=========================================

2.

==========================================

Chủ Tử –  Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc

Beta: Linh Nga

======================================


Lễ Bộ Thượng Thư do làm việc lao lực nên ba hồn bảy vía sớm đã bay mất tiêu. Dù vậy, cuối cùng nghi thức tiếp kiến sứ giả cũng được bắt đầu.

Thời gian chuẩn bị gấp rút nên Lễ chỉ còn biết dựa vào cung điện Thiên Triều nguy nga lộng lẫy mà giữ thể diện. Cũng còn may thường ngày triều đình đều ca vũ khiến cho mọi viêc xem như tạm ổn. Nếu không, mặt mũi Thiên Triều sẽ làm sao?

Mà thôi cũng kệ. Mỗi lần chúng nô tài nghĩ đến thể diện của Hoàng thượng thì trong lòng cũng nguôi ngoai được  phần nào. Quân Vương chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc khiến cho Lễ bộ thương thư ta không biết làm sao mới vừa lòng Chủ tử. Lòng ta không cách nào không trách Tiểu tử Ngọc Lang kia dăm câu. Ta đây dám chắc rằng nếu Lễ Bộ có nhiều thời gian bố trí thì nhất định sẽ làm hoành tráng chứ sẽ không sơ sài thế này… Ây…

Còn về đoàn sứ giả Khiết Đan ư? Họ nghe tin được thiết kiến Hoàng đế Thiên Triều nên ai cũng phấn chấn, chuẩn bị kỹ càng, lễ nghi thông thường sớm đã tường tận từ lâu.

Không chỉ có thế, họ còn chuẩn bị rất nhiều lễ vật. Mỗi vật phẩm đều mang  một ý nghĩa tốt lành, ngụ ý tốt đẹp. Thật sự rất chu đáo và cẩn thận!

[Hoàng Thượng, đằng kia là Thương Nặc Vương tử Khiết Đan.] Cửu Vương gia đứng cạnh y, thì thầm.

Hoàng Đế đưa mắt xuống, chỉ thấy một sứ giả khom người lộ ra tấm lưng áo có hoa văn rực rỡ, tựa như ẩn chứa tất cả sự phóng khoáng và cuồng dã của dân tộc Khiết Đan.

Y dùng ánh mắt sắc bén xem kỹ bờ vai dày rộng của nam nhân trước mặt.

Người này nhất định luyện võ từ thuở nhỏ.

[Khiết Đan Vương có hai vị công tử, đây là lão Đại?]

[Không, là lão Nhị.]

Sau câu hỏi đó, hoàng thất Thiên Triều cùng với đoàn sứ giả nhất loạt cung kính hành lễ. Trong lòng Vương tộc ít nhiều cũng có mối lo. Khiết Đan nay đã có cường binh, khiến cho Thiên triều không thể dùng thái độ kiêu ngạo với họ nữa.

Xem phong thái của Thượng Nặc, nếu Khiết Đan khởi binh, nói không chừng có thể thống lãnh tam quân, tạo nên thời cục khác.

Hoàng Thượng càng nghĩ càng đăm chiêu, mắt không hề rời đoàn sứ giả ấy. Khiết Đan Vương cử hành lễ xong, đứng dậy cũng là lúc mắt hai người chạm nhau. Bỗng, có gì đó rất lạ thoảng qua tim ngài.

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của cả hai tựa như xuyên thấu đối phương, nhìn thẳng trực diện.

Láo xược!

Ngươi thật sự không thể.

Ta rõ ràng là bậc Đế Vương. Còn Khiết Đan ngươi, chỉ là kẻ hèn mọn.

Một người tọa ở trên cao, một người chỉ thuộc tộc man di. Cớ sao có thể nhìn thẳng vào nhau?

Hoàng Thượng nghiêm mặt, mắt sang như đuốc nhìn sâu vào mắt hắn. Trong lòng y cảm thấy rất khác lạ, chăm chú nhìn nhưng rốt cuộc không nhớ ra điều gì. Hoàng Thượng lắc đầu. Thôi, dù sao cũng chỉ là một ánh mắt.

Nhưng nhìn càng kỹ, càng thấy bờ vai hắn thật rộng, thân hình cũng cao lớn hơn ta.

Khuôn mặt lại đầy nam tính, tựa hồ như là một trung tướng dũng mãnh của Khiết Đan. Tướng mạo này, càng làm cho người ta đề cao cảnh giác.

[Có thể ngôn biện, khích Ngọc Lang nói bừa là Khiết Đan Vương tử đây?] Hoàng thượng nhìn thoáng qua Cửu đệ của mình, cười lạnh, trêu chọc.

Chắc chắn chỉ có Ngọc Lang mới vậy. Ngu ngốc như Tiểu Hầu kia mới dễ dàng mắc mưu chiêu thức tầm thường.

Ánh mắt Khiết Đan Vương tử Thương Nặc nhìn rất khác với các sứ giả khác, có lẽ vì hắn ở vị trí cao hơn, cũng cần biểu lộ giao tình nhiều hơn. Nhưng ơ kìa, vừa rồi… vừa rồi…là một cái nháy mắt đúng không? Hay do y mệt quá phát sinh ảo giác???

Phải phải, chắc chắn chỉ là ảo giác mà thôi!

Từ khi sinh ra, y đã được định là người kế thừa ngôi vị, thân phận vốn cao quý bội phần. Huống hồ hiện tại, y còn đang ngồi trên long kỷ.

Không ai dám can đảm ở ngay giang sơn của y, dưới quyền của y, cùng y mắt đối mắt.

Hoàng Thượng thật không dám tin.

Đâu đó trong đấy lòng, sự bàng hoàng không hiểu sao dâng lên không ngừng. Tọa trên long kỷ phủ minh hoàng tơ lụa, dù rằng mềm mại nhưng cũng rất lạnh lẽo. Bốn bề trống không khiến người ta chỉ có thể ngồi ở giữa, thẳng lưng chịu đựng.

Nếu lơi lỏng, có lẽ y sẽ bị ánh mắt này làm cho dao động.

Thế nên, y nhất quyết không chịu thua.

[Ngọc Lang đâu?] Hoàng Thượng thẳng lưng. Bỗng nhiên mở miệng, nhẹ giọng hỏi Vương đệ đang đứng bên cạnh mình.

[Tiểu Hầu nghịch ngợm kia thì làm sao tự chường mặt ra trong những dịp thế này?Còn không sợ hắn phá hỏng buỗi lễ sao?  Dù người đã đến, nhưng thần đệ gọi hắn vào cung với Thái Hậu trước rồi. Hoàng Thượng muốn gặp, thì chỉ cần quay về là thấy.] Nhắc tới “Tiểu hầu” , Vương gia không khỏi cười rộ lên.

Hoàng Thượng gật đầu, Cửu Vương gia nhịn không được cười thì cũng là chuyện dễ hiểu.

Cửu đệ thật tốt phúc! Con Tiểu Hầu đó luôn thích đè đầu cưỡi cổ người khác, luôn khiến lòng người căm giận đến khắc cốt ghi tâm. Người lạ lùng như thế, cớ sao chịu là của riêng Cửu đệ thôi? Từ đó đến giờ, hết lần này đến lần khác đều như vậy, thật không hiểu ta là Chủ tử hay con tiểu hầu ấy đây?

Những ngón tay thon mảnh nắm lấy lớp lụa trên long kỉ, siết mạnh nhưng lập tức lại buông ra. Y đang đứng ở nơi cao nhất, ai ai cũng chú mục theo dõi, không thể vì cảm xúc nhất thời mà làm thế. Đây là nơi thiên hạ phải ngước nhìn!

Bên cạnh, thái giám dùng giọng lanh lảnh, khô khan đọc bản công văn mà sứ giả dâng lên. Bản nào bản nấy đều được rập khuôn,  cũng chỉ là muốn kí kết giao ước rồi thắt chặt tình hữu hảo bang giao.

[Thưởng] Hoàng thượng ung dung buông một tiếng. Giọng nói trầm thấp dễ nghe, ngữ khí vừa phải, vừa không quá lạnh lẽo, cũng không mất uy nghiêm, nhất cử nhất động đều rất cẩn thận.

Cũng vì thế mà tất cả các vị đại thần đều khâm phục vị Chủ Tử của mình.

Tặng phẩm lập tức được dâng lên, thái giám mở công văn của Lễ bộ, lưu loát đọc lại lần nữa.

[Tạ ơn] Thái giám kéo dài giọng, xướng lên.

[Khởi bẩm Hoàng Thượng, chúng nô tài đã chuẩn bị tửu yến trong Ngự Hoa Viên]

[Hảo] Y gật đầu, bảo [Thưởng yến]

Nghe xong, Vương tử trang trọng đứng lên rồi tiến về phía trước. Bỗng dưng tim y như có dao cứa vào, nhói cả lên. Y cảm thấy bản than và yếu đuối vừa như bị xúc phạm.

Bất giác, mắt y dừng lại trên mặt Vương tử Khiết Đan .

Là hắn?

Ánh mắt Hoàng thượng luôn uy nghiêm sắc lạnh.

Hắn dám cả gan như vậy?

Khiết Đan Vương tử vẫn bình thản, tươi cười. Biểu cảm vừa ôn hòa vừa  đểu giả. Gì thế này ?

[Hoàng thượng?] Bên cạnh, Tiểu Phúc Tử lên tiếng.

Hoàng thượng bắt đầu cảm thấy nao núng. Ánh mắt đế Vương từ trên cao nhìn xuống, thầm đánh giá Khiết Đan Vương tử.

Không đâu! Nam nhân này ôn hòa vô hại, chắc chỉ tự kiêu thôi. Y từ nhỏ đã được dạy cách nhìn người nên vô cùng tin tưởng vào ánh mắt của mình.

[Hoàng thượng, trong vườn còn có tửu yến] Tiểu Phúc Tử nhỏ giọng nhắc nhở.

Vương tử tự mãn nhếch môi, thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi.

Không có kẻ nào dám chiếu mục quang vào y như vậy.

Y luôn là tâm điểm, lại đang là bậc Chủ tử quyền uy, không ai đủ can đảm để mạo phạm như vậy. Đúng. Y là Hoàng đế, là Chủ tử của thiên hạ. Dùng ánh mắt nóng bỏng đó để nhìn y ư ? Không thể nào.

Người nào dám, chắc chắn bị lăng trì xử tử.

À, ấy chỉ là điều Hoàng thượng nghĩ mà thôi.