Chủ Tử

Tác giả: Phong Lộng

Edit: Nhật Lạc 

Beta: Linh Nga

===================

1.

=========================

[Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!]

Hoàng thành nguy nga, lộng lẫy, với không dưới trăm năm lịch sử.

Xa xa, phủ phục dưới chân hoàng thượng là một nhóm thần tử, chúc tụng không ngừng. Tiếng tung hô ấy thậm chí có thể truyền từ đại điện xa xôi vang đến ngoại thành. Nhưng liệu những người vào triều bái phẩm ấy có mấy ai thật lòng?

Thu lại đến rồi…

Y ngồi trên long kỷ, hướng ánh mắt về bầu trời trong xanh ở ngoại thành, rồi lại nhìn xuống phía dưới [Các khanh bình thân.] Giọng nói phát ra, nghe ôn hòa nhưng cũng đầy uy nghiêm  của bậc đế vương.

Đúng vậy, y là người chi phối tất cả mọi thứ trên thế gian này. Dù sao y cũng là Thiên tử -con trời, và họ cũng là thần dân của y mà.

Thu lai.

Không khí đìu hiu khiến y cảm thấy mình thật nhàn rỗi.

Bầu trời mùa thu cô tịch đến mức làm cho lòng người cảm thán. Thật sự lại đến nữa rồi!!!

[Bệ hạ?] Phía dưới thần điện, Trương thừa tướng dè dặt gọi. Dường như biết lòng quân chủ không yên [Bệ hạ?]

[Sao không nói?] Hoàng đế đem ánh mắt hướng tới khuôn mặt vị cựu thần, có chút nhếch môi, cười [Trẫm vẫn đang nghe, Hà Nam được mùa, tiếp.]

Hoàng đế tuổi vẫn còn rất trẻ, diện  mạo anh tuấn.

Chủ tử Nhị Vương Gia từ nhỏ đã được tiên hoàng sủng ái. Vì so ra, trong các hoàng tử khác, y là người có khí chất bất phàm nhất. Lúc này, nụ cười nhạt của y khiến cho các thần tử trông thấy đều run rẩy.

Chẳng qua là trong lòng vướng bận nên tâm tư cũng ko thể khá hơn.

Dẫu sao, cũng đâu phải chưa từng có vị thiên tử nào u sầu trầm tư?

[Bẩm] Trương Thừa Tướng cung kính khom người, cất giọng khoan thai [Năm nay thời tiết  tốt, không gặp hạn hán, lũ lụt hay thiên tai. Hà Nam được mùa. Tất cả đều nhờ hồng phúc của bệ hạ.]

[Đều là nhờ phúc khí của thần dân thành Hà Nam thôi.] Hoàng đế cười nói, tin được mùa làm cho sắc diện của y có phần nào vui vẻ. Nhưng đang ở đại điện, y không được phép có sắc mặt này. Trong một thoáng, ánh mắt y lại trở nên sắc bén [Vốn dĩ mùa trước cũng được mùa song bị thương nhân kiềm giá, nông dân vẫn chật vật mãi trong cảnh khốn cũng. Năm nay quyết không thể như vậy. Ngươi cùng quan viên cấp dưới bàn bạc cho tốt, định giá thu mua lương thực, không được để thương nhân có cơ hội độn lương ép giá. Không tuân mệnh, Trẫm ắt có cách trừng phạt].

Ánh mắt hắn lạnh lùng đảo qua, quần thần răm rắp hô [Tuân chỉ.]

Dâng xong tấu của Hà Nam, Lưỡng Quảng tổng đốc bên cạnh ngẫm nghĩ rồi đứng dậy. Bấy lâu nay, hắn đã muốn sửa Lưỡng Quảng thuế nay nhất định phải thừa dịp dâng sớ.

Vị Hoàng đế trẻ thấy hắn chuẩn bị dâng tấu, liền nói [Lĩnh Nam Tổng đốc ngày hôm qua tới tấu chương rốt cuộc lại tình cờ trùng ý với ngươi. Thuế không thể sửa một cách vội vàng, cũng không nên thiên vị một phương. A, hai vị ái khanh cũng nên bàn bạc lại. Qua những điều luật trước, trẫm đang phải suy xét. Nhớ kỹ, tốc vi bất đạt, thần dân phải yêu quý, quốc khố cũng không thể hư không. Bằng không khi sông Hoàng Hà lại chảy siết, thiên tai xảy ra khắp nơi, quốc khố mà cạn thì lấy gì cứu tế cho dân chúng?]

Lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại hàm ẩn nhiều nghĩa. Khước từ rất ôn hòa khiến cho thần tử nghe xong chẳng ai có thể phản bác.

Nghe xong phần tấu chương còn lại, hoàng đế không khỏi cảm thấy nhàm chán. Việc triều chính tựa như một ván cờ.

Bỗng, ngoài đại điện lại truyền đến một tiếng ngẩng cao đích tấu.

[Cửu Vương gia giá  đáo.]

Các vị đại thần đều hướng ánh nhìn ra cửa. Một hình dáng mạnh mẽ nhanh chóng đi đến. Y đang cảm thấy buồn tẻ bỗng trở nên vui mừng. Khuôn mặt vui vẻ khiến cho vẻ anh tuấn tỏa sáng hơn. Vương gia khoác y phục màu tím sậm, đứng ở dưới thần điện, thi lễ [Thần đệ đáng chết, sáng nay khởi muộn, nhỡ buổi tảo triều, nguyện chịu Hoàng Thượng trách phạt.]

Trên mặt Vương gia không kìm được nét vui mừng. Một chút cũng không có bộ dạng thỉnh tội.

Lời nói này của Cửu Vương gia, đừng nói hoàng thượng, kể cả các đại thần cũng không tin.

Phàm là các vị đại thần đều biết rõ Cửu Vương Gia. Cộng thêm việc ngài vừa lập thiếp nên mới có thể cao hứng như vậy.

Tọa trên long kỷ, mặt y không một chút biểu cảm. Hơi nhíu mày, ánh mắt y thản nhiên hướng đến Cửu Vương gia.

Liều lĩnh một lần nữa xem, cẩn thận trẫm thẳng tay xử phạt cả ngươi cùng tiểu tử kia luôn.

Thiên tử trừng mắt cảnh cáo, ngay cả Cửu Vương gia cũng phải rùng mình, vội vàng thu lại vẻ mặt vui mừng, cúi đầu lui vào hàng ngũ triều thần.

Nhìn thấy Cửu gia biết điều thối lui, đứng một bên cung kính, ánh mắt uy nghiêm của hoàng đế mới chậm rãi thu về [Lần này ta không trừng trị, lần sau tái phạm, tính cả tội mới, tội cũ.]

[Bẩm, thần đệ sẽ nhớ kỹ lời dạy bảo.] Cửu Vương gia khom người, cẩn thận cất từng tiếng.

Trong lòng Vương gia vốn đã có sự tình muốn bẩm, nào biết mới vào đã bị hoàng đế làm cho mất hứng, đành phải án binh bất động.

Nghe xong các tấu chương khác, y rút ra kết luận: mùa thu hoạch nên nhân khẩu tăng.

Cửu vương gia ngẫm nghĩ một hồi, cho rằng tâm tình của hoàng đế nhị ca đã tốt lên liền bẩm báo.

[Hoàng Thượng, sứ giả Khiết Đan thỉnh cầu yết kiến, thần đệ thỉnh ý kiến của Hoàng Thượng.]

[Sứ giả Khiết Đan?] Hoàng đế trầm ngâm suy nghĩ [Ừ, bọn họ vào kinh cũng đã bảy ngày.]

[Vâng, vừa đúng bảy ngày.] Phụ trách thiết đãi đoàn sứ giả này khiến Cửu Vương gia hết sức bận rộn. Ngày thường là phải cùng Ngọc Lang vui đùa cơ. Ngẫm nghĩ một hồi, Vương gia nói rành mạch: [Mấy năm nay Khiết Đan vương chăm lo việc nước, tân khai quốc sách, súc binh dưỡng mã, thực lực tăng nhiều. Bởi vậy, lần này Khiết Đan sứ giả vào kinh, thần đệ thiết đãi một cách tốt nhất. Bọn họ vào kinh cũng đã bảy ngày. Thần đệ thiết nghĩ, cũng nên để bọn họ yết kiến Hoàng Thượng.]

Cửu Vương gia vừa nói, nhưng bên cạnh đó cũng có chút chột dạ.

Thật lòng mà nói, nhà Vương gia có rất nhiều bảo vật. Vàng bạc châu báu, trong phủ không thiếu, nhưng cớ sao Ngọc Lang nhìn bảo vật khác vẫn thấy thèm?

Khiết Đan sứ giả có tặng ngươi một viên trân châu lớn, đúng không?

[Không vội, bọn họ đường xa mà đến, lại rất thành tâm. Gặp tất phải gặp nhưng cũng phải làm cho khéo. Lễ bộ thượng thư cần hai ngày trù bị. Khiết Đan tuy rằng năm gần đây binh lực cường thịnh, nhưng dù sao cũng là quốc gia man di, nên làm cho bọn họ hiểu về nghi thức Thiên triều thượng quốc.]

Hoàng thượng nói đều đều. Cửu Vương gia bực bội nhưng đè nén điều muốn nói, ngập ngừng. Cố tình đưa mắt tới hoàng thượng.

Vị hoàng thượng trẻ này lấy khôn khéo làm kinh sợ quần thần. Đối vớiCửu đệ của chính mình lại còn hiểu rõ hơn. Đoán được vài phần nội tình, trong bụng cười lạnh hai tiếng, chỉ xuống dưới, nói [Cửu đệ, đến đây.]

Triệu Cửu Vương gia lên đài giai. Khi Cửu gia đứng bên cạnh, hoàng thượng buông ra hai tiếng [Nói đi]. Bên cạnh, tiểu thái giám dâng trà, y từ tốn dùng.

Trong tất cả các huynh đệ, Cửu Vương gia được Nhị ca sủng ái nhất. Mà hắn cũng biết Hoàng thượng ca ca không phải là người dễ trêu.

Nói vậy, nhưng không biết Nhị ca tính làm gì.

Thôi vậy, về nhà cũng lại bị Ngọc Lang mắng thôi. Nhớ đến lần trước Ngọc Lang hai ngày chết sống không chịu nằm chung giường với mình, khó chịu như đang ngồi trong thiên lao.

Hắn đường đường là Cửu Vương gia, hoàng thiên hậu duệ quý tộc, làm sao lại luôn bị áp chế?

Haizzzzz. . . . . .

Cửu Vương gia sắc mặt thay đổi. Một hồi lâu khom lưng, cả gan thì thầm vào tai [Hoàng Thượng, không thể đợi nữa , sứ đoàn đã thỉnh cầu nhiều ngày. . . . . .]

[Huh?] Ánh mắt sắc bén lướt qua người Cửu Gia.

Cửu Vương gia biết luận khôn khéo không thể sánh bằng Nhị Ca. Khuôn mặt anh tuấn ấy  lộ ra nét xấu hổ, nhẹ giọng nói: [Kỳ thật là……. Ngọc Lang nhà đệ đã khua môi múa mép. Haiz, thần đệ biết sai, nhưng vẫn dẫn hắn cùng đi thiết đãi sứ giả.]

Nhớ tới một Ngọc Lang phiền toái, ngũ vị của Hoàng đế đều dâng lên, lạnh lùng nói: [Ta xem ngươi đúng là chịu không nổi mồm mép của Ngọc Lang rồi đúng không?]

Cửu Vương gia trong lòng chán nản. Cũng chẳng thể gạt được rồi, nên đành nói thực ra mà thôi!!!

[Thần đệ cũng là không có biện pháp, Ngọc Lang khoe rằng hôm nay có thể làm cho sứ đoàn gặp mặt thánh thượng. Y nói nhanh quá, thần đệ đứng ở một bên, muốn ngăn cũng không ngăn được. Bên trong sứ đoàn còn có người Khiết Đan vương tử tự là Thương Nặc. Có thể ngôn biện, dụ Ngọc Lang nói lung tung. Hoàng Thượng cũng biết, Ngọc Lang là dạng trọng sĩ diện. Hắn tuyên thệ, nếu không thể thực hiện lời hứa, đánh mất sĩ diện, thì sẽ dọn đến nhà Trần Bá ngủ ba tháng.]

Quân vương thản nhiên nói [Cho y dọn đi cũng tốt, chịu rét một chút, biết đâu sau sau này nói chuyện cẩn thận hơn.]

Cửu Vương gia sửng sốt, cấp bách đến độ thiếu chút nữa vò đầu, lông mày rậm thiếu chút nữa dựng hẳn cả lên. [Hoàng Thượng, à, Nhị ca, như vậy không phải là muốn đệ chịu tội thay sao? Ba tháng, trăm triệu lần đều không được. Hảo Nhị ca, thỉnh cầu người.] Thối lui, thở dài một cái, khom lưng, tựa như không đếm xỉa đến bất cứ thứ gì.

Ngày xưa Vương gia cùng hoàng đế giao tình tốt nhất. Bản tính tuy không xấu xa nhưng lạnh lùng cao ngạo. Rốt cuộc vì Tiểu Lang mà cầu hòa. Từ lúc Vương Phủ có người đó, tâm tính của y hồ đồ, làm việc hoang đường, tiểu nhân này là tử huyệt của y.

Phía dưới chúng thần không nghe được gì, chỉ thấy Cửu Vương gia thở dài. Xem ra là có chuyện sở cầu.

[Cũng không phải không được. Thôi, tùy ý ngươi, đúng là càng ngày càng vô pháp vô thiên.] Hoàng đế thấy Cửu đệ khó xử  đành chiều theo, chậm rãi nói [Trẫm cũng biết chuyện này khó cho ngươi. Ngươi đồng ý một chuyện, trẫm sẽ chấp thuận tối nay tiếp sứ giả Khiến Đan, và lưu họ trong cung dùng tiệc.]

Cửu Vương gia mừng rỡ nói [Hoàng Thượng cứ việc phân phó.]

[Tiệc tối nay, Ngươi phải đem Ngọc Lang cùng đến.]

Cửu Vương gia sắc mặt cứng đờ. Ngọc Lang kia hay gây chuyện, nay gặp Hoàng Thượng tựa như thấy quỷ. Tiến cung sợ không biết xảy ra chuyện gì, hắc hắc hai tiếng, cười nói: [Nhị ca, người cũng biết Ngọc lang hắn…..]

Hoàng thượng hừ nhẹ: [Dám mặc cả?]

Dù tiếng hừ không lớn nhưng uy nghiêm của bậc quân vương cũng lộ ra. Cửu Vương gia cũng không phải là ngu ngốc. Chuyển biến tốt tất phải nhận: [Thần đệ tuân chỉ.]

Lâm triều chấm dứt, lễ bộ thượng thư nghe được hung tin. Hoàng Thượng quyết chính thức tiếp kiến Khiết Đan sứ giả đoàn tại đại điện.

Má ơi! Thế chẳng phải chỉ có 2 canh giờ để chuẩn bị thôi sao?

Cả lễ bộ làm hết tốc lực. Tất cả chỉ còn biết nhìn Cửu Vương Gia mà than oán.

Nhất định là tên bát đản Ngọc Lang của Tiểu Vương làm chuyện tốt!

Tám phần cũng vì đồ quý đoàn sứ giả kia hối lộ mà thôi.

Lần trước hắn cũng nhận của sứ giả Cao Ly hai bàn tay bảo thạch kỳ lân trong suốt. Xúi giục Cửu Vương gia cho hắn an bài yến hội ở kinh thành. Còn muốn yến tiệc tổ chức trên thành lâu nữa chứ. Ngoài ra còn có đệ nhất vũ nữ Giang Tô khiêu vũ, người mệt chỉ là lễ bộ này mà thôi….

Hừ, không phải lần đầu tiên!

===================

1. Lưỡng Quảng (chỉ hai tỉnh Quảng Đông và Quảng Tây, Trung Quốc)