông già biểu tượng của KFC) không tràn lan như bây giờ. Muốn ăn KFC phải ngồi trên một chiếc xe bus rách nát, ì ạch, xóc nảy tận một giờ mới đến cái gọi là thị trấn. Thẳng thắn mà nói đây là loại thức ăn nhanh nổi tiếng nhất của Mỹ, đối với nó, tôi chỉ nghe vu vơ, biết qua sách báo hoặc trên ti vi. Nên sau đó tôi cư nhiên dùng bộ dạng sùng bái, thành kính, cực kỳ nghiêm túc mà chấm miếng khoai tây vào sốt cà chua, thậm chí, tôi chắc rằng lúc đó ai có hảo tâm đem so với lúc tôi làm thí nghiệm hóa học thì sẽ thấy sự chăm chú tột bật của tôi. Thấy thế, Lục Phong bảo tôi quê mùa.

Cho dù bị cậu ta cười nhạo, chỉ trích nhưng đó là bữa cơm mà cả đời này tôi cũng không thể quên. Dù rằng, sau này, tôi có ngồi nhai gà rán ở khu dành cho sinh viên, phố Hạ Môn (tỉnh Phúc Kiến Trung Quốc) nhưng trước sau cũng chẳng tìm lại cảm giác ấy được nữa.

Có lẽ vì là lần đầu tiên nên con người ta dễ khắc cốt ghi tâm.

Và, đó cũng có thể lý giải cho việc rất nhiều năm về sau, tôi cũng không thể quên người tên Lục Phong ấy.

Bởi vì, cậu ta cho tôi rất nhiều lần đầu tiên, cũng như, đã cướp đi của tôi rất nhiều.

=======================================

1)      Thư trung tự hữu hoàng kim ốc: Trong sách tự có ngôi nhà vàng, ý nói học thức là vô cùng quan trọng
Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao: Vạn nghề đều thấp hèn, duy chỉ có đọc sách là cao cả.

2)      Điểu Vị Thực Vong: lấy từ câu Nhân Vị Tài Tử, Điểu Vị Thực Vong, ý nói: người vì tiền của mà chết, chim vì tham mồi mà chết. Nói cách khác, bé Thần sợ đói chết đó a =))))))))