=========================================

7.

==========================================

 

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

[Ai da!] Ngọc Lang là người đầu tiên phản ứng, thảm tiết kêu rên.

Cửu Vương gia vội ôm chặt hắn hỏi han [Thế nào rồi? Ngươi đau lắm phải không? Là ta không tốt, bắt ngươi đứng mãi đây, để ta bế ngươi vào …]

[Lễ vật!] Ngọc Lang nắm chặt vạt áo của Vương gia vẻ mặt đau khổ khó hiểu. Đúng là biết trước đã giàu [Sớm biết hắn sẽ bị kẻ khác bắt đi thì ta đã nhận lễ vật rồi! Phái quân lính đi đánh thổ phỉ, cứu Khiết Đan Vương tử đâu có thể tính là làm loạn được đúng không? Cũng không phải là việc hại dân hại nước, đều là việc có thể làm mà, đúng không? Ai da, ta bị thiệt rồi!!]

Nhưng người biết tin đầu tiên là Hoàng Thượng, khiến y vô cùng phẫn nộ.

Cơn giận của Thiên tử còn kinh khủng hơn cả sấm sét. Sắc mặt y trầm xuống, không mở miệng nói tiếng nào, Hoàng cung cũng dường như u ám theo.

Từ vương công đại thần tới thái giám, thị vệ, tất cả đều sợ đến kinh hồn bạt vía.

[Bị hắc y nhân bắt đi ư?]

[Bẩm vâng…]

[Kinh thành trọng địa, quan binh áp giải phạm nhân đến thiên lao mà để đạo tặc cướp phạm nhân đi sao?]

[Bẩm vâng…] Tên lính người đầy bụi đất gấp rút về các báo sợ hãi quỳ rạp thân thể dưới đất, liên tục dập đầu không dám đứng dậy.

Thật đáng hận mà!

Đáng hận!

Hoàng Đế nhìn xuống tên nô tài vô dụng phía dưới. Nếu không phải y từ xưa đã trầm tĩnh, ôn nhu, lại một phần cũng sợ về sau sử sách ghi chép việc này, thì y đã lập tức đi xuống, một cước đánh chết bọn lính ngu đần này rồi.

Dưới chân Thiên tử, lại đã điều động cả quan binh. Thật không thể làm gì được một tên Khiết Đan khốn kiếp hay sao?

Y bóp nát chén ngọc trong tay, nước bên trong đổ cả xuống bàn.

[Hoàng Thượng, xin Hoàng Thượng bớt giận] Tả thừa tướng – một người trọng yếu của quốc gia nơm nớp lo sợ mà mở lời khuyên ngăn [Hiện nay không phải thời điểm để sinh khí, Di quán Khiết Đan nay gặp chuyện không may, Vương tử Khiết Đan lại không rõ tung tích. Chuyện này liên quan đến mối hòa hảo bang giao của hai nước. Đầu tiên phải lên kế sách làm sao ăn nói với Khiết Đan…]

[Ngươi muốn trẫm xin lỗi bọn người Khiết Đan sao?]

Hoàng Đế quắc mắt, Tả thừa tướng đầu gối mềm nhũn liền quỳ xuống.

Hữu thừa tướng từ trước tới nay luôn bất hòa với Tả thừa tướng. Nhưng chuyện này liên quan đến quân cơ đại sự, ảnh hưởng đến bá tánh nên lúc này đây cũng đứng ra nói giúp Tả thừa tướng.

[Hoàng Thượng! Tả thừa tướng nói không sai.] Hữu thừa tướng vén vạt áo, quỳ xuống thỉnh cầu [Hoàng Thượng sáng nay đã hạ chỉ bắt Khiết Đan Vương tử. Lão thần ở trong phủ nghe xong thực sự cả kinh. Hoàng Thượng anh minh cơ trí, một đời thánh chủ. Lần này trên đường áp giải, Vương tử Khiết Đan lại bị bắt. Đích thị là ông trời giúp thánh chủ!]

[Cái gì?] Hoàng Đế bỗng giật mình, lạnh lùng hỏi [Vì sao khanh lại cho rằng đó là ông trời giúp chúng ta?]

[ Bẩm…] Hữu thừa tướng kiên trì giải thích [Hoàng Thượng, Khiết Đan bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Hiện nay chỉ có thể dùng kế sách trấn an mềm mỏng chứ không thể làm căng được. Hoàng Thượng, tuy người đã hạ chỉ bắt giữ Khiết Đan Vương tử, nhưng hiện tại Khiết Đan Vương tử đã bị đạo tặc bắt đi. Chưa tới thiên lao nên sửa sai vẫn còn kịp. Việc này… chúng ta chỉ cần đem Khiết Đan Vương tử cứu trở về thì việc trước kia lẫn hòa khí hai nước sẽ được cải thiện]

Tọa trên cao, dáng vẻ trầm mặc của Hoàng Đế khiến người ta không khỏi bất an, khó thở.

Một lát sau, Hoàng Đế chậm rãi nói [Ý khanh nói trẫm hôm nay đầu óc không tỉnh táo nên hạ thánh chỉ sai lầm? Xong, nay may mắn lại có kẻ chịu tội thay vừa vặn che lấp lỗ hổng trong cách làm của trẫm, lại tránh được việc liên lụy các khanh?]

Lời nói kịch liệt gay gắt. Hai thừa tướng cả kinh, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, liên tục nói [Chúng thần không dám! Chúng thần không dám! Nhưng…nhưng Thiên Triều ta thực sự không thể gây bất hòa với Khiết Đan được!] Cả hai lại dập đầu khuyên can.

Tiếng dập đầu liên tục vang lên, đằng sau diện các quan lại bất an nhìn hai vị thừa tướng khàn giọng can gián. Tất cả chúng quan lại nhất loạt quỳ xuống.

[Không thể gây chiến ! Tuyệt không thể tuyên chiến! Xin thánh thượng minh xét!!! ]

Không sai, Khiết Đan đúng là man di ngoại tộc, đất đai cằn cỗi, ngu dốt không hiểu lễ nghĩa. Nhưng binh lực của Khiết Đan hiện nay…?

Trước mặt Quân Vương vô lễ tội đáng chết. Nhưng nếu nhưng đối phương là Vương tử Khiết Đan thì dù có vô lễ một trăm lần …

Trăm triệu lần cũng không thể khai chiến!

Các ngươi lớn gan. Một người mở miệng là nhất loạt chúng quan đồng thanh? Tiếng hô hòa vang khắp điện.

[Hoàng Thượng, xin nghe tiểu thần một lời]

Một người khẳng khái từ trong đám triều thần đứng ra [Sự việc Vương tử Khiết Đan lần này, thánh chủ nhất định phải suy xét thật kĩ]

Không thể để lý tính lấn át [Thần cả gan, thỉnh thánh thượng làm sáng tỏ tội của Khiết Đan Vương tử ]

Quan bộ Lại vốn không quan tâm chuyện sứ thần ngoại quốc, nhưng các sứ giả hết lần này đến lần khác đến trước đại môn Lại bộ thượng thư kêu xin minh oan thống thiết. Quan bộ Lại chỉ ngẫu nhiên quấn vào trận tranh chấp này, hắn kêu to [Đoàn sứ giả Khiết Đan đã đánh trống kêu oan ở bộ Lại, hôm nay các sứ thần tệ quốc khác ở kinh thành đều đến xem náo nhiệt. Tha lỗi thần tử tài hèn sức mọn thật không tài nào ứng phó. Bọn họ đòi giải thích bốn chữ ” Quân tiền vô lễ”…Bọn họ muốn chúng ta thả Vương tử của bọn họ…]

Lão Ngự sử râu tóc bác phơ xúc động nói [Hoàng Thượng… Trăm triệu lần không được … không thể gây chiến tranh! Ô..ô.. Lão thần theo hầu tiên đế đã lâu. Tiên đế lúc lâm chung luôn miệng căn dặn… nhất thiết phải bảo toàn giang sơn bờ cõi….]

Các tướng lĩnh hùng dũng hiên ngang đứng ra quỳ xuống chắp tay nói [Thần xin lĩnh chỉ cùng quân lính truy bắt hung đồ, nhất định sẽ đem Vương tử Khiết Đan an toàn trở về!]

Hoàng Đế nhìn đám nô tài quỳ dưới chân, kẻ khóc, kẻ cầu khẩn, khiến cho màng nhĩ y không còn nghe được gì, nộ khí xông lên.

Cái gì muốn làm rõ hành vi phạm tội của Vương tử Khiết Đan. Cái gì gọi là muốn biết hắn quân tiền vô lễ thế nào. Kêu ta giải thích ư?

Ta có thể nói sao?

Khốn kiếp !

[Tất cả các ngươi câm miệng hết lại cho ta!] Hoàng ThượngHoàng Thượng bỗng quát lớn, đập tay xuống bàn chấn động cả thánh điện.

Trong nháy mắt, tất cả âm thanh khẩn cầu, can gián bỗng im bặt.

Không gian im lặng như tờ.

Hoàng Thượng cười nhạt.

Y thân là Thiên tử,chân giẫm lên mảnh đất này, đầu đội kim loan, trước mặt là đám nô tài thần tử, rốt cuộc bốn bề triều thần lại chẳng kẻ nào có thể dựa vào.

[Trẫm đã nói, Thương Nặc quân tiền vô lễ. Các ngươi đều là những kẻ học sách thánh hiền, văn thư đầy một bụng, như thế nào không biết nổi bốn chữ “quân tiền vô lễ” ? Đối với Thiên tử mà vô lễ dù cho là ai cũng là có tội! ] Hoàng Đế chậm rãi nói, so với lúc trước lại càng gay gắt.

Y nén nộ khí, cười hỏi [Các ngươi đều là đại thần trong triều, đều là nô tài của trẫm, tính mệnh bản thân đều là của trẫm. Chủ tử của các ngươi bị ngoại tộc bất kính các ngươi lại muốn bỏ qua, muốn ta hết giận, không muốn Khiết Đan thuần phục uy của Thiên Triều mà trái lại lại chỉ lo lắng chiến tranh, lo lắng binh lực của ngoại tộc. Các ngươi… có lúc nào nghĩ ta là Hoàng Thượng, là Chủ tử của các ngươi không?]

Cả thánh điện rộng lớn đặc biệt là sảnh đường tuyệt không một tiếng động.

Dưới bậc thềm sảnh bá quan triều thân đều cứng đơ, thỉnh thoảng chỉ có con mắt chuyển động soi xét, âm thầm dùng ánh mắt trao đổi.

[Hoàng Thượng…] Một thanh âm trầm mặc vang lên.

Hoàng  Đế đưa mắt nhìn lên, thấy Cửu Vương gia đã đứng ở trước cửa thần điện.

Hắn vừa trấn an Ngọc Lang vừa nghĩ đến đại sự, lại biết các triều thần vào cung can gián nên lập tức tiến cung.

[Hoàng Thượng, người là cha mẹ của bá tánh, là người đứng đầu quần thần.] Cửu Vương gia đảo qua các đại thần đang câm như hến, tâm trạng nặng trĩu nói [Mặc dù quân chủ là quan trọng nhưng xã tắc càng quan trọng hơn. Phụ hoàng đem Thiên Triều giao phó cho người. Hoàng Thượng… Nhị ca… dù thế nào cũng nên lấy giang sơn xã tắc làm trọng, người là Chủ tử a….]

Hoàng Đế bỗng nhiên mở to hai mắt, tinh thần bị chấn động mạnh.

Cửu Vương gia quỳ sụp xuống, từ trong đến ngoài điện các vị quan triều thần đều quỳ xuống theo. [Bất luận Vương tử Khiết Đan đã làm chuyện gì, thần đệ cũng cúi xin Hoàng Thượng… Người hãy vì quốc gia mà nhẫn nhục.]

Y sững sờ nhìn chằm chằm thân đệ của mình, khí lực cả người như bị rút cạn, ngã xuống long ỷ.

Bọn thái giám vội thị hầu, đỡ y nhưng lại bị y đẩy nhẹ ra.

Ánh mắt chậm rãi nhìn chúng nô tài, lòng y như tro tàn nguội lạnh, như đáy hồ mùa đông bao phủ, lạnh thâm tím.

[Tất cả lui xuống hết cho ta ] Thật lâu sau y mới cất tiếng khiến các thần tử đồng loạt ngẩng đầu. Y lạnh nhạt cướp lời [Tất cả các khanh đừng đến gặp trẫm nói nữa. Trẫm… không muốn nghe bất kỳ điều gì.]

Không sai. Hắn tuy là Chủ tử của thiên hạ nhưng lại là nô tài của giang sơn vạn lí.

Chỉ là Hoàng ĐếHoàng Đế.

Không phải là Tranh nhi.

Không ai quan tâm tới Tranh nhi.

« Tranh nhi làm sao? Gặp chuyện gì? Vì cái gì tức giận? >>

Tất cả, không một ai nghĩ tới…