9.

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Thương Nặc tay cầm mảnh khăn trải giường, tay còn lại đưa lên không trung. Thanh chủy thủ sắc bén vẫn còn trong tay y. Chỉ một đao nhưng vết thương lại sâu hoắm, máu cứ thế nhỏ từng giọt. Dù vậy, hắn lại tỏ vẻ chẳng hề quan tâm, cứ thế dùng răng cắn mảnh vải, băng bó một cách thuần thục. Và điều đáng nói là, hắn chẳng hề nhìn vết thương lấy một lần, chỉ mải mê đưa ánh mắt về phía trước, xem xét y [Ngươi sợ máu sao?] Thậm chí, vừa nói khóe miệng hắn vừa nhếch lên.

Y bị hắn hỏi lập tức trả lời theo bản năng [Trẫm là Thiên tử, không sợ điều gì cả.]

Thương Nặc lắc đầu khiến mảnh vải cũng chốc nữa là tuột ra.  Hắn ha hả cười [Ngươi lại ở trước mặt ta xưng trẫm này trẫm nọ rồi. Tranh nhi so với trẫm dễ nghe hơn nhiều. Ta vẫn là muốn nghe ngươi nói “Tranh nhi không sợ, Tranh nhi đói bụng rồi, Tranh nhi”. . . . . .]

Miệng cắn chặt mảnh vải làm cho thanh âm của hắn thật sự có chút mơ hồ nên y cũng chỉ nghe qua loa. Nhưng ngờ đâu hắn cứ  được thể nói bậy. Mặt y tái đi vì giận dữ, tay nắm chặt thanh chủy thủ.

Khiết Đan Vương tộc hơn phân nửa không phân biệt giai cấp mà cùng sinh sống với bọn thường dân thì nói gì đến lễ nghi chứ.

Thương Nặc nói một hồi mới phát hiện vết thương của mình vẫn chưa được băng bó tốt. Hắn cúi đầu đem mảnh vải ấy cuộn tròn một vòng rồi lại ngẩng đầu nhìn y, nói bằng giọng hết sức ôn nhu, [Ngươi nếu quả thật không sợ máu, thì tọa lại đây.]

Nghe ngữ khí của hắn ôn nhu, thanh âm trầm thấp, khản đặc khiến y đột nhiên lại nhớ tới chuyện đêm qua. Đến bây giờ thật tình vẫn còn cảm giác như bản thân được thân hình nhiệt hoả ấy bao trùm, tựa như ngay cả hơi thở đều giao cho người ấy. Nghĩ đến đó, không hiểu sao lại như có một luồng nhiệt nóng hổi chạy từ đầu đến chân, khuôn mặt y cơ hồ bị thiêu cháy.

Thật sự rất mất mặt.

[Tranh nhi?]

Rõ ràng thù oán nặng trĩu, sao Thương Nặc lại có thể gọi tên y vô cùng thân thiết đến như vậy?

[. . . . . ]

[Tranh nhi?] Hắn không buông tha, cứ thế gọi tiếp.

[. . . . . . Được]

Y từng bước từng bước tiến về phía trước, rồi đột nhiên dừng lại như thể để xác định con đường phía trước. Một lúc sau, mới cẩn trọng tiếp tục tiến tới rồi dừng lại.

Thương Nặc không ngờ y lại thực sự tiến tới gần. Hắn mừng rỡ, động đến cả vết thương. Đôi ngươi mở to vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn y rụt rè đến bên cạnh mình [Tranh nhi, ngươi hôm nay đối ta thật tốt.]

Y dừng lại trước mặt hắn, khóe miệng nhếch lên nhưng lại tựa như bị ép buộc [Được, trẫm sẽ đối tốt với ngươi . . . .] Giọng y trầm hẳn. Khuôn mặt tuấn tú trở nên lạnh băng. Trong lúc nói, tay cầm chủy thủ đã dùng mười thành công lục, phá phong nhắm ngực của Thương Nặc tiến đến.

Phát ra một tiếng “Ai yo~” Thương Nặc cứ thế nhìn lưỡi đao sắc bén đang tiến đến trước mắt. Hắn thì đang ngồi trên long sàng, y lại ở khoảng cách quá gần. Chủy thủ từ trên đâm xuống, muốn tránh cũng không kịp. May mắn thay, hắn phản ứng nhanh, dùng miệng chặn lưỡi đao, cắn chặt. Nhưng tránh không được làm tổn thương lợi, cực kỳ đau nhức.

Thương Nặc biết Hoàng ĐếHoàng Đế có tâm sát mình. Dù rằng chưa bị thương tổn nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy buồn bực.  Hắn ngậm chủy thủ trong miệng rồi ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầy thương cảm, thần quang sáng ngời.

Y đường đường là cửu ngũ chí tôn, đêm qua cư nhiên bị hắn làm nhục. Trong cơn tức giận, Hoàng Thượng thật sự không nghĩ hắn có thể thoát khỏi lần này. Khuôn mặt tuấn tú hiện rõ sự tức giận và kinh ngạc.

Đúng là hôm qua quá tối, quá mờ. Bây giờ nhìn lại, Tranh nhi của hắn đúng là sở hữu làn da trắng như tuyết thanh khiết, đôi mắt sâu càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Tuy rằng, hiện tại có hơi bất an, nhưng vẻ tôn quý  kia vẫn còn đó. Thật sự không khỏi khiến người khác cảm thấy thích thú.

Đáng tiếc, như thế nào chỉ một ngày không gặp, lại trở nên quá gầy như vậy?

Thôi vậy, mặc kệ là gầy hay là béo. Tất cả đều khiến hắn muốn thân cận.

Nhưng nếu mai này có thể,  chắc chắn phải khiến Tranh nhi béo lên một chút mới hảo. Như thế ôm cũng thoải mái hơn.

Hoàng Đế vốn ra tay trong cơn thịnh nộ, thật sự chưa suy nghĩ kỹ càng. Đến lúc Thương Nặc ung dung tiếp lấy chủy thủ y mới ngẩng đầu nhìn hắn. Nhìn đôi mắt dường như giận dữ kia trong lòng y mới đột cả kinh.

Ta như thế nào lại lỗ mãng thế, tại sao lại động thủ?

Cho dù có đâm trúng tim hắn, thì liệu Khiết Đan kia có thể bỏ qua?

Chẳng những sẽ không, lại còn rất nguy hiểm.

Nhìn thần quang sáng ngời của Thương Nặc, tim y đột nhiên đập mạnh. Suýt nữa là lui xuống nhưng vì tự tôn Hoàng Đế, y chỉ có thể đứng im ở đó lạnh lùng nhìn Thương Nặc.

Ánh mắt của Thương Nặc lúc đầu sắc bén, sau lại dần dần nhu hòa. Thoáng chốc, ngay cả giận dữ cũng tiêu tan. Tất cả còn lại chỉ là sự trìu mến và si ngốc mà thôi.

Hoàng Thượng nhìn hắn khó hiểu. Thương Nặc không phản kích, cũng không sinh khí. Thật sự làm cho y thấy ngạc nhiên. Một hồi sau y mới phát hiện hắn đang chăm chú nhìn lên cổ mình, không khỏi rợn cả tóc gáy, sắc mặt bỗng dưng đỏ hẳn lên, sau lại sầm xuống đầy bá khí. Y hạ giọng phẫn nộ quát, [Không được nhìn!]

Y không nhịn được bèn đưa tay che lấy chiếc cổ lộ ra khỏi xiêm y. Dù rằng hành động ấy rất mất mặt nhưng… không chịu được vẫn là không chịu được.

Thương Nặc bị y quát, quả nhiên ngoan ngoãn quay mặt đi chỗ khác, không nhìn nữa. Chỉ là, khóe môi giờ đây ẩn hiện nụ cười thỏa mãn, vui vẻ cúi đầu băng bó vết thương.

Y lòng đầy nghi hoặc, thối lui hai bước, rồi dùng ánh mắt lạnh lùng xem xét hắn.

Sau một lát, y không còn kích động, ngữ khí cũng trở nên bình thản hơn, nhưng khi nói vẫn cân nhắc từng câu từng chữ [Việc hôm nay, coi như trẫm tạm thời bỏ qua. Người hãy nhanh chóng trở về Khiết Đan dịch quán cho trẫm. Mai, không, đêm nay trẫm sẽ hạ thánh chỉ cho các ngươi ly kinh. Thương Nặc nghe đây, ngươi phạm chính là tử tội. Nhưng nể tình lưỡng quốc bang giao, trẫm cho ngươi một con đường sống.]

Thương Nặc nghe ra lỗ hổng trong lời nói của y, trong khi đó vẫn đem vết thương băng bó cẩn thận. Hắn tựa hồ thường xuyên thụ thương, băng bó rất thành thạo.

[Lưỡng quốc bang giao?] Thương Nặc thuận miệng nói, [Ngươi không muốn chiến tranh, ta lại càng không muốn. Bằng không sáng nay việc gì phải nhờ bằng hữu ở Trung Nguyên đem chính mình cướp đi? Chính là vì không muốn ngươi khó xử. Nếu ta bị nhốt vào thiên lao, phụ Vương ta khắc sẽ giận dữ. Cho dù lập tức phóng thích cũng không được, mặt mũi Khiết Đan như thế mất hết. Chiến tranh là tất yếu. Nói đến chuyện binh đao, Khiết Đan không sợ Thiên Triều. Các ngươi binh lực nhiều, sợ chết cũng nhiều.]

Hoàng Thượng ban đầu nghe hắn nói vì suy nghĩ cho mình nên mới nhờ bằng hữu cướp bản thân đi, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ngờ đâu, câu kế tiếp lại khiến y  mất hết cả hứng, giận tái mặt nói, [Ai nói binh của chúng ta sợ chết? Hoàng Đế không sợ chết, tướng quân không sợ chết, binh lính Thiên Triều hoàn toàn không sợ chết. Các ngươi Khiết Đan tự cho mình quân lực cường đại? Mặc dù Thiên Triều chưa từng nghĩ đến việc động binh. Nhưng nếu quân của các ngươi đến trước cửa thành, bên ta cũng tuyệt không yếu thế.]

Thương Nặc nghe xong, chỉ biết im lặng.

Cuộc đối thoại bị gián đoạn. Không khí trầm mặc bao phủ Bàn Long điện, tựa như nỗi u khuất trong lòng.

Thương Nặc cúi đầu khiến y không nhìn rõ được thần sắc của hắn. Thật không biết Vương tử man tộc trong lòng lại có chủ ý quái quỷ gì.

Có lẽ lúc này hắn nghĩ động thủ ám sát Hoàng Đế. Sau xuất cung rồi truyền tin cho Khiết Đan, thừa dịp Thiên Triều đang chịu tang quân chủ mà động binh. Thật không biết làm sao cho phải?

Mà cho dù không làm như vậy, thì sau này khi trở về, tên đại tiểu nhân này lại đứng trước mặt Khiết Đan Vương nói lời xằng bậy khơi mào chiến tranh thì phải làm sao đây?

Chỉ sợ hắn đê tiện, sẽ đem chuyện tối qua đi rêu rao khắp nơi. Nếu thế thật thì ngôi cửu ngũ như y sẽ thân bại danh liệt, chỉ còn cách thoái vị nhường ngôi rồi tự sát.

Làm cho thể diện tổ tông mất hết. Như vậy chết đi làm sao dám gặp Phụ vương?

Hoàng  Đế càng nghĩ càng kinh hãi. Thầm hận bản thân không đủ chính chắn, nhất thời không nhịn được tức giận.

Thương Nặc đột nhiên giơ tay lên, vỗ nhẹ lên long sàng.

Y không hiểu hắn muốn gì, đứng yên không nhúc nhích.

[Tọa lại đây.]

Hoàng ThượngHoàng Thượng nhíu mày, nói [Trẫm hiện tại không muốn.]

Thương Nặc lại không nói gì.

Bầu không khí lạ lùng lại lần nữa bao trùm lấy Bàn Long điện. Hai người im lặng nhìn nhau, một tọa, một đứng. Người cúi đầu không nói gì, người ngẩng đầu nhíu mày. Trong lòng cả hai đều đầy tâm tư.

Thương Nặc lại vỗ vỗ long sàng.

Y bất mãn nói, [Trẫm nói, không muốn.]

[Ta chỉ cùng Tranh Nhi chứ không cùng “trẫm” trò chuyện.] Thương Nặc buồn buồn nói, [Ngươi bất quá đến đây một chút rồi ta sẽ đi ngay. Ta biết ngươi thật sự chán ghét ta, thật lòng muốn hạ sát ta. Ta thì chưa từng nghĩ đến việc sẽ ra tay với ngươi, càng không muốn bị ngươi giết chết. Để rồi, cả đời này không gặp lại ngươi]

Nghe xong trong lòng y chỉ nghĩ, ngươi cút đi càng xa càng tốt, tốt nhất vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại Thiên TriềuThiên Triều của ta. Hừ!

Hắn nói tiếp, [Tuy rằng sau này ta không thể gặp, nhưng chắc chắn mỗi ngày ta sẽ đều nhớ tới ngươi, nhớ vạn lần. Mỗi lẫn nghĩ tới ngươi ta lại đau lòng. Tranh nhi à, người trong Hoàng cung không ai đối xử với ngươi hảo cả. Tựa như tiểu sơn dương không có mẫu thân vậy. Giờ, ta cũng đi thì ngươi làm sao đây? Quên đi, là ta xứng đáng, cho lòng ta đau đến chết cũng tốt. Chính là. . . . . . Chính là ngươi thật sự rất cô độc.]

Thương Nặc nói rất chậm, lại ngập ngừng, lời lẽ đều hoa mỹ, quả thật khiến người ta chán ghét. Cái gì “Mỗi ngày đều nhớ”, chỉ là lời khinh bạc mà thôi. Cái gì mà “Tựa như tiểu sơn dương”, nói xằng. Y miễn cưỡng nhẫn nhịn nghe hắn nói. Nhưng khi hai chữ “cô độc” tiến vào tai thì long nhan biến động. Hình ảnh lúc xưa chợt quay về khiến y không thể nói nên lời.

Y đưa mắt xuống nhìn Thương Nặc, liếc một cái [Ngươi thật sự là man tộc, lễ nghi. . . . . .  Những lời này, đều là lời không nên nói. . . . . .] Nói xong chợt nhớ đến việc vô lễ của hắn hôm qua, nhất thời cảm thấy mình đối với hắn quá tốt, nhấp môi, tiếp tục nghiêm mặt.

[Ngươi sao không tọa lại đây?] Thương Nặc lại vỗ vỗ long sàng.

Hoàng Đế đưa mắt nhìn hắn, nhưng vẫn đứng yên ở đó như trước, không động đậy.

Thương Nặc đưa tay lên khiến y nghĩ hắn thẹn quá hóa giận. Tự nghĩ, chắc chắn sẽ dùng vũ lực, bản thân không khỏi cảnh giác.

Thương Nặc hạ chuôi chủy thủ vừa đâm hắn, hỏi [Này, tặng ta nhé?]

[Ân?]

Tặng thì tuyệt nhiên là không muốn rồi. Nhưng hiện tại bắt trở về cũng không phải dễ.

Hoàng Thượng chớp chớp mắt. Thương Nặc coi như y ngầm đồng ý, cẩn thận lau hết vết máu vương trên chủy thủ rồi thu vào lòng ngực.

[Ta phải đi.] Hắn đứng lên.

Hoàng Thượng lúc đầu hận không thể khiến hắn ngay lập tức biến mất. Sau, lại nghe hắn thản nhiên bảo đi, trong lòng lại có chút phiền muộn, hừ lạnh nói, [Nơi này là Hoàng cung, ngươi nói đi là đi sao?]

[Võ công của ta là do người Thiên Triều dạy. Hiện tại đã là cao thủ trong số các cao thủ] Vị Vương tử này còn thật sự không biết khiêm tốn, vỗ vỗ trong ngực, [Ta nói đến là đến, nói đi là đi. Ai, ta phải đi rồi, ngươi còn lời gì muốn nói không?]

Trong quãng thời gian ngắn, y cũng không biết phải xử trí thế nào.

Hiện vẫn còn kịp để hô một tiếng thích khách, đem hắn bằm thây vạn đoạn. Nhưng như thế là khơi mào thảm hoạ chiến tranh, phải giải quyết hậu quả thế nào đây? Huống hồ, không biết vì sao tâm lại không còn muốn giết hắn như đêm qua nữa.

Nhưng nếu trơ mắt cho hắn muốn làm gì làm thì bản thân y sẽ trở thành loại quân chủ gì đây? Qua các triều đại, có vị quân vương nào bị nam nhân cưỡng bức, còn cho hắn nghênh ngang đi lại thế này không?

Đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên toàn thân cảm thấy thật ấm áp. Y đang bị một đôi tay cường tráng ôm chặt.

Hoàng Thượng còn đang bất ngờ thì Thương Nặc đã vùi đầu vào cổ y, lẩm bẩm, [Tranh Nhi, mắt của ngươi thật đẹp, nhưng cũng rất đau thương. Ta không muốn mỗi lần mộng thấy ngươi, đều thấy bộ dạng này.]

Hoàng Đế bị hắn ôm, trong đầu trống rỗng. Lại thấy hắn kề sát mình, vẻ mặt si mê, không hề phòng bị, mi mắt y giật giật rồi đem một thanh chủy thủ giấu trong tay áo còn lại nhập vào lòng bàn tay. Thanh này và chủy thủ trước vốn dĩ là một đôi.

Hoàng Đế nhân lúc Thương Nặc ôm đến phân tâm, chậm rãi giơ lên kiếm lên hướng lưng Thương Nặc đâm tới.

Thương Nặc từ trước đến nay phản ứng cực nhanh. Hoàng Đế trong lòng cũng chẳng ôm hy vọng gì, chỉ dùng bản năng mà đâm thẳng tới. Thương Nặc đang ngẩn ngơ đột ngột phát hiện hàn khí, vẫn là không kịp.

Chủy thủ nhập bối, cắm thẳng vào Thương Nặc.

Ha ha. . . . . .

Tất cả dường như trở nên mông lung. Chủy thủ xé toạc xiêm y, thanh âm sáp nhập cơ thể truyền đến, tựa hồ sấm oanh nhĩ khiến Hoàng Đế giật mình, hoàn toàn bừng tỉnh.

Cúi đầu nhìn thì thấy Thương Nặc vẫn cứ thế ôm chặt y, không chịu buông tay. Hai má chịu đau nên hơi run rẩy. Môi cắn chặt không chịu khuất phục. Thế nhưng từ trong cổ họng một tiếng rên rỉ cũng không phát ra

Hoàng Thượng kinh hãi, cảm giác dòng nhiệt cứ tuôn trào trên tay mình, biết được mọi chuyện đã thành công, liền buông chủy thủ.

Thân hình cao lớn của Thương Nặc đổ xuống. Y lại sợ thị vệ bên ngoài nghe được có tiếng trọng vật chạm đất, vội vàng tới đỡ.

Thương Nặc chẳng những thân hình cao lớn, thể trọng cũng kinh người. Thật sự không khác gì tảng đá. Y đỡ không được , đành phải quỳ trên mặt đất, ôm nửa người trên rồi mới xem hắn còn sống hay đã chết.

Tuy rằng chủy thủ sáp nhập, nhưng cũng không trúng tim, Thương Nặc còn chưa có chết, miệng không khỏi cười khổ, cư nhiên còn có thể nói, [Anh hùng đều chết trên tay người mình yêu]

Hắn dừng một chút, hô hấp trở nên khó khăn hơn. Mắt hắn dịch chuyển tìm ánh mắt của Hoàng ThượngHoàng Thượng, cẩn trọng xem xét [Bọn họ không thật lòng. Chỉ có ta đối với ngươi hảo tâm. Ngươi. . . . . . Ngươi còn không biết cảm kích. Thiên Triều. . . . . . Người thiên Thiên Triều các ngươi thực. . . . . . thực. . . . . .]

Hắn nói chưa đầy hai câu, hơi thở càng yếu đi, dừng lại thật lâu, mới nói tiếp. Lần này hoàn toàn là dặn dò, [Thi thể của ta, ngươi phải giấu hảo. Đừng  để cho phụ Vương ta biết. Binh của chúng ta, thật sự so với các ngươi. . . . . . cường thịnh hơn rất nhiều. Đao của ngươi, rõ ràng. . . . . . rõ ràng có hai thanh. Ta quả thật ngu ngốc mà] Tựa như hắn thấy buồn cười, buông ra hai tiếng ha hả khiến máu cũng từ đó mà tuôn ra.

Hoàng Thượng ôm lấy hắn. Trên long bào vương đầy dòng máu nóng hổi. Trong lòng y, Thương Nặc không ngừng thấp giọng dặn dò.

Máu đỏ thật sự khiến người khác kinh tâm. Tựa như ngày nào Cửu đệ vì Ngọc Lang tự vẫn vậy.

Thâm tâm chợt quặn lên dữ dội. Trong vòng tay y, Thương Nặc bỗng nhiên bất động khiến lòng y dấy lên nỗi hoang mang.

Vì cái gì phải hạ thủ?

Vì cái gì phải hạ thủ!

Hoàng ĐếHoàng Đế luống cuống đưa tay dò xét hơi thở của hắn. Quả nhiên, còn chút khí.

[Này! Thương Nặc, Thương. . . . . .] Hắn hạ giọng gọi.

Thương Nặc tựa như nghe được, khó khăn mở mắt.

Còn sống.

Thần kinh của Hoàng Đế lúc này mới thả lòng. Y toan để Thương Nặc xuống nền đất  nhưng lo chuôi chủy thủ cắm chạm nền đất sẽ khiến vết thương nặng hơn, thế nên, y đành phải đem chăn gối trên giường, hết thảy mang xuống lót ở phía dưới. Bấy giờ mới nhìn rõ, ngoài long bào đang khoác trên mình thì mặt đất cũng nhuốm đầy máu.  Nếu lúc ấy tùy tay rút chủy thủ ra bối, chỉ sợ nơi này sẽ trở thành biển máu .

Tim y đập mạnh, nhưng sau đó đã dùng toàn bộ kinh nghiệm ngày xưa mà trấn tĩnh mình, miễn cưỡng đứng lên.

Giờ phút này tuyệt không để ai tiến vào. Vạn nhất Thương Nặc chết ở Hoàng cung thật thì tai nạn và rắc rối này sao có thể dấu?

Nhất định phải có thuốc trị thương.

Y lảo đảo bước đến đại quỹ tiền, mở ra rồi lục soát. Tất cả đồ đạc bên trong đều bị hết thảy ném xuống đất, đa số đều là tơ lụa cống phẩm.

Những gấm vóc ấy bị ném xuống cũng là túc bình nhỏ bạch sắc lộ diện. Y nhanh tay lấy nó thì thấy trên mặt viết hai chữ “Tể hoàn”, cũng không nhớ rõ đó là cống phẩm của ai.

Nhưng nhìn bề ngoài chắc hẳn là dược, nhưng không biết có trị ngoại thương được không. Mà dù đây có là dược trị nội thương thì cũng tuyệt không giết chết người.

Dù sao sinh tử có mệnh, cứu được có nghĩa là tính mạng hắn lớn, cứu không được là hắn dương thọ đã tận.

Thấy Thương Nặc không nuốt, y lại hạ mình tiến tới bàn lấy song nhỉ Kim Bôi uy hắn uống hết.  Hoàng ĐếHoàng Đế hơi trầm ngâm nhưng sau vẫn cầm bình nhỏ lại, tách miệng Thương Nặc đổ toàn bộ dược vào.

Thương Nặc thân thể khoẻ mạnh, lại là người tập võ. Sau khi bị ép uống một ngụm nước thì hồi phục tri giác, từ từ tỉnh lại. Hắn biết Hoàng Thượng đang suy nghĩ phương pháp cứu mình, nhẹ giọng chỉ, [Trước tiên phải cầm máu, ngươi đừng rút chủy thủ, chỉ cần bên cạnh chủy thủ bôi một ít dược cầm máu…]

Y bị hắn nhắc nhở, thầm nghĩ, đúng là phải cầm máu trước. Bản thân sao lại hồ đồ như vậy?

Hoàng Thượng đứng lên đi lại phòng nhưng không cách nào tìm được dược cầm máu. Nhưng sau, bước đến bàn làm việc thì thấy một bình nhỏ dán phiếu đề chữ “Tương Hồ”, y tự hỏi không biết thái giám nào để quên lại đây. Hoàng Thượng cầm Tương Hồ lại, toàn bộ đổ vào vết thương. Xem ra sẽ cầm được máu.

Hoàng Thượng nhìn tả hữu thấy gấm vóc chất thành hai khối do lúc nãy ném ra. Nghĩ một hồi quyết định dùng cách của Thương Nặc, cười giễu cợt rồi giúp Thương Nặc băng bó vết thương.

Thương Nặc nặng, vết thương lại ở trên lưng, không những thế chủy thủ vẫn cắm trên đó, rất khó băng bó.

Y cả đời cũng chưa từng thị hầu ai, sau khi đem vết thương băng bó lộn xộn một hồi, chính mình toàn thân cũng đổ đầy mồ hôi

Bỗng nhiên thanh âm của Thương Nặc truyền đến, [Ngươi cho ta ăn  . . . . . dược gì?]

Hoàng Thượngquay lại theo tiếng động. Sau đó hoàn toàn sửng sốt.

Thương Nặc sau khi bị thương, vốn dĩ sắc mặt tái nhợt. Bây giờ khuôn mặt lại hồng nhuận, biểu cảm còn có chút kì quái.

[Ngươi. . . . . . đó là. . . . . . dược gì thế?] Thương Nặc tựa hồ phi thường khổ sở, cắn răng hỏi.

Hoàng Đế thấy hắn cả người không kiên nhẫn, giãy dụa liên tục bèn nhìn xuống hạ thân. Tuy rằng mặc quần nhưng cũng mơ hồ thấy bên trong có gì đó dựng thẳng.

Y nhất thời đỏ mặt.

Như thế nào cư nhiên lại là xuân dược?

Hỗn trướng, xuân dược nhưng lại viết tên hồ đồ, cái gì “Tế hoàn” chứ.

Ban đầu còn nghi hoặc không biết tại sao trong này lại có dược, hóa ra là Tiểu Phúc Tử an bài để Chủ tử dùng trong mọi tình huống.

Hoàng Đế vừa tức vừa xấu hổ. Đang lúc không biết làm sao cho phải thì lại nghe có tiếng bước chân càng ngày càng gần.

[Chủ tử, Lại Bộ thượng thư Nhâm An cầu kiến.] Thanh âm the thé vang vọng ở cửa phòng.

Hoàn đệ cửu chương.

==========

*Chủy thủ: đoản kiếm

*Bối: lưng

*Đại quỹ: tủ lớn