10.

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

[Không truyền!]

Y giận dữ gầm lên. Tiếng nói từ trong cửa truyền ra ngoài khiến Tiểu Phúc Tử đang đứng khom lưng chờ khẩu dụ sợ đến nỗi thụt lùi hai bước.

Hôm nay, Chủ tử nóng nảy quả không thể xem thường.

Hoàng Đế nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chút thanh âm cũng không có. Tiểu Phúc Tử biết khôn, hiểu tâm tình vạn tuế gia không tốt lập tức không dám lải nhải, báo Lại bộ thượng thư quay về.

Y thả lỏng đầu óc đang căng thẳng , cúi đầu nhìn nhân ảnh cao lớn đang làm y đau đầu kia, lòng bất giác quặn lên.

Vết máu đỏ sẫm thấm vào lại càng hiện rõ trên tấm vải băng sắc bạch. Bất quá, ứng phó với Tiểu Phúc Tử không quá gian nan, nhưng còn khuôn mặt man tộc đã chuyển sang đỏ kia thì lại vô cùng khó khăn. Đôi mắt xích kim hiện đóng chặt.

Đã chết rồi sao?

Hoàng Đế cúi đầu nhìn, hơi thoáng căng thẳng như đang làm chuyện vụng trộm.

Ánh mắt đảo qua hạ bộ đang dựng thẳng kia, chưa mềm lại tức là chưa chết.

Nhưng ý niệm đó làm cho khuôn mặt không khỏi ửng hồng.

Đúng là tên cầm thú, sắp chết đến nơi mà còn động sắc tâm.

Chết tiệt !

Mà hình như mình đã cho hắn uống nhầm lọ tử xuân dược…

Ai da, bảo sao vết thương kia máu không cầm lại được.

[Hoàng Thượng…]

Tiểu Phúc Tử nhỏ giọng cất tiếng, giọng gấp gáp truyền tới làm vị cửu ngũ chí tôn trong phòng kia giật mình. Chưa nói xong, Hoàng Đế đã gầm lên, thanh âm vọng ra cửa đánh thẳng vào tai Tiểu Phúc Tử [Trẫm ai cũng không gặp! Cút hết đi!]

Cơn thịnh nổ như sấm sét khiến ngoài cửa lập tức lặng như tờ.

Một lúc sau thanh âm của Tiểu Phúc Tử mới truyền tới [Hoàng Thượng, Thái Hậu cho truyền người ạ.]

Thái Hậu ?

Thần trí đột nhiên tỉnh táo, y cảm thấy khó chịu vô cùng.

Hừ, lại có chuyện gì không biết. Thái Hậu không dưng sao lại muốn gặp vào lúc này? Không đi, tuyệt đối không được đi.

Mà, Thiên tử dĩ hiếu trì thiên hạ. không đi sẽ quy tội bất kính.

Huống hồ hiện cũng không phải thiết triều, càng không thể mượn cớ giải quyết quốc sự. Nếu như cáo ốm, nói không chừng kinh động làm TThái Hậu thân chinh đến xem.

Trên đất bê bết máu tươi, hắn còn là Khiết Đan Vương tử bị cường đạo to gan bắt đi. Tình cảnh hiện tại, chỉ cần liếc mắt sẽ thấy được khí quan đang gắng gượng, làm sao có thể qua mắt được TThái Hậu cơ chứ?

Mồ hôi lạnh chảy ròng trên trán của vị quân vương trẻ tuổi. Y buông nhẹ hai tay, đem tất cả tang vật vứt xuống đất rồi chậm rãi đứng lên.

[Trẫm biết rồi, ta thay xiêm y rồi sẽ đi. Không cần vào thị hầu, trẫm đang khó chịu trong người, không muốn gặp bất kỳ ai.]

Tiểu Phúc Tử bên ngoài nhu thuận thưa một tiếng.

Chợt, y vấn [Cửu Vương gia đã hồi phủ chưa?]

[Khải bẩm Hoàng Thượng, Cửu Vương gia cùng các vị đại thần chưa ai dám bỏ đi, vẫn còn đang ở trước đại điện.]

[Ừ] Thanh âm nhàn nhạt của Hoàng Đế truyền đến [Ngươi đến đại điện, truyền Cửu Vương gia đến đây, bảo….trẫm có việc cần cùng hắn bàn bạc]

Tiểu Phúc Tử lãnh mệnh, chạy đi mời Cửu Vương gia.

Hoàng Đế đứng trong phòng, mãi mới khom lưng, dùng tay đấm nhẹ vào phần đùi lúc nãy quỳ nên có phần hơi tê. Xong, lại đưa mắt nhìn khuôn mặt Thương Nặc.

Tuy rằng là man tộc, ria mép cũng chưa cạo sạch sẽ. Nhưng khuôn mặt góc cạnh sắc nét, không thể nói là tuấn mỹ nhưng hai chữ hào hoa hẳn cũng được.

Sinh tử lúc này của hắn lại nằm trong tay mình.Y không khỏi cảm thấy hôm qua nổi giận lôi đình, đêm khuya sai người vây đánh Khiết Đan di quán, sáng sớm hạ chỉ bắt giam, lại thêm sớm nay tại đại điện gào thét, thật sự không đáng.

Lúc này, nếu xuống tay với hắn chỉ là chuyện trong nháy mắt, chỉ cần chủy thủ kề cổ nhẹ nhàng một đường cũng đủ để lấy mạng.

Sát, hay không sát?

Hoàng Đế từ trên cao quan sát Thương Nặc Vương tử. Y cũng không rõ sự khôn khéo và tỉnh táo trước đây thế nào mà lại bị người này thập phần khuấy đảo.

[Hoàng Thượng, thần đệ đã tới] Thanh âm của Cửu Vương gia từ cửa vang lên, hơn nữa giọng nói lại nhỏ nhẹ dè dặt hiếm thấy. Sáng sớm hôm nay, hắn thuyết giáo một phen tuy rằng lời nói thành thực nhưng chắc cũng làm tổn thương lòng tự ái của Hoàng Thượng.

[Tới rồi sao? Bên ngoài còn người chứ? Tiểu Phúc Tử đâu rồi?]

[Khải bẩm Hoàng Thượng, chỉ có một mình thần đệ. Tiểu Phúc Tử đã tới chỗ Thái Hậu phục mệnh rồi ]

[Ừ…] Thanh âm của Hoàng Đế cách cánh cửa truyền ra, mang một cảm giác xa xôi tựa hồ như đến từ nơi nào đó. Y trầm mặc một hồi, phảng phất chút do dự , lúc sau một giọng nhẹ nhàng nói [ Cửu đệ, ngươi vào đi]

Cửu Vương gia đẩy cửa, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Hoàng Đế đang đứng trong phòng tái nhợt. Sau, muốn quỳ xuống hành lễ thì mắt đảo xuống mặt đất.

Máu!!

Đập vào mắt ngoại trừ máu tươi còn có những vệt máu màu đỏ tím, nằm trong vũng máu là thân thể đang mất đi tri giác.

[A!] Một cửu Vương điềm tĩnh cũng không khỏi kinh hãi. Một tiếng vừa phát ra hắn lập tức cảnh giác che miệng lại. Sau, lấy lại bình tĩnh, hắn nhanh chóng xoay người đóng kín cửa lại rồi xoay người nhìn Hoàng ĐếHoàng Đế [ Hoàng Thượng? Chuyện này….] Hắn vừa vấn vừa không khỏi thở gấp.

[Đây là Khiết Đan Vương tử Thương Nặc, ngươi biết rồi mà.] Thấy Cửu đệ cũng là thần tử của mình, Hoàng Đế thong thả bước xuống tiến lại phía Vương gia rồi đưa mắt nhìn Thương Nặc, cố quên đi chuyện khố thượng của hắn đang dựng thẳng.

Y trầm ngâm , chuyển mắt tới khuôn mặt Cửu gia [ Hắn bị thương, sau đó còn ăn phải…ăn phải độc dược. Chuyện này chỉ có chúng ta biết, ngươi nói xem nên xử trí thế nào?]

Xử trí như thế nào ư? Cửu Vương Gia đưa mắt nhìn khuôn mặt đang hấp hối của Thương Nặc.

Không khí trong phòng tựa hồ sợi dây đàn kéo căng hết cỡ, khiến cho cổ họng người khác khô rát không thể hô hấp. Trước mặt hắn là Hoàng Đế Nhị ca, nét biểu cảm thật không giống thường ngày, khiến cho Cửu Vương cũng âm thầm kinh hãi.

Cho dù sợ hãi, hắn cũng cần phải tỉnh táo để quan sát tình huống.

Nhưng không cần thiết cho lắm vì theo kinh nghiệm “lão luyện”, hắn chỉ nhìn người dưới nền đất, hạ thể khởi động cũng đoán được, cái hắn ta ăn không phải độc dược.

Mà, sau đêm đàm đạo tại Vịnh Đàm các, Khiết Đan Vương tử bỗng nhiên bị cửu ngũ chí tôn thống hận.

Rồi nghe đâu hắn ta còn bị cướp trên đường áp giải về cung. Song, kết quả Khiết Đan Vương tử lại xuất hiện trong cung cấm.

Máu chảy đầy ngự dụng phòng, nhưng Hoàng Thượng lại giữ kín, âm thầm truyền mình vào cung.

Và, còn có xuân dược!

Chẳng lẽ. . . . . .

Phỏng đoán khiến người khác không khỏi run sợ. Dòng nhiệt như hỏa thạch tiến vào ý nghĩ. Nhưng Cửu Vương nhanh chóng đuổi nó ra ngoài.

Không có khả năng! Tuyệt đối không thể có! Đấy thật sự là ý niệm đại bất kính.

Ý nghĩ này khiến hắn ngay cả hỏi tại sao Thương Nặc xuất hiện trong ngự dụng phòng cũng không dám tưởng đến.

Trực giác nói hắn biết, hỏi Nhị ca vấn đề này, nhất định chết không có chỗ chôn.

Trên dưới kẻ trong cung đều tự giáo huấn bản thân, vấn đề nào không nên thì tuyệt nhiên không vấn.

[Cửu đệ, ngươi từ trước giờ mau lẹ, hôm nay như thế nào lại do dự? Nói xem nên làm thế nào đi] Thanh âm nặng nề của y lại truyền tới.

Hai người đứng bên cạnh Thương Nặc đang nửa tử nửa sinh, cúi đầu xem xét dị quốc Vương tử.

[Sát.] Do dự một lát, Cửu Vương gia quyết định thật nhanh. Lúc sáng, vì chuyện Khiết Đan vương đã nghịch lân cửu ngũ. Nay, được cơ hội trừ khử đại họa mà thần không biết quỷ không hay, cớ chi không ra tay ?

Dù sao, hắn với y cũng là huynh đệ từ nhỏ lớn lên bên nhau. Thật, dưới tình huống này, hắn cũng muốn làm cho kẻ khiến Nhị ca hắn nổi giận biến mất.

[Hả?] Hoàng Đế trầm mặc, [Xuống tay với hắn thì cũng chỉ là chuyện giản đơn.. Nhưng thi thể tại đây, ngày sau khó tránh bị người khác phát hiện.]

Nếu đã muốn thì phải quyết định thật nhanh, giải quyết thật gọn.

Cửu Vương gia thấp giọng nói, [Chuyện thi thể, Hoàng Thượng cứ yên tâm. Thần đệ biết có một loại thủy dược, chẳng những có thể hóa đi da thịt, ngay cả xương cốt cũng rã đi không còn một chút. Chỉ cần nhỏ vài giọt lên vết thương, trong vòng nửa canh giờ, thiên thượng địa hạ cũng không tìm được tung tích của hắn. Quan trọng là … phải xác định rằng không ai biết hắn từng nhập cung.]

Hóa thi thủy?

Trong lòng y bỗng chấn động.

Kinh hãi nhìn Cửu đệ lúc này đã nhanh chóng trấn tĩnh, y thật sự không thể giải thích tại sao giờ phút này lòng lại quặn lên. Vì cái gì chứ?

Chỉ cần nhỏ vài giọt lên vết thương. . . . . .

Y tinh thần bất an, mãi mới thấp giọng vấn, [Kia, ai sẽ động thủ?]

Chuyện này tuy không liên quan đến đại cuộc nhưng cũng khiến y chua xót.

Cửu Vương gia nghĩ rồi nói, [Thỉnh để thần đệ. Kẻ ngoại tộc này, không đáng làm bẩn tay Hoàng Thượng.]

[. . . . . .]

[Hoàng Thượng, bây giờ thần đệ đi lấy thủy dược ngay nhé?]

[. . . . . .]

[Hay làm hắn tắt thở trước?]

[. . . . . .]

[Hoàng Thượng?]

Mỗi câu mỗi chữ đều tựa như từ nơi xa vọng lại, chỉ có thể nghe loáng thoáng, tuyệt không có chút rõ ràng.

Hoàng Đế ngẩng đầu lên, đưa mắt lên bờ ngực chỉ hơi phập phồng của Thương Nặc.

Rồi, y nhìn ra song cửa, song, cửa sổ lại bị bản thân đóng quá chặt, khiến không khí trong phòng bị phong bế, hô hấp khó khăn. Lòng y lại trở nên buồn bực.

Ban đầu vốn nghĩ nếu Cửu đệ chần chờ không muốn xuống tay thì y nhất định sẽ  hạ lệnh “sát” một cách độc đoán.

Nhưng chưa từng nghĩ tới việc Cửu đệ một mực muốn giết.

Sự ủng hộ đó ngược lại càng khiến y do dự.

Thực sát?

Chỉ cần đổ Hóa thi thủy vào vết thương, cười cười vài tiếng, thì tất cả sẽ hoá hư vô ư?

[Tranh nhi. . . . . .]

Thanh âm trầm thấp tiến vào màng nhĩ khiến Hoàng Đế chợt cả kinh. Nhìn kỹ lại thì thấy Thương Nặc thật sự đã rơi vào trạng thái hôn mê. Đôi mắt nhắm nghiền, môi cũng khép lại. Bộ dạng như thế làm sao có thể gọi tên y?

[Hoàng Thượng?]

Âm thanh này là thật.

Cửu Vương gia dùng ánh mắt thăm dò quét lên mặt y.

Hẳn, tới lúc cửu ngũ độc đoán rồi.

Y trầm mặc một lát. Trên mặt xuất hiện một chút biểu hiện châm biếm rồi cười lạnh, [Nhưng ta lại nghĩ sáng nay trên đại điện ngươi nói lời thực tâm. Cái gì trẫm là nô tài của giang sơn vạn lý, cái gì trẫm phải chịu nhục, đại cục không phải so với trẫm quan trọng hơn sao? Ngươi không phải dùng vẻ mặt vô cùng đau đớn, bảo rằng nhất nhất phải bảo trụ vị Vương tử Khiết Đan này? Như thế nào, vừa thấy có cơ hội xuống tay, ngươi cư nhiên sốt ruột còn hơn cả trẫm?]

Quở trách cay nghiệt tựa như tiếng sấm đánh vào thượng đỉnh Cửu Vương gia, đem tất cả nhiệt tâm nãy giờ của hắn hóa thành tro bụi.

Ai ngờ sáng nay nổi trận lôi đình, thệ phải bằm thây Thương Nặc hóa thành vạn đoạn, thì giờ thái độ Hoàng Đế Nhị ca đột nhiên đại chuyển biến?

Mồ hôi lạnh toát ra liên tục, sau đó lại không khỏi thầm nghĩ, nếu bằng lòng tha cho hắn ta một mạng thì xem ra phỏng đoán đại bất kính vừa rồi tuyệt đối là sai lầm.

Thật sự chỉ là quân tiền vô lễ bình thường?

Kỳ lạ. . . . . .

[Trẫm không thể để giang sơn này nói rằng, chỉ vì tư dục bản thân trẫm mà phá hủy bang giao cùng Khiết Đan. Hừ, trẫm chịu sự phó thác của Tiên hoàng, trông giữ nơi này mãi luôn thịnh vượng, thì làm sao có thể nghe lời ngươi nói, đem đường đường Khiết Đan sứ giả dùng Hóa thi thủy?]

Y đứng lên, dần dần kích động. Dù thế, y vẫn bước qua lại trong phòng, khoan thai. Tà hỏa trong lòng một lượt trút ra, thư sướng đến mức không nói nên lời.

Sau, chủ ý đã được quyết mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào Cửu vương, hạ thánh chỉ, [Người này, trẫm vì thiên hạ, không thể giết.]

Nói câu này xong, trong lòng lại buông lỏng, tựa như đem tất cả những tà tâm toàn bộ trút hết ra.

Không tồi. Y bỏ qua cho người này đương nhiên là vì tương lai Thiên Triều.

Cách đối nhân xử thế của Chủ tử, vốn là phải tận lực tránh động binh, vong quốc.

Trừ lý do đó ra, thật không có nguyên nhân nào lưu lại tánh mạng hắn.

Hoàng Đế lạnh lùng nói, [Ngươi ở lại đây. Không được để ngoại nhân tiến vào, vô luận thuốc trị thương hay kim đan gì, cứ việc sai Tiểu Phúc Tử đi lấy. Người này trẫm giao ngươi chiếu khan (chăm sóc). Hắn còn sống tức Ngọc Lang nhà ngươi sống. Hắn chết, ta dùng Hạ Ngọc Lang đền mạng.]

Cửu Vương gia đang quan tâm Nhị ca thì bị lời y nói làm tâm can nóng lên. Lời nói lạnh nhưng đánh tinh thần hắn thất linh bát lạc, nghe xong câu cuối của Hoàng ĐếHoàng Đế, hắn lắc mạnh đầu, vẻ mặt kinh hoàng, [Hoàng Thượng!]

[Đây là thánh chỉ, ngươi kháng chỉ?] Cửu Vương gia chưa nói xong đã bị y không lưu tình cắt đứt.

Đồng tử y sắc bén, [Trẫm phải đổi xiêm y để đi gặp Thái Hậu.] Y tiến vào nội gian nhưng không kiềm chế mà quay lại, [Trẫm cũng không phải nói đùa. Người này giao cho ngươi. (Sinh là công lao, tử là trọng tội.) Vương tử của Khiết Đan liên quan đến đại cục quốc gia. Có sự cố gì đừng trách trẫm không niệm tình huynh đệ.]

Dứt lời, y mới lần nữa tiến nội gian, tự mang long bào vương đầy máu thay ra, rồi chọn một áo choàng sắc giáng lam mặc vào.

Nghĩ đến Cửu đệ ở trong phòng cùng sự sinh tử của Thương Nặc luống cuống tay chân, nhịn không được bèn mỉm cười.

Việc này, người đau đầu không chỉ có mình trẫm.

Bằng tài năng của Cửu đệ cộng với thân thể tráng kiện của người đó, nhất định có thể cứu sống thôi.

Chờ cứu lại rồi, xử lý sau cũng chưa muộn..

 

-o-

Để Cửu đệ đảm đương mà đường hoàng bỏ đi. Hoàng Thượng bình thường buồn tẻ nay mới tìm được chút tư vị.

Ý niệm (hài hước) **dùng từ?** quanh quẩn trong lòng dầu chỉ trong chốc lát, đến khi nhập điện lập tức bị đánh cho thất linh bát lạc.

[Hoàng Thượng hôm nay tức giận thật lợi hại.] Mặt đối mặt, lời nói Thái Hậu nhẹ nhàng truyền tới, [Có đại sự gì mà lại đem Thục phi hù dọa như vậy?]

Y không ngờ sự truyền đến tai Thái Hậu nhanh như vậy, sửng sốt đưa ánh mắt hướng tới Thục phi đứng khép nép một bên.

[Hoàng Thượng không cần phải trừng nàng. Không phải Thục phi đến xúi giục đâu, ngài đừng hiểu lầm nàng. Ai gia nghe được mới truyền nàng tới đây trấn an. Thục phi, ngươi có thai , không cần phải đứng thị hầu, ngồi một bên cùng ai gia trò chuyện.] Thái Hậu dùng nắp chén thổi lá trà phiêu lên, [Hoàng Thượng, ngài cũng tọa lại đây, cùng Ngạch nương hảo trò chuyện.]

Hoàng Đế bước tới, hất vạt áo, ngồi bên cạnh người.

Thái Hậu thay đổi động tác, cung nữ tả hữu vội tiếp bát trà.

Thái Hậu nói trước, ngữ trọng tâm trường, [Hoàng Thượng à, Thục phi đang mang long thai, nàng bất luận làm sai điều gì thì thân thể cũng bất tiện. Ngài muốn phát hỏa khí thì tìm ai chẳng được?]

[Ngạch nương nói đúng.]

[Ba nghìn hậu cung là vì cái gì? Không phải là vì huyết mạch Hoàng Thượng, giống rồng của ngài sao?]

[Phải]

[Hoàng Thượng đừng trách Hoàng Ngạch nương thiên vị Thục phi, để việc nhỏ của một phi tử làm ngài không thoải mái.

Nhưng ngài suy nghĩ kỹ một chút, ngài trên vạn người nhưng kẻ nịnh hót lấy lòng ngài có bao nhiêu? Người nào một lòng một dạ muốn ngài vui?

Vị phi tử nào tối qua phục vụ không tốt thì sáng nay ngài nộ khí với tất cả mọi người trong cung. Không những thế, lại còn lớn tiếng với tất cả phi tần. Mọi người cũng chỉ biết trơ mắt đứng nhìn mà thôi.

Mà, Thục phi cũng đâu sai gì nhưng vẫn phải câm lặng chịu đựng nộ khí của ngài đấy.

Nếu nàng là một phi tử bình thường thì ai gia không nói, nhưng nay nàng mang long thai, chẳng may vạn nhất làm động thai nhi, khiến huyết mạch Hoàng gia chết yểu thì ai gia làm sao đi gặp Tiên đế của ngài đây?]

Y nghe từng câu của Thái Hậu tận tình khuyên bảo, khẩu thượng nhẹ nhàng đáp, [Hoàng Ngạch nương, thần nhi biết sai rồi. Thục phi cũng không sai, nàng đúng là có điểm ủy khuất. Thần nhi phải hồi cung đây.] Vừa nói, tâm tư lại chuyển tới  nơi khác.

Không biết Cửu đệ hiện tại xử lý ra sao rồi?

Y nghĩ đến Thương Nặc kia da dày thịt thô, nhất định không chết được mà yên tâm hơn.

Nhưng nhất thời việc cho hắn ăn Tề hoàn bản thân còn chưa nói cho Cửu đệ biết, chỉ sợ hắn cứu trị sai cách.

Nếu trì hoãn, chỉ sợ sinh mệnh Thương Nặc kia….

[Gọi ngài đến, cũng không phải chỉ vì làm rõ chuyện Thục phi.] Thanh âm Thái Hậu truyền đến, buộc y gián đoạn những suy nghĩ âu lo, tiếp tục cung kính lắng nghe. Bà chậm rãi nói, [Ai gia là cai quản Hậu cung, nếu không phải chuyện Hậu cung, ai gia cũng không muốn quản. Nhưng hôm nay Hoàng Thượng lại mắng các vị đại thần, quát lão Cửu, mắng Tiểu Phúc Tử, hù dọa Thục phi, nghe đâu còn tổn hại đến thể diện Hoàng Hậu?]

Thấy Hoàng Đế toan mở miệng, Thái Hậu đã nhướng mày nói tiếp, âm điệu vẫn như vậy, không cao không thấp, [Ngài đừng nghi ngờ, Hoàng Hậu không tới đây nói với ai gia điều gì. Nhi tử à, ]

Bà đưa tay đặt lên bàn tay xương gầy của y đang trụ trên bàn trà bạch ngọc, dùng ánh mắt dặn dò nói, [Đương Hoàng Thượng cũng không dễ dàng. Một người thống lĩnh tứ phương, cũng là chuyện đại gian nan. Nhưng gian nan như thế mới thể hiện bản lĩnh của ngài. Đường đường là nhân quân, nhất ngôn nhất ngữ, nhất cử nhất động, đều bị người khác dõi theo, xem xét, nghiền ngẫm . Chuyện hôm nay tuy rằng nhỏ, nhưng đủ làm người khác cảnh giác. Ngài xem xem, chỉ cần ngươi khó chịu thì tất quần thần run rẩy, tất cả người trong cung đều bất an. Ngài đừng trách Ngạch nương nhiều lời, Ngạch nương chỉ cấp ngài tỉnh táo. Nếu ngài là minh quân, Thái Hậu ta đây cũng an tâm bội phần.]

Hoàng Đế yên lặng lắng nghe, ban đầu không cho là đúng, tới rồi cuối cũng cảm thụ được, lòng dần dần chùn xuống.

Thái Hậu nói cho hết lời. Cung nữ lần lượt dâng trà nóng, bà nhấp một ngụm rồi cười, [Hôm nay Hoàng Ngạch nương nói nhiều như thế, có khiến Hoàng Thượng phiền lòng?]

Y lắc đầu, trầm ngâm rồi cười nói, [Ngạch nương nói đều là lời lẽ chí lý, tất cả đều vì thần nhi. Thần nhi hiểu rồi, về sau nhất định lưu tâm. Ngạch nương yên lòng , thần nhi không còn giận các đại thần nữa. Về phần Hoàng Hậu cùng phi tử, thần nhi thương các nàng còn không kịp, trút giận lên các nàng càng luyến tiếc hơn.] Dứt lời, y thản nhiên đảo mắt.

Chẳng những Thục phi, Thái Hậu và cung nữ đứng bên đều bị ánh mắt ấy làm run rẩy

Thái Hậu lại vấn, [Nói nửa ngày, cũng quên hỏi Hoàng Thượng hôm nay rốt cuộc vì cái gì xung thiên. Chuyện như thế nào?]

Nghe xong lời này, tất cả những phiền muộn, buồn bực từ đêm qua lại trỗi dậy. Nhưng lại nhanh chóng trấn tĩnh trong phút chốc, đúng là y không thể biểu hiện trước mặt Thái Hậu nên chỉ có thể cười chua xót, kèm theo mệt mỏi, [Ngạch nương yên tâm, Thần nhi đã muốn xử lý hảo. Bất quá cũng chỉ là chuyện Khiết Đan thôi.]

[Là quốc sự?] Thái Hậu nghiêm mặt, [Nếu là quốc sự, ai gia không quản. Hoàng Thượng không cần phải nói, tự mình lo liệu đi.] Tiếp theo bà hỏi về ẩm thực rồi một ít việc vặt. Sau, lại triệu Tiểu Phúc Tử vào, luôn miệng dặn dò phải chăm sóc long thể cho tốt.

Y một câu cũng không buồn đáp.

Thường ngày đến thỉnh an, đều khiến y cảm thấy ngôi cửu ngũ tuy rằng cô tịch nhưng dù sao cũng còn thiên luân chi nhạc, mẫu từ tử hiếu, đủ để truyền vi giai thoại.

Hôm nay không biết vì điều gì, lại cảm thấy dù Thái Hậu gần trong gang tấc nhưng lại cảm thấy quá xa bản thân. Mỗi ngày đều nói, mỗi ngày cai quản, mỗi ngày tùy vấn, bất quá là sự vụ của chức vị Thái Hậu.

Người nói không sai.

Y là minh quân, mẫu thân mới có phúc tại vị Thái Hậu.

Đúng là có rất nhiều người vinh nhục đều cùng Hoàng Thượng, tựa như y và Hoàng Hậu, Thục phi, Thái Hậu, thậm chí Tiểu Phúc Tử vậy.

Giữa Hoàng cung to lớn, mà chỉ có đúng một người ở.

Nếu thân thích Ngạch nương còn tại, có lẽ sẽ hảo hơn một chút. Nhưng thật sự đáng tiếc, hết người này đến người khác lần lượt đoản mệnh.

Dù trong lòng vạn thiên tư lự nhưng làm Thiên tử hiếu đạo là không thể thiếu. Hoàng Đế miễn cưỡng thị hầu hơn nửa canh giờ, mới tìm được cơ hội xuất cung.

Bước khỏi đại môn, vừa đúng lúc sắc trời u ám mờ mờ ảo ảo. Y đứng ở giai thượng, ngẩn ngơ nhìn không gian phía trước bị những đóa hoa bao trùm trùng trùng điệp điệp. Thật không biết đấy là thứ gì.

Một lúc sau mới biết rằng đó là Hoàng cung quen thuộc nhưng tựa hồ thoáng chốc lại trở nên vô cùng xa xăm, quá đỗi xa lạ.

Tranh nhi là khẩu ngữ vô cùng thân thiết, ngay cả Thái Hậu cũng sẽ không gọi đến.

Y cứ một mình đứng đấy, khóe môi lại nhếch thành nụ cười, nhưng lại quá lạnh nhạt.

[Chủ tử, đừng đứng ở đầu gió, coi chừng nhiễm phong hàn.] Tiểu Phúc Tử từ sau bước đến, khom người nhỏ giọng. Hôm nay tính tình Hoàng Thượng so với ngày xưa đổi khác, khiến hắn muôn phần cẩn trọng, nhẹ giọng hỏi [Chủ tử, người có muốn hạ giá đến tẩm cung Hoàng Hậu nương nương không?]

[Không.]

[Thế . . . . . tẩm cung Thục phi nương nương?]

[Không.]

[Vậy. . . . . .]

[Hồi giá Bàn Long Điện.]

Nghĩ đến tên man tộc đang bị báo ứng trong Bàn Long Điện. Tâm tình của y dâng lên một chút hứng khởi.

Hoàn đệ thập chương

========================

*thiên luân chi nhạc: quan hệ cha con vui vẻ