=========================================

4.

==========================================

 

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================

Ngoài cửa bỗng nhiên có động tĩnh, đồng tử của y co lại. Chẳng lẽ Vương tử xấu xa kia đã trở lại rồi sao?

Cửa nhẹ nhàng dịch chuyển, bóng người quen thuộc rón ra rón rén bước vào.

[Tại sao lại là ngươi?]

Ngọc Lang cả người ướt sũng tựa như thủy nhân, ló đầu bước vào. Hắn thấy Hoàng Thượng ngồi trên ghế, sợ làm y tức giận nên Ngọc Lang vội vàng thanh minh [Ta không phải vào chôm đồ đâu. Ta chỉ là đi tham quan cây cỏ, ai biết thân cây bị đột nhiên lại gãy, thế là ta rơi đùng xuống nước. May mắn lắm mới lội được đến đây, thuận tiện xem xem nơi này có gì tốt. . . . . . Á? Không đúng, không đúng, ta chỉ mới chạy vào nhìn, không phải chôm chỉa gì hết. . . . .]

[Người đâu. . . . . . Truyền thị vệ đến đây. . . . . .]

[ Ta nói ta không chôm đồ mà.]

[Truyền thị vệ đến đây. . . . . .]

[Ngươi lại muốn làm gì Cửu Vương Phủ? Kỳ thật cũng không phải không thể. Nhưng ngươi cho ta chút thời gian, ta khuân đồ đi một chút.]

[Truyền thị vệ đến. . . . . .]

[Thị vệ đến đây ta cũng nói như vậy thôi. Ta cũng đâu có tội tình gì. Chỉ là rơi xuống nước rồi tự nhiên lại lội đến đây mà thôi.]

. . . . . .

[Vậy. . . . . . Truyền Cửu đệ đến đây.] Cửu đệ là người trong nhà, cho dù biết việc này, cũng sẽ giữ bí mật.

Ngọc Lang lè lưỡi.

Nguy rồi, lão Hoàng đế này tức giận thật rồi..

Đừng thấy hắn nói chuyện nhã nhặn mà lầm. Ngọc Lang cũng đã nếm qua mùi vị bị hắn hành hạ. Nhìn ánh mắt kia cũng đủ hiểu. Ánh mắt hung ác đó chắc chắn là không phải chuyện tốt.

Hoảng sợ, y lập tức lảng chuyện [Dạ? Ngài lạnh à? Sao lại để y phục khác trên thắt lưng??]

Sắc mặt Hoàng Thượng chuyển động mạnh, ngậm miệng lại.

[Y phục này hình như của Thương Nặc Vương Tử….]

[Tránh ra!] Hoàng đế quả thực phải nổi điên .

Nếu cho Ngọc Lang cảnh này thì còn gì mặt mũi của Vương gia. Đối với Hoàng đế, sĩ diện là trọng yếu. Sau này chắc phải giết Ngọc Lang, và kể cả những người nghe Ngọc Lang kể lại.

Nhưng, giết Ngọc Lang chẳng khác nào giết Cửu đệ.

Mà không giết chết Ngọc Lang trước thì chắc chắn tiểu tử này sẽ nói hết cho mọi người biết. Muốn giết tất cả những người đã từng nghe chuyện từ Ngọc Lang, tựa như tàn sát hàng loạt dân trong thành. . . . . .

[Càng xem càng giống a. . . . . .]

[Không được chạm vào!] Thiếu chút nữa y đã ngất xỉu. Cuối cùng tìm được chút lí trí còn xót lại, y dùng tốc độ nhanh nhất mà nói [Trẫm sẽ đem thứ ngươi được ban thưởng trả lại ngươi.]

[Thứ ta được ban?] Giọng Ngọc Lang dừng ở giữa không trung.

[Vật phẩm mà hôm nay Thái hậu đã ban thưởng cho ngươi]

[Da?] Đôi mắt đen của Ngọc Lang sáng lấp lánh.

[Ngày mai, trẫm cho ngươi chọn ba bảo vật trong quốc khố.]

[Ố?] Đôi mắt Ngọc Lang lúc này sáng lấp lánh còn hơn sao trên trời.

[Chỉ cần ngươi lập tức tìm Cửu đệ đem đến đây, ngay bây giờ!]

Ngọc Lang chớp mắt [Ngươi đúng là gấp rút tìm người hỗ trợ à?]

[Nhanh đi, tìm Cửu đệ.]

[Ngươi như thế nào cũng là Nhị ca của Sanh Nhi, ta cũng có thể giúp được mà. Hắc hắc, ba bảo vật, có thể cho thêm một cái nữa không?]

[Tìm Cửu đệ! Đem Cửu đệ đến đây!]

[Thật sự không cần ta giúp?]

[Kê biên tài sản!]

[A?]

[Trẫm sẽ kê biên tất cả tài sản trong Vương Phủ]

Ngọc Lang sợ hãi, liền chạy nhanh ra cửa [Hảo hảo hảo, tìm tìm. Nhớ đó, ba bảo vật trong cung.]

Quay người lại, Ngọc Lang thấy ở đầu cầu có rất nhiều thị vệ. Mỗi người tay cầm một chuôi kiếm, nghiêm túc đến mức hù dọa người cũng được a. Y không ngốc. Nhiều thị vệ như thế ít nhiều sẽ bị trách mắng. Nếu lội lại đây được, đương nhiên cũng lội trở về được. Y lặng lẽ xuống nước, từ từ quay về.

[Vì ba kiện bảo vật. Đi thêm một lần vậy.] Ngọc Lang ướt sũng đứng trên mặt đất, ngẩng đầu lựa chọn mục tiêu [Lần này chọn gốc cây rắn chắc một chút. Sanh Nhi thật là, biết rõ ta không quen Hoàng cung còn cùng ta chơi trò trốn tìm. Hại ta phải đi kiếm ngươi.]

Có tới không?

Không tới.

Tại sao còn chưa đến?

Tâm của Hoàng Thượng như bị lửa đốt. Áo khoác trên người nhất thời rơi xuống. Tơ tầm của Khiết dệt khác xa Thiên triều. Tơ lụa Thiên triều mềm mại. Còn tơ tằm kia lại thô ráp. Nhưng cái đáng giận chính là, vải thô kia, lại mang đến cảm giác mẫn cảm dị thường.

Một thế hệ kiêu hãnh. Tại sao lại bây giờ lại nhục nhã thế này.

Người Khiết Đan thực đáng giận!

Khiết Đan Vương tử đáng chết!

Còn đám thị vệ bên ngoài nữa, tất cả đều đáng chết!

Tại sao Cửu đệ chưa đến nữa?

Ngoài cửa lại có động tĩnh. Hoàng Thượng tập trung tinh thần nhìn cánh cửa đang chuyển động.

Cửa đẩy ra rồi lại khép lại. Ánh nến của Vịnh Đàm chợp chờn khiến không gian mông lung và mơ hồ. Hoàng đế trừng mắt nhìn người vừa bước vào.

[Bệ hạ, ta đã về.]

Tại sao lại là ngươi? Vì cái gì là ngươi! Ngọc Lang kia tiểu tử đi đâu vậy? Cửu đệ đang ở đâu?

[Ta giúp ngươi bảo vệ bí mật. Nhưng thị vệ nhiều quá, ta không tìm được cung nữ của ngươi. Đành phải lấy quần của chính mình.]

Quần, thật cũng không tồi.

Rốt cục có thứ để mặc. Trong cái xui còn có cái an ủi.

[Ta giúp ngươi mặc vào.]

Hảo, chờ ta mặc quần vào, chờ ta giải được độc trên người đi . . . . . .

[Nhưng. . . . . .] Quần trên tay Thương Nặc. Hắn ngồi xổm dưới chân Hoàng đế. Đang định giúp bỗng lại ngừng, ngẩng đầu lên, thành khẩn hỏi: [Quần này tìm cũng không dễ dàng, có qua có lại, Hoàng Thượng có thể đáp ứng cho ta một yêu cầu không?]

Âm mưu! Quả nhiên có âm mưu!

Từ xưa đến nay, có Hoàng đế nào vì long khố mà bị áp chế không?

Khuôn mặt anh tuấn nhăn lại.

Nhưng có một chút không đành lòng. Đành phải bày mưu nữa thôi.

Hiện tại không thể manh động. Trên vai y còn phải gánh rất nhiều việc. Quản hắn thì lưỡng quốc phải chia lại biên giới, còn phải cung ứng lương hưởng. Ai, đành dùng kế hoãn binh thôi. Mập mờ một chút, ngày mai thất hứa là được rồi.

Không bằng, không chứng. Hắn làm gì được ta?

[Yêu cầu gì?] Âm lượng của Hoàng Thượng không lớn. Vả lại, vì không gian tối nên âm thanh có chút huyễn hoặc,  trầm thấp dễ nghe, khàn khàn gợi cảm.

[Ta muốn ôm Hoàng Thượng, ngay bây giờ.]

Ngay bây giờ? Xem ra, không liên quan đến việc Thiên triều đối phó với man tộc. Dùng kế hoãn binh không được rồi.

Hoàng Thượng từ trước đến nay khôn khéo nghe xong không khỏi ngẩn người [Ôm một cái?]

Không lẽ hắn chưa từng được dạy về cách đối xử bang giao sao? Có qua có lại là đúng.Nhưng sao lại đưa yêu cầu quái đản như vậy? Chả lẽ ở nước hắn, phải tiếp xúc thân thể mới biểu đạt được lòng biết ơn sao? Ngươi chưa từng học lễ nghi của Thiên triều?

[Có thể chứ?]

Quần ở ngươi trên tay, lựa chọn chỉ có một. . . . . .

[Có thể.] Lòng y tràn đầy bất đắc dĩ. Dù thế, bên người vẫn uy nghi lên tiếng.

Đều là nam nhân, ôm một chút cũng không không sao. Cứ chờ trẫm giải độc trên người rồi tính sau.

[Đa tạ Hoàng Thượng.] Thương Nặc được đáp ứng. Ánh mắt lẫn sắc mặt đều trầm xuống. Khiến y hoàn toàn kinh sợ.

Một bóng hình cao to phủ lên Hoàng Thượng, lại còn dễ dàng ôm lấy bằng tất cả sự ôn nhu, cẩn thận đặt y xuống nền thảm.

[Ngươi. . . . . . Làm cái gì vậy?]

[Thì đang ôm ngươi.]

Bỗng, một bàn tay cứng cáp tiến vào trong long bào, thật giảo hoạt khiến người ta không tin được đó là đôi tay của Vương tử.

Hắn không chần chừ, vô tư chạm vào điểm nhỏ trước ngực Hoàng Thượng, khiến cho y phải ngửa người ra.

[Buông!] Tay chân y thật không thể cử động. Hoàng Thượng chỉ còn cách nghiêm mặt biểu tình.

Y nghe tiếng cười của Thương Nặc văng vẳng bên tai, cảm nhận rất rõ luồn khí ấm nóng hắn thổi vào.

[Thiên triều có câu, quân vô hí ngôn. Hoàng Thượng cũng đồng ý rồi, tuyệt không thể đổi ý.]

Làm càn, làm càn!

Lễ nghi thông thường là ôm, và cùng giường cũng là “ôm”. Nhưng như thế nào có thể nhập lại thành một?

Cạm bẫy! Đây hoàn toàn là một cái bẫy.

[Ngươi có lá gan lớn lắm, trẫm. . . . . .]

[Tranh nhi.]

[. . . . . . Cái gì. . . . . .] Mí mắt y đột nhiên giật một chút.

[Tranh nhi.] Thương Nặc Vương tử cúi người, cởi bỏ long bào [Tên của ngươi không phải là Tranh nhi à?]

Ánh sáng của ngọn nến đột nhiên lay động. Thân ảnh Thương Nặc cũng vì thế trở nên to lớn vô cùng, tựa như không thể nào trốn khỏi bàn tay của hắn.

Hoàng Thượng nghe hai chữ “Tranh nhi” thì nghị lực như bị nước cuốn trôi, không một chút chống cự nữa.

Trong chốc lát, y bỗng nhiên ngay cả nói cũng nói không nên lời.

Đó thật chỉ là những chữ rất bình thường.

Vả hiện tại, y đã là Hoàng Thượng, là Thiên tử, là Chủ tử, bất quá thì cũng là Nhị Vương gia, là Nhị ca. . . . . .

Y biết đó là tên của y.

Nhưng rất nhiều năm qua, y rất ít nghe người khác gọi thân mật như vậy. Ngay cả với bản thân, y còn cảm thấy tên này thật xa lạ.

Tên của y, tự là Tranh nhi.

[Tranh nhi. . . . . .]

Y vốn đã nghĩ, sẽ không còn cơ hội nghe ai gọi nữa. Ngay cả tân Hoàng hậu cai quản nội cung, cũng không gọi y như vậy.

[Tranh nhi, ta chỉ gọi ngươi Tranh nhi thôi. Gọi như thế thoải mái hơn.] Âm thanh trầm thấp, đôi mắt có chứa chút gì gian tà và sự khôn khéo của người thắng cuộc.

Đây là Vương tử ôn hòa, đôn hậu của man tộc ư?

[Ngươi. . . . . .Ngươi dám gọi thẳng tính danh của trẫm. . . . . .] Tay chân không thể cử động khiến vẻ mặt của y càng phức tạp hơn. Ngay cả vẻ ngoài uy nghiêm cũng không giữ được.

Thương Nặc cười cười, đáp [Ta dám.]

Long bào tượng trưng cho hoàng quyền Thiên triều bị vứt sang một bên. Mất đi màu vàng tôn quý, mặt y không còn chút máu khi toàn thân bị lộ ra hết. Làn da vốn được chăm sóc tỉ mỉ nay trong nháy mắt bị tàn phá. Cơ thể y thực sự rất nam tính. Những đường nhấp nhô kéo dài, đẹp như non sông của Thiên triều.

[Trẫm muốn giết ngươi!] Hoàng Thượng phóng ra tia nhìn hận ý. Ánh mắt mãnh liệt như vậy có thể khiến cho tất cả các thần tử  sợ tới mức ngã xuống đất cầu xin tha thứ.

Thương Nặc chỉ mỉm cười nhìn thẳng y, sửa lại [Hiện tại, ngươi không phải vua, ngươi là Tranh nhi.] Giọng hắn trầm thấp, ôn nhu êm tai, khiến Hoàng Thượng trong phút chốc trở nên đờ đẫn.

Tiếp đến, Thương Nặc tách hai chân y ra. Điều lo sợ nhất chính thức tiến đến.

[Ngươi dám. . . . . . Trẫm nhất định giết ngươi, lăng trì xử tử! Trẫm sẽ phái quân thảo phạt Khiết Đan, trẫm còn muốn ban chỉ. . . . . .]

[Không phải trẫm,. . . . . .] Thương Nặc ôn hòa sửa lại cho đúng. Y ở phía dưới không thể nhúc nhích, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo, vừa hận vừa lo. Biểu tình sinh động như vậy, chẳng lẽ không yêu quý chính mình, chỉ biết giữ thanh danh Hoàng đế? [ . . . . . Là Tranh nhi.]

Hắn nói xong, khéo léo, ngượng ngùng luồn vào giữa chân?

[Ngươi. . . . . . Ngươi dám. . . . . .]

[Ta dám.] Thương Nặc cười cười.

Hắn thẳng lưng, bôi rất nhiều dầu vào rồi chậm rãi đưa dị vật vào lỗ nhỏ ấy. Hoàng đế phát ra tiếng thống khổ nức nở. Chân tay xụi lơ ngay cả giãy dụa cũng làm không được. Vừa mới vào một nửa, y đã cảm thấy dị vật nóng hổi đó làm cho đau rát.

[Đừng sợ.] Thương Nặc ôn nhu an ủi, cúi đầu hôn lên đôi môi đang không ngừng run rẩy, nhưng thắt lưng vẫn là bám riết không tha. Bất chấp đẩy dị vật thẳng vào nơi sâu nhất rồi mới dừng lại. Sau đó hắn lấy long bào vốn bị vứt ở một góc, lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên người y. [Ngươi xem, toàn bộ đi vào rồi.]

[Cút. . . . . . Lấy ra đi. . . . . ] Đau đến mức chỉ muốn ngất xỉu nhưng y vẫn nói từng câu rất rõ ràng, tựa hồ như đang ra lệnh.

[Lấy ra?] Thương Nặc di chuyển thắt lưng.

Vừa kéo ra một chút. Hoàng Thượng lại kêu thảm thiết kêu lên [A. . . . . . Đừng, đừng nhúc nhích. . . . . .]

Thương Nặc ngừng lại, kiên nhẫn hỏi [Không cần lấy ra nữa à]

Hoàng Thượng bắt đầu nổi giận, cái gì Mãn Hán, cái gì chính trực dũng cảm. Theo ta, đây chính là hồ ly hiện hình.

Nhục nhã làm sao. . . . . .

Giết hắn, nhất định phải giết hắn!

[Tranh nhi, ngươi không biết đâu, ta từng gặp ngươi đấy.]

[Đừng nhúc nhích! Ngươi dừng lại. . . . . . Đừng. . . . . . Đừng. . . . . .]

[Tên của ngươi thật là dễ nghe, Tranh nhi, Tranh nhi, há có phải là một dạng nhạc khí duyên dáng của Thiên triều không?]

[A a a. . . . . . Ngươi. . . . . . Trẫm muốn giết ngươi!]

[Trong mắt ta, ngươi không phải Hoàng đế, ngươi chỉ là Tranh Nhi mà thôi. Còn nhớ lần đầu tiên ta gặp ngươi không? Tại hoa viên đó, chính ngươi đã nói Tranh Nhi là tên của mình. Ta đã nghĩ, dù có hy sinh tính mạnh này cũng quyết ôm chặt lấy ngươi. ]

[Không. . . . . . Không được làm nữa . . . . . .]

[Số mệnh đã định sẵn như vậy rồi. . . . . . Ngươi biết người Khiết Đan và Thiên triều giống nhau chỗ nào không? Đều tin tưởng vận mệnh đấy. Hơn nữa, ta không thích thần linh của mình phải khóc. Người muốn ta làm gì thì ta làm cái đấy, muốn ta giữ cái gì thì ta giữ cái đấy. Tuyệt không nhiều lời.]

[Đau quá. . . . . . Ngươi giết  ta đi!]

[Em là vận mệnh của ta. Ta làm sao nào lại giết em? Cho dù tương lai phải chết ở trên tay em, ta cũng sẽ không làm em tổn thương.]

Hai thân thể nam nhân trẻ đang kết hợp. Lúc ấy, Vịnh Đàm các tĩnh mịch và mang đậm vị tình.

Với loại việc này, cũng không hẳn là y chưa từng nghe qua.

***

Trong Hoàng cung, việc dâm đãng này đích thực là có rất nhiều. Ngày đó khi y chưa đăng cơ, cũng đã nghe nói Quốc cữu cùng với nam, nữ gian dâm. Nam cũng được mà nữ cũng tốt. Chỉ cần vào tay hắn, thì nam nữ cũng đều giống nhau. Mà cũng chẳng cần biết người đó có chịu hay không, hắn chỉ biết mệnh nhân cướp về phủ. Tiền dùng quyền lực buộc người đó phải tuân theo. Hậu nếu người đó bất tuân thì dùng vũ lực.

Y từ nhỏ được phụ Vương sủng ái, nên bọn quan lại tranh nhau lấy lòng. Khi y trưởng thành, đã có kẻ dâng lên một nữ hài tử tướng mạo không tồi, không thì cũng dâng một nam hài diện mạo cũng được. Có khi còn dâng luôn cả hai.

Khi đó còn trẻ đúng là không nghiêm khắc với bản thân. Kẻ xu nịnh dâng gì y cũng nhận. Đối với người có thân phận cao quý như y mà nói, ôm nam nhân “hành lạc” thì có gì to tát đâu? Chỉ cần thân mình khỏe mạnh, không u mê thị hầu, thì nam hài hay nữ tử kỳ thật cũng không khác biệt.

Khi trước, nam sủng luôn mang lại cho y khoái cảm. Nhưng y chưa bao giờ y lại là kẻ nằm dưới.

Tiếng rên rỉ dường như lại phát ra.

Đau!

Hắn mãnh liệt tuôn trào rồi đột nhiên xoay người y lại đối diện với hắn. Mí mắt y giật giật, trưng ra bộ mặt kinh tởm, căm hận.

Đường đường là người đứng đầu giang sơn. Diện mạo anh tuấn bất phàm. Thiên triều không có y cai quản, dẫn dắt thì làm sao có thể trở thành dân tộc uy mãnh. Nhưng lúc này chính y lại phải chịu đựng cảnh như khổ hình, tra tấn. Y đâu ngờ một tên đần độn lại có thể quỷ quyệt như vậy.

Môi y hồng lên. Lồng ngực bị ép đến không thể hô hấp. Hoàng Thượng trong thế bị động không thể giãy giụa, đành khổ sở hô hấp bằng miệng, chật vật chờ Thương Nặc buông ra.

Nếu tính cả mùi hương mê đắm đầy nhục dục của hai người đàn ông này thì đúng là hương vị thơm mát lan tỏa khắp không trung. Cả hai cùng nhau sung huyết.

Thương Nặc khí lực vẫn còn mạnh mẽ. Hắn đùa giỡn hôn lên môi y, dùng cả tay lẫn miệng làm mọi việc. Đồng thời, động tác dưới hạ thể vẫn không đình. Hắn đôi khi buông lỏng, để thấy con lừa xinh đẹp ngu ngốc kia co rúm người lại, thở hắt ra nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó lại mạnh mẽ tiến vào, khiến sắc mặt y tái nhợt, hô hấp khó khăn.

Mồ hôi rịn khắp mặt. Ánh nến chập chờn lại càng khiến khuôn mặt y xinh đẹp hơn. Thương Nặc vì hôm nay, kỳ thật đã hao tâm rất nhiều. Hiện hắn đang áp người lên nam nhân này cũng như đặt người lên toàn bộ Thiên triều ngạo mạn. Hắn đã tốn không ít công sức mai phục, bởi lẽ nói thì dễ mà làm mới khó.

Rốt cục ông trời không phụ người có lòng, cuối cùng hắn cũng có cơ hội.

[Thoải mái không?] Hắn giống như ngọn lửa hung hãn chiếm lấy khoang miệng của y. Thương Nặc hôn đủ kiểu, xong, hắn lại liếm lên mí mắt. Âm thanh của Thương Nặc vang vọng trong phòng, mang theo khẩu âm của ngoại tộc, trầm thấp dễ nghe: [Tranh nhi, ngươi thích được hôn như thế này, đúng không?] giọng điệu hắn chắc nịch.

Đầu lưỡi nhẹ nhàng dùng sức, con ngươi y sửng sốt tròn xoe còn mi mắt lại giật giật

[Tranh nhi, ngươi thích. . . . . .]

[Ngươi câm miệng!] Y đúng là không chịu nổi cách xưng hộ thân mật như vậy. Tranh nhi, tên của hắn đã sớm không ai gọi. Hai mắt vẫn nhắm, y đem hết toàn bộ sức lực chuyển thành tiếng gầm nhẹ. Nhưng liền cảm thấy thống khổ, cả người run rẩy, thở dốc.

Trong cơ thể dị vật to lớn đột nhiên mãnh liệt hơn khiến y co rúm người lại. Phải kìm nén lửa giận, nếu không hắn sẽ lại thâm nhập một cách thô bạo.

[ Ư. . . . . A! A. . . . . .] Hoàng đế gắng ngửa cổ ra sau, hy vọng như thế này có thể giúp y giảm bớt sự đau đớn . Một cảm giác lạ lẫm lại xuất hiện, giống như một thứ gì truyền thẳng lên ót, đánh sâu vào ý chí đã sớm bị khuất phục của y.

[Là chỗ này?] Thương Nặc ân cần hỏi. Chính hắn cũng đang động tình, trán ướt đẫm những hạt mồ hôi. Từng giọt  rơi vào khuôn ngực trần trụi trắng nõn của Hoàng Thượng. Hắn di chuyển phần thắt lưng, đôi mắt sáng rực nhìn biểu cảm của Hoàng đế.

Nam nhân đang nằm dưới này bất cứ lúc nào cũng là kẻ khiến người khác phải động tâm. Trên gương mặt lạnh lùng giờ đầy vẻ phẫn nộ. Lúc này hắn lại tạo áp lực thâm nhập lần nữa, khiến gò má y hơi ửng hồng. Nét đẹp tao nhã phơi bày khiến cho Thương Nặc lại càng điên cuồng hơn.

Hoàng Thượng bị dày vò tưởng như tử đi sinh lại.

Chỗ sâu kín trong lỗ nhỏ đang bị Vương tử ngoại tộc lấp đầy. Không khác nào bị hành hạ. Mỗi một lần tiến quá sâu, trong cơ thể lại dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Bị tình dục thúc đẩy khiến y trương lên, xuất hiện nhiều ý nghĩ.

Mặc dù có tam cung lục viện, nhưng y chưa từng có cảm giác này.

[Là nơi này, cảm giác rất thoải mái đúng không?] Thương Nặc ôm Tranh Nhi rất chặt, tựa hồ e sợ người trong vòng tay sẽ biến mất.

Hắn đã tưởng tượng như thế này rất nhiều lần.

Ngày ở Hậu hoa viên của phủ Cửu Vương, khi nhìn thấy Tranh nhi, hắn đã miên man suy nghĩ, không biết gương mặt lạnh lùng kia khi tình mê ý loạn sẽ có biểu cảm như thế nào.

Nhíu mày sao?

Hắn đã bày rất nhiều mưu kế. Đôi môi y chỉ biết thốt lên những lời cay nghiệt. Tại sao bây giờ chỉ hơi mở ra. Tại sao không rên rỉ?

Nước mắt từ đôi ngươi đen tỏa sáng đâu? Sao chỉ nửa mở, nửa khép? Hắn đang vui vẻ lại giật mình ngạc nhiên.

Đoán thật vô ích. Tranh Nhi ở trong lòng hắn và Tranh Nhi ở trong vòng tay hắn đều rất hoàn mỹ. Không chứng kiến quả tình không thể biết được. Pho tượng bạch ngọc được chạm trổ tinh tế dưới thân hắn đang chiến đấu để chống lại khoái cảm lạ lùng và khống chế cả tiếng rên rỉ.

Thương Nặc nhịn không được bèn hôn y nhẹ nhàng [Rên đi, đừng giữ trong cổ họng. Thích thì kêu, như thế mới thoải mái.]

Khoái hoạt hòa làm một với thân thể như bị xé đôi rõ ràng rất đau đớn, nhưng y không thể chối bỏ. Y thống hận loại lăng nhục ngọt ngào này, đem hết khí lực lắc đầu, cắn răng: [Không! . . . . . . Trẫm. . . . . . Trẫm. . . . . .]

[Không phải trẫm, là Tranh nhi. Tranh nhi của ta, Tranh nhi ngoan của ta. . . . . .] Thương Nặc nóng giận nói, thân thể vẫn còn đang bám riết không tha, vẫn cứ công thành chiếm đất.

[Ngoan, đừng chống cự. Tranh nhi so với Hoàng Thượng tự do hơn, thoải mái chính là thoải mái, thích chính là thích, ta dạy cho ngươi. Thương Nặc dạy ngươi.]

Thừa nhận hắn chà đạp trong cơ thể. Y lại cảm thấy tê dại, tựa như dòng điện đánh thẳng vào tâm trí.

[A. . . . . . Ư. . . . . . Uhm. . . . . .] Hoàng Thượng rốt cục nhịn không được bèn phát ra tiếng rên rỉ .

Cửu Ngũ chí tôn đoan trang, trầm tĩnh, thạo đời, đều bị Thượng Nặc hết thảy ném lên chín tầng mây. Thân hình như ngọn lửa nóng áp y vào lòng ngực, kết hợp với chỗ ấy nhập vào lại xuất ra, khiến y phát ra tiếng dâm dục.

Y đã từ lâu không thân mật với ai, không biết bao lâu nữa.

Từ khi đăng đế vị, ngay cả với Hoàng hậu y cũng rất quy tắc. Cả hai ngẫu nhĩ đồng phòng, nhưng thật sự cũng vì hậu duệ. Bình thường cả hai cũng chẳng chạm vào nhau.

Có biện pháp gì? Y là Hoàng đế, nàng là Hoàng hậu.

Thiên triều lễ nghi không thể làm trái. Nhất cử nhất động đều phải phù hợp với khí chất vương giả.

Thương Nặc mỉm cười, lại tiếp tục ép môi mình. Người ở dưới nhiều lần co cơ thể lại. Hoàn toàn rơi vào tay giặc cùng với sự điên cuồng, Hoàng đế thả mình cho sự khoái cảm tình dục, cuộn sóng càng lúc càng cao.

[A! Không. . . . . . Không được như vậy . . .]

[Đừng sợ, Tranh nhi, ta sẽ cho ngươi thoải mái.] Chiếc lưỡi ướt sũng quấn lưỡi lấy y, tham lam đòi lấy cả nước bọt.

Người này. . . . . Mai sau nhất định phải giết. Ánh mắt Quân vương một nửa bị khoái cảm trêu đùa nhưng vẫn loé lên một tia sát khí.

Bất quá, hiện tại bị hắn ôm khiến cơ thể cũng ấm áp.

Y mơ mơ màng màng nghĩ, động tác Thương Nặc nhanh lại nhanh cuốn lý trí y đi mất. Tích tụ dục vọng, hắn dừng lại một thoáng, cuối cùng đẩy vào vừa nhanh vừa mạnh. Bên trong cơ thể y chợt nóng lên tựa hồ một trận hỏa lạt đánh vào lục phủ ngũ tạng.

Khoái cảm như sét đánh khi y chưa kịp chuẩn bị.

[ A! ] Cùng lúc đó, y phát tiếng rên. Cố gắng đã lâu cuối cùng cũng run rẩy xuất khí.

Hai người đến cao trào cùng một lúc. Một lát sau, thân thể bị bó chặt trở nên lơi lỏng hơn. Thương Nặc vẫn quỳ gối giữa hai chân Hoàng Thượng. Chung quanh không có tiếng động. Tĩnh lặng đến cả một thanh âm cũng không có. Tất cả chỉ còn sót lại chút khoái hoạt trong thân thể, mi mắt y không ngừng phiêu động như đám mây thoắt ẩn, thoắt hiện. Lồng ngực cả hai đều phập phồng.

Hoàng Thượng hớp lấy không khí vài lần, cuối cùng cũng tìm về được một chút lý trí. Y âm thầm thử cử động, độc dược đúng là đã giảm công hiệu, tay chân có thể cử động đôi chút. Những suy nghĩ dơ bẩn biến đi, y bắt đầu nói lại được. Khi phát hiện thì y đã nằm gỏn gọn trong lồng ngực hắn. Mái tóc dài màu đen bện thấp, áp vào da thịt tôn lên vạn lần làn da của hắn.

Đáng chết! Ánh nhìn của Hoàng đế đột nhiên chùng xuống.

Nam nhân kia vẫn đem mặt y áp vào lồng ngực, tựa như muốn y nghe tiếng trái tim đang đập vậy. Hắn vừa thở dốc, vừa cười nói: [Tranh nhi, ngươi thoải mái không?] Giọng hắn vui vẻ hân hoan.

Hoàng Thượng hận không thể một cước giết chết hắn. Đang muốn nhấc tay đẩy hắn ra, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười, cũng không biết vì điều gì bỗng nhiên Vương tử ngừng lại.

Thương Nặc ngồi dậy, đưa tay ra, thật cẩn thận ôm lấy Hoàng Thượng.

Hắn võ công cao cường, ôm một nam nhân bình thường tuyệt đối không gặp khó khăn, thỏa mãn nhìn Vương Thượng [Ta biết ngươi cũng thoải mái mà. Như vậy là tốt rồi! Trong cung, phi tần đều giống nhau, như tượng hay rối gỗ ấy.  Trên giường cũng không thể cho ngươi khoái lạc, ta ở một bên nhìn thấy đã kìm nén đến chết. Ngươi về sau muốn ta, có thể triệu vào. Ta nhất định tận tâm tận sức làm cho ngươi thoải mái.]

Hoàng Thượng âm thầm suy nghĩ một chút.

Cái gì là một bên nhìn thấy đã kìm nén đến chết?

Chẳng lẽ thâm cung trọng yếu, hơn một ngàn thị vệ ngày đêm canh gác, hắn nào có thể. . . . . .

Thương Nặc lại không biết suy nghĩ cái gì, vô cùng thân thiết liên tục hôn y, dặn dò [Ta phải về, bọn thuộc hạ đang chờ ta. Ngươi đừng buồn, ta sẽ không bỏ mặc ngươi đâu. Về sau ta luôn bên ngươi, những lúc ngươi khổ sở, những lúc thương tâm, nhàm chán, những khi đám phi tần không mang lại cho ngươi khoái cảm, tức giận thì cũng đừng nên kìm nén. Bảo ta đến, ta nhất định đến với ngươi.] Nói xong lại tách hai chân Hoàng Thượng ra.

Hoàng đế chợt cả kinh, nghĩ đến hắn lại muốn xâm nhập lần nữa, vừa giận vừa tức [Ngươi dám!]

Độc dược hiệu quả thật đã tiêu hơn phân nửa, thanh âm của Hoàng đế khàn đi một chút nhưng hiện tại vẫn không cách nào gọi đám thị vệ đến. Có vị quân chủ nào lại muốn cho thần tử  thấy chính mình loã thể lại còn bị người nam nhân khác ôm vào lồng ngực?

[Đừng nhúc nhích, ta phải giúp ngươi rửa sạch một chút, may mắn nơi này có chuẩn bị nước sạch. Chỗ này có đau không? Đừng sợ chỉ là hơi sưng đỏ, ta sẽ nhẹ nhàng.]

Dư vị của khoái cảm giờ đã bay đi, thù cũ hận mới chợt như cuồng phong xoay vần trong đầu y. Thương Nặc thanh âm ôn nhu, càng nghe Hoàng đế lại càng căm giận. Y cũng cùng đại nội thị vệ học võ từ nhỏ, cắn chặt răng, hai ngón tay thành móc câu, thẳng mặt của Thương Nặc mà hướng tới, toan móc hai con mắt của hắn cho thỏa giận.

Vốn tưởng rằng ra tay bất ngờ lại ở khoảng cách gần thế này, thế nào cũng chiếm thế thượng phong. Ai ngờ mới vừa bật dậy, đầu ngón tay còn chưa chạm được mắt của Thương Nặc thì bên hông một trận đau nhức dữ dội ập đến, nhất thời mang đi tất cả sức lực. Hàng mi của Hoàng đế bỗng nhíu lại, y rên lên một tiếng, rồi cả cánh tay đều bị Thương Nặc tóm gọn.

Thương Nặc dùng lực nắm cánh tay của Hoàng đế, nhưng lại tỏ vẻ không để ý đến việc y cố tình đánh lén, lại hôn y rồi cười nói: [Tranh nhi ngoan một chút, muốn móc mắt của ta thì về sau ta làm sao thấy được cơ thể tuyệt mĩ gợi tình của ngươi nữa.]

Hoàng đế chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt khinh ghét, kỳ thật đã mệt tới cực điểm, giờ phút này đấu không lại hắn, đành phải cố gắng đè nén nộ khí, mặc hắn ôm chính mình tẩy rửa hạ thân.

Thương Nặc lại giúp y mặc lại quần áo, đưa y đặt lên ghế, quỳ xuống giúp y mang giày. Cuối cùng cầm lấy long bào đang nằm chỏng chơ dưới đất, thở dài một tiếng [Thực không muốn ngươi mặc long bào rồi trở lại như cũ.] Tuy nói vậy nhưng rốt cuộc hắn vẫn cẩn thận giúp y khoác lên người.

Long bào dưới ánh nến vẫn tỏa màu vàng rực rỡ, cự long được thêu trên áo đang giương nanh múa vuốt trên không trung, ngũ trảo sắc nhọn giương lên oai phong như dọa người.

Cuối cùng y cũng mặc xong y phục, ánh mắt hung ác, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thương Nặc. Thù này không thể không báo. Nhưng rồi không khỏi suy nghĩ lại, tên Vương tử dị tộc phạm vào đại tội, thật không biết trước sau, người thông minh đều biết câu “Diệt cỏ phải diệt tận gốc”, nói không chừng nội trong tối nay, ngay tại phòng này, phải giết hắn thủ tiêu .

Nghĩ vậy, y giương mắt quan sát Thương Nặc.

Ánh nhìn của Thương Nặc dừng lại trên long bào. Ánh mắt trở nên thâm trầm, một hồi sau lại lộ ra vẻ thương hại, lẩm bẩm nói: [Mặc cái này chỉ khiến cho con người ngột ngạt, khó chịu .May mà ta trên còn có đại ca, ngôi vị của Khiết Đan không cần ta ngồi. Tranh nhi, thật khó cho ngươi.]

Hoàng Thượng có chút lo sợ. Đây là mê sảng phải không?

Vừa nhấc đầu, y lại bị Thương Nặc ôm vào lòng ngực, xoa xoa tóc rồi thấp giọng nói [Ngươi đừng lo lắng, có ta cùng ngươi mà. Còn có Ngọc Lang và Cửu đệ của ngươi nữa, chúng ta luôn luôn ở bên ngươi.]

Hoàng đế đang cực kì phẫn nộ, nghe xong câu này, bỗng có cảm giác như tim hẫng một nhịp.

Tranh nhi.

Có ta cùng ngươi. . . . . .

Thượng nhĩ cảm thấy lùng bùng. Những câu sau không nghe được gì nữa. Y lắc mạnh, tâm tư hỗn loạn bây giờ có chút khoan khoái, vui mừng.

Tuy rằng không bị thương, nhưng giữa hai chân vẫn đau rát khiến kí ức về việc bị hạ độc, lột sạch quần áo rồi bị xâm phạm hiện hữu. Y nghiến chặt răng.

Việc vừa rồi thật vô cùng nhục nhã, nếu có thể sống qua tối nay, y nhất định báo thù.

Một cơn gió lạnh quét qua khiến cơ thể run lên vì lạnh khiến y dần tỉnh táo.  Ánh nến lay động trong không gian, hắt lên tường bóng hình lẻ loi của y. Thương Nặc không biết từ khi nào đã đi khỏi.

Hai chân dần dần có lực, cũng có thể đứng dậy, nhưng y lại không thể ngồi.

Chuyện xảy ra đêm nay giống như giấc mộng. Bắt đầu không phải Khiết Đan sứ giả đoàn cầu kiến sao? Tiếp kiến, ban thưởng yến, dạo chơi hoa viên, thưởng thức cống phẩm, rồi một mình vào nơi này? Liền bị cởi bỏ quần áo, nằm trên mặt đất, bị hắn dư cầu dư đoạt?

Tranh nhi, có phải tên của một loại nhạc khí của Thiên triều?

Hoàng đế đột nhiên rùng mình.

Hắn đường đường vua của một nước, nhưng lại ở dưới thân của một nam nhân mà rên rỉ . Y nhớ rõ, «Bạch Trọc» của y được đám phi tần coi là Cam lộ long tinh, nhưng lại phun ra ở bụng nam nhân.

Đẩy cửa sổ ra, ánh trăng sáng trong chiếu vào như soi rọi tất cả.

Bên ngoài có tiếng động Hoàng đế bỗng kinh hoàng đứng lên, quát: [Ai? Là ai?]

[Hoàng Thượng? Là thần đệ.] Cửu Vương gia thấy y tự dưng kích động, ngữ điệu hoảng sợ, vừa bước được một chân vào cửa liền dừng lại. Cửu gia quay đầu lại xem xét phía sau rồi liếc Ngọc Lang. Ngọc Lang vội vàng nhỏ giọng khẳng định [Ta không có nói bậy, là hắn muốn ta tìm ngươi tới bằng được. Thật mà]

Thấy khuôn mặt quen thuộc, thần trí Hoàng đế chậm rãi ổn định. Y bước tới long ỷ xem xét. Y là Hoàng đế, là người đứng đầu tứ phương, là người mà thái sơn băng vu trước mặt không biến sắc: [A. . . . . .] Hoàng đế nhẹ nhàng lên tiếng, run run. Mặt xanh như cắt [Cửu đệ, vào đi.] Y rụt rè ngồi xuống.

Vừa rồi đột nhiên đứng thẳng dậy đã kinh động vào nơi cuồng hoan tối nay. Đau đớn xộc lên não.

Y đau khổ chịu đựng.

Sự tình đã phát sinh, hắn thật sự không biết như thế nào tự mở miệng nói việc hoang đường này với đệ đệ của mình.

Bọn họ là quốc quân, ở vị trí tối thượng trong Vương cung, vậy mà bọn thị vệ lại không bảo vệ được y, đến nỗi bị một nam nhân. . . . . .

Huống chi còn có tên Ngọc Lang mặt dày lấm la lấm lét đứng bên cạnh Cửu đệ, y càng không thể nói ra .

Cửu Vương gia nhìn thấy Nhị ca biểu cảm khác lúc nãy, giống như vừa giận vừa ưu phiền, trong lòng lại dấy lên cảm giác kì quái khó hiểu, không biết Ngọc Lang lại gây ra đại họa gì, lòng bất an rồi quay đầu lại xem xét bảo bối cưng của hắn, liếc mắt một cái, cẩn thận hỏi [Hoàng Thượng gọi thần đệ đến, không biết có chuyện gì phân phó?]

[À, không có gì quan trọng.] Hoàng Thượng lòng không yên trả lời. Ánh mắt y quét lên người Ngọc Lang, màng nhĩ  lại vang lên giọng trầm ấm của Thương Nặc.

Còn có Ngọc Lang cùng Cửu đệ của ngươi,chúng ta luôn luôn ở bên ngươi. . . . . .

Y nhắm chặt mắt lại, đem những lời của Thương Nặc xua ra khỏi óc, rồi mới ngẩng đầu nhìn đệ đệ [Không có việc gì lớn cả, trẫm. . . . . .]

Không phải trẫm, là Tranh nhi.

Tranh nhi của ta.

[Hoàng Thượng?] Cửu Vương gia lo lắng nhìn thần sắc tái nhợt của y hỏi [Sắc mặt Hoàng Thượng không tốt, có nên gọi thái y vào cung chẩn mạch không?]

[Không, không cần , sắc mặt không tốt cũng tại gần đây bận bịu chính sự.] Y thở dài, hai chân toan bước đi dù thắt lưng cũng còn hơi hơi đau nhức. Nhưng y dù sao cũng là Hoàng đế. Trong lòng một thoáng đã có chủ ý, miễn cưỡng vực khởi tinh thần, quả là người không tầm thường, khí chất tôn quý hơn người, khóe miệng hiện lên một tia cười [Trẫm ra lệnh ngươi mai tiến cung sớm. Trẫm có chút việc cùng với ngươi thương lượng.]

Cửu Vương gia nghe thấy không liên quan tới Ngọc Lang, trong lòng rũ được lo âu [Bẩm, thần đệ đã biết.] Nhìn khuôn mặt Hoàng đế xanh xao, nhịn không được khuyên nhủ [Hoàng Thượng nếu mệt thì nên sớm nghỉ ngơi giữ gìn long thể.]

[Ta biết tự lo liệu. Không còn sớm nữa, hãy về nghỉ ngơi đi.]

[ Xin vâng]

Cửu Vương gia thấy hình như tâm tình Hoàng Thượng không tốt, cung kính thi lễ, tiểu hầu tinh cũng ngúng nguẩy thi lễ, sợ bị Cửu Vương gia bỏ lại nên khi Cửu Vương đứng dậy cũng vội vàng đứng lên theo, nắm chặt ống tay áo của hắn,  thầm nghĩ muốn xuất cung hồi phủ , cư nhiên nói nhỏ [Hôm nay trăng sáng, chúng ta sau khi trở về đừng về phòng vội, ngươi lần trước không phải đã nói sẽ làm thụ một lần sao?]

Cửu Vương gia xấu hổ liếc mắt nhìn Hoàng đế, vội vàng dắt Ngọc Lang lui xuống.

Người vừa đi, sự yên tĩnh lại phủ lên căn phòng.

Hai hàng lông mày của y nhíu lại, thừa dịp không người, cúi đầu rên rỉ một tiếng. Cửu ngũ chí tôn, Vương giả nhưng bây giờ lại toát ra thần sắc yếu ớt.

Thương Nặc, tên hỗn đản này, còn nói không bị thương. Không bị thương thì sao lại đau như vậy chứ?

Trên mặt y liền hiện sự tức giận [Người đâu! Truyền Thôi Như Thượng.] Mê dược đã dần tan, thanh âm đủ để cho ngoài phòng đám thị vệ nghe thấy.

Thôi Như Thượng vào cửa phía trước, Hoàng đế đã khôi phục vẻ lạnh lùng đĩnh đạc thường ngày.

[Thôi Như Thượng, ngươi tu dưỡng bấy lâu nay hẳn cũng biết, không phải đại sự, trẫm sẽ không dùng ngươi. Để ngươi làm cao thủ ẩn danh, chính là ngừa khi có biến.] Hắn nhìn thấy thần tử đang quỳ phục ở dưới chân, chậm rãi nói.

Thôi Như Thượng gật mạnh đầu, giọng như hồng chung [Tánh mạng của nô tài đều là của Chủ tử. Bất kệ việc lớn hay nhỏ, nô tài nguyện nhảy vào dầu sôi lửa bỏng để hoàn thành việc của Chủ tử.]

[Hảo.] Hoàng đế ráng chịu đau, đường hoàng ngồi ở  long ỷ, trên mặt tựa tiếu phi tiếu: [Có một việc, ngươi giúp ta lặng lẽ đi làm, không thể tiết lộ tin tức. Đêm nay hoàn thành.]

[Thỉnh Chủ tử phân phó.]

[Trẫm phái ngươi lập tức lẻn vào Khiết Đan tệ quán]  Trong mắt y xẹt lên một tia hung ác, từng chữ từng chữ chậm rãi nói [Hãy thay trẫm giết Khiết Đan Vương tử Thương Nặc.]

Thôi Như Thượng ngây người ngẩn ngơ. Khiết Đan sứ giả đoàn tới kinh sư, Cửu Vương gia phụ trách tiếp đãi. Hôm nay Hoàng Thượng lại tự mình tiếp kiến ban thưởng yến, âu cũng là vì hữu hảo bang giao. Thiên triều chính là lo lắng Khiết Đan thế cường, có thể khơi mào việc hai quốc tranh chấp, tránh họa không kịp, như thế nào bỗng nhiên phải âm thầm giết chết Vương tử?

Nhưng Hoàng đế cũng là người thông minh, thánh tâm khó dò, chỉ cần phụng chỉ là tốt. Ai lại dại dột hỏi nguyên nhân? Lúc này, hắn dập đầu nói [Bẩm Hoàng Thượng, chỉ cần giết Thương Nặc, hay là ngay cả người trong sứ giả đoàn đều giết hết?]

[Có người cản trở, giết ngay tại chỗ. Nhưng quan trọng nhất, là giết Thương Nặc.] Dùng tay xoa trán, Hoàng đế thanh âm trầm lắng truyền xuống dưới [Nhớ rõ, việc này là do giang hồ kiếp sát. Triều đình một chút can hệ cũng không có, hành động bí mật.]

Dù sao với binh lực của Khiết Đan cũng khiến y lo lắng. Tên Thương Nặc tất nhiên phải chết, song Hoàng đế cũng không có thể không lo nghĩ cho an nguy của Thiên triều.

Thương Nặc bị đạo tặc ở Thiên triều kinh thành giết chết, không phải mong muốn của Thiên triều, chỉ cần Thiên triều tặng nhiều kim bạch mỹ nữ, rồi phái đại thần giỏi về ăn nói đến giải thích, Khiết Đan hẳn chắc sẽ không xuất binh động thủ. Mà, hắn chỉ là một tên nhị Vương tử, cũng không phải thái tử.

[Nô tài hiểu rõ.] Thôi Như Thượng trầm giọng ứng đáp, dập đầu lui ra, người mang đầy sát khí.

Hắn là sát thủ bí mật của y từ khi còn là Vương gia nên bản lĩnh lớn nhỏ y rõ hơn ai hết. Tên Thương Nặc kia làm sao thoát khỏi bàn tay Thôi Như Thượng.

Tên khốn Khiết Đan thật đáng giận.

Hoàng đế hừ mạnh một tiếng. Không hề biết sự lạnh lùng bấy lâu nay đã bị biểu cảm sinh động thay thế.

Kẻ cả gan lăng nhục y chết đến nơi rồi! Nơi này dù sao cũng là Thiên triều, y dù sao cũng là Hoàng đế, cậy vào thực lực Khiết Đan đang cường thịnh, liền nghĩ có thể muốn làm gì thì làm? Thật nực cười!

Gió đêm theo ngoài cửa sổ thổi tới khiến y run lên. Không biết vì sao, tối nay y đặc biệt buồn ngủ.

Có phải do loại mê dược này vẫn còn tác dụng?

Hắn đột nhiên nhớ tới Thương Nặc bên người ôm hắn, thân nhiệt tự dưng tăng cao. Lại nhớ cảnh y loã lồ, trên người không có một mảnh vải che thân bị hắn nhiệt tình ôm chặt.

Tranh nhi, ngươi là Tranh nhi của ta. . . . . .

Thanh âm Thương Nặc như vẳng vẳng bên tai. Y bỗng nhiên cả kinh, hít thở yếu ớt, đôi mắt u ám nhìn vào khoảng không bất định.

Người nam nhân kia, tối nay sẽ biến mất  .

Người ôm y, gọi y là Tranh nhi.

Hắn phải chết.