=================================================

6.

==========================================

 

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Cửu Vương gia rời phủ, không lâu sau thì Ngọc Lang cũng phải rời giường. Nào có phải hắn chịu khó gì, chẳng qua là do khách khứa đến phủ thăm hỏi thật quá sức ồn ào. Trần Bá vừa lau mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng vừa nơm nớp lo sợ, nhiều lần muốn bẩm báo rằng còn có một vị khách cần phải gặp.

Nhìn Trần Bá mồ hôi túa ra như mưa, bộ dạng thật thảm thương, Ngọc Lang chỉ có thể vừa đứng lên giơ tay đầu hàng, miệng vừa kêu khổ thấu trời đất.

[Đáng ghét! Có việc gì mà mới sáng sớm đã ầm ĩ lên chứ? Buổi chiều quay lại không được sao? Gọi bọn hắn vào đây, lão tử sẽ giáo huấn bọn chúng một trận ] Ngọc Lang lầm bầm than vãn về tiếng ồn đằng trước phủ, vừa ngáp vừa thay y phục.

Trong đầu vốn nghĩ, khi gặp mấy kẻ phá đám sẽ mắng cho chúng một trận nên thân. Nhưng vừa tới sảnh đường, vầng hào quang lấp lánh đã làm mắt Ngọc Lang mờ đi, mụ mị cả người, ngay cả mặt của các vị khách đến phủ cũng không còn thèm để ý nữa.

[Hạ công tử, đây là món quà nhỏ gọi là thành ý của chúng tôi. À, đó là khối huyết ngọc mã não, sản vật của Hàn Mạc Tây Vực… đây là bình thuốc hít khảm ngọc, tương truyền là kiệt tác của nghệ nhân bậc thầy Thiên quốc đương triều, sau này lưu lạc đến Khiết Đan quốc. Đại Vương của chúng ta đã vô cùng nâng niu yêu quý, coi như bảo vật mà cất kĩ trong Vương cung, lần này… Đúng rồi, còn có vật này…]

Một chiếc hộp được khảm bạc khẽ hé mở, lộ ra hai viên đại trân châu tuyệt mĩ không chút tỳ vết. Nhưng xem ra hai con mắt của Ngọc Lang lúc này trông còn lớn hơn.

Lai Mục không dấu được vẻ lo lắng. Nhưng khi thấy khuôn mặt rạng rỡ của Ngọc Lang, hắn liền nói [Người Khiết Đan chúng ta thích nhất kết giao bằng hữu, đối với bằng hữu hết sức coi trọng]

Ngọc Lang vẫn chỉ nhìn chăm chú vào chiếc bàn – bây giờ đã đầy kì trân dị thảo.

[Ai ya, Khiết Đan vốn thường thiếu lương thực mà vàng bạc châu báu có thừa a? ]

Đúng là đất lành!

[Bằng hữu?] Ngọc Lang vẫn thích thú không ngừng vuốt ve khối ngọc trong tay, cười tươi như hoa, không ngừng gật đầu [Hảo, chúng ta kết giao bằng hữu, ha ha ha, ta thích nhất cũng là kết giao bằng hữu đấy]

Lai Mục tuy là người Khiết Đan nhưng cũng biết thế nào là  “đả xà tùy côn trượng”. Việc đối phó với Ngọc Lang thay vì đối phó với Hoàng ĐếHoàng Đế cùng Vương gia nhẹ nhàng hơn nhiều. Đơn giản chỉ cần trực tiếp đánh thẳng vào tâm lí của kẻ đầu óc đơn giản lại ham thích báu vật này. Hắn vội vàng nói [Chúng ta là bằng hữu, cũng cần có qua có lại, hay– cũng phải thường tương trợ nhau.]

Ngọc Lang gật đầu lia lịa.

[Cần hỗ trợ sao? Không thành vấn đề!] Hắn cũng không phải kẻ ngu si, thiên hạ có câu « không làm không nhận công, thu lễ sẽ giúp đỡ « [Vương tử nhà các người lại muốn diện kiến Hoàng Đế bệ hạ phải không? Việc đó cứ để ta lo] Ngọc Lang vỗ ngực tự đắc.

[Không không, Vương tử chúng ta chính là không nên ngày nào cũng gặp Hoàng Đế] Lai Mục cùng đám người trong sứ giả đoàn không ngớt lo lắng vội vàng xua tay.

Có thể nào không lo lắng cơ chứ? Di quán bị tập kích trong đêm, Vương tử không thể phản kháng. Sự tình càng ngày càng tồi tệ hơn – Vương tử đã bị bắt đi.

[Vương tử của chúng ta, ây, đã bị Hoàng Thượng bắt đi rồi]

[Bắt?] Ngọc Lang vò đầu.

[Đúng đúng, bắt, chúng ta thuộc đoàn sứ giả sao có thể nói bắt là bắt được chứ! Lúc ở dịch quán, nhìn thấy Vương tử bị bắt đi, mọi người ai cũng căm phẫn. Chúng ta muốn Vương tử được thả, không thể giam ngài ấy như vậy được]

Lai Mục nhanh trí, mang toàn bộ lễ vật đẩy đến trước mặt Ngọc Lang [ Những… lễ vật này, toàn bộ tặng tiểu hầu gia.]

Nhiều lễ vật làm sao…

Ngọc Lang nuốt nước bọt đánh ực nhìn núi bảo vật. Khối bảo thạch thật lớn, hai viên trân châu viên nào viên nấy đều lớn như nhau, lọ thuốc hễ ngửi đã cảm thấy tinh xảo.

Đám sứ giả chăm chú theo dõi Ngọc Lang.

Hắn là nam sủng của Vương gia quyền uy nhất Thiên Triều, hơn nữa, cũng là kẻ thích bảo vật nhất trên đời.

[Đã là bằng hữu…] Ngọc Lang nhìn lên trời, suy nghĩ một hồi rồi kết luận [nhất đinh là phải chiếu cố rồi]

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, luôn miệng nói [ Đúng đúng, nhất định phải giúp, người Khiết Đan chúng ta thích nhất là bằng hữu tượng trợ lẫn nhau. Ngươi là hảo bằng hữu của chúng ta.]

Ngọc Lang được mọi người khen, bỗng nhiên thấy khí phách hơn hẳn.

[ Được!] Hắn vỗ ngực, tự tin hăng hái bừng bừng nhìn mọi người nói [Ta giúp các ngươi an bài xem Ngọc Diễm Hoa – vũ ca đệ nhất kinh thành biểu diễn, thế nào?]

[Hả?]

[Hả? Cái gì ngọc hỏa cơ?]

Lai Mục và đám sứ giả ngơ ngác nhìn nhau.

[Chúng ta không muốn hoa ngọc ca vũ gì cả, chúng ta muốn Hoàng Đế bệ hạ thả Vương tử ra]

[Đúng, hơn nữa việc Thiên  Triều làm nhục sứ giả Khiết Đan, tất phải xin lỗi!]

Ngọc Lang lắc đầu quầy quậy [Các ngươi thật không biết sao? Ngọc Diễm Hoa không phải người thường, muốn diện kiến mà được đâu. Nàng rất kiêu ngạo a. Vương hầu công tử tầm thường chưa chắc đã được xem nàng ca vũ. Ta giúp các ngươi an bài, còn có thể ngồi trên lầu cao ngắm giai nhân. Ca vũ ở đó chỉ có Hoàng ĐếHoàng Đế mới có đặc quyền. Chúng ta nay lại là bằng hữu nên ta sẽ cố gắng giúp các ngươi an bài] Hắn hạ giọng làm vẻ thần bí rồi cười hề hề nói nhỏ vào vào tai Lai Mục.

[Không! Chúng ta muốn Vương tử, người đã bị Hoàng Đế Thiên Triều bắt đi]

[Hoàng Đế Thiên Triều phái binh lính đến di quán sứ giả, còn bắt Vương tử. Nếu như không phải Vương tử nói không được phản kháng thì bây giờ chúng ta cũng không chịu trận ở đây.]

[Chúng ta đã tặng lễ vật. Ngươi hãy mau giúp chúng ta đem Vương tử trở về]

Ngọc Lang nhíu mày nói [Được rồi, ta biết các ngươi là quan tâm đến Chủ tử. Như vậy đi, ta sẽ hàng ngày đưa món ăn ngon cho Vương tử các người. Như vậy hắn không phải ăn cơm tù mốc meo]

[Không! Chúng ta là muốn Hoàng Đế Thiên Triều thả Vương tử ra]

[Ta làm sao để thả người đây? Ta đâu phải Hoàng Đế ] Ngọc Lang đứng lên nói

[Ngươi là người có ảnh hưởng tới Cửu Vương gia.]

[Cửu Vương gia có khả năng ảnh hưởng tới Hoàng Đế Thiên Triều]

[Ngoài ra Cửu Vương gia cũng có ảnh hưởng tới các đại thần trong triều]

[…]

Trong sảnh đường lúc này bọn sứ giả Khiết Đan không biết lễ tiết lịch sự, mỗi người một câu thi nhau nói ồn ào như ong vỡ tổ [Thả Vương tử của chúng ta ra]

Ngọc Lang nghe mà muốn xỉu, dùng tay bịt lại mà thanh âm hỗn loạn vẫn léo nhéo bên tai. Hắn vốn đã không được ngủ đủ giấc, tâm tình mệt mỏi, giờ lại bị bọn họ quấy nhiễu nên càng bực tức, giận dữ nói [Không thả!!]

Toàn bộ sảnh đường bỗng im lặng trở lại.

[Không thả người sao??]  Lai Mục kinh ngạc nhìn hắn [Người không cần lễ vật của chúng ta sao?]

[Ta không có nói là không muốn]

[Vậy ngươi sẽ giúp chúng ta cầu Cửu Vương gia thả Vương tử?]

[ Ta chỉ có thể giúp các ngươi ngồi trên lầu cao, ngắm Ngọc Diễm Hoa biểu diễn, có thể tham quan đại điện lễ bộ, đúng rồi ta còn có thể mang bọn ngươi tham quan hành cung của Hoàng ĐếHoàng Đế, nằm ở vùng ngoại thành, bình thường Hoàng Đế sẽ không đến đó, không sợ va chạm, hắc hắc…]

[ Chúng ta chỉ cần các ngươi thả Vương tử ra thôi]

[Cái này thì không được] Dáng vẻ tươi cười của Ngọc Lang bỗng chốc vụt tắt, sắc mặt trầm xuống.

[Cái gì?] Lai Mục ngây người.

[Không được ư?] Sứ giả đoàn người nào người nấy cũng ngây người theo.

[Đúng, không được] Ngọc Lang gật đầu.

[Vì sao?]

[Không được là không được, việc này ta không thể xen vào]

[Ngươi đã nhận lễ vật của chúng ta]

Ngọc Lang ngạc nhiên [Không phải những lễ vật đó là để kết giao bằng hữu sao?]

[Chúng ta kết giao bằng hữu với ngươi là muốn nhờ ngươi giúp]

[Ta không phải đã bằng lòng giúp các ngươi xem ca vũ sao?]

[Chúng ta không cần xem ca vũ mà ngươi nói, chúng ta muốn Vương tử]

[Ta chỉ có thể giúp các ngươi chuẩn bị trò vui, không có cách nào để giúp Vương tử của các ngươi] Ngọc Lang giơ hai tay lên tỏ ý bất lực, thở dài lắc đầu [Phạm nhân bị bắt, kẻ phạm tội, nếu như ta mở miệng mà có thể thả ra, chẳng phải thiên hạ đại loạn sao?]

Đám người Khiết Đan sau một hồi nghe công phu cãi bướng của Ngọc Lang, ý nghĩ cũng trở nên hồ đồ.

Lai Mục suy nghĩ một hồi rồi bình tĩnh nói [Nếu ngươi nhận lễ vật của chúng ta rồi giúp chúng ta việc đó đấy là đạo lí. Ngươi nhận hối lộ rồi giúp chúng ta, cũng là đạo lí. Và chăng phải cũng là thói quen của người Thiên TriềuThiên Triều sao?]

[Các ngươi giỏi thật!] Ngọc Lang bật dậy [Ngươi nói ta nhận hối lộ sao? Người đâu! Một lũ đểu giả này dám trước mặt sỉ nhục bản công tử. Tuy ta không làm quan, bất quá Cửu Vương phủ cũng coi như nhà ta, các ngươi dám ở trong nhà ta mà dám lớn tiếng sỉ nhục. Muốn bị phạt sao? Người đâu! Đuổi tất cả bọn chúng ra ngoài cho ta!!] Hắn gọi đám thị vệ Vương phủ rồi phất tay kêu bọn họ mang toàn bộ lễ vật về.

Chỉ chốc lát bọn thị vệ đã quây quanh bọn người Lai Mục.

Xoạt! Toàn bộ gươm tuốt khỏi bao chĩa vào đám sứ giả.

Lai Mục trừng mắt quay lại nhìn Ngọc Lang rồi để bọn thị về áp giải ra cổng.

[Sáng sớm đã đến quấy rối, tưởng tặng lễ vật. Sau lại muốn mang về. Quả thật không may…] Ngọc Lang suy nghĩ một hồi, thấy thật không cam lòng. Bước về phía cửa, đưa viên đại minh châu đang cầm lên, cười gian tà nói [Các ngươi tới nhà của ta quấy rối, cần phải bồi thường tổn thất tinh thần. Cái này thay cho phạt tiền]

Hắn đứng ở cửa lớn nheo nheo đôi mắt nhìn đám người Lai Mục bị đuổi về, trong đầu không khỏi nghi hoặc vì sao Khiết Đan Vương tử bỗng nhiên vô duyên vô cớ lại bị Hoàng Thượng bắt đi.

Nhất định hắn đã phạm phải điều gì ghê gớm lắm.

Nhưng mà, gã Vương tử nhìn cũng đĩnh đạc ngay thẳng mà.

Sợ rằng… không chừng chính Hoàng ThượngHoàng Thượng mới là kẻ làm chuyện xấu…

Hai con mắt của Ngọc Lang đảo như lạc rang, miên man suy nghĩ. Từ đằng xa, ngay cuối góc đường xuất hiện một đoàn thị vệ cưỡi ngựa lớn thẳng hướng Vương phủ đi tới.

[Sanh nhi đã về !] Ngọc Lang reo mừng, chẳng thèm để ý xung quanh, nhanh chân chạy đến trước. Tới gần mới phát hiện Cửu Vương gia không có ở trong đoàn, hắn khó hiểu hỏi [Thế này là thế nào? Các ngươi không phải cùng Sanh nhi về sao?]

Trước mặt Ngọc Lang lúc này cũng không phải thị vệ mà là một thái giám. Hắn nhìn Ngọc Lang rồi cất giọng nói [Thánh chỉ tới.]

[Sanh nhi không ở nhà. Hắn tiến cung rồi]

Thái giám xuống ngựa, cười khổ nhỏ giọng nói [Hạ công tử, do Vương gia không có ở phủ nên mới có thánh chỉ này. Người đại nhân đại lượng, đừng trách tội nô tài. Nô tài cũng chỉ chiếu theo mệnh lệnh của Hoàng Thượng mà thi hành thôi. Tên thái giám lấy ra một đạo thánh chỉ từ trong tay áo, cung cách cũng thay đổi bắt đầu đọc [Hạ Ngọc Lang tiếp chỉ]

Ngọc Lang còn đang đờ đẫn, hai gã thị vệ đã đi tới đá một cái vào chân khiến hắn phải quỳ dưới đất.

Gã thái giám dùng giọng trầm bổng [Hạ Ngọc Lang hủy hại tử phù dung – là quốc bảo trân quý, đáng trách phạt. Nay trẫm phạt đánh năm mươi trượng để răn đe, khâm thử]

Lời nói vừa dứt, dưới đất Ngọc Lang đã kêu to [Lấy việc công mà trả thù riêng mà! Đúng mà! Hoàng  Thượng đã nói ta tiến cung thì hắn sẽ không gây phiền phức cho ta. Hắn xấu lắm! Xấu lắm mà!! Hắn chỉ đáng là chó con thôi!!….]

Mọi người nghe thấy hắn kêu vậy lại nhớ đến sắc mặt đáng sợ sáng nay của Hoàng Thượng, nhớ lúc đám thị vệ xấu số ở thư phòng bị đánh cho trầy da tróc thịt, lập tức run sợ, một phút cũng không dám trì hoãn.

Dù sao thì Cửu Vương gia cũng không ở đây. Đám thị vệ xắn tay áo giơ cao thiết bản nhắm ngay mông Ngọc Lang đánh xuống.

Tiếng kêu thảm thiết kinh thiên vang lên.

[A a a! Người đâu cứu mạng a!!]

Bốp bốp!!

[Quân tử báo tư thù! Người đâu cứu mạng a! Sanh nhi ngươi ở đâu cứu ta a!!]

Bốp bốp bốp…

[Hoàng Thượng xấu xa!! A a a a! Cứu ta a….]

Cửu Vương gia hộc tốc phi ngựa từ Hoàng cung về Vương phủ. Vừa chạy tới trước phủ thì thấy lối đi đã bị một số người chặn lại.

Vương gia lo lắng nghểnh cổ để nhìn vào. Ở giữa khoảng không ấy là hình hài Ngọc Lang thảm thiết kêu la.

[Ngọc Lang! Các ngươi làm cái gì vậy hả? Dừng tay, lũ khốn!!] Cửu Vương gia vừa quát lớn vừa lao tới.

Vừa lúc năm mươi trượng được đánh xong, thái giám cùng đám ngự tiền thị vệ thấy Cửu Vương gia đều biết không hay, vội buông Ngọc Lang ra. Cả đám như chuột thấy mèo đứng nép sang hai bên, vừa nơm nớp lo sợ vừa cười thỉnh an [Vương gia ngày mới tốt lành…]

Trần Bá kiêng dè hai chữ “thánh chỉ” nên chỉ biết chờ ở trong Vương phủ. Hắn chỉ biết đứng câm như hến nghe tiếng Ngọc Lang gào khóc kêu đau ở ngoài mà mà không dám bước đến. Thấy Cửu Chủ tử đã về, bấy giờ mới thở phào cùng mấy gia đinh ra dìu Ngọc Lang.Trần Bá nước mắt tèm lem [Hạ công tử, người không sao chứ?]

Cửu Vương gia nhanh chân hơn lão, đã đến bên ôm lấy tiểu bảo bối mà lòng đau thắt, không biết nói gì [Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngọc Lang, ngươi… ngươi làm sao vậy?] Vừa hỏi xong, Ngọc Lang đã ngã vào lòng hắn khóc thảm thiết. Nhìn Ngọc Lang, hắn không nén được đau lòng, chực rơi lệ.

Ngọc Lang gào khóc nửa ngày, hiện tại cũng mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy Sanh nhi, cơ thể cũng tự động thả lỏng cuộn tròn trong lòng Cửu Vương, cất ba chữ yếu ớt […Hắn đánh ta…]

[Là ta không tốt, ta đã về muộn…]

[Là Nhị ca của ngươi không tốt…]

[ Phải, phải, là Nhị ca không đúng…]

Clộc clộc!! Clộc clộc!! Những tiếng vó ngựa dồn dập truyền tới.

[ Vương gia! Vương gia!!]

Cửu Vương ôm lấy Ngọc Lang, phẫn nộ quát [Chuyện gì? Có việc gì mà các ngươi hô to gọi nhỏ hả?]

[Vương gia …] tên lính truyền tin thấy trên đường đông đúc người. Hắn nhìn phục sức cũng có thể đoán ra, nào thị vệ Vương cung, nào thái giám còn có cả thị vệ của Vương phủ, nhưng lại không biết việc gì làm cho Cửu Vương gia mới sáng sớm mà đã bực tức. Song việc không thể chậm trễ, hắn vội xuống ngựa tiến nhanh tới bẩm báo [Vương gia, Thái tử Khiết Đan là Thương Nặc đã bị bắt đi]

[Có gì phải ngạc nhiên sao?] Cửu Vương gia hừ lạnh một tiếng [Đây là ý chỉ của Hoàng ThượngHoàng Thượng. Thương Nặc quân tiền vô lễ nên người đã hạ chỉ bắt hắn]

[Vương gia, xin hãy để tiểu nhân nói xong ạ.] Vẻ mặt tên lính bất an, cầu xin [Khiết Đan Vương tử bị quan binh bắt đi. Nhưng trên đường áp giải về thiên lao thì bỗng nhiên có một nhóm hắc y nhân tấn công, bắt Khiết Đan Vương Tử đi mất.]

Lần này đến lượt Cửu Vương gia ngây người.

[Sao mọi sự kì quái đều nhất loạt xảy ra vào hôm nay vậy?]

Hoàng ĐếHoàng Đế nổi cơn thịnh nộ, không để ý ngoại giao hai nước mà thẳng tay hạ chỉ bắt giam Khiết Đan Vương tử.

Dưới chân Thiên tử lại có kẻ ngang nhiên dám tấn công quan binh bắt đi sứ thần ngoại quốc sao?

Vương phủ rơi vào trong yên lặng