=========================================

5.

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Cửu Vương gia đem Ngọc Lang bình an trở về Vương phủ mới thả Ngọc Lang xuống. Tiểu hầu phá phách ở Vương phủ thì hắn còn có thể xử lí chứ nay Ngọc Lang vào cung gây họa thì hỏi sao hắn có thể thu dọn đây.

Hai người về tới Vương phủ, cơn buồn ngủ cũng tự dưng tiêu biến thế nên cả hai ôm nhau vọng nguyệt tới tận khuya. Tới gần hừng sáng thì Trần Bá gõ cửa phòng trong lúc Cửu Vương gia ôm Ngọc Lang ngủ say. Thế nên khi bị nô tài đánh thức, hắn quắc mắt nhìn Trần Bá.

Trần Bá cũng biết chủ nhân đang ngon giấc, vẻ mặt sợ hãi giải thích [Bẩm Vương gia, nô tài nào dám đánh nhiễu chủ nhân nhưng hiện bên dịch quán của sứ thần Khiết Đan đã xảy ra đại sự. Tín này vừa được đưa tới, nô tài thật không dám chậm trễ…]

Chưa nói hết câu thì Cửu Vương đã từ trên giường bước xuống, cầm bức thư trên tay của Trần Bá mở ra đọc. Y vừa đọc qua sắc mặt đột nhiên biến đổi, cau mày nói [Ngựa của ta đâu? Mau chuẩn bị ngựa, ta phải gấp rút vào cung!]

Trần Bá nhìn dáng bộ của Cửu gia mà lòng hồi hộp, hắn làm gia nô cho Vương phủ nhiều năm, biết đã xảy ra đại sự thế nên liền giục mã quản chuẩn bị ngựa cho mau.

Chỉ trong chốc lát ngựa đã được chuẩn bị xong.

Cửu Vương gia vội vàng thay triều phục, sự mơ màng bay biến đâu hết, thần thái quắc thước chỉnh tề. Y ra đến cửa đột nhiên xoay người đi đến cạnh giường hôn nhẹ lên môi tiểu bảo bối đáng yêu.

Ngọc Lang tối qua bị y làm tới hai lần vẫn còn đòi hỏi. Khuôn mặt anh tuấn của hắn bỗng nhiên ửng đỏ khi nhớ lại.

[Chờ Ngọc Lang tỉnh dậy hãy nói với y là ta có việc phải tiến cung. Hôm nay có đại sự sợ không thể về cùng y dùng bữa.] Cửu Vương nói xong thì đi nhanh ra cổng, người hầu đứng ngoài sẵn nhanh chóng khóac áo choàng vào người hắn. Vương gia muốn lấy lòng Ngọc Lang nên dặn dò Trần Bá [Y ở Vương phủ một mình chắc cũng buồn, ngươi tìm cách làm cho y vui vẻ lên một chút] nói rồi xoay người lên ngựa thẳng tiến Hoàng cung.

Cửu Vương gia hối hả phi ngựa tới cửa Hoàng cung, rồi xuống ngựa đi một mạch không thèm để ý tới bọn thị vệ.

Hắn là thân đệ của Hoàng Thượng, tự ý vào cung không ai dám cấm cản. Nhưng hiện chưa tới giờ tảo triều, Hoàng Đế không ở tẩm cung thì cũng đang ở Ngự Thư Phòng. Cửu Vương gia do dự một lúc, nghĩ lại hôm qua Nhị ca có vẻ mệt, giờ chắc vẫn còn đang say giấc. Y đang định rời khỏi thì lại trông thấy Tiểu Phúc Tử.

[Vương gia, Cửu Vương gia!] Tiểu Phúc Tử thở hồng hộc chạy tới, thấy Cửu Vương gia như thấy được cứu tinh, hớp hớp ngụm khí nhanh chóng nói [Hộc Hộc Hộc. Nô tài đang muốn cầu kiến Vương gia đây, ai da thật là nguy rồi, Hoàng Thượng đang nổi trận lôi đình. Thỉnh Vương gia đến khuyên bảo.]

Cửu Vương gia ngạc nhiên nói [Phải chăng dịch quán của Khiết Đan xảy ra chuyện, Hoàng Thượng đã biết?]

Tiểu Phúc Tử đần mặt, hỏi [Thưa, chuyện gì xảy ra với Khiết Đan dịch quán ạ?]

[Vậy có chuyện gì mà người tức giận?]

[Nô tài nào biết.]

Tiểu Phúc Tử trên trán đẫm mồ hôi, điều hòa hơi thở nói [Từ trước tới giờ chưa bao giờ nô tài thấy Hoàng Thượng nộ khí đến vậy, tối hôm qua trước khi đi nghỉ tinh thần vẫn tốt, chỉ là sắc mặt hơi kém, người nói là mệt mỏi. Ai biết rằng sáng nay đứng lên thì mặt biến sắc, rồi đùng đùng tức giận]

Tiểu Phúc Tử vừa dẫn đường vừa thì thầm kể khổ [Sau khi hạ giá đến Ngự Thư Phòng, Hoàng Thượng bỗng nhiên truyền đám thị vệ hôm qua canh gác đến trước sân rồi dùng trượng đánh…] Nói đến đó thì cũng đã đi đến trước cửa thư phòng, Tiểu Phúc Tử không dám nói nữa, chỉ mời Cửu Vương gia vào trong rồi rón rén lùi đi.

Sân phía trước vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Quả nhiên đám thị vệ bị bắt nằm trên mặt đất, những chiếc trượng bằng gỗ cứ vậy mà vụt xuống khiến cho bọn ngự dụng thị vệ kêu rên thảm thương tựa như đang sát trư.

Những người ra tay cũng là thị vệ khuôn mặt nhăn nhúm khó coi, thấy Cửu Vương gia vội vã thỉnh an rồi nhỏ tiếng cầu khẩn [Vương gia, cầu người thỉnh Hoàng Thượng nể tình. Bọn họ đều là những thủ hạ trung thành, tối qua đứng canh bên ngoài thị hầu Hoàng Thượng, thật sự chẳng hiểu bản thân đã làm gì sai khiến người nổi trận hỏa lạt. Làm sai đương nhiên nhận phạt, nhưng ít nhất thỉnh Hoàng Thượng nói lí do? Tự dưng không hiểu sao lại phải chịu đòn, nô tài thực tâm có chút không phục]

[Ừ] Cửu Vương đi vào thư phòng, bên trong âm u khiến hắn chẳng thể nhìn rõ mặt, giọng trầm trầm hỏi [Ngươi có biêt vì sao Hoàng Thượng lại đột nhiên nổi trận lôi đình không? Vì sao bỗng nhiên sinh nộ khí?]

[Bẩm, không ai biết ] Trưởng ti thị vệ vẻ mặt như đưa đám nói [Chỉ nghe nói tối qua bệ hạ triệu kiến một nam nhân tự là Thôi Như Thượng, thế thôi. Thân làm tôi tớ sao dám quản việc của chủ nhân, cũng không dám hỏi người. Mọi việc vẫn bình thường cho tới sáng nay thì…]

Lúc này trời chưa sáng. Một mảng trời vẫn còn mờ mịt.

Cửu Vương gia sải bước tới thư phòng, vì trời tối lại không có ánh đèn nên mắt không thấy rõ, nhìn quanh một lúc mới thấy Hoàng Thượng đang lẳng lặng đứng ngửa đầu đăm chiêu nhìn bức tranh treo trên tường.

Hắn hướng về phía Hoàng Đế thi lễ rồi đến bên cạnh người khẽ cười [Hoàng Thượng, sao hôm nay người có hứng đứng đây ngắm tranh thế? Trời vẫn chưa hừng sáng. Chúng nô tài thật là, cư nhiên không biết thắp đèn lên?]

[Là trẫm không muốn bọn chúng thắp đèn] Giọng của Hoàng ĐếHoàng Đế khàn khàn giống như cả đêm đã không ngủ [Nhân lúc trời còn chưa sáng, trẫm muốn yên tĩnh suy ngẫm một lúc.]

Thực ra trong tâm y cũng đang u ám như chính căn phòng này. Nhìn đằng sau tuy rằng lưng y thẳng tắp nhưng lại khiến người ta có cảm giác yếu đuối cần được che chở. Làm Cửu vương không khỏi trầm mặc.

Nhị ca từ trước luôn là người cẩn trọng. Từ lúc đăng cơ thì hỉ nộ ái ố càng ít lộ ra .Y sinh ra đã được tiên hoàng sủng ái, còn lập tức được giáo dục như bậc quân vương. Tuy rằng được người người tôn kính nhưng nghĩ lại cũng thật đáng thương.

Trong thư phòng chỉ còn hai huynh đệ đứng đó, một người ngẩng cao đầu ánh nhìn bâng khuâng, còn người kia chỉ biết cúi đầu trầm tư… Từ cánh cửa kia vẫn nghe những tiếng kêu than thảm thiết không ngừng, cửu Vương gia suy nghĩ hồi lâu rồi cất lời [Bẩm Hoàng Thượng, bọn thị vệ kia phạm lỗi đương nhiên phải xử phạt, nhưng cúi xin bệ hạ cho biết bọn chúng mắc tội gì để sau chúng biết đường hối cải, sửa sai]

Sai ở đâu ư?

Khuôn mặt của Hoàng ĐếHoàng Đế nhăn lại.

Tâm tư của y bỗng xáo trộn.

Những kẻ này… thật là ngu như trư, cái gì mà một lòng trung thành với chủ nhân chứ! Chúng đứng ngay bên ngoài mà cũng không nhanh trí, rõ ràng thấy Thương Nặc đi ra ngoài đã biết là không bình thường. Nếu biết quan tâm tới Chủ tử một chút thì hẳn Hoàng Đế ta đã không bị…..

Tuy là Cửu đệ thân thiết nhưng những điều này tuyệt đối không được nói ra. Y hắng giọng rồi hỏi [Ngươi sáng sớm vào cung có chuyện gì không?]

[Đúng là có chuyện rất quan trọng muốn bẩm báo] Cửu Vương sực nhớ ra vì sao lại vào cung, vội lấy bức thư trong tay áo ra [Hoàng Thượng, đêm qua có người bất ngờ tập kích dịch quán của sứ giả Khiết Đan]

[Ừ]

Câu trả lời của y bâng quơ thật không rõ ý tứ.

Cửu vương gia ngẩn người.

Đây đường đường là kinh thành phồn hoa, dưới chân Thiên tử mà dịch quán của sứ thần ngoại quốc bị thích khách tập kích. Đó đã là sự việc kinh thiên động địa, huống chi đây lại là dịch quán của Khiết Đan. Sự việc nghiêm trọng vậy sao người có vẻ quá lạnh nhạt?

Việc quốc gia đại sự Cửu Vương gia không dám đoán bừa liền hỏi [Hoàng Thượng, việc này hẳn có điều khuất tất, nên sớm xử trí mới an lòng dân và các sứ giả.]

Hoàng Đế vẫn thản nhiên đứng ngắm tranh. Bức tranh sơn thủy dường như rất sống động, bút pháp quả là thoát tục.

[Có điều khuất tất ư? Làm sao ngươi biết trong đó có điều khuất tất? ] Hoàng Đế quay lại phía Cửu Vương gia, thản nhiên nói.

[Có vài điểm rất đáng ngờ. Thứ nhất, đây là kinh thành, có rất nhiều quân đội hùng hậu trấn thủ, cớ sao giang hồ đạo tặc dám bén mảng diễu võ giương oai? Thứ hai, nếu là vì của cải thì dịch quán Khiết Đan có gì đáng giá để trộm? Nơi có sứ thần ngoại quốc ở đều có quan binh trấn thủ ,cống phẩm cũng đã được tiến cung, không còn gì quí giá. Cớ sao bọn  chúng lại tập kích sứ đoàn? Thứ ba, nếu bị bất ngờ tập kích thì bọn họ phải lập tức cấp báo vào trong cung, vì sao đoàn sứ giả Khiết Đan lại không hề bẩm báo ngay, lại chờ tới tận gần sáng mới nhờ quan binh viết thư nói?…]

Vương gia vừa nói vừa trầm tư suy ngẫm những điểm đáng ngờ của sự việc, vẻ mặt nặng trĩu phiền muộn,  đứng lên [Đệ đã suy nghĩ kĩ rồi. Chỉ còn khả năng là bọn sứ giả Khiết Đan cố tình gây rối. Nhị ca, người nói xem có phải Khiết Đan vương cố ý phái sứ giả đến để khơi mào rắc rối rồi lấy cớ đó khai chiến với ta? Chuyện bị tập kích này đúng là do bọn chúng bày ra]

Hai năm tham dự vào việc triều chính giúp hắn có thể nhìn sự việc một cách chu đáo, những điều hắn vừa nghĩ thực sự rất hợp lí.

Hoàng Đế lạnh lùng nói [Ngươi nghi oan cho bọn họ rồi. Việc này do chính trẫm hạ lệnh, thôi bỏ đi, cũng tại bọn nô tài vô dụng, dám tự xưng là đệ nhất cao thủ đại nội mà chỉ có việc giết một người cũng không xong, lại còn làm hao binh tổn lực, bản thân cũng mang thương tích. Để xem hắn còn có gan trở vể gặp trẫm không?]

Chết tiệt thật!

Cửu Vương gia như sét đánh ngang tai, kinh hãi nuốt nước bọt.

Khiết Đan hiện nay đã như hổ rình mồi, giương nanh vuốt chỉ chờ có cơ hội con mồi sơ sẩy mà vồ tới.

Tập kích dịch quán của Khiết Đan không phải là chuyện đùa. Hoàng Thượng luôn xử sự khôn khéo, cớ sao tự nhiên lại trở nên hồ đồ như thế chứ?

[Bẩm là do Hoàng Thượng hạ lệnh sao…] Cửu Vương nhìn Hoàng ĐếHoàng Đế lấy làm lạ, hỏi [Thỉnh cho biết nguyên do?]

[Bởi vì Vương tử của chúng…] Hoàng Đế bỗng nhiên gầm lên giận dữ. Y nói được một nửa thì như bị ai bóp cổ mà nghẹn giọng không nói được nữa, một lúc sau mới bình tĩnh lại nói tiếp […dám vô lễ trước mặt Quân Vương.]

Hít một hơi thật sâu, Hoàng Đế mới nói [Trẫm vốn luôn kiêng nể binh lực của Khiết Đan, luôn nghĩ cách giải quyết, không ngờ bon thuộc hạ bất tài chỉ sai đi giết một tên Thương Nặc cũng không xong. Một kẻ tiểu nhân ngang ngược tàn ác, coi trời bằng vung. Tưởng rằng trẫm không dám ra tay với hắn sao? Được rồi, để xem, trẫm sẽ cho hắn biết thế nào là Thiên tử Thiên Triều.]

Hoàng Đế xoay người đi, hai tay nắm chặt chắp sau lưng, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ [Trẫm đã phái ngự lâm quân đến bao vây dịch quán bắt giữ Thương Nặc. Trẫm không tin hắn dám coi thường đại quân Thiên Triều.]

Cửu Vương nghe những lời trên, biết rằng bệ hạ đang tức giận vô cùng. Tên Thương Nặc này có bản lĩnh gì mà khiến cho Hoàng Đế Nhị ca điềm tĩnh như vậy lại phát ra nộ khí kinh người.

Nhưng đây là quốc gia đại sự liên quan tới Thiên Triều, hắn không thể không can ngăn Hoàng Đế.

[Hoàng Thượng xin người bớt giận, Vương tử Thương Nặc trước mặt thánh thượng dám vô lễ, chỉ cần bắt hắn nhận lỗi là được, không nhất thiết phải làm to chuyện. Nếu là các tiểu quốc khác thì không sao nhưng đây lại là Khiết Đan..]

[Ngươi đinh nói Khiết Đan binh lực cường thịnh không nên động binh đúng không?]

Hoàng Đế gay gắt nói khiến Cửu Vương gia cũng bị ép tới mức không dám ngẩng đầu.

Hoàng Thượng cười lạnh [Trẫm chẳng lẽ lại không biết điều này sao. Cần ngươi dạy à?] Y nhìn Cửu Vương gia cúi đầu trước mặt, không hiểu sao lại cảm thấy không hề thoải mái….

Bắt Thương Nặc mới khiến y cảm thấy dễ chịu tuy vậy việc xử lí hắn về sau cũng khiến y đau đầu suy nghĩ.

Cửu đệ nói cũng chỉ vì lo cho nước nhà. Việc lúc này cần làm là giải quyết mối lo về Khiết Đan nhưng thực lực hiện tại lại không cho phép Thiên Triều gây chiến. Phải làm sao đây?

Nếu như binh lực của Thiên Triều hùng mạnh thì hắn-đường đường là Thiên tử – chỉ cần hạ một thánh chỉ thôi cũng đủ kết liễu cái mạng nhỏ của tên vương bát đản hạ lưu vô sỉ, cần chi phải dùng kế sách tiểu nhân đánh lén chứ?

Ngộ nhỡ thực sự vì chuyện này mà gây binh biến, sinh linh sẽ rơi vào cảnh lầm than, máu chảy thành sông…

[Hoàng Thượng?] Cửu Vương gia ngẩng lên nhìn sâu vào ánh mắt của Nhị ca, giọng nói trầm bổng cất lên [Thần đệ quả không biết vì sao Thương Nặc dám quân tiền vô lễ. Nhưng dù hắn có vô lễ thì lúc này… lúc này cũng không thể bắt hắn được]

Hoàng Đế im lặng một lát, hít một hơi dài rồi cất lời.

[Ngươi thật không biết hắn…] Hoàng Đế chậm rãi bước đến tọa kỷ rồi thong thả ngồi xuống, dường như giọng nói cũng đã dịu đi. [Trong lòng trẫm đang rất khó chịu, không ai có thể hiểu được đâu. Thôi Như Thượng thất bại lại bị thương trở về, Trẫm rất bực bội… Trước mắt, hôm nay hạ thánh chỉ phái quân đi đến dịch quán, đánh bọn thị vệ, rồi…]

Y ngồi trên long kỷ, nhẹ nhàng tựa vào lưng ghế cười lạnh, lộ hàm răng trắng đẹp đều như vỏ sò [Khi ngươi tiến cung không chừng hắn cũng đã trở về dịch quán. Theo suy tính của ta, Khiết Đan tuy khó gây hấn, nhưng việc này trẫm quyết không đơn giản mà buông tha cho chúng. Ngươi cùng các quan đại thần hãy sớm lên kế sách, một khi tham chiến thì Thiên Triều cũng chẳng thể thua kém. Ngươi ….quay về phủ trông chừng tiểu hầu của ngươi đi. Ngày hôm qua trêu chọc khiến hắn không vừa lòng, nhất định sẽ không bỏ qua đâu]

Cửu Vương gia nghe từng câu từng chữ nghĩ đến cảnh Khiết Đan và Thiên Triều tuyên chiến vừa tức giận vừa vô cùng lo lắng, nghĩ cách xoa dịu Hoàng Đế. Giúp y bình tĩnh lo nghĩ quan hệ hai nước, thế nên trống ngực đập liên hồi.

Sắc trời dần dần sáng, ánh nắng trong trẻo như làn sương từ ngoài cửa sổ rọi vào, Hoàng Đế đang cười nhạt bỗng cười hóa thành cười rộ lên

[Lo phần ngươi trước đi. Đổi lại là người khác, trẫm đã sớm hạ chỉ giết rồi]

Cửu Vương gia bây giờ mới minh bạch, giống như người bị dao đâm, lòng như lửa đốt, gầm lên một tiếng rồi xoay người chạy về phía cửa lớn.