=========================================

3.

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Trời đã vào thu, Ngự Hoa Viên quả nhiên không thể bì được với mùa xuân rực rỡ. Cung nhân từ sớm đã quét dọn những chiếc lá phủ đầy trên mặt đất, sau, lại chuẩn bị một chiếc kỷ trà thật tốt dành cho yến tiệc.

Quốc yến, kỳ thật chỉ dùng để phô trương. Huống chi có Hoàng Đế ở đây thiết đãi đoàn sứ giả ngoại lai nên mọi người chỉ nhìn sơ vào các món được bày biện, cười phụ họa.

Trong nơi ấy, chỉ mình Ngọc Lang khác biệt mà thôi.

[Oa oa, có giò heo của Quan Đông kìa!]

Gặm giò heo nên mặt y đầy dầu mỡ. Người ta nói, tiểu tử của Vương phủ quậy phá nổi tiếng kinh thành. Lúc này, đúng là có ngoan ngoãn hơn một chút.

Ăn được một nửa lại thấy ngán thế nên đứng bật dậy, đem phần còn lại kín đáo đưa cho Cửu Vương Gia, cười hắc hắc nói, [Khó mà dự được quốc yến, phải ăn cho no. Sanh Nhi, chân giò này hương vị đúng là không tồi. Cầm giúp ta đi. Nhưng nếu ngươi muốn ăn thì cứ tự nhiên, đừng khách khí. Ta có thể ăn cái khác.] Vừa nói y vừa nhấc chiếc đũa lên, gắp khổ qua đưa đến trước mặt Cửu gia.

Chúng thần nhìn rồi cũng lắc đầu. Cửu Vương Gia đúng là rất tội nghiệp! Sanh Nhi khước từ nhưng vẫn cười ngọt ngào, nhìn người đang gặm chân giò, ôn nhu nói: [Đây là đầu bếp làm trong Vương cung, sở trường chính là món ăn của Quan Đông. Ngươi nếu thích, Vương phủ cũng sẽ mời một đầu bếp Quan Đông về.]

[Ừ, hảo.]

[Nếm thử một chút này.] Vương gia gắp đưa tới miệng Ngọc Lang.

[Ngon!]

Quốc yến lớn như vậy, Ngọc Lang lại có thể tự nhiên như thế. Ây, xem ra trong lòng hắn, Hoàng cung và Cửu Vương phủ cũng chỉ giống hệt nhau.

Bên cạnh đó, Lễ bộ Thượng Thư đau lòng nhìn Quốc yến an bày chu đáo, trang nghiêm bị tiểu tử Ngọc Lang phá rối, hận đến gân xanh cũng nổi lên.

Không những thế, y còn thường xuyên thất lễ với Hoàng Thượng nữa chứ.

[Cái kia thì sao?]

[Đầu bếp Vương phủ của chúng ta cũng sẽ làm được mà. Ai da Sanh Nhi à, Tương Qua này làm tốt lắm. Ngự tại trù phòng vẫn còn đó, chờ ta về lấy hai vò rượu tới nha. . . . . . A, Quốc yến hóa ra thế này? Mà, Sanh Nhi à, có phải đồ ăn của Hoàng Thượng nhiều gấp chúng ta mấy lần không?] Trước mặt toàn là thức ăn và bản thân hắn cũng no lắm rồi thế nhưng Ngọc Lang vẫn đi tìm thực phẩm của Hoàng Đế.

Đảo mắt một vòng, không biết nhìn thấy cái gì mà Ngọc Lang nghiêm mặt đề phòng xong còn bàn tán xằng bậy bên tai Vương Gia nữa, nói thầm [Này, Hoàng Đế Nhị ca của ngươi làm gì nhìn ta ghê thế?]

Cửu Vương bật cười.

Ăn no rồi, cuối cùng cũng biết quan sát tình huống xung quanh một chút.

Đâu chỉ Hoàng Đế, tất cả người trong Hậu Hoa Viên, sứ giả đoàn, đại thần, các thị hầu, không ai là không nhìn Ngọc Lang.

[Không có gì.] Cửu Vương Gia dùng khăn ấm lau mặt cho y [Hoàng Thượng đối với ngươi không có ác ý.]

[Không ác ý? Hừ, vì trước đây ta không quy phục quyền thế, phú quý bất năng dâm (không bị tiền bạc cám dỗ), Bần. . . . . . Bần gì đó . . . . . Cái gì thế nhỉ?]

[Bần hàn bất năng di.]

[A, hừ, dâm tiện bất năng di (ti tiện không thể thay đổi), hắn đã từng cướp lấy ta và không cho ta ở cạnh ngươi. Hôm nay hắn muốn ngươi dẫn ta tiến cung, lại còn cho ăn thì hẳn không có ý tốt.]

[Ngọc Lang. . . . . .]

Tiếng thanh trong gọi bên tai, Ngọc Lang vừa nghe giọng nam trầm khó quên ấy, nhất thời theo phản xạ mà nhảy dựng. [Chuyện gì, đồ thối tha. . . . .]

Bỗng nhiên bị Cửu Vương vội vội vàng vàng nắm lấy, hắn nhớ đến trước khi vào cung đã phải hứa điều gì. Nên, y khựng lại, im lặng như hòn đá.. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc bèn chuyển đề tài [Nhị Vương . . . . .] Lại bị Cửu Vương kéo khiến Ngọc Lang đau, hung hăng quay người trừng mắt nhìn người kia, xong liếc mắt, sửa lời [Hoàng Thượng.]

Bọn họ nhìn thấy ánh mắt kì lạ của Hoàng Đế, tuy là khóe môi quân chủ ý cười vui, nhưng trong lòng cũng không thấy thoải mái.

Người đứng đầu tứ phương cảm thấy không vui thì các ngươi đều phải như vậy.

Hoàng Thượng nói lên một câu khiến cho Cửu Vương Gia cùng Chúng thần đều âm thầm sợ hãi.

[Đến đây, đến đây.]

Mọi người ngừng đũa, giương mắt trộm nhìn, nín thở chờ.

Chỉ có Ngọc Lang ngờ nghệch, ngây thơ không biết. Cửu Vương Gia lặng lẽ dắt y theo sau. Y ngược lại đem miệng đầy mỡ quệt vào tay áo Cửu Vương Gia.

Hoàng Thượng thận trọng để rượu lên kỷ trà, hỏi: [Hôm nay đi gặp Thái Hậu, ngươi được ban thưởng gì?]

[Thái Hậu ban à?]

Không xong, người này không định lấy lại chứ? Vất vả lắm mới tiến cung, mạo hiểm đi gặp người vô cùng nham hiểm mới có được mấy thứ bảo bối sáng loáng. Trời ơi, ngàn vạn lần không thể cho người khác mang đi. Ngọc Lang đảo mắt [Thái Hậu ban cho mấy chiếc đĩa làm bằng bạch hồng ngọc. Ta cũng biết quy tắc cung đình, Thái Hậu là người có vị trí tôn quý nhất ,người đã ban thưởng thì dù có là Hoàng Thượng cũng không thể thu hồ.i]

Chính là vẻ mặt cảnh giác đó, cái biểu hiện ấy để lộ ra tất cả tâm tư, không chút che giấu viết hết lên mặt. Đừng nói là Hoàng Đế, ngay cả sứ giả đoàn cũng nhìn ra.

Có người nhịn không được, bật cười.

Cửu Vương Gia thấy thế, ảo não suy nghĩ , dù sao đây cũng là quốc yến, tuy rằng huynh đệ tình nghĩa thâm sâu nhưng cũng có thể Nhị ca ôn hòa kia không chừng cũng sẽ trở mặt. Nghĩ vậy, Cửu gia vội đứng lên, khom người nói: [Hoàng Thượng, Ngọc Lang ít khi tiến cung, không hiểu lễ tiết. Xin để thần đệ dẫn hắn lui ra.]

[Ta đâu phải không hiểu lễ tiết] Ngọc Lang căm tức nghĩ, ta ăn đã no đâu.

Phía dưới bàn Cửu Vương nhẹ nhàng đá một cước, thấy hắn vẫn nổi giận đùng đùng lại còn trừng mắt, Cửu Gia bèn cười giảo hoạt [Nghe ta, lát về đến Vương phủ ta cho ngươi coi thứ này.]

Mắt Ngọc Lang sáng lên, thấp giọng nói [Thế hả? Thế hả? Phải tranh xuân họa (tranh khiêu dâm) không?] Vẻ mặt hắn hớn ha hớn hở.

Hai người rù rì trao đổi, tựa như đã quên đang ở giữa quốc yến. Các đại thần chỉ còn biết nhìn họ thì thầm.

Phía sau, Hoàng Đế bỗng nhiên mở miệng .

[Tịch thu.]

Hoàng Đế chính là Hoàng Đế, chỉ cần nói hai chữ, đám thị vệ hai bên thưa lớn [Dạ] rồi xoay người vội vàng tuân chỉ.

Sự chú ý của Ngọc Lang bị hai chữ vừa rồi kéo lại, hỏi Cửu Vương Gia: [Hắn vừa mới nói thu cái gì?]

[Ngươi hôm nay ở trong cung đã lấy cái gì.] Cửu Vương Gia còn chưa kịp nói, Hoàng Đế đã hạ mình, mở long khẩu trả lời.

[Cái gì?] Ngọc Lang kêu sợ hãi: [Đó là bảo bối Thái Hậu ban thưởng cho ta, không thể nói thu là thu được!]

[Không tồi, đúng là không thể cứ như vậy, nói thu là thu lại được.] Hoàng Đế gật đầu: [Nếu là Thái Hậu ban thưởng thì cũng nên thông báo một chút cho người. Người đâu? Phái người đi gặp Thái Hậu, bẩm lại rằng Ngọc Lang thất lễ nên những vật đã ban đều bị tịch thu.]

[Ta. . . . . .]

[Còn dám thất lễ, trẫm nhất định hạ chỉ kê biên tài sản Cửu Vương Gia] Hoàng Thượng lạnh lùng nói [Người trong thiên hạ kháo nhau rằng, Cửu Vương phủ vô duyên vô cớ có thêm một viên đại trân châu, thật phải phái người điều tra lai lịch.]

[Ta. . . . . .]

Cửu gia rốt cuộc nhịn không được, bèn ngăn lời [Ngươi còn dám mở miệng? Thật muốn Vương phủ chúng ta bị tịch biên sao? Ta thì không có gì, nhưng ngươi thì bảo bối đều bị mất.]

Vừa nói đến trân châu, Ngọc Lang đã biết là bị nắm thóp. Hắn tuy rằng cứng đầu, bất quá cũng không phải ngốc tử. Vì bảo bối của mình đành phải phải lầm bầm vài tiếng nhìn Vương gia lý sự [Biết là ngươi dẫn ta tiến cung không phải việc tốt mà, rốt cục làm cho ta bị người ta khi dễ.] Rồi hung hăng nhéo vào tay Vương gia.

Hoàng Đế nhìn thấy Cửu đệ mặt mày đột nhiên nhăn nhó biết rằng hắn đang bị trừng phạt, khiến trong lòng y sảng khoái, tinh thần cũng thoái mái hơn.

Y từ tốn dựa lưng, ngón tay thon dài chậm rãi nâng cốc rượu, quan sát những kẻ phía dưới mà không biết chính mình cũng đang bị nam nhân khác âm thầm quan sát.

Tiệc mới bắt đầu được một lúc mà sắc trời đã dần chuyển đen, bọn thị vệ đi đốt những ngọn đuốc được bố trí khắp hoa viên. Đúng là đã sang thu rồi! Tiết trời khiến cho lòng người không khỏi lạnh lẽo, cảm giác hết sức mệt mỏi.

Ừ, y đã mệt rồi. Y nay là Chủ tử của thiên hạ. Buổi sáng xử lý quốc sự, giờ ngọ triệu kiến đại thần, xế chiều tiếp kiến sứ giả. Quốc yến này lại càng làm y kiệt sức.

Dù vậy một chút ủ rũ cũng không thể để lộ ra.

[Bẩm Hoàng Thượng, đèn nến trong Hậu hoa viên đã được chuẩn bị xong.]

Sau yến tiệc còn có đêm thưởng hoa. Đây là việc mà Lễ bộ Thượng thư cố ý dàn xếp cốt tăng thêm phần long trọng khiến cho Khiết Đan Vương vì thế mà lung lạc.Hoàng Thượng sớm biết rõ chủ ý này cũng đã ân chuẩn. Song, giờ lại thấy việc bày vẽ này đúng là ngu ngốc.

Như thế nào một chút cũng không nghĩ rằng Hoàng Đế sẽ mệt?

Trong lòng căm tức, cũng không thể nổi giận. Y đảo mắt ngang khiến các vị quan lễ bộ sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh.

[Trời ạ, Chủ tử làm sao không hài lòng? Chúng ta làm không tồi mà.]

[ A . . . . . .]

[Ngọc Lang, nói không chừng tại thằng nhãi con Ngọc Lang gây ra! Hừ]

Các vị Lễ Bộ Thượng Thư phía sau càng túa mồ hôi như tắm.

Nhưng rồi mọi việc cũng qua, Hoàng Thuợng đảm đương vai trò chủ nhân, chậm rãi dẫn mọi người ra phía sau ngự hoa viên ngắm cảnh.

[Thương Nặc Vương Tử, mùa thu là lúc hoa Phù Dung nở rộ.] Tiểu Phúc Tử vừa dẫn dắt vừa giải thích tận tình [Đây là hi thế trân phẩm, cả thiên hạ chỉ có mỗi một cây. Ngài xem, những bông hoa nhỏ kia nở khi gió phảng phất lướt nhẹ. Kỳ thực, hoa quý phải không nở vào lúc đó thì sẽ không thấy hết được vẻ đẹp của hoa. ]

Người trong sứ giả đoàn tấm tắc khen.

Ngọc Lang không biết ở đâu chạy ra [Hoa gì đẹp đâu, cho ta coi với.]

[Ngọc Lang, cẩn thận đừng nhúc nhích. . . . . .] Cửu Vương Gia chưa dứt lời, thì đã nghe tiếng răng rắc.

Ngay cả Hoàng Thượng cũng quay đầu nhìn lại. Ngọc Lang đứng ở bên Phù Dung, vẻ mặt ngốc vô cùng.

Cành cây đã từng rất đẹp giờ trụi lủi phất phơ trong gió.

[Ta chưa làm cái gì nha.] Ngọc Lang giơ hai tay lên. [Ta thật sự chưa làm gì, bất quá vì kích động xem hoa nên nhất thời trượt một chút, nhưng vừa chạm nhẹ thì hoa đã rụng.]

[Thật sự mà, Sanh nhi cũng thấy ta không có làm gì, đúng không?]

Cửu Vương Gia không lời nào để nói [Ai, ngươi thật là. . . . . .] Quay đầu nhìn Hoàng Đế lúc này vẫn yên lặng [Hoàng Thượng, thần đệ nguyện lĩnh trách nhiệm. . . . . .]

Chưa kịp quỳ xuống thì giọng nói lạnh lùng của Hoàng Đế đã truyền tới [Sứ đoàn tại đây, ta miễn ngươi tội chết. Yên tâm, phạt nhất định phải phạt, đêm nay quay về Vương phủ hãy đợi thánh chỉ của trẫm.]

[Tuân chỉ.]

Cửu Vương Gia lên tiếng, quay đầu về phía Ngọc Lang nháy mắt ra dấu.

Mang ngươi vào cung, ta biết hôm nay trốn không thoát việc Nhị ca trách phạt.

Ngọc Lang xem ra biết ý, nhìn hắn rồi làm mặt quỷ đáp lại.

Hai người biết đi theo Hoàng Đế sẽ không khỏi bị trách phạt nên cố ý chậm rãi đi lùi lại phía sau rồi nhanh chóng tay cầm tay chạy đi nơi khác.

Có lẽ là bởi làm hỏng một gốc cây Phù Dung, Hoàng Thượng vẫn cứ thế nghiêm mặt. Y làm thế càng tỏa thêm sự uy nghiêm của bậc quân Vương. Sau đó, y dẫn mọi người ra phía sau hoa viên, trở lại giữa đình hồ.

[Hoàng Thượng, kế tiếp nên ngắm lễ vật của sứ giả đoàn.] Tiểu thái giám đứng bên người nhỏ giọng nhắc nhở.

Tại đình có một bàn dài chứa đầy lễ vật. Đó đều là của Khiết Đan sứ giả tiến cống. Các cung nữ nhẹ nhàng vén những chiếc khăn đỏ phủ phía trên, để lộ những món đồ quý giá, hiếm thấy.

Nhìn qua cũng biết đó là những cực phẩm độc nhất vô nhị, toàn là bút tích của những danh họa tài năng. Chứng tỏ sứ giả đoàn quả rất cố gắng để làm vui lòng Hoàng Đế bệ hạ đương triều.

Giữa đống cống phẩm, Hoàng Thượng tùy ý cầm lấy chiếc nỏ, nhẹ nhàng kéo kéo, như thể đang thử sử dụng, nhưng lại loay hoay mãi không thành công.

Chẳng lẽ lực tay của người Khiết Đan lại khỏe đến vậy?

Đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng nhiên có tiếng nói của một nam nhân cất lên [Hoàng Thượng, chuôi của nỏ chính là chốt đấy.]

Giọng điệu của người này nồng ấm, lại quá gần, khiến y sửng sốt khi hắn nói như thì thầm vào tai mình.

Hoàng Thượng lập tức quay người lại thì phát hiện khuôn mặt của Khiết Đan Vương tử kề rất sát mình. Tâm tư y rối loạn.

Lâu rồi y không cùng người khác gần gũi như vậy, ngay cả với Hoàng hậu thường ngày cũng theo đúng lễ nghi, nam nữ thụ thụ bất thân.

Y là Thiên tử chí tôn, không ai có thể sánh bằng.

Tên này dù sao cũng chỉ là Vương tử Khiết Đan mà lại dám to gan đến vậy? Tuy rằng nụ cười không chút ác ý nhưng hành động quả là quá mạo phạm.

[Đây là phát minh mới nhất của Khiến Đan chúng thần. Tuy nhìn nó có vẻ nhỏ nhưng được chế tạo để bắn xa ngàn trượng.] Vương tử Khiết Đan kiên nhẫn giảng giải rồi dùng tay ấn vào. Phía dưới nỏ trồi lên một cái khấc gỗ [Thỉnh Hoàng Thượng xem, phải vặn bung cái này ra, rồi kéo nó tới khấc này.]

Vừa nói, hắn vừa đứng lên làm mẫu.

Vì tôn trọng Thiên Triều Hoàng Đế, Khiết Đan Vương tử không dám lấy chiếc nỏ trên tay ngài. Vương tử  tươi cười, bất ngờ vòng qua sau, cầm lấy hai tay của Hoàng Đế.

[Hai tay nắm chặt như vầy.] Người Khiết Đan thân hình cao lớn nhỉnh hơn người Trung nguyên. Động tác như vậy, tuyệt không cần cố hết sức.

[Sau đó, lấy tay giữ phía dưới khấc gỗ này. . . . . .] Vương tử Khiết Đan kiên nhẫn cẩn thận dạy cách sử dụng. Bản thân hắn tựa hồ như không nhận ra y dần trở nên kì lạ.

Các đại thần Thiên Triều trợn tròn mắt, nếu so với Cửu Vương Gia thì tên này quả là chán sống rồi.

Bất kể hắn có là Vương tử của Khiết Đan đi nữa nhưng cũng phải biết cách ứng xử của người Trung Nguyên, luôn phải cẩn trọng với Hoàng Đế. Sao một Vương tử dị quốc mà dám có những hành động thân mật như vậy.

Ngay cả Hoàng hậu trước mặt các quan đại thần cũng không dám cùng Hoàng Thượng có những hành động lộ liễu. Huống hồ tư thế này trông như Hoàng Thượng bị Vương tử Khiết Đan vừa ôm vừa giảng giải. [Nỏ này đã được chế tạo rất công phu và giản đơn đi rất nhiều.] Thương Nặc Vương tử hết lòng giải thích.

Các đại thần nơm nớp lo sợ, miễn cưỡng mà nhìn Hoàng Đế bị Vương tử ôm vào lòng, luận bàn kiểu vũ khí mới.

Đây là Thiên Triều, dẫu sao cũng nhiều lễ nghi. Cũng phải để ý đến bộ mặt một chút chứ.

Bất quá, cũng không thể mở miệng.

Thời Tam Quốc có điển cố, tứ hải giai huynh đệ, kết nghĩa không màng danh phận tại vườn đào.

Thôi kệ, hiện tại Hoàng Thượng cùng Khiết Đan Vương tử dù sao cũng chỉ là ôm một chút, cùng nhau thử uy lực của thứ vũ khí mới, tuyệt đối không có ý khác. Tay chân thân mật tiếp xúc, tuy rằng phong tục Đường triều không hợp, nhưng nói không chừng là phong tục của man tộc Khiết Đan .

Hơn nữa , Hoàng Thượng ham học hỏi thiên hạ đều biết.

Ai dám cả gan mạo phạm đều rơi đầu, càng không ai dám ho khan một tiếng, trang trọng nói [Thương Nặc Vương tử, thỉnh người buông tay của Hoàng Đế chúng tôi.]

Cùng lúc đó, Hoàng Thượng đã bắt đầu thấy bực. Bọn đại thần xuẩn ngốc kia, chẳng lẽ không thấy trẫm đang bị chiếm tiện nghi à?

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy điều này có liên quan đến quốc thể. Thật không thể manh động.

Vạn lần không thể, triệu lần không thể.

Huống chi, Khiết Đan quân lực hiện nay. . . . . .

[Ở chỗ này, không nên siết chặt. . . . . .] Thương Nặc Vương tử tiếp tục giảng giải.

Y thật muốn đem cái nỏ này ném thẳng vào hắn nhưng lực bất tòng tâm.

Ngươi…! Thật là xấc láo! Man tộc, quả nhiên là man tộc!

Nếu là người của bổn quốc, ngươi nhất định lập tức bị xử tử.

Man tộc thật đáng giận! Ta đường đường dùng lễ nghi chi bang của Thiên Triều thượng quốc đối xử với ngươi.

Nhưng hai nước tranh chấp, không giết sứ giả.

Huống chi, Khiết Đan quân lực hiện nay. . . . . .

Hoàng Đế trong lòng phức tạp nhưng một chút cũng không để lộ, đĩnh đạc uy nghi mở miệng [Thương Nặc Vương tử, trẫm đã hiểu. . . . . .]

[Hoàng Thượng, hiện đã hiểu rõ chứ.] Nam nhân toàn tâm toàn ý chỉ bảo ân cần.

Ngực hắn tựa vào lưng của Hoàng Đế, nhiệt độ dần dần tăng lên.

[Nhìn về phía trước, nhắm tới nơi muốn bắn mà …..]

Lỗ tai y cảm thấy rất nhột, thân nhiệt tăng cao, thanh âm lại dường như ở xa truyền đến.

To gan! Dám to gan động chạm như vậy?

Cơ thể ấm nóng của hắn dựa hẳn vào lưng Thiên tử. Chưa từng có người nào dám to gan lớn mật ôm y. Cho dù là không lòng dạ xấu, cho dù là không hiểu lễ tiết, điều mạo phạm vậy mà hắn cũng không rõ sao?

[Ấn vào đây để bắn.]

Hoàng Đế cảm nhận được ngón tay Thương Nặc, đang nắm lấy tay y dù hắn chỉ nhẹ nhàng siết lấy chứ không dồn sức.

Dừng tay! Hừ! Nếu không ngại Khiết Đan ngươi hiện tại thực lực cường thịnh, trẫm sẽ cho mặt ngươi lưu hai cái tát.

Ho khan một tiếng, Hoàng Thượng cẩn trọng cất giọng, cốt để người ta không biết y đang giận dữ [Thương Nặc Vương tử, trẫm đã hiểu được. . . . . .]

[Bắn] Thương Nặc quát khẽ.

Bị nắm giữ, đầu ngón tay Hoàng Thượng theo tay hắn ấn hạ chốt. Vụt một tiếng, mũi tên xé gió lao đi trên mặt hồ, cắm ngay giữa vườn hoa.

Ở Khiết Đan nhất định rất nóng bức nên Vương tử bọn họ, cả người tựa như dung nham, đến ngón tay cũng nóng. Bàn tay của Hoàng Thượng vốn được chăm sóc cẩn thận, thon dài trắng nõn, giờ đây bị cái nóng từ tay của Thương Nặc bao lấy nên rũ xuống yếu ớt, tựa như không có xương cốt.

[Hảo! Vương tử bắn rất tốt!] Sứ giả đoàn mọi người vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Từ đó đến nay, Khiết Đan và Đại Hán vốn không ưa nhau, nhưng không khí hoà hợp từ Hoàng Đế Đại Hán và Thương Nặc lúc này chẳng có chút thù địch thật khiến lòng người cao hứng.

Hoàng Thượng đảo mắt nhìn quần thần.

Tính toán cho lắm vào! Các ngươi ăn bổng lộc của trẫm, một bụng sách thánh hiền, dù là đang cùng luận bàn vũ khí, nhưng cũng phải nhìn thấy tình cảnh này quá gần gũi, cũng phải vì quốc thể mà cất lời thỉnh Khiết Đan Vương tử bỏ tay ra chứ.

Chẳng lẽ phải trẫm tự mình nói [Khiết Đan Vương tử, có thể nào thỉnh ngươi buông trẫm ra?!]

Nhưng mọi chuyện lại chẳng như Hoàng Thượng mong muốn.

Nghe lời tán dương của sứ giả đoàn, Thiên Triều thần tử lúc này thấy rằng Hoàng Thượng quả nhiên không tỏ vẻ tức giận.

[Hảo! Hoàng Thượng quả nhiên lợi hại]

Mọi người không biết làm sao, chỉ có thể vui mừng khôn xiết, tán thưởng không ngừng.

Thế nên họ đành cười gượng gạo, cố tỏ ra hoan hỉ [Hoàng Thượng thiên phú kỳ tài. Thật chính xác. Chúng ta sợ có học tám năm hay trên mười năm cũng không bằng.]

Dù nói như thế nhưng quần thần đều cung chung ý nghĩ, Hoàng Thượng à, rốt cuộc người tính bị ôm tới khi nào? Cho dù luận bàn vũ khí, cũng nên biết Thiên tử phải tự trọng. . . . . .

[A, hướng bay sai rồi] Thương Nặc nhìn thấy tên bay lạc hướng, cười rộ lên [Khi đảo ra trước, người phải hơi hướng về phía trước, như vậy tầm bắn mới có thể xa hơn.] Tiếng cười ấy cứ quanh quẩn bên tai y.

[Lại một lần nữa, được chứ?] Khiết Đan Vương tử vẻ mặt ôn hoà, chờ Hoàng Đế cho phép.

Còn nữa? Ta bị ôm đến cứng đờ luôn rồi.

Còn nữa? Chúng thần dựng tóc gáy sợ hãi.

[Không ngờ Khiết Đan lại có kỹ thuật bắn tốt như vậy. Thật khiến trẫm mở mang tầm mắt] Hoàng Đế mỉm cười, đẩy vị Vương tử to gan ra [Đa tạ đã chỉ dạy, trẫm đã hiểu cách sử dụng.]

Nếu không phải bởi vì Khiết Đan binh lực mạnh, tên lỗ mãng này sẽ. . . . . .

[Chi cần có tư chất tốt là có thể dễ dàng dùng nó. Nhưng loại này là nỏ nhẹ, chế tạo đúng là không dễ dàng.]

Khiết Đan Vương tử chỉ bằng một câu đã khiến Hoàng Đế phải chú ý.

Kĩ thuật chế tao cung nỏ của tộc Khiết Đan, quả thật khiến các quốc gia đều kính nể.

Nếu là tên lỗ mãng này, nói không chừng tỉnh tỉnh mê mê để lộ chút bí quyết.

Hình dáng tuyệt mỹ của Hoàng Thượng dưới ánh trăng càng trở nên ôn hòa hơn [Ta cũng có không ít thợ thủ công, ngày đêm chế tạo ra các loại cung nỏ tinh vi]

[Thật sao?] Thương Nặc Vương tử có phần ngạc nhiên nói [Lúc luận bàn, ta thường nghe về nỏ tốt nhất vẫn là Khiết Đan. Cũng nghe Thiên Triều chỉ thích đọc sách thánh hiền, nên Vương tộc không chú trọng đến cung nỏ.]

Man tộc đúng là man tộc, có thể nói năng thoải mái như vậy.

Hoàng Đế có phần bất mãn, ngoài mặt tuy vẫn tươi cười, nhưng đã kém phần tự nhiên [Vương tử chắc đã hiểu nhầm. Vương tộc cũng có người luyện cung nỏ, như… ta] À ừ, thôi được là Cửu đệ ta .

Khoé mắt đảo vài vòng, không tìm thấy Cửu Vương Gia võ công tối thượng kia, Hoàng Thượng vội nuốt nốt mấy từ cuối.

Lại chuồn mất rồi?

Đáng giận, chờ giải quyết Khiết Đan sứ giả đoàn, ta tuyệt đối không thể dễ dàng tha cho hai người bọn họ.

[A? Thiên Triều cũng có quan tâm cớ sao không nói sớm?] Thương Nặc Vương tử cùng sứ giả đoàn mọi người trên mặt kinh ngạc biểu tình, làm tăng thêm uy nghi của Hoàng Đế. Thật sự càng khiến y không có cách nào sáng tỏ được hiểu lầm.

Bất quá, hắn từ nhỏ luyện tập kỵ mã bắn tên, thật cũng không phải nói suông.

Đối với việc chế tạo cung, cùng với người có kỹ thuật giỏi nhất quốc gia, thật cũng kém không nhiều lắm.

[Kìa. . . . . . Ta có thể cùng Thiên Triều Hoàng Đế tham thảo cách chế tạo cung nỏ không?] Nói đến cung nỏ, anh chàng Vương tử lỗ mãng kia hai mắt sáng lên, vui sướng không thôi [Ta gần đây có nghiên cứu một loại Hoằng Nõ (Hồng Nõ), tầm bắn xa. . . . . .]

[Vương tử. . . . . .] Những sứ giả Khiết Đan lão luyện, nhẹ nhàng nhắc nhở.

[ . . . . . Sử dụng nhẹ nhàng, đang định đem nó phổ biến cho quân đội. . . . . ]

[Vương tử. . . . . .]

[Lai Mục, ngươi đừng cản ta nói chuyện. Nhưng nếu dùng cho quân đội thì cũng có một vấn đề…]

[Vương Tử điện hạ. . . . . .]

[Lai Mục, ngươi làm gì thế?] Tay áo của Thương Nặc Vương tử bị người hầu túm. Hắn có chút bất mãn, nhìn cấp dưới [Ta đang cùng Hoàng Thượng đàm luận, không thấy sao?]

Bốn bề trầm mặc.

Sứ giả Khiết Đan đứng bên cạnh Vương tử cũng ngậm miệng.

Vương tử, chúng ta đều biết ngươi đang nói về cung nỏ.

Quân đội Thiên Triều không đánh lại quân Khiết Đan cũng chính vì vũ khí tối ưu đó.

Người Thiên Triều muốn học trộm kỹ thuật của các ngươi từ lâu.

Các đại thần của Thiên Triều đứng một bên, mỉm cười thành kính.

Không tồi, tất cả chúng ta đều muốn biết.

Kỹ thuật tốt nhất của man tộc ngươi chính là làm cung nỏ. Lúc đó, ta sẽ dùng cung nỏ ấy, bắn vào mông các ngươi.

Ha ha. Khi đó, quân lực của Khiết Đan thì làm được cái gì?

[Khụ, kỹ thuật của quý quốc, Vương tử nên cẩn thận, không nên nói nhiều.] Hoàng Đế tỏ vẻ hời hợt, sử dụng chiêu lui một tiến ba.

Man tộc đúng là man tộc, Thiên Triều có thể dễ dàng đối phó.

Quả nhiên. . . . . .

[Không không, thỉnh Hoàng Thượng dành chút thời gian cùng ta nói chuyện cung nỏ.  Quốc gia ta cũng thường xuyên thức trắng đêm bàn luận nhưng còn nhiều vấn đề không thể giải quyết] Thương Nặc Vương tử đối với cung nỏ không phải yêu thương bình thường. Biết Quân vương cũng tinh thông việc chế tạo, bèn nhìn Hoàng Thượng với ánh mắt rực lửa [Không biết Hoàng Thượng đối với tài liệu chế tạo cung nỏ, có nghiên cứu hay không?]

[Có biết chút ít.] Y thản nhiên nói.

[Thật muốn thỉnh giáo Hoàng Thượng. Về tài liệu chế tạo cung nỏ ấy mà. Nếu Hoàng Thượng có thể cho ta một chút thời gian, không, một đêm. . . . . .]

[Vương tử. . . . . .] Còn như vậy nữa chứ… Người này ở Thiên Triều một đêm nhất định sẽ đem hết bí mật của Khiết Đan mà nói ra hết.

Thương Nặc trừng mắt nhìn cấp dưới [Ngươi còn dám xen vào sao.] Chuyển hướng, hắn đưa mắt nhìn Hoàng Đế tha thiết khẩn cầu [Hoàng Thượng, cung nỏ là khí cụ tinh xảo, khi thảo luận thì lòng phải tĩnh. Có thể tìm một nơi yên tịnh tránh ồn ào không?]

Không thể! Ánh mặt của tất cả sứ giả Khiết Đan mãnh liệt kháng nghị.

Cầu còn không được! Các đại thần của Thiên Triều các đại thần phải cố lắm mới nhịn cười được.

Ánh mắt Thương Nặc tràn đầy khát vọng nhìn Hoàng Thượng.

[Được.] Hoàng Đế chậm rãi, nhẹ nhàng lên tiếng.

[Hảo! Việc này không nên chậm trễ, tọa đàm ngay lập tức. A, nếu như sớm biết rằng Hoàng Thượng cũng nghiên cứu cung nỏ, thì còn ăn tiệc làm gì. Lãng phí thời gian. Lai Mục, các ngươi ở chỗ này chờ ta.]

[Vương tử a. . . . . .]

[Lập tức quét tước Vịnh Đàm các. Nơi đó thanh cao, yên tịnh. Xin mời Vương tử vào trong nói chuyện] Hoàng Thượng liếc mắt nhìn quần thần [Các ngươi cũng lưu lại, chiêu đãi những người khác cho tốt.]

Các đại thần đều đặn trả lời [Vâng.]

Hoàng Thượng yên tâm nhìn mọi người. Chắc chắn không ai cản trở chuyện tốt của y. Khiết Đan Vương tử đúng là giao cho Hoàng Thượng làm Chủ tử của hắn rồi.

Vịnh Đàm các được xây dựng trên nước, cách Hậu hoa viên rất xa, chỗ yên tĩnh, chỉ kết hợp bờ biển cùng Vịnh Đàm các. Ngồi trên ngôi Hoàng Đế thì an toàn là trọng yếu. Nếu an bài Khiết Đan Vương tử cùng mình ở chung một phòng thì tất yếu phải khiến cho ngoại nhân không thể xâm nhập, lại còn phải bố trí thị vệ ở chỗ thích hợp.

Vịnh Đàm các vừa lúc phù hợp điều kiện, bốn bề bị nước bao quanh. Thị vệ đứng tứ phía không cho ai ra vào, chắc chắn sẽ an toàn.

[Thất lễ, Vương tử điện hạ. Quy luật Thiên Triều, bất luận kẻ nào muốn cùng Hoàng Thượng một mình đối ẩm, cũng không thể mang theo binh khí.] Tổng thị vệ cười giải thích.

[Ồ, đương nhiên.] Thương Nặc thoải mái để bọn họ lục soát mình.

[Hiện tại có thể đi vào rồi.]

[Mời.]

Vịnh Đàm các thanh tịnh sạch sẽ, là một nơi giữ bí mật tốt. Hoàng Thượng nghĩ mình làm chuyện đó cũng chẳng quang minh chính đại gì, đơn giản hạ thánh chỉ [Không nghe triệu, bất luận kẻ nào cũng không được tiến vào. Làm trái, trảm!]

[Tuân chỉ.]

Để mọi người đi hết, chỉ còn hai người trong Vịnh Đàm các. Trong một không gian nhỏ hẹp như thế lại tồn tại hai nhân vật khó lường. Một người đường đường là Thiên Triều Hoàng Đế, một người Khiết Đan Vương tử hiển hách lâu nay.

Có cả một tối, Hoàng Thượng cũng không vội, nhàn nhã đưa lên mời [Đây là trà Vân quý mới nhất. Mời.]

[Hoàng Thượng, mời.]

Trà quý như thế nhưng hắn một hơi cạnh sạch.

Ngưu tước mẫu đơn, ôi, man tộc vẫn là man tộc.

Hoàng Thượng cầm lên nhấp một ngụm nhỏ. Không hỗ danh đứng đầu Thiên Triều thượng quốc, khí chất sang trọng, uy nghi.

Một giây sau, tách trà trong tay rớt xuống.

[Cẩn thận] Thương Nặc Vương tử hô nhỏ, xoay người, bắt lấy Bạch Ngự Dụng thì hơn.

Thân thủ thật sự rất nhanh.

Khiến trong lòng y thật sự kinh ngạc khiếp sợ.

Y cảm thấy toàn thân không có sức lực, không thể nhúc nhích được nữa. Có người hạ độc ư?

Độc gì lợi hại như thế? Bằng cách nào hạ độc mà thần không biết quỷ không hay?

Ai, ai to gan như thế?

Ánh mắt sắc bén của y hướng về phía Thượng Nặc.

Đáng ra bản thân không nên khinh suất đến thế. Ti tiện, đoản kiếm còn chút nữa được rút ra thì độc dược đã phát tác. Thượng Nặc không có vẻ dữ tợn, ngược lại còn rất thân thiết [Hoàng Thượng, ngươi có khỏe không?]

Không ổn, hoàn toàn không ổn.

Nước trà đổ lên long bào, phần bắp đùi ướt cả một mảng. Mặc dù không phải nước sôi, nhưng ở chỗ mẫn cảm kia, chắc chắn sẽ bị buốt.

Thương Nặc đưa mắt, dừng ngay phần thân hạ ướt sũng của y.

[Hoàng Thượng ngươi bị phỏng?]

[Hạ độc. . . . . . Có người hạ độc. Bay đâu, bay đâu a. . . . . .] Hoàng Thượng ngạc nhiên khi nghe âm thanh của mình trở nên nhỏ như vậy.

Đây là Vịnh Đàm các. Bọn thị vệ chỉ được canh giữ ở tuốt đầu cầu. Trừ phi bọn họ là con muỗi bay vo ve, bằng không thể có khả năng nghe được y nói gì.

Nguy rồi.

Càng lúc càng nghiêm trọng.

[Ngươi. . . . . . Ngươi làm gì?]

[Giúp ngươi cởi quần áo rồi làm khô] Thương Nặc Vương tử vội vàng, cởi chiếc quần ướt sũng nước trà của Hoàng Thượng rồi nhét vào đai lưng.

Hai chân thon dài của Thiên tử lộ ra trước ánh sáng. Rèn luyện thường xuyên khiến đường cong thật sự rất tinh tế. Bao quanh là làn da sáng nhưng đùi trong bị đỏ hẳn một mảnh. Chắc là vì trà nóng quá.

[May quá, không rộp lên, chính là đỏ một chút thôi.]

Một trận gió lạnh lướt qua hạ thân trần trụi của Hoàng Thượng. Y tức đến độ không thở được.

[Làm càn . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi. . . làm trẫm. . .] Hắn sống cả đời, chưa từng mất mặt như thế.

[A, Hoàng Thượng đúng là không có thói quen để người khác nhìn thấy hạ thể. Ai, Đều là nam nhân, có gì đâu chứ? Như vậy đi] Thương Nặc nói rồi cởi áo khoác để trên thắt lưng y [Có cái che đỡ, cũng tốt hơn phải không?]

[Hảo. . . . . . Hảo. . . . . .] Khá lắm!

Thiên tử tức giận, môi run run.

[Bay đâu. . . . . . Bây đâu. . . . . . Đến đây. . . . . .] Sức lực đã hao tổn hết, rốt cuộc chỉ có thể nói rất nhỏ

[Hoàng Thượng không cần lo lắng về cái quần này, ta sẽ giúp người làm sạch, sau đó nhanh chóng trở về. Thỉnh Hoàng Thượng yên tâm, việc này ta sẽ giữ bí mật.] Tất nhiên cũng phải nghĩ đến sĩ diện của Thiên Triều chứ.

Thương Nặc đem long khố quấn thành một rồi bỏ vào trong lòng ngực, cẩn thận ra khỏi cửa.

Hoàng Đế một mình ngồi trên ghế, xanh hết cả mặt.

Thế này là thế nào? Tại sao lại như vậy?

Ai hạ độc? Tại sao lại trúng độc?

Hạ độc cũng thật nhẫn tâm, có thế nào. . . . . . Tại sao lại bị lấy mất long khố? Hoàng Thượng hận không thể một cước đem bát trà bạch ngọc làm vỡ nó tan tành. Y lại suy yếu đến độ không có sức co tay lại.

Người đâu, mau đến đây! Cứu giá!

Nhưng những thị vệ ngu ngốc khi bước vào không biết sẽ nói cái gì?

Mặc kệ, đem chém hết!