=========================================

8.

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Quần thần thối lui khiến chính điện rộng lớn bỗng chốc trở thành khoảng không trống rỗng.

Hoàng Thượng thất vọng tọa lên ngai vàng, hồn phách tứ tán gần nửa ngày mới quay lại, cuối cùng cũng lảo đảo đứng lên.

[Chủ tử, Chủ tử, ngài chậm một chút. . . . . .]

Tiểu Phúc Tử nhẹ nhàng nói, khom người vội vàng nâng thắt lưng y lên, ngờ đâu lại bị tát ba cái rồi bị Hoàng Thượng đẩy mạnh khiến hắn cảm thấy như trời đất như quay cuồng, suýt nữa ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Song, Tiểu Phúc Tử cũng chỉ dám lặng lẽ ngẩng đầu nhìn. Sắc mặt Chủ tử tái nhợt không giống bình thường, quả thực trắng xanh. Đôi ngươi hắc bảo thạch dường như sáng lên, bên trong tựa như thiêu cháy, làm kinh sợ nhân tâm kẻ hèn.

Ngay cả Tổng quản đại nội cũng bị tát hai cái vô duyên vô cớ. Mọi chuyện khiến đám thị vệ, thái giám khác không còn ai dám thượng tiền, chỉ rụt đầu đứng bên cạnh, sợ hỏa khí của Hoàng Thượng thiêu đốt.

Nhìn mọi người rồi đảo mắt, y cười lạnh rồi lảo đảo rời khỏi điện.

Sau chuyện đó, tất cả ngây ra. Chỉ có Tiểu Phúc Tử giữ lấy một bên má sưng đỏ, dậm chân [Đứng đấy làm gì? Còn không mau đuổi theo? Đồ ngu! Mau, mau! Truyền người đến hậu cung ngay! Cấp báo Thái Hậu nương nương, Hoàng Hậu nương nương biết, Hoàng Thượng hôm nay phát sinh đại hỏa]

Lời nói của Tiểu Phúc Tử khiến mọi người chợt tỉnh. Hai thái giám lanh lợi nhanh chân lao ra khỏi chính điện những người còn lại cũng vội vội vàng vàng bước ra theo.

Hoàng Thượng đang giận dữ, ai cũng không dám đến gần. Các thị vệ, thái giám đi phía sau thị hầu nhưng trong lòng lại cũng nơm nớp lo sợ.

Y cứ thế chậm rãi bước ra khỏi cung.

Những lời Cửu Vương gia nói ở đại điện khiến lòng y như tạo thành một lỗ hổng. Tuy rằng không phải quá đau, nhưng lại rất rất ghê gớm.

Những rường cột trong cung đều được chạm trổ tinh xảo. Dưới bậc tam cấp còn khắc một phi long đương giương nanh múa vuốt. Khi nhìn thấy hình ảnh đó, mắt y lại chợt trở nên lạnh giá. Cả lồng ngực cũng tựa hồ như kết thành khối băng đè nặng. Khiến bản thân khó chịu đến không thở nổi.

Phi long rất uy vũ, rất sống động. Nhưng có gì đó ẩn chứa trong nó khiến y có cảm giác phi long có thể xuất khỏi rường cột bay lên, quấn quanh y càng lúc càng chặt giống như một loại tơ lụa bạch bảo.

Chủ tử, y là Chủ tử của cung điện nguy nga này.

Nhất thảo nhất mộc, đều thuộc về y.

Không. . . . . .

Y thuộc về nhất thảo nhất mộc. . . . . .

[Hoàng Thượng. . . . . .]

Bên cạnh chợt truyền đến một thanh âm chứa đầy nỗi sợ hãi.

Hoàng Thượng có chút kinh ngạc, quay đầu lại nhưng vẫn chỉ thấy Tiểu Phúc Tử. Hắn đánh bạo bước tới gần, nịnh nọt [Chủ tử người xem, Thái Hậu nương nương và Hoàng Hậu nương nương đã đến] vừa nói, hắn vừa đưa tay về phía trước chỉ hai bóng dáng quen thuộc.

Hoàng Ngạch nương?

Đúng, hắn là Hoàng Thượng, mọi người ở đây đều là tâm phúc, như thế nào lại để lòng người lo sợ?

Hoàng Thượng lấy lại tinh thần, tiến lên trước. Phía trước hoa viên là một bức thủy mành. Thấp thoáng ẩn hiện đằng sau là bóng hình của ai đó. Đến gần mới biết mình đoán đúng rồi. Trước mặt giờ đây là Thái Hậu và Hoàng Hậu cung kính đứng cạnh bên.

Hoàng Thượng bước lên vài bước, thỉnh an mẫu thân [Hoàng Ngạch nương sao lại đến đây?]

[Nghe nói Hoàng Thượng hôm nay lại phát sinh nộ khí?] Thái Hậu vừa mới qua đại thọ tứ thập, cái tuổi hiếm ở nữ nhân. Thông thường nếu điều dưỡng thích đáng đàn bà cũng chỉ sống hơn tam thập. Thái Hậu chậm rãi đánh giá Hoàng Đế, bà cau mày nói, [Hoàng Thượng phát cơn thịnh nộ thì chớ, cũng đừng làm hại đến long thể. Mà, giờ cũng đã là chính ngọ, tại sao đám nô tài lại để cho Hoàng ThượngHoàng Thượng đi dạo thế này? Thật không biết phải trái, như thế mà cũng không biết thị hầu, phải phạt nặng mới được.]

Nghe Hoàng Thái Hậu nói vậy khiến y cảm thấy cũng có chút nóng. Giờ đang là chính ngọ, mặt trời cũng lên thiên đỉnh, nhưng y vẫn đang khoác trên người y phục tảo triều. Nội y tầng tầng lớp lớp còn khoác thêm long bào bằng tơ vàng, chân mang kim lí nên toàn thân đều cảm thấy nóng bức, mồ hôi ướt đẫm.

Hoàng Thượng cười lớn nói [Sao lại nóng giận thế? Người buồn bực mà còn muốn tản bộ sao? Bất quá, Ngạch nương, trẫm dìu người trở về, hôm nay cùng người dùng bữa.]

Thái Hậu lắc đầu, cười nói, [Hoàng Thượng có rảnh, thì cùng Hoàng Hậu trò chuyện đi. Vừa rồi nghe thấy Hoàng Thượng phát đại hỏa, cũng làm Hoàng Hậu hoảng sợ. Nàng còn cả gan cản đường ai gia rồi kéo đi gặp ngài. Hoàng Thượng à, mấy ngày nay phu thê các ngươi gặp nhau cũng ít đấy.]

Hoàng Thượng nghe xong ngạc nhiên, nhìn về phía Hoàng Hậu.

Vốn y là người lãnh đạm, sau khi đăng cơ càng không nghĩ đến việc đó. Thường ngày cùng Hoàng Hậu, bất quá cũng chỉ hoàn toàn là nghĩa vụ. Vả lại, gần đây bận bịu xử lý quốc vụ , lại thêm chuyện tên hỗn đản Thương Nặc, nên càng không có thời gian cùng Hoàng Hậu gặp gỡ. Y chỉ là không thể ngờ được rằng Hậu lại chạy đi mách với Ngạch nương.

Hoàng Hậu bị Hoàng Đế nhìn, nàng mặc dù không lên tiếng nhưng mắt lại cụp xuống.

Cả hai hầu Thái Hậu về cung, nói với người vài câu nữa mới cáo từ lùi ra. Sau đó, y theo lối đường mòn của ngự hoa viên để trở về.

Hoàng Thượng đầy một bụng tức giận, một tiếng cũng không nói. Sau khi vào phòng lập tức tọa lên ghế, vẻ mặt sầm lại.

Thấy thế trong lòng Hoàng Hậu cũng đã hiểu thấu, lệnh đám nô tài tất cả lui ra. Xong, mới đi đến bên Hoàng Đế, nhẹ giọng nói, [Hoàng Thượng hiểu lầm rồi. Nô tì diện kiến Ngạch nương không phải vì nhàn thoại. Chính là nghĩ Thục phi muội muội gần đây mang thai rồng mà Vận Lê cung lại là nơi quá nặng nề, sợ vạn nhất có chuyện gì, người chăm sóc không đến kịp liền nguy rồi. Nô tì nghĩ thế nên muốn bẩm báo Ngạch nương, cấp nàng cung điện tốt một chút.]

Hoàng Đế nghe xong lời giải thích của nàng, sắc mặt mới từ từ trở về bình thường, mở miệng nói, [Trẫm không có lòng nghi ngờ gì. Hoàng Hậu từ trước đến nay hiền lương, trẫm biết.]

Lời nói vừa thoát ra, nàng mới nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện y, cẩn trọng vấn [Hoàng Thượng hôm nay vì ai phát nộ khí? Nghe nô tài bẩm lại, Tiểu Phúc Tử ngài cũng đánh sao?]

[Đều là chuyện triều chính thôi, nói nàng nghe nàng cũng không hiểu.]

Hoàng Hậu ôn nhu, [Cũng đúng, nô tì đầu óc mê muội. Chuyện triều chính, nô tì tốt nhất không nên hiểu.]

Hoàng Đế ngẩng đầu lên bắt gặp Hoàng Hậu ngồi đối diện. Lâu ngày không thân cận, chợt nhìn thấy bên cạnh có một kiều nữ đẹp tựa anh đào lại đoan trang ôn nhu, thật không khỏi khiến lòng người hình thành nhu tình. Nhưng y đang mặc triều phục đành phải kiềm chế, cười vấn [Vậy ngươi biết cái gì là tốt nhất?]

Hoàng Hậu nhiều ngày không cùng Hoàng Đế thân cận, thấy vẻ mặt y, trong lòng cũng hơi động nhiệt, nhỏ nhẹ đáp, [Nô tì chỉ biết hảo hảo phụng dưỡng Hoàng Thượng.]

Hoàng Đế cười, [Ngươi thích phụng dưỡng trẫm?]

[Đương nhiên.]

[Vì cái gì?]

[Bởi vì ngài là Hoàng Thượng.] Hoàng Hậu đáp một câu.

Hoàng Thượng như bị ai đâm phải một châm, ngay cả thâm tâm đều co thắt lại, sắc mặt nhất thời khẽ biến, trầm mặc hẳn đi.

[Hoàng Thượng?] Hoàng Hậu bất an nhìn sắc mặt y.

Bởi vì là Hoàng Thượng. . . . . .

Đương nhiên, bởi vì y là Hoàng Thượng.

Hoàng Đế xem xét sự sợ hãi của Hoàng Hậu. Kỳ thực nàng cũng không nói gì sai, chỉ là bản thân đã nghĩ quá nhiều. Nàng cũng đã kết tóc nguyện làm thê tử của y, tính tình hiền dịu ngoan ngoãn, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, tổng quản lục cung, cũng chưa mắc phải lỗi lầm gì lớn, sao phải làm khó khiến nàng mang thêm phiền muộn?

Sau khi nghĩ ngợi, vẻ mặt của y lại chuyển biến tốt một chút, cười gượng, [Trẫm chính là nghĩ đến đại sự, nhất thời thất thần. Hoàng Hậu, nàng lại đây, để trẫm nhìn rõ một chút]

Hoàng Hậu thấy hắn cười mỉm cười, tâm mới nhẹ nhõm một chút, đứng lên thướt tha đi đến trước mặt y, [Ngài làm sao vậy?]

Hoàng Thượng vẫn chăm chú nhìn nàng. Phu thê đã lâu, tới bây giờ mới thấy rõ tượng tận khuôn mặt khóe mắt nàng. Tuổi đời còn ít, thanh xuân lại dâng hiến cai quản tam cung lục viện. Quả thật là phải gánh trọng trách. Không những thế còn phải theo thị hầu Thái Hậu, thật xứng đáng được tôn là hiền thê.

Nghĩ như vậy, trong lòng khó kiềm chế nổi lên nhu tình.

[Đến đây.]

Hoàng Hậu lại bước tới.

Y dùng đầu ngón tay của mình chạm vào trán của nàng, vốn là vuốt sợi một sợi tóc mềm bị buông xuống một cách cẩn thận. Làn da trắng như tuyết của Hoàng Hậu càng tăng thêm phần quyến rũ, nàng quả thật  rất đẹp.

Hoàng Hậu đột nhiên dịch chuyển, cử chỉ vô cùng không tự nhiên, gò má ửng hồng, cúi đầu dùng thanh âm nhỏ nhẹ vấn, [Hoàng Thượng làm gì vậy?]

Nàng lộ ra chút ngượng ngùng, so với ngày thường càng đáng yêu hơn. Hoàng Thượng trong lòng vi nhiệt, nghĩ nhiều ngày không cùng nàng chung chăn gối, bất giác áy náy, cười nói, [Hoàng Hậu, nàng đến đây thêm một chút] Nói xong, y liền đưa tay ôm lấy vai nàng.

Không ngờ Hoàng Hậu như bị thứ gì sai khiến, lui ra xa.

[Sao vậy?]

Nàng cúi đầu nói, [Chủ tử, bây giờ là ban ngày.]

Hoàng Đế bật cười nói, [Ban ngày thì sao? Chẳng lẽ nơi này còn có ai dám cả gan bước đến? Huống hồ ta với nàng còn là kết phát phu thê.]

Y lại đưa tay ra, không ngờ Hậu càng sợ hãi, lui từng bước, cư nhiên cầm váy tơ lụa nhấc lên, phủ phục quỳ xuống.

Khiến ngay cả y cũng sửng sốt, [Hoàng Hậu, nàng làm sao vậy? Ngay cả trẫm cũng không được sao?]

[Thần thiếp không dám.] Hoàng Hậu ngẩng đầu, trên mặt chấm hồng đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tái nhợt, nhưng thần thái lại hết sức kiên nghị, cắn nhẹ môi nói, [Hoàng Thượng, thần thiếp hôm nay phải giáo ngài một câu.]

[Nói.]

[Hoàng Thượng, ngài là Thiên tử. Thiên tử vị tôn thể quý, nhất cử nhất động đều chịu vạn dân kính ngưỡng. Thần thiếp thân là Quốc mẫu, trăm triệu không dám xúi giục Hoàng Thượng ban ngày tuyên dâm. Không chỉ thế, theo thần thiếp, tần phi ở hậu cung, cũng phải biết thân thể mình đang mang giống rồng, không nên để Hoàng Thượng phải lo nghĩ về mình.]

Hoàng Hậu dừng một chút, giọng nói thanh trong, còn muốn nói tiếp.

Hoàng Thượng nghe xong lời của nàng. Nụ cười trên môi vụt tắt, khuôn mặt gầy như pho tượng ấy không còn chút cảm xúc, nói cắt lời hậu, [Không cần nói nữa.]

Lòng nàng run lên, ngẩng đầu nhỏ giọng vấn, [Chủ tử sinh khí?]

[Trẫm. . . . . . không sinh khí.] Hoàng Thượng lạnh lùng nghiêm mặt, không để ý tới Hoàng Hậu sợ hãi quỳ mọp dưới mặt đất mà đứng lên, thuận tay quệt lên trên bệ cửa sổ một chút hương hoa vừa được nước khác cống nạp, khóe môi hiện ra nụ cười khổ, [Nàng nói đúng, rất đúng!] Y cất cao giọng, bỗng nhiên lại phát hiện ra mình không hề cẩn trọng.

Sắc thái vui buồn đối với Quân Vương là đại kiêng.

Hoàng Hậu đứng đầu đứng đầu lục cung, như vậy cũng quả thật không thể trách tội.

Chính là, nhu tình bị đánh cho thất linh bát lạc, thậm chí đang vui vẻ cũng có thể vì lời nói mà tức hận. Y đưa mắt nhìn xung quanh, trong lòng lại hình thành một cảm giác lạ lẫm. Tẩm cung quả thật rất lớn, mọi vật đều cực kỳ quen thuộc, nhưng cũng cực kỳ xa lạ. Mỗi nơi mỗi chỗ đều lạnh như băng, không chút hơi ấm.

Hoàng Đế trầm mặc một hồi lâu rồi thở sâu, thấp giọng nói,  [Hoàng Hậu đứng lên đi, nàng nói phải, trẫm là Thiên tử, nàng dù sao cũng là Quốc mẫu.]

Hoàng Hậu nghe xong, chậm rãi đứng dậy. Nàng biết tâm tình Hoàng Đế nhất định không tốt nên chỉ dám đứng ở một bên thị hầu, cũng không dám tiếp tục lên tiếng.

Hoàng Thượng kinh ngạc đứng đó một lúc lâu, tự nhắc bản thân không nói nữa. Sau thở dài rồi xuất khỏi điện.

Tiểu Phúc Tử dẫn theo hai thái giám nhanh chóng chạy theo. Nhưng đến nơi thì y xua tay từ chối, ra lệnh không được tiếp bước, để y tự mình bước thong thả.

Không ngờ, mây đen không biết từ đâu kéo đến vần vũ trên bầu trời. Vầng thái dương cũng vì thế mà mờ đi. Ánh sáng bạc ấy không thể khiến người khác chói mắt được nữa.

Y chợt ngẫm lại bản thân, Thiên tử quả thật rất khó làm.

Có mấy ai biết đương ngôi cửu ngũ lại khó khăn như vậy?

Nay, các thần tử phủ phục dưới chân, nào biết đâu có ngày hắn sẽ tự xưng vương toạ trên long ỷ.

Đúng là phải tự vấn nhiều.

Thiên Triềuhiển hách, nhưng hiện tại quốc gia đã không còn chiếm thế thượng phong. Nhớ năm đó, Thái tổ Hoàng Đế lập quốc vinh quang uy phong lẫy lừng. Ai, sớm đã không còn như xưa.

Nhiều năm nhàn hạ khiến đế quốc trở nên suy yếu.

Hiện giờ An Nam, Lưu Cầu, Cao Lệ đẳng quốc, hàng năm đều thượng cống. Nhưng bên cạnh đó, hàng năm chúng cũng trưng binh luyện võ quy mô lớn. Có ai biết được chúng ôm lấy tâm cơ gì?

Nên, đừng nói đến Khiết Đan. . . . . .

Không biết Thương Nặc kia bây giờ ra sao?

Cái tên man tộc kia. . . . . . Hoàng Thượng đột ngột dừng chân, phát hiện mình đang đứng trước một bụi cây. Vài chiếc lá Hoàng Diệp bị gió thu lay động, nhẹ nhàng khép lại, chuyển sang màu xanh thẫm

Sao lại nghĩ tới hắn chứ?

Y nhíu đôi chân mày đẹp đẽ lại.

Nhưng có thể không nghĩ sao? Các Thần tử quỳ trước đại điện thượng cầu xin. Tình cảnh ấy bất chợt hiện lên, muốn quên cũng không quên được. Hình ảnh vẻ mặt Cửu đệ ngập tràn ý bất đắc dĩ khiến y vừa đồng tình vừa bi thương.

Tranh nhi.

Một thanh âm không biết từ đâu vọng ra trong gió, tiến vào màng nhĩ. Thâm tâm của y dường như bị ai dùng tay bóp thật mạnh. Hoàng Thượng xoay người, nhìn xung quanh.

Phía sau là khoảng không trống rỗng. Trước mắt  chỉ vỏn vẹn mỹ cảnh bất biến quanh năm.

[Hoàng Thượng?]

Lại có thanh âm tiến vào màng nhĩ.

Y lại càng chau mày.

Hoàng Thượng? Sao không phải Tranh nhi ?

[Hoàng ThượngHoàng Thượng?]

Y cuối cùng cũng tìm được nơi vọng ra thanh âm ấy. Quay đầu lại, y trông thấy một phụ nữ lộng lẫy và  hai cung nữ quỳ cách đó không xa.

[A, Thục phi sao.] Hoàng ĐếHoàng Đế lấy lại tinh thần, đưa ánh mắt lên bụng nàng, thanh âm ôn nhu, [Sao còn quỳ ? Đứng lên đi.]

Thục phi đang mang long thai nên trước mặt Thái Hậu, Hoàng Đế và Hoàng Hậu lá gan quả thật lớn lên không ít. Nàng đứng dậy, khuôn mặt tròn hiện lên hai má lúm đồng tiền thật sâu, vui mừng, cười nói, [Nô tì thấy Hoàng Thượng từ xa. Vốn nghĩ ngài tiến vào Vận Lê cung, không nghĩ Hoàng Thượng lại đến nơi từ lâu không dùng này] Nàng đi đến bên cạnh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt y một cách cẩn thận rồi ngạc nhiên nói, [Nơi này có điều gì lạ sao? Như thế nào có thể khiến Hoàng Thượng xem xét cẩn thận như vậy?]

Y quả thật không muốn cùng nàng nói đến việc triều chính. Nàng thì cứ tươi cười rực rỡ, nghĩ đi xem lại cũng thấy không thể loại bỏ hảo tính của nàng, y cười lớn [Tử Đằng đương nhiên đối với ngươi rất đẹp. Trẫm vốn nghĩ sẽ đến Vận Lê cung mà. Nào, cùng trẫm vào trong.] Nghỉ một chút, y lại hỏi, [Thân thể gần đây thế nào? Ngự y vẫn đến chẩn mạch đầy đủ chứ?]

[Ngày nào cũng đến cả.] Thục phi thấy Hoàng Đế tươi cười hòa ái, càng thêm cao hứng, cùng y tản bộ, nói, [Nô tì hôm qua thấy Hoàng Hậu nương nương, nhưng đang nói thì nương nương lại đi mất. Nô tì trong cung ăn được ăn sung mặc sướng, cũng không có việc gì, nhất định sẽ phải toàn tâm toàn ý che chở giống rồng. Vì Hoàng Thượng, thêm cho quốc gia một tiểu nô tài, cũng coi như vì nước làm một chút công lao.]

Hoàng Đế không nghĩ tới nàng bỗng nhiên lại nói về việc này, bước chân dừng lại nhanh chóng, [Đây là con trẫm, nói như thế nào là nô tài?]

Tiểu nô tài là từ hay dùng trong cung, chẳng những Thái Hậu và Hoàng Hậu, mà thậm chí ngay cả bản thân y cũng thường nói. Thục phi nào biết rằng từ này hôm nay lại phạm vào kiêng kị của Hoàng Đế, vẫn tươi cười nịnh hót nói, [Hoàng Thượng, ngài là Chủ tử của tất cả người trong thiên hạ. Dưới một người trên vạn dân, thế thì ai không là nô tài?]

Hoàng Đế nghe xong, sắc mặt đã có vài phần không được tự nhiên, nhưng lại không muốn quát lớn phi tử đang mang thai, thản nhiên cười nói, [Phụ thân cùng con cũng là toàn người trong nhà, huyết mạch tương liên?. Mà các ngươi cũng vậy, cũng là người nhà của trẫm, làm sao nói cái gì nô tài cùng Chủ tử chứ?]

Thục phi cũng chỉ là mang giống rồng, sanh ra đắc ý, nhất thời không lại nghe được lời nói Hoàng Đế có bóng gió, cười đáp, [Người khác có thể nghĩ như vậy, nhưng Hoàng Thượng thì không. Nô tì bình thường hay thính bên Vương đại nhân, bọn họ nói, cái gì Thiên tử vô gia. . . . . .]

[Câm miệng!] Hoàng Đế trầm giọng, [Ngươi chỉ là phi tần còn muốn giáo huấn trẫm sao?]

Thục phi đương nói cao hứng, nghe một thanh âm vang như sấm sét, nhất thời phát hoảng, quỳ mọp xuống, [Nô tì. . . . . . Nô tì không dám. . . . . .] Ngay cả đầu cũng không dám nâng, thanh âm run rẩy hoảng sợ.

Phía sau, hai cung nữ không biết gì điều gì khiến Thiên tử tức giận, mới vừa mấy khắc trước cả hai vẫn chuyện trò vui vẻ. Thấy vẻ mặt đó, cả hai theog Thục phi quỳ xuống, phát run.

Oán khí của Hoàng Đế chất một bụng cũng không đủ, cúi đầu trừng mắt nhưng lại nhìn thấy Thục phi, nhớ nàng thân mình không tiện, nếu làm nàng sợ hãi động đến hài tử thì chẳng những trong lòng không yên, mà còn nhận sự trách móc từ Thái Hậu. Nghĩ thế, nên y đành phải nhẫn khí, cắn môi dưới rồi nhìn các cung nữ, hất hàm, [Quỳ  làm gì? Phù Chủ tử các ngươi vào điện đi.] Nói xong chính mình lại quay đi.

Thục phi đáng thương bị kéo lên. Hai chân đều vô lực , mềm oặt đến mức không thể tự đứng thẳng được. Nàng đưa mắt nhìn theo hình bóng cô độc ấy. Cho đến khi bóng dáng Hoàng Thượng cũng khuất sau bụi hoa tử đằng, không thể thấy được nữa.

Về phần Hoàng  Thượng, y liên tục bị hai ái thiếp dội lãnh thủy khiến lửa giận trong lòng y càng ngày càng bừng cháy mạnh mẽ. Thế nên y ngay cả ngự hoa viên cũng không dạo nữa, nghiêm mặt quay về Bàn Long điện. Thường ngày y không triệu phi tử vào thị hầu, đều đến đây ngủ một mình. Nơi này cũng xem như tẩm cung của Thiên tử.

Tiểu Phúc Tử là thằng bé lanh lợi. Thấy Hoàng Đế rời khỏi tẩm cung của Hoàng Hậu, đoán được y chắc chắn hồi đến nơi đây nên đã sớm ở đó chờ. Xa xa đã nhìn thấy một bóng hình khoác áo hoàng kim, hắn vội vàng tiến đến thỉnh an, [Chủ tử, Chủ tử có đói bụng không? Có muốn truyền lệnh sai người thị hầu?] Hắn biết Hoàng Đế hôm nay tâm tình không tốt, nói chuyện cũng phải thật cẩn trọng, một chữ vô nghĩa cũng không dám nói.

Y đưa mắt xem xét cậu một chút. Đột nhiên lòng dâng lên ý nghĩ, có thể lấy lòng nịnh hót ta, bất quá là vì ta là Chủ tử, nắm giữ sinh tử phú quý của hắn mà thôi. Ta đương là Chủ tử, có giang sơn này làm chỗ dựa. Nếu ta mất giang sơn, sẽ không là Chủ tử , những người này sẽ thế nào?

Hắn bình sinh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Hôm nay nghĩ tới, nội tâm hoàn toàn không ổn định, khí huyết cuồn cuộn, khó chịu đến mức nói không nên lời, nhíu mày nói, [Cút ngay.]

Sải bước nhanh tiến vào phòng, ngước đầu lên thấy còn vài cung nữ đứng đó, lại cảm thấy giận thêm vô cùng phiền phức. Y ra lệnh, [Cút ra ngoài cho trẫm!]

Các cung nữ sợ tới mức cuống cuồng tán đi. Hoàng không hiểu sao vẫn còn cảm thấy thống hận, bước nhanh ra cửa, hướng bọn thị vệ quát, [Cút! Cút ngay!]

Ở đại môn, ngoài thái giám cung nữ bị hắn đuổi đi, bọn thị vệ vốn ở chức thủ vệ không dễ dàng rời bỏ trách nhiệm. Nhưng nay Thiên tử đã mở kim khẩu, một phần cũng nhớ đến sáng nay, thị vệ thủ tại Vịnh Đàm các bị đánh sống dở chết dở, nên giờ mọi người sợ chết khiếp. Thế nên, ai dám nghịch ý ngài? Nghĩ vậy, đám thủ hạ ngoan ngoãn thối lui trước Chủ tử phát hỏa.

Tức khắc, Bàn Long điện hoàn toàn trở nên im ắng. Thanh âm của người hoàn toàn không nghe thấy nữa.

Hoàng Đế chọn một chiếc ghế ngồi xuống, ngẩn ngơ. Dần dần trấn tĩnh rồi mới đứng lên.

Vì điều gì lại phát hỏa lớn như vậy?

Vì dã tộc kia?

Thiên tử uy nghi không nên khinh nộ.

Không, không, y sẽ không như thế. Tất cả chỉ vì man tộc kia bụng dạ khó lường.

Sáng nay, y đột nhiên lại muốn đích thân hạ chỉ đánh Ngọc Lang. Không biết tiểu hầu tử kia hiện tại ra sao? Không biết có được một chút giáo huấn nào không?

Trong não y không tự chủ được, hiện ra hình ảnh Ngọc Lang rúc vào lòng Cửu đệ kêu khổ thấu trời. Chiếc mũi nhỏ nhắn còn nhăn lại nữa chứ.

Mà, tiểu hầu tuy rằng bị đánh, nhưng ít ra còn có người đau.

Nghĩ đến đây, y lại ngồi không yên. Giống như dưới khối minh hoàng sắc này, những thứ tượng trưng cho sự uy nghiêm của Thiên tử đều đâm vào người y từ đầu đến chân, khiến bản thân vô cùng khó chịu. Y đứng lên, đi chậm rãi dọc bước tường.

Tranh nhi. . . . . .

Thương Nặc sao lại biết tên y?

Đã rất nhiều năm không ai gọi như thế rồi.

[Tranh nhi. . . . . . Tranh nhi. . . . . .] Y nghĩ đây cũng là lúc trong phòng bỗng nhiên lại vọng lên một thanh âm trầm ấm. Sau đó mới phát hiện chính mình tự gọi tên mình. Y thật sự cảm thấy mình dần trở nên ngu ngốc và buồn cười.

Đường đường là Thiên tử. Sao cư  nhiên hành động ngây thơ như vậy. Truyền ra ngoài thì làm sao đối mặt với quần thần tử dân

[Tranh nhi. . . . . .]

Y lại lần nữa ngồi xuống, lắc đầu.

Hiện tại tối trọng yếu vẫn là xử lý chuyện Khiết Đan. Man quốc kia đã đã mất Vương tử, nói không chừng có cớ khai chiến. Bọn chúng dưỡng tinh súc duệ, có lẽ đã sớm chờ cơ hội như vậy.

Tất cả sự việc này, có phải là một cái bẫy?

[Tranh nhi. . . . . .]

Hoàng Đế lắc lắc đầu. Thật giận,  thanh âm ấy cứ truyền đến màng nhĩ không ngừng, khiến cho người khác không thể hảo hảo nghĩ sự tình được.

Bọn nô tài rốt cuộc ở đâu vậy? Nước trà cũng không thị hầu.

Y ngẩng đầu, toan hạ mình đi lấy một ly trà thì đúng lúc thân mình còn chưa cử động, đã có một đôi tay to lớn xoa lên bả vai.

Gần như vậy, hơn nữa lại là động tác vô cùng thân thiết. Thật sự ngay cả Hoàng Hậu cũng tuyệt không dám làm.

[Tranh nhi?] Thanh âm cứ thế tiến vào màng nhĩ.

Cư nhiên không phải ảo giác.

Hoàng Thượng cả kinh. Đã từng có vết xe đổ như thế, y như thế nào lại không phòng bị? Vừa nghe thanh âm như thế, cũng không quay đầu lại, lấy thứ giấu trong tay áo phải trực tiếp đâm vào.

Phía sau truyền đến một tiếng rên. Đôi tay to lớn kia lập tức rút khỏi bờ vai.

Lúc này Hoàng Thượng mới đứng lên, xoay người căm tức, [Thương Nặc, ngươi thật to gan.]

Y vốn đã giấu một thanh đoản kiếm sáng nay lấy từ quốc khố, nhỏ, nhưng sắc bén không gì sánh bằng. Y cũng không thể ngờ đoản kiếm lại có cơ hội phát huy nhanh đến vậy.

Người tới quả nhiên là Thương Nặc.

Hắn lần này quá mức khinh địch, chỉ vì nhớ quay quắt bóng hình ai đó. Sau, lại thấy y một thân một mình, nhịn không được lén lẻn vào đây. Không ngờ lại bị một dao, cười khổ nói, [May là ta phản ứng nhanh, bằng không tánh mạng ta thiếu chút nữa mất trên tay ngươi rồi.]

Hoàng Thượng nghĩ đến đã đâm trúng hắn, tinh thần cũng vui lên. Nhưng sau khi tập trung nhìn, trên tay hắn đã ứa ra máu. Có vẻ như khi thối lui, một tay đã giữ  lại còn tay kia lại dùng cản đường đao.

[May mắn?] Cầm trong tay đoản kiếm đã vấy máu, y cắn răng cười lạnh, [Lẻn vào Hoàng cung, ý đồ gây rối. Trẫm chỉ cần  mở miệng kêu thích khách thì kẻ như ngươi còn mạng sống?]

Thương Nặc thấy y nắm chặt đoản kiếm, tựa hồ như lúc nào cũng có thể đâm lại lần nữa. Hắn thối lui hai bước, nói, [Tranh nhi, ngươi cẩn thận một chút, đừng để đoản kiếm làm mình bị thương] Nói xong, hắn ngồi lên giường, cười một tiếng, thuận tay xé khăn trải giường băng bó vết thương.

Thương Nặc ngồi một cách hoàn toàn ngông nghênh, một chút cũng không biểu lộ sự sợ hãi khiến y vô cùng kinh ngạc.

Người này giống như không hề sợ chết.

Vẫn là người man tộc ngu xuẩn, căn bản không biết hậu quả như thế nào sao?

Nhưng hiện tại đến phiên y khó xử, rốt cuộc có nên truyền thị vệ vào hay không?

Dựa vào tâm ý của chính mình, đương nhiên phải truyền. Tốt nhất nên để bọn thị vệ vào, bằm thây vạn đoạn, ném xuống sông.

Thiên hạ này không có chuyện gì có thể giấu diếm, cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Chuyện Khiết Đan Vương tử chết ở Thiên quốc thế nào cũng truyền đến Khiết Đan. Sau đó chiến tranh tất sẽ khó tránh. Nhân việc này người Khiết Đan lại càng có cớ cho rằng Vương tử của chúng bị bắt đi chính là do chỉ thị của y. Vậy là hết đường chối cãi.

Bản thân chết còn không được. Dân chúng thiên hạ chịu chiến loạn thì làm sao y vô tội?

Y cả đời muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, tựa hồ chưa từng vấp phải tình thế lung túng như vậy.

Hoàng Thượng cầm đoản kiếm muốn ngồi cũng không được, đứng cũng không xong. Chỉ còn cách trơ mắt nhìn Thương Nặc ngồi trên long sàng của mình không chút khách khí. Những vệt máu làm cho chăn chiếu trên long sàng thành một đống hỗn độn.

Hoàn đệ bát chương.

———————

Chú thích:

*Kết phát phu thê: vợ chồng gần gũi.